ZingTruyen.Info

[ Jujutsu Kaisen ] NHÂN GIAN TÌNH

9: Rực rỡ

Kisa_Kaede

“Chị đi một mình hả, bình thường chị chẳng bao giờ chịu ra ngoài.” Lý Sơn hỏi, nhưng cậu thừa biết đáp án là thế nào.

“Chị đi cùng bạn, anh ấy vừa có việc nên tách ra một chút. Em cũng đi có một mình thôi à, mua cái gì đấy.” Kaisa tò mò, ở cạnh Lý Sơn cô không bị tâm lý như khi ở cạnh Gojo, tuy chẳng hiểu vì sao nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt đã cảm thấy rất thân thiết.

Lý Sơn không để ý mở mấy túi xách của tiệm mua cho Kaisa xem, bên trong chẳng có gì đặc biệt chỉ là chút đồ dùng hằng ngày. Cô đã tưởng có thể bắt quả tang tên này mua thứ gì đó mờ ám. Nhìn vẻ thất vọng của cô, Lý Sơn không nói chỉ cười.

“Em có thứ này cho chị, nhìn xem.” Lý Sơn cầm một sợi dây chuyền bạc có mặt đính đá bé bé xinh xinh.

“Tự nhiên cậu đưa chị dây chuyền làm gì?” Kaisa tò mò xem xét, chỉ thấy Lý Sơn thần bí cười: “Đồ tốt đấy.”

“Đồ tốt?”

“Phải, đồ tốt.”

Hai mắt Kaisa tỏa sáng, “đồ tốt” mà Lý Sơn nói chắc chắn là đồ siêu tốt, Lý Sơn chỉ nói thế khi nói về đám bùa và kiếm đào của cậu mà thôi.

“Em đeo nó cho chị nhá?” Kaisa bảo, vội vàng không chờ được đặt sợi dây lại tay Lý Sơn vén tóc lên.

Lý Sơn cười cười, cảm nhận được Gojo đang lại gần cậu vòng tay qua cổ Kaisa dùng một tư thế thật thân mật đeo dây chuyền cho cô, hành động này vừa lúc lọt vào tầm nhìn của anh.

“Xong rồi.” Lý Sơn nói, coi như không cảm nhận được ác ý từ xa truyền đến, còn khen ngợi cô đeo rất đẹp.

“Cái này xài thế nào, có hướng dẫn sử dụng không?” Kaisa hỏi, Lý Sơn nói: “Đến lúc cần nó sẽ tự phát huy khả năng của mình, chỉ không cần lo lắng.”

Sau đó Kaisa bị một cái bóng dài rộng bao phủ, Gojo đứng cạnh cô ánh mắt lạnh thấu nhìn Lý Sơn. Vừa rồi sau khi nhận thấy một lượng lớn nguyền hồn anh đã thân chinh đi giải quyết, ai biết được quay về lại thấy được cảnh tượng gai mắt thế này?

“Kaisa, em giới thiệu người này một chút nhỉ?” Gojo nói, lo mải ngắm sợi dây chuyền của mình cô không nhận ra sự sai khác trong giọng nói của anh.

“Anh về rồi, cậu ấy là Lý Sơn đồng nghiệp cùng công ty của tôi.” Kaisa nói, theo thói quen xoa đầu Lý Sơn để cảm ơn, tóc cậu mềm mại và chính cậu trước đây cũng yêu cầu như thế.

"Đây là Gojo Satoru, bạn của chị."

"Bạn thôi à." Lý Sơn giống như vô tình lặp lại, nhưng nó lại chẳng khác gì lời khiêu khích dành riêng cho ai đó.

Ánh mắt Gojo lạnh hơn, sát khí nhằm thẳng vào Lý Sơn, chỉ thấy cậu vô tư đứng dậy bước đến trước mặt Gojo giơ tay ra: “Chào anh, tôi là Lý Sơn, đồng nghiệp của chị Kaisa.”

“Gojo Satoru, tôi gặp cậu ở đâu rồi đúng không?” Gojo nói, bàn tay siết lại, dĩ nhiên Lý Sơn cũng chẳng yếu thế. Cậu thoải mái đón nhận công kích của anh :

“Tôi nghĩ anh nhầm, đây là đầu tiên tôi gặp anh.”

Dù nói vậy, nhưng Gojo đã xác nhận được đây chính là người đã để lại cây kiếm đào lại hiện trường nơi suối nước nóng, cũng là người canh giữ ngoài phòng cô cái đêm anh ở đó. Lý Sơn này không đơn giản, liệu hắn có mục đích gì hay không?

Anh giết tên này luôn nhé? Ai cho phép hắn thân mật với Kaisa như vậy? Trong giây lát, chú lực xung quanh Gojo bùng nổ, Lý Sơn không rút tay ra ngược lại thở dài một hơi:

“Sẽ bị thương nhiều người đấy.” Ý ám chỉ rằng, nếu anh ta cùng cậu khai chiến lúc này Kaisa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa dựa vào cách cô đối xử với Lý Sơn, giết hắn trước mặt cô bản thân mình sẽ không được tha thứ mất.

Thế là Gojo buông tay, sự lạnh lùng không thuyên giảm mặt đối mặt với Lý Sơn. Kaisa ngước nhìn hai người, nhận ra Lý Sơn cao cũng không thua Gojo là bao, hiện tại chỉ có cô là người lùn, phụng phịu mặt uống một ngụm trà lớn.

“Chị sao vậy?” Lý Sơn hỏi.

“Không sao, mọi người không tính ngồi xuống à?” Đứng mãi khác gì hai cái trụ nhà hình người không?

“Không cần, đến lúc em về rồi chị ở lại chơi vui vẻ nhé.” Cậu xách mấy cái túi giấy của mình vẫy tay với cô, lại nói với Gojo: “Nhờ anh đưa chị ấy về an toàn, bên ngoài bây giờ nhiều thứ quỷ quái lắm.” Lý Sơn không biết vô tình hay cố ý, nhưng Gojo cảm thấy cậu đang nhắc nhở anh về vụ việc ở suối nước nóng.

“Cám ơn lòng tốt của cậu.” Gojo lạnh nhạt, địch ý trong lời nói vẫn cuồn cuộn tuôn trào.

Lý Sơn từng bước rời khỏi, cậu giơ bàn tay của mình lên tấm tắc, chỉ là nhân loại thôi như cũng trâu bò ghê nhỉ. Lịch sử loài người luôn có những kẻ vượt trội thế này được sinh ra.

Đợi hạt sạn ngứa mắt đi khuất, Gojo ngồi xuống cạnh Kaisa đúng vị trí ban nãy Lý Sơn ngồi, anh đưa tay tính giật sợi dây chuyền trên cổ Kaisa xuống làm cô giật mình.

“Anh làm cái gì vậy.” Cô ôm lấy cổ bảo hộ sợi dây, tên này lại phát khùng hả.

“Tháo nó xuống đi, nhìn ngứa mắt.” Gojo bảo: “Anh mua cho em cái khác đẹp hơn.”

“Không được, tôi cấm anh đụng vào nó.” Đồ vật hộ mệnh đâu phải muốn mua là mua, đặc biệt sau vụ kiếm đào, lòng sùng bái của Kaisa dành cho Lý Sơn từ nấc một đã vọt đến chín mươi trên thang một trăm.

“Em thích nó đến thế?”

“Đương nhiên!” Vật quý này còn giá trị hơn mấy viên kim cương to khủng ngoài kia.

Sát ý lại bắt đầu nổi lên trong mắt Gojo, anh yên lặng nhìn Kaisa không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng đã sớm quay cuồng. Anh cảm thấy có lẽ mình nên thật sự giết tên kia, giết hắn rồi cô sẽ không cần đồ vật của hắn nữa.

“Này, anh ổn không?” Kaisa rốt cuộc không nhịn được khi Gojo cứ nhìn cổ mình chằm chặp, đừng nói anh cũng biết đây là đồ tốt nên muốn cướp.

Gojo nhướn mày: “Sao em lại hỏi vậy?”

“Anh yên lặng khác với mọi khi.” Kaisa ngập ngừng, nếu anh muốn lấy dây chuyền của tôi, tôi nhất định sống mái với anh.

Cô gái, cô cảm thấy mình sống mái với anh ta nổi không?

Gojo chợt đổi ý, nếu như Kaisa thật sự trở thành của mình thì anh còn sợ gì ai nữa? Khi ấy anh có thể quang minh chính đại tuyên bố chủ quyền, anh đã có thể bắt ép cô chỉ là anh không muốn, anh có thể giam giữ cô cho riêng mình, nhưng anh không muốn cô khổ sở.

Không sai, Gojo đã rất nhiều lần nghĩ đến việc giấu Kaisa đi một nơi chỉ có mình anh tìm được, giam cầm để cả cuộc đời còn lại của cô chỉ có thể thấy được anh. Rồi anh đã tự ngăn mình lại trước khi điều đó xảy ra, vì anh biết như vậy cô sẽ không hạnh phúc.

Gojo Satoru muốn Nara Kaisa được hạnh phúc, bị trói buộc một cách hạnh phúc. Anh không biết vì sao mình lại trở nên thế này, nhưng mà anh khao khát Kaisa, sự khao khát trỗi dậy từ bản năng.

Không thể chống lại, chỉ có thể kiềm chế. Gojo không biết mình sẽ kiên nhẫn chịu đựng được đến bao giờ, chỉ sợ một ngày mọi thứ đổ bể, anh sẽ làm thương tổn cô.

Cuồn cuộn giông tố lại bị đè ép sau đáy mắt xanh.

Kaisa, có thứ gì có thể chống lại thứ thuốc phiện mang tên em không?

Anh không biết, anh không biết… cuối cùng cũng có thứ khiến cho kẻ mạnh nhất bất lực than thở.

“Satoru… anh mệt hả, chúng ta đi về?”  Kaisa tỏ ra lắng khi thấy Gojo đưa tay lên dây mắt, ban nãy không phải còn rất ổn à?

"Anh đưa em đến một nơi." Gojo đột ngột đứng dậy, nhấc bổng cô lên ôm trong lồng ngực kiểu công chúa.

"Này anh làm gì vậy, nhiều người nhìn quá kìa!!!" Kaisa dãy dụa, cô lọt thỏm trong bờ vai rộng, xấu hổ kéo áo.

"Đừng dãy dụa, rớt xuống là không hay đâu." Gojo nói, chợt có cái gì đó vút qua, khung cảnh chao đảo quay cuồng như bị xoay trong cái trụ lớn.

Gojo vùi mặt Kaisa vào ngực mình, bảo hộ cô thật kỹ trong vòng tay.

"Đây là nơi anh thích đứng nhất, trước kia là vì tầm nhìn của nó tốt, còn bây giờ có thể thấy được nơi em ở, gom tất cả lại dưới một khung cảnh."

Kaisa mở mắt, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi, vừa rồi còn ở Shibuya hiện tại cô đang đứng trên nóc tòa tháp Sky Tree ở Simuda, phía xa có thể nhìn thấy tháp Tokyo đang tỏa sáng, thành phố bên dưới như bị thu nhỏ lại, nơi này cao hơn tòa nhà thương mại rất nhiều.

Tuy rằng chông chênh, nhưng được Gojo ôm trong ngực cô không cảm thấy lo lắng. Người này luôn nói mình là mạnh nhất, chỗ dựa lớn như vậy ngược lại cảm thấy an toàn.

Gojo để cô đứng xuống dưới, anh vòng tay qua eo để chắc rằng cô sẽ không trượt chân.

"Em thích góc nhìn này không?"

"Anh nghĩ gì khi đứng ở nơi cao thế này?" Kaisa buột miệng hỏi, ngước nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

Gojo thấy nơi đáy mắt Kaisa in lại hình bóng của mình, ánh sáng của những ngôi sao cũng lấp lánh trong ấy tạo thành một dòng sông trong vắt, khiến anh muốn chìm vào trong ấy, không cần thoát ra.

"Anh không biết, chỉ đứng đây thôi." Còn lúc này, cả thành phố xa hoa dưới kia đã lu mờ sau ánh mắt em.

"Chắc là cô đơn."

"Hửm?" Gojo hứng thú lắng nghe nhưng không được đáp lại, cô gái nhỏ trong lồng ngực lại bắt đầu lơ đễnh nhìn quang cảnh phía dưới, chìm vào suy nghĩ riêng. Gió bị anh cản lại sau bờ vai rộng, che chở cô khỏi giá lạnh, truyền lại ấm áp trong vòng tay.

Hình như… trước đây anh cũng từng che chở cô thế này, một hình ảnh lướt qua trong ký ức rồi biến mất, nghe thật xa xăm huyền ảo, mà có quan trọng gì, cô đang ở trong vòng tay anh rồi.

Đây là lần đầu tiên Kaisa đứng trên độ cao này nhìn xuống vạn vật, cả thành phố rộng lớn chân đi mòn chẳng hết giờ chỉ thu lại vỏn vẹn trong tầm mắt, cảm giác này rất kì lạ. Giống như cảm nhận được hết thảy vẻ đẹp của nó, lại chỉ riêng mình tách biệt.

"Độc tôn" Kaisa nhíu mày, đúng rồi, là độc tôn. Gojo Satoru là "kẻ mạnh nhất", là "trần nhà", đồng thời cũng là kẻ "độc tôn" trong thế giới của chú thuật sư. Anh nói đây là góc nhìn ưa thích của anh, nhưng lại chẳng suy nghĩ gì khi nhìn nó. Bởi vì nó đã trở thành góc nhìn quen thuộc, quen đến nỗi chẳng còn suy nghĩ gì nữa, chỉ còn nhìn ngắm chúng mà thôi.

Kẻ đứng trên đỉnh cao một mình là kẻ cô đơn nhìn thấy mọi thức trộn lẫn với nhau lại vô tình bài trừ mình bên ngoài, không có người kề bên hoặc nói không có người đủ sức để đứng cạnh anh, Kaisa không dám nói mình biết được suy nghĩ của anh, nhưng cô cảm thấy cảm giác này thật đáng sợ.

Cho dù có thể vui vẻ giao tiếp với người khác thế nào, đến cuối cùng cô đơn vẫn là cô đơn.

Bởi vì không có ai thấu hiểu, không có ai san sẻ, không có ai cùng đi chung qua những ngày bình dị vẩn vơ.

Không có ai đứng bên cạnh, để chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến…

Linh hồn trống rỗng cô quạnh, như những gì cô đã từng trải qua trước khi đến thế giới này, cô chưa từng là kẻ "độc tôn", nhưng cô từng là kẻ cô đơn.

"Thiên Thượng, Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn" cuối cùng cũng không có nghĩa lý nữa… Hiểu được sinh tử luân hồi, vạn vật về không cũng không còn quan trọng.

Những cảm xúc thống khổ xưa cũ bị bóc tách làm Kaisa run lên nỗi bi thương lan tràn khắp mạch máu,mà vòng ôm đột nhiên lại siết chặt.

Gojo cúi đầu, anh gối cằm lên vai Kaisa dùng má chà sát vào cổ cô, cố gắng tiếp xúc thật gần như một kẻ tìm kiếm sự ấm áp. Anh dùng chất giọng trầm thấp, rền rĩ tựa van nài.

"Em trở thành của anh đi, của riêng anh thôi Kaisa…" Cô rùng mình, chỉ thấy mái tóc Gojo di động bên vai, nhiệt độ trên cổ nóng dần lên theo từng hành động anh va chạm, vùng cổ là vùng da nhạy cảm của cô.

"Đừng rời xa anh."

"Nhột quá!" Kaisa đẩy đầu Gojo, anh xoay ngược cô lại để cô đối diện với mình, cặp kính thương hiệu của anh lại biến đi đâu mất, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn cô đầy dịu dàng.

"Làm người yêu anh, ở bên anh được không?"

"Anh sẽ yêu em đến giây cuối cùng anh còn thở." Và anh nghĩ kể cả cái chết cũng không chia lìa được đôi ta, bởi có lẽ anh đã tìm em rất lâu rồi.

Gojo không ngại ngần đưa ra lời hứa hẹn, trên đời này việc anh nói anh luôn làm được.

Kaisa cảm thấy Gojo Satoru ăn gian, anh lại tỏ tình lúc này, khi trái tim cô vừa trở nên mềm yếu, khi cô vừa thương tiếc cho anh…

Nhưng Satoru, anh cô đơn không khi đứng giữa đất trời rộng lớn này một mình, ngắm nhìn chúng sinh dưới đôi mắt đó, đôi mắt thẳm xanh nhìn thấu vạn vật, tựa như bầu trời bao trùm tất cả.

Thuật thức của anh là sự vô hạn, mọi thứ đến gần anh sẽ chậm lại vĩnh viễn không thể chạm vào. Nhưng lúc này liệu đây em có thể chạm vào linh hồn anh?

Bởi đã lỡ sẩy chân ngã vào trong ánh mắt ôn nhu ấy.

Kaisa đưa tay chạm vào gáy Gojo, luồn tay qua mái tóc mềm của anh vuốt ve. Giống như bắt được tín hiệu, anh cúi xuống trước khi môi chạm môi, lại một lần thổ lộ:

"Anh yêu em."

Lý Sơn ngồi trong căn phòng kín, bốn góc tường đen nghịt giống như chiếc hộp tối đen, cậu buông chiếc ống nhòm trong tay, thở dài một hơi.

"Tôi chỉ giúp anh lần này thôi đấy." Cậu lẩm bẩm.

♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕

Tác giả lên sóng:

Đoán xem ai là người đã thả nguyền hồn dụ Gojo đi, rồi để cho thầy thấy cảnh gai mắt ấy nào~

Không sai, chính là "thần trợ công" Lý Sơn !!!!

Cậu đã vất vả dựng nên một vở kịch để đẩy nhanh tiến độ ghép đôi hai người.

Hoan hô đồng chí Lý Sơn!!!

Nhưng mà danh tính của đồng chí Lý Sơn vẫn là ẩn số nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info