ZingTruyen.Info

[ Jujutsu Kaisen ] NHÂN GIAN TÌNH

35: Giả mạo

Kisa_Kaede

Getou Suguru nghiễm nhiên trở thành người giám sát Kaisa luyện tập. Cô đã tiến bộ rất nhiều so với lúc đầu, hiện tại nếu cố gắng có thể đánh ngang tay với Inumaki chừng mười phút. Nếu lâu hơn chỉ sợ cô sẽ mất sức rồi thua trận.

“Suguru, hôm nay Satoru lại đi công tác, sớm nhất phải đến tối mới trở về.”

“Ừ, vậy liên quan gì đến tôi đâu.”

Kaisa tủm tỉm cười: “Có chứ, em sẽ trốn ra ngoài và anh không được mách với Satoru.”

Getou mắt cá chết nhìn cô, cô đi đâu làm gì liên quan gì đến anh?

“Không nói coi như đồng ý!” Kaisa bảo rồi từ sân huấn luyện trở về lấy túi xách, Getou biến mất nhưng vẫn giữ cảm quan để quan sát bên ngoài. Con đường rời khỏi cao chuyên ngần ấy năm vẫn như cũ, dường như không có gì thay đổi cả.

Khiến cho người ta phải hoài niệm, những tháng năm vui vẻ ấy.

“Lý Sơn!” Kaisa vui vẻ chạy lại bên cạnh cậu.

“Chị thật sự không nói cho Gojo mà chạy đến đây à?” Cậu cười với cô khi thấy người phục vụ đến bên cạnh. “Chị gọi nước đi.”

“Một ly Mojito bạc hà, xin cảm ơn. Ừ, nếu nói cho anh ấy thì Satoru chắc chắn không cho chị đi đâu. Sau vụ lần trước thì anh ấy ghim em lắm, dù đó chỉ là sự cố.”

“Nhưng đi mà không thông báo, nếu có chuyện gì thì cũng không tốt.” Lý Sơn bảo.

“Thôi nào, anh ấy không biết đâu. Em bảo có chuyện quan trọng cần nói, đó là gì vậy?”

“Hôm trước chị có kể về linh hồn của nguyền sư Getou Suguru xuất hiện bên cạnh chị đúng không? Em muốn xác nhận vài chuyện, chị có thể gọi anh ta ra không?”

Lý Sơn thì có gì liên quan đến Suguru nhỉ, Kaisa tự hỏi nhưng rồi cũng nghe theo cậu: “Suguru, Lý Sơn muốn gặp anh, anh có thể xuất hiện không.”

Cô vừa dứt lời Getou đã xuất hiện lạnh nhạt nhìn hai người: “Có chuyện gì?”

Cũng giống như Chú linh, người thường không thấy được Getou, chỉ có chú thuật sư mới có thể nhìn thấy.

Lý Sơn cùng Getou chào hỏi, Kaisa nhìn hai người một mắt híp một thì mắt nhỏ. Quả nhiên mắt Gojo vẫn là đẹp nhất.

“Quả nhiên là linh hồn, tuy không quá hoàn chỉnh.” Lý Sơn tấm tắc, đón nhận ánh mắt dò xét của Getou cậu vẫn cười như bình thường.

“Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, tôi cần anh xác nhận chắc chắn mình đã chết mà không phải dùng một cách nào đó khiến cho linh hồn bị trục xuất khỏi cơ thể chứ?”

Đối mặt câu hỏi kỳ lạ của Lý Sơn Getou hơi cau mày, theo đánh giá của anh thì người trước mặt chắc chắn không tầm thường. Nếu đánh giá thực lực tuyệt đối không kém hơn chú thuật sư cấp một. Người này có thể đã biết được thông tin gì đó giải đáp cho tình trạng lúc này của mình chăng?

“Tôi có thể chắc chắn, Gojo Satoru là người đã ra tay giết tôi, không thể nhầm lẫn được.”

Lúc này Lý Sơn mở một phong bì ra để mấy tấm ảnh lên bàn.

“Ảnh này được tôi chụp vài ngày trước tại Sendai, tôi cũng đã xác nhận anh ta sử dụng được chú linh thao thuật.”

Cả Kaisa lẫn Getou đều không tin được vào mắt mình, người trong ảnh không ai khác chính là Getou Suguru trong bộ trang phục Ngũ điều y. Ngoại trừ một đường khâu trên đầu thì người này không có gì khác.

Hơn nữa còn sử dụng được chú linh thao thuật… cơ thể có thể làm giả, nhưng thuật thức thì không.

Kaisa cảm thấy bên cạnh mình lạnh toát, hàn khí lạnh lẽo tỏa ra từ người Getou Suguru, anh nói với cô.

“Kaisa liên hệ với Satoru đi, gọi cậu ấy đến đây.”

Kaisa ban đầu còn muốn từ chối, nhưng cô nhận thức được tình huống nghiêm trọng lúc này nên cũng lập tức nhấn gọi cho Gojo.

[Alo, vợ à anh mới đi một chút mà em đã nhớ anh rồi sao. Ở nhà ngoan anh sẽ về sớm -]

“Satoru, là tớ.” Getou ghé vào bên điện thoại nói.

[Gì vậy Suguru, Kaisa đâu. Sao cậu lại cầm được máy chứ.]

“Satoru nghe này, nếu không phải việc thật sự quan trọng thì gác lại. Kaisa sẽ chia sẻ vị trí cho cậu. Qua đây ngay đi.”

Nghe ra ngữ khí nghiêm túc của Getou, Gojo biết được rằng hẳn có chuyện quan trọng nên cậu mới nghiêm túc đến vậy.

[Ok, chia sẻ vị trí cho tớ, năm phút nữa tớ đến.]

Gojo nhìn những chú linh không biết từ đâu trào ra, bàn tay kết ấn lại:

“Triển khai lãnh địa: Vô lượng không xứ.”

Đúng năm phút Gojo xuất hiện ở quán cafe trên vị trí định vị. Chiều cao và giá trị nhan sắc của anh khiến nhiều người chú ý, đặc biệt là các cô gái.

“Anh không biết em có bảo hôm nay em sẽ ra ngoài hay đi gặp cậu ta.” Gojo hai tay đút túi nói, chiều cao của anh áp đảo Kaisa khiến cô trông như co rụt lại trên ghế rồi.

Mọi người xung quanh ghé mắt nhìn, khung cảnh này thật sự giống như bắt gian tại trận vậy. Kaisa cảm thấy rất lúng túng, cô biết anh lo cho bản thân nên mới không muốn mình đi ra ngoài một mình. Giờ anh có trách thì cô cũng không biết sao.

“Satoru, ngồi xuống đi chúng ta nói chuyện.” Getou bảo.

Gojo nhìn qua bạn mình rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Kaisa, vừa lúc phục vụ đem ra ly kem dâu to bự Kaisa gọi sẵn cho anh. Gojo múc một thìa bự bỏ vào miệng, anh nhìn Lý Sơn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

“Chuyện cậu bảo quan trọng là chuyện gì?” Gojo hỏi Getou, và liên quan gì đến thằng nhãi Lý Sơn này chứ?

“Satoru, sau khi tớ chết cậu đã không thiêu xác tớ hay đem cho Shoko xử lý đúng không?” Getou hỏi.

Gojo sững lại một chút và ngay lập tức Getou có được đáp án: “Cậu bị điên hả, cậu phải là người rõ nhất việc xác của chú thuật sư nếu không được xử lý đàng hoàng thì sẽ phát sinh vấn đề gì chứ!”

Gojo lúc này mới nhìn thấy những tấm ảnh được xếp ngay ngắn trên bàn, lật từng tấm ra xem. Theo mỗi tấm ảnh tâm trạng anh cũng trùng xuống nặng nề hơn.

“Cậu là người chụp những tấm ảnh này?” Gojo hỏi Lý Sơn, giọng nói của anh hàm chứa giận dữ khi biết được tên giả mạo này cũng có thể dùng được chú linh thao thuật.

“Phải.” Lý Sơn gật đầu.

“Tại sao?” Một câu, đánh thẳng vào trọng tâm. Không thể tình cờ mà bắt gặp rồi chụp ảnh lại được. Hơn nữa việc Getou trở về dưới dạng linh hồn cũng chỉ mới được ít ngày. Kể cả Kaisa có kể cho cậu ta thì vẫn đáng để nghi ngờ.

Không phải chú thuật sư, nhưng tên Lý Sơn này giống như nắm được rất nhiều thông tin trong ấy.

Lý Sơn cũng bình tĩnh trả lời.

“Tôi đã bắt gặp hắn vào khoảng chừng tháng hai, khi đó tôi cho rằng Getou Suguru chưa thực sự chết, có thể thông báo của chú thuật sư là sai, hoặc hắn dùng cách nào đó làm giả  cái chết của mình.”

“Kể cả là thế nó cũng chẳng phải lý do tôi quan đến hắn. Lý do thật sự là vì hắn bắt đầu tìm kiếm thông tin về Kaisa.”

Ánh mắt của mọi người lại dồn về phía cô.

“Thật ra trước đây không phải không có.” Lý Sơn nhìn về phía Getou mỉm cười: “Nhưng thay vì tìm hiểu bởi “tò mò”, hắn dường như có âm mưu gì đó sâu xa hơn nên tôi bắt buộc phải chú ý.”

“Và khi Kaisa nói rằng linh hồn của Getou Suguru xuất hiện bên cạnh cô ấy. Tôi đã có thể chắc chắn rằng mọi chuyện thật sự có vấn đề. Thể xác và linh hồn vốn gắn liền với nhau không thể tách rời mà vẫn có thể đi lại bình thường như thế.”

“Vậy nên tôi mới hẹn chị ấy ra đây để xác nhận lại.”

Kaisa cảm thấy Lý Sơn đang nói dối, mọi chuyện không hoàn toàn như lời cậu ấy kể. Từ khi nhìn thấy vết khâu trên đầu của Getou giả trong lòng cô dấy lên một nỗi lo rất lạ. Cô dường như có thể chắc chắn trong lòng mình rằng Lý Sơn biết người đó thật sự là ai.

Gojo nghe đến đây lập tức đứng dậy, anh nắm tay Kaisa nhìn Getou đang mím môi lờ lững trong không khí.

“Đi, chúng ta đi xác nhận lại một lần nữa.”

Gojo mang theo mọi người đến nơi khá gần cao chuyên, trèo lên một mỏm đất cao. Từ đây nhìn ra sẽ là hướng mặt trời mọc, quay ngược lại vào buổi chiều sẽ thấy hoàng hôn, bên dưới là vách núi với con suối vắt ngang.

Một mỏm đất nhô lên ngay dưới tán cây ngân hạnh. Không có mộ bia, chỉ có những viên đá cuội lấy lên từ dòng suối phía dưới được sắp xếp một cách tỉ mỉ.

Getou nhớ rõ đây từng là chỗ mình tìm ra và gọi Gojo đến ngắm mặt trời. Cuối cùng lại là nơi an táng cho bản thân. Anh không biết Gojo đã dùng tâm trạng như thế nào khi chôn cất mình.

“Nó không khác gì ban đầu, không giống như từng bị đào lên.” Gojo bảo, Kaisa cảm nhận được bàn tay anh khẽ siết lại. Anh đang chần chừ.

Getou im lặng một chút rồi thở dài: “Xới lên đi Satoru, chúng ta cần biết chính xác chuyện gì đang diễn ra.”

Gojo trầm mặc, anh đến cạnh ngôi mộ lợi dụng chú thuật làm cho mỏm đất nổ tung lộ ra chiếc quan tài đen bên dưới. Anh dùng hai tay nhấc nắp quan tài lên, ngoài tấm vải chùm úa máu và ít sợi tóc vương lại quả nhiên không hề có xác của Getou ở đó.

Gojo có thể dám chắc rằng ngoại trừ mình ra không ai có thể biết được xác Getou được chôn cất ở đây. Anh cũng đã bày kết giới không cho phép kẻ khác biết được vị trí chính xác của ngôi mộ khi “lỡ” đi vào nơi này. Làm cách nào mà kẻ khác có thể biết được.

Trừ khi cơ thể của Getou đã bị đánh dấu từ trước. Cả Gojo và Getou đồng thời nghĩ đến khả năng này.

“Tôi có thể chắc chắn rằng không phải một nguyền sư nào đó điều khiển thân thể của anh như một dạng thuật “khôi lỗi” (con rối).” Lý Sơn nói với Getou. “Thuật điều khiển khôi lỗi không thể dùng được chú thuật bẩm sinh của cơ thể đã chết. Hơn nữa theo quan sát của tôi thì tên đó có tư duy độc lập mà không phải nghe theo lệnh để hành động.”

“Trừ khi là bị chiếm xác.” Gojo nói. “Nhưng nếu là nguyền sư hẳn bọn họ sẽ không từ bỏ thân xác của mình để nhập vào một thân xác khác, bởi sẽ rất nguy hiểm nếu chẳng may thân xác thật của bọn họ chết thì thuật thức cũng sẽ bị giải trừ.”

Getou gằn giọng: “Sự tồn tại bỏ qua ràng buộc thân xác của nhân loại, hoặc ngay từ đầu chúng vốn không bị ràng buộc bởi thể xác.”

“Chú linh.”

Hai chữ được Getou nói ra trầm trọng đến độ không khí như đặc lại. Getou căm ghét chú linh đến cùng cực, cuối cùng thân thể của mình lại bị thứ bẩn tưởi đấy chiếm giữ?

Đây là sự sỉ nhục! Cơn giận giữ bá chiếm sự thanh tỉnh của anh, Kaisa dường như cảm nhận được một nguồn năng lượng thuộc về chú lực độc lập sản sinh từ cơ thể anh.

Getou tưởng như rằng mình thật sự sẽ bò dậy từ địa ngục chỉ để giết chết thứ ghê tởm ấy.

“Hiện tại hắn ở đâu?” Gojo hỏi.

“Tôi không biết, hành tung của hắn không phải lúc nào cũng để lộ. Hơn nữa tính cảnh giác của tên này rất cao, nếu quan sát quá gần chỉ sợ sẽ bị hắn phát hiện. Mọi người nên chuẩn bị trước thì hơn, sắp tới hẳn sẽ không êm đềm.”

“Còn nữa, hắn đã sở hữu được chú vật đặc cấp - Ngục môn cương.”

Mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc, Kaisa chẳng biết Ngục môn cương là thứ gì cả. Cô ngoan ngoãn làm thính giả.

“Rốt cuộc cậu là ai, tại sao lại biết và liên quan nhiều đến giới chú thuật?” Trước nay nếu không phải là chú thuật sư thì chỉ có thể là nguyền sư. Getou lạnh nhạt. Sẽ không có người tự nhiên đến và cung cấp cho người khác nhiều thông tin đến vậy. Chỉ sợ là mưu chồng mưu, kế chồng kế.

Kaisa không phải chưa từng có những thắc mắc như thế. Ban đầu cô cho rằng vì cậu am hiểu hơn người, nhưng khi dần thông hiểu về cấu trúc của giới chú thuật sư thì mọi chuyện không hoàn toàn như cô nghĩ. Chỉ có điều cô biết Lý Sơn sẽ không làm gì hại mình nên lại thôi.

“Nếu không phải Kaisa chấp thuận đi theo Gojo trở thành mục tiêu của nhiều mũi nhọn, anh tưởng tôi rảnh rang để ý đến chú thuật giới lắm?” Lý Sơn cười.

“Thôi được rồi, mọi chuyện tạm ngưng ở đây đi Nếu sau này có thêm thông tin gì hãy liên lạc với tôi.” Gojo đỡ trán, anh không phản đối lời nói của Lý Sơn. Trước đến giờ cậu che giấu thông tin của Kaisa với bên ngoài rất tốt, huống hồ người này còn có liên quan đến Thần Đạo.

Có thể sớm thôi, anh sẽ biết được ngọn ngành chân tướng về Lý Sơn.

Kaisa có nhiều điều muốn nói, nhưng rồi lại thấp thỏm chẳng biết làm sao mở lời. Giống như nghe được tiếng lòng của cô cậu cười: “Chị đừng lo, khi nào đến lúc em sẽ kể tất cả với chị.”

Hôm nay là một ngày nặng nề. Ai cũng rơi vào những tình huống phải dằn lòng suy nghĩ thật nhiều. Trước khi đi Lý Sơn có đưa cho Kaisa một chiếc bông tai làm từ Hắc diệu thạch. Nói rằng khi cô nạp đủ linh lực vào đó nó sẽ cho phép kéo dãn được khoảng cách giữa cô và Getou.

Còn bao xa thì phải dựa vào thực tế thực hành mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info