ZingTruyen.Info

[ Jujutsu Kaisen ] NHÂN GIAN TÌNH

3: Gojo lại đến

Kisa_Kaede

Kaisa đã nhìn thấy nhiều nguyền hồn hơn, những con quái vật bé tí ti hoặc cũng chỉ to hơn quả bóng chuyền một tý, thỉnh thoảng có những con rất lớn làm cô sợ không dám nhìn, nhưng chúng chỉ đứng yên. Cô đoán rằng bọn chúng không quá nguy hiểm, một số con bay khắp nơi ồn ào, một số con bám cố định ở đâu đó, bên đường, theo người.

Nhưng bọn chúng rồi sẽ trở nên nguy hiểm, cô nhớ rằng chú linh - nguyền hồn được sinh ra từ mặt trái cảm xúc nên chúng sẽ hấp thụ những thứ tiêu cực, rồi lớn dần.

Không biết ở đâu, khi nào những nguyền hồn nguy hiểm với sức mạnh khủng bố sẽ xuất hiện, sẽ sát phạt con người như thế nào.

“Á.” Kaisa giật mình khi bên máy bán hàng tự động chìa ra một vật thể màu xanh, cái đầu nó lúc lắc, mắt miệng chỉ là ba cái lỗ trống, giống sinh vật kỳ dị được bọn trẻ nặn lên từ đất sét.

Kaisa đưa lá bùa bình an ra chĩa về phía nó, nguyền hồn nhỏ ngay lập tức trốn đi mất dạng.

Chúng đáng sợ quá, Kaisa ôm tim, cho dù đã cố cô vẫn không thể quen với sự tồn tại của chúng. Cô thở dài một hơi trở lại chỗ làm việc, vì chuyện của nguyền hồn mấy bữa nay nên cô chẳng thể nào có tâm tình vui vẻ được.

“Của chị này.” Lý Sơn đưa cho Kaisa cây kiếm đào mới, cậu nâng nó như nâng vật báu cảm động không nguôi. Cuối cùng chị gái thân yêu cũng cảm nhận được tài năng tuyệt vời của cậu.

Lý Sơn bọc nó rất kỹ trong cái túi nhung đỏ, dặn dò cẩn thận rằng nếu không phải trường hợp thật sự nguy hiểm thì không được gỡ túi nhung ra, dùng lá bùa bình an kia là được.

Nếu là trước kia cô chắc chắn sẽ cười chê cậu, nhưng giờ thì ai mới là người cười ai, cầm cây kiếm đào trong tay, Kaisa rất trân trọng để nó vào trong túi xách. không khinh thường được, biết đâu nó sẽ là bảo bối giữ mạng đấy.

Điện thoại khẽ rung lên, tin nhắn hiện lên màn hình.

[Rảnh không, tan làm đi dạo một chút với tôi nhé? Địa chỉ hẹn gặp xxx xx xxx.]

Kaisa khá bất ngờ, vì cô ít bạn bè mà thường cũng chẳng ai rủ cô đi chơi kiểu này cả. Nhìn lại tên người gửi, cả người cô thoáng cái hóa đá.

[Ảnh đại diện Gojo Satoru] - [Satoru: Rảnh không, tan làm…...]

Quỷ thần thiên địa ơi ai cho cô biết vì sao ôn thần Gojo Satoru lại có số của cô, hai người còn đã trở thành bạn trong vòng bạn bè?

Rõ ràng cô không hề kết bạn hay cho anh ta số điện thoại… Kaisa cảm thấy đây là một cú sốc rất lớn, cho nên cô kéo Gojo Satoru vào danh sách đen.

Thế giới tạm thời coi như được bình yên. Nhưng cái gì tạm thời thì không bao giờ bền vững.

Khi cô tan làm, sảnh tiếp khách đông hơn mọi khi, nghĩ sắp đến mùa Thu nên cũng không có gì lạ lắm, đây là đặc thù của công ty cô rồi, lượng khách luôn tăng đột  biến vào hai mùa cuối cùng của năm. Hoji nói với cô như thế.

Kaisa nhàn nhã xuyên qua đám đông, cho đến khi cô phát hiện một cái đầu trắng trôi nổi giữa đám người, tim cô lại nhẹ nhàng chết lặng.

Chiều cao vượt trội so với mức trung bình của cư dân Nhật Bản thật sự không quá khó để nhận ra anh ta, hơn nữa cái nhan sắc hại nước đó mới thật sự là lý do hôm nay khiến đại sảnh tiếp khách đông ngùn ngụt.

Nhưng ai trả lời cho cô, tại sao Gojo Satoru lại đứng ở sảnh công ty cô?

Tôi hỏi thật, kiếp trước tôi có nợ anh cái gì không mà anh ám tôi ghê dữ vậy. Hi vọng rằng anh ta đến đây đặt hàng gì đó chứ không phải đến tìm cô.

Tận dụng chiều cao chìm nghỉm của mình, Kaisa khom lưng từng bước một rời khỏi công ty. Có điều, qua được mắt ai thì quá làm sao qua được cặp mắt Lục Nhãn của cái trần nhà.

Gojo cười tủm tỉm rẽ dòng người, anh tiến lên dang tay khoác vai Kaisa, cảm nhận được cô giật nảy mình anh rất hài lòng.

“Gojo…”

“Satoru.” Gojo ngắt ngang lời cô, yêu cầu sửa cách gọi. Kaisa khóc ròng trong lòng, giờ thì chắc rồi, anh ta đến đây để tìm mình.

“Satoru, anh có thể bỏ tay ra khỏi người tôi được không?”

“Không được.” Gojo hào phóng trả lời. “Nhỡ em chạy mất thì sao.”

Ông nội của tôi ơi ông đừng nói mấy lời làm người ta hiểu lầm đó được không. Nghe những âm thanh bàn tán tiếc nuối xung quanh nước mắt trong lòng Kaisa ngập lụt cả trái tim.

Xong rồi, giờ đồng nghiệp nghĩ ông thần này là bạn trai cô luôn rồi… chị Hoji, cứu em, sao lại đứng đó giơ ngón cái? Em gái nhỏ đáng yêu của chị đang bị phần tử xấu lôi đi đây này. Em thề em với anh ta không có quan hệ gì hết.

Gojo Satoru nhét Kaisa vào chiếc ô tô để tài xế chở đi, suốt dọc đường anh ta chả nói gì chỉ nhìn ra ngoài làm Kaisa căng thẳng cực kì. Toi mất rồi, hay là anh ta đem cô đi xử tội vì đã đưa anh vào danh sách đen?

Chuyện này nghe có lý phết, cô tự nhận mình thông minh nghĩ, còn bây giờ mở cửa xe nhảy xuống thì có chết không?

Đáp án: Có.

Cô ngoan ngoãn ngồi im suy nghĩ về tương lai mịt mù của mình. Nhìn đủ mọi loại sắc thái mà Kaisa thay đổi phản chiếu lại trên mặt gương, Gojo không nhịn được cười thầm, phải công nhận cô gái này đáng yêu thật.

Khẽ xoa lồng ngực, cảm giác bỏng cháy trên da chầm chậm tan đi.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở một nhà hàng trông khá sang trọng, Gojo quay đầu nói với tài xế xe: “Ijichi, cậu không cần đón bọn tôi đâu, lát tôi tự về.”

Xong anh kéo cô vào bên trong.

Nhà hàng hoàn toàn được làm theo phong cách truyền thống của Nhật Bản, mỗi phòng ăn đều riêng lẻ đảm bảo riêng tư của khách hàng.

Kaisa quy củ ngồi chính tọa trên thảm Tatami, Gojo Satoru thì không vậy, anh ngồi duỗi chân tùy hứng nhìn thẳng làm cô cảm thấy mất tự nhiên.

“Satoru… trên mặt tôi dính gì kì lạ à?” Sao anh nhìn chằm chằm vậy, tôi sợ…

“Không.” Gojo lắc đầu, sau đó là một tràng dài im lặng, không khí lâm vào trầm mặc mà anh ta vẫn tiếp tục nhìn Kaisa.

“...”

“...”

“Đừng… có nhìn tôi như vậy nữa!” Kaisa cuối cùng cũng nhịn không nổi kêu lên, suýt nữa thì lật luôn cái bàn.

“Ha ha ha… trêu em vui thật.” Gojo Satoru lúc này mới ôm bụng cười phá lên, Kaisa bấu lấy đầu gối mặt đỏ bừng thẹn muốn khóc, dáng vẻ này của cô càng làm anh muốn cười nhiều hơn.

Tên khùng điên này… Kaisa giơ nắm tay trong lòng, nhưng cô biết cô đánh không lại anh ta đành nuốt cục nghẹn vào trong. Cố lấy lại bình tĩnh,  phục vụ đã mang đồ ăn vào, toàn bộ đều là những món truyền thống.

Đợi người đi hết, Gojo gắp thức ăn cho cô, áng chừng Kaisa đã no bụng anh buông đũa vào vấn đề.

"Tại sao lại chặn anh?"

Phụt, cô phun luôn ngụm nước trà đang uống dở, may mắn Gojo đã sớm đoán được, dùng thuật thức chặn nước lại. Kaisa xấu hổ nhổm người dậy muốn dọn dẹp, anh vỗ tay, phục vụ đi vào dọn dẹp sạch sẽ thay thức ăn trên bàn thành bánh mứt.

"Tại sao lại chặn anh?" Gojo Satoru lặp lại.

Kaisa luống cuống, bị người ta day tận mặt làm sao bây giờ? Nói cái gì cho hợp lý? Cô càng nghĩ càng rối, Gojo cũng biết cô sẽ không nghĩ ra lý do để nói. Anh chìa tay ra.

Kaisa: ?

"Điện thoại." Gojo nói, cô ngoan ngoãn giao nộp vào tay anh.

Khi trả lại, đã thấy tên anh quay trở lại trong vòng bạn bè. Kaisa cắn răng, không sao, lát về bỏ vào danh sách đen tại là được.

"Nếu em còn dám chặn lần nữa, thì anh sẽ phạt nặng đấy." Giống như đọc được suy nghĩ của cô Gojo dùng một giọng nghiêm túc cảnh cáo.

Kaisa khóc ròng trong lòng: "Tôi với anh không thân không quen, như thế này là ép mua ép bán." Cô mếu máo: "Anh còn làm thế nữa, tôi lại tưởng anh theo đuổi tôi."

Tuy không biết tình trạng hôn phối của anh ta, nhưng theo trí nhớ của cô tên cao ngạo này khinh thường mấy người yếu như gà, tiêu biểu là cô đây. Nên phải kích hoạt lại thói ngạo mạn đó, may ra hắn sẽ buông tha cho con gà như cô.

"Ừ, tôi theo đuổi em." Gojo Satoru trả lời rất dứt khoát, trên mặt mang nụ cười điềm nhiên, anh ta chống tay lên cằm đôi mắt xanh thẳm trìu mến nhìn cô gái trước mặt.

Kaisa hóa đá, dựa theo đánh giá nhân cách làm người, câu nói của anh hoàn toàn không đáng tin! Làm người ta ghét mình không được, ngược lại còn bị lão phật gia trước mặt đùa giỡn!

Cô giả vờ ho khan coi như nghe không thấy, không hiểu, không nhận thức.

Gojo Satoru cười trừ, cũng không tiếp tục phát triển chủ đề này nữa. 

"Được rồi, vào vấn đề chính thôi. Em nhìn thấy được thứ này đúng không."

Gojo Satoru móc trong túi quần ra một nguyền hồn bé tí, nó giãy dụa cố thoát khỏi tay anh nhưng vô dụng, the thé rít lên sau bộ răng mọc lồi bên ngoài.

Kaisa nhăn mặt nhìn nó, cô đánh mắt đi chỗ khác coi như không thấy.

"Thái độ của em không giấu được tôi, em thấy được chúng." Gojo khẳng định. Đùa, chính anh ta là người dùng chú thuật của mình giúp Kaisa "mở mắt", bảo không thấy mới có vấn đề.

Nhìn cô gái nhỏ quyết tâm không hé răng, anh ôn tồn giảng giải.

“Nguyền hồn, những thứ thế này này” - Gojo lay lay cái tay để cô chú ý “Nó được hình thành từ mặt trái cảm xúc của con người, giận dữ, xấu hổ, tủi nhục, căn hận tích tụ lại sẽ hình thành chúng.”

“Càng tích tụ nhiều năng lượng xấu, chúng sẽ càng mạnh mẽ, từ sơ cấp, lên cấp bốn, cấp ba,... và cuối cùng là đặc cấp. Một số nguyền hồn sẽ hình thành linh tính, có suy nghĩ, bọn chúng khá mưu kế và tinh ranh…”

“Để tiêu diệt nguyền hồn. Chúng ta phải dùng đến chú lực hoặc những công cụ chứa chú lực, đó là lý do chú thuật sư tồn -”

“Khoan khoan khoan, anh nói mấy cái này với tôi làm gì?” Kaisa ngắt lời anh sau khi không chịu nổi được nữa, cô muốn tránh xa thật xa Gojo Satoru cùng cái đám nguyền hồn, nhưng tại sao anh ta cứ kéo cô đi vào mạch truyện? Người ta bảo biết càng nhiều càng có hại, làm ơn cô không muốn nghe đâu!!! Kaisa bịt chặt hai tai, trong miệng lẩm nhẩm niệm chú đuổi người.

Chợt Gojo Satoru phóng đại trước mắt, anh gỡ ra hai tay cô, cặp kính đen biến đâu mất, đôi mắt xanh thẳm sâu hun hút phản chiếu lại hình ảnh Kaisa ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đần độn đến buồn cười. Chóp mũi hai người đối diện nhau, chỉ một chút nữa thôi đã chạm vào, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh quanh quẩn bên môi mình.

Gojo cười, yên ả và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

“Anh là Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất, bởi vì theo đuổi em nên phải giới thiệu về mình đúng không?”

Kaisa: “...”

Sau hơn hai mươi năm làm người, đồng chí Kaisa của chúng ta cuối cùng đã bị sắc đẹp của đàn ông đánh cho hôn mê bất tỉnh.

Xin chào, và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info