ZingTruyen.Asia

[ Jujutsu Kaisen ] NHÂN GIAN TÌNH

29: Kết hôn nhé.

Kisa_Kaede

“Gojo Satoru! Anh đừng hôn em nữa!!!” Kaisa bực mình đẩy anh qua một bên.

“Sao vậy, em không thích hả. Em không còn thương anh nữa đúng không, đúng không. Em trốn đi lâu như vậy xong về em muốn bỏ anh theo người khác đúng không?” Gojo dùng cặp mắt đáng thương nhìn Kaisa.

Cô thật sự không ngờ mình trở về quá khứ mới vài ngày mà ở nơi đây đã qua hẳn gần bốn tháng. Chẳng lẽ do không gian sai lệch?

Gojo lại tiếp tục lần mò qua, anh đè tay cô lại hôn lên môi người yêu, liếm liếm vài cái mới chịu bỏ.

“Gojo Satoru! Anh có thôi đi không!” Kaisa phát giận. Đồng ý rằng cô biến mất lâu như thế khiến anh lo lắng, nhưng cứ vài phút anh lại quay qua tìm cách hôn thì rất quá đáng.

“Nhưng mà… nhưng mà…” Gojo tủi thân nâng bàn tay cô lên hít lấy hít để, vạch cả ống tay áo tiến dần lên, Kaisa còn tưởng anh có thể ngửi ra được mùi bánh ngọt từ ấy cơ!

“Satoru anh là chó à!” Kaisa giựt tay lại, Gojo xụ mặt. Khi cô tưởng mình đã nặng lời thì anh đột nhiên sà xuống dán vào tai cô cắn nhẹ một cái.

“Gâu.”

Kaisa: !!!!

Quả nhiên không thể dùng não của người bình thường giao tiếp với Gojo Satoru được đúng không!

“Anh đi chết đi!” Kaisa nắm băng bịt mắt của Gojo xuống che khuất đôi mắt đẹp, anh giống như không có việc gì ôm lấy cô tiếp tục cọ xát.

Tài xế: Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền, lòng không đau.

Gia tộc Gojo sở hữu một ngọn núi và vùng đất lớn. Những kiến trúc vẫn giữ nguyên nét truyền thống qua thời gian không đổi. Đã quen nhìn những kiến trúc cao tầng hiện đại như Kaisa về đây không khác gì nhìn thấy kỳ quan. Đẹp quá mức cho phép.

Kaisa vẫn mặc trên người bộ Kimono do những vu nữ thay cho mình, Gojo nắm tay cô dắt qua hành lang dài, từ phía sau lưng còn có hai người mà theo như lời Gojo nói đó là thị nữ đi theo từ khi họ bước vào cổng chính.

“Satoru, tại sao anh lại đưa em về… về nhà anh vậy?” Kaisa nhỏ giọng hỏi.

“Hửm, không phải em muốn ngắm hoa anh đào à? Ở đây có nè, đẹp lắm.”

“Không...không phải vậy. Chúng ta có thể đi khu du lịch hay đâu đó cũng được. Đằng này lại về đây… khác nào ra mắt gia đình không? Em còn chưa chuẩn bị gì hết.” Kaisa luống cuống chỉnh lại vạt áo, cô không có gương để xem xét mặt mũi của mình lúc này thế nào. Trên đường đi gặp nhiều người, ai cũng cung kính cúi chào anh.

Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Kaisa anh xoa đầu cô: “Không có sao. Mà chúng ta đi có vẻ chậm nhỉ.” Gojo chợt cúi đầu bế ngang cô lên, anh nhảy phốc lên nóc nhà. Chuyền từ mái này sang mái khác. Cô rúc vào trong ngực anh tránh gió, chẳng biết lúc này trang phục tóc tai đã loạn đến mức nào.

Tất cả là do Gojo sai!

“Kaisa, mở mắt ra nào~” Gojo đặt cô xuống, anh nắm hờ vai cô đẩy nhẹ.

Cả một khung cảnh thần tiên hiện ra trước mắt. Kaisa tưởng anh nói vườn hoa ở nhà thì có nghĩa là một vườn hoa có kích thước lớn một chút.

Nhưng đây rõ ràng là một khu rừng hoa anh đào lớn chiếm hết phân nửa ngọn đồi. Hơn nữa đều là những cây lớn lâu năm, có những gốc phải hai ba Gojo ôm mới đủ. Những tán hoa rộng dày bông hồng thắm, mỗi lần gió thổi cánh hoa lại rơi từng đợt. Mặt đất cũng sớm đã bị phủ hồng, đẹp đến yếu lòng.

Mắt Kaisa tròn xoe, cô chạy về phía trước. Bốn bề chìm đắm trong vẻ đẹp thơ mộng và hương hoa, từng đàn bướm dập dìu bay lượn chan hòa. Loại cảnh đẹp vốn chỉ tồn tại trong sách truyện, mang màu sắc cổ tích.

Cô đi từ bên này sang bên kia, bất kể nhìn từ góc độ nào nơi này đều đẹp đến lạ kỳ. Đàn bướm trắng cũng biết lấy lòng vị khách hiếm hoi, chúng vui vẻ lượn quanh Kaisa. Cô di chuyển đến đâu chúng cùng theo tới ấy.

Cô xoay người lại, dang tay sợ chạm phải những cánh bướm nhỏ bé hào hứng kêu gọi:

“Satoru! Đẹp quá!”

[Satoru! Em vui lắm!]

Gojo đang cầm điện thoại quay lại từng cử động của người yêu bỗng nhiên thất thần. Vừa rồi có một hình ảnh của cô xuất hiện trong tâm trí trùng lặp với hành động Kaisa làm. Cũng cử chỉ, cũng nét mặt, nụ cười và giọng điệu ấy. Chỉ có trang phục và khung cảnh thì lại khác đi.

Một loại cảm xúc hoài niệm bi thương dấy lên trong tim. Gojo vội đi những bước lớn đến cạnh ôm cô nâng lên cao. Anh cứ có ý nghĩ rằng trễ một giây nữa thôi cô sẽ tan biến đi mất, chỉ khi chạm vào cơ thể ấm áp của cô cảm giác ấy mới vơi đi.

[Anh đưa em đi ngắm hoa, lời hứa này anh không bỏ lỡ nữa.]

Kaisa thích thú cười giòn tan, cô không biết Gojo đang trải qua những cảm giác gì. Cô ôm cổ anh hôn những tiếng thật vang trên má và trán.

“Đẹp quá đi mất, đẹp quá Satoru ơi. Cám ơn anh đã đưa em đến đây.”

“Nếu em muốn anh sẽ trồng chung quanh nhà chúng ta.” Gojo cười.

“Vậy thì em muốn có cả vài cây lê và cây táo nữa! Một giàn nho xanh!”

“Được, em muốn gì cũng được hết.” Gojo sủng nịnh, chiếc băng bịt mắt đã bị anh tháo xuống từ lâu. Lục nhãn làm anh thấy mọi thứ quá nhanh và rõ ràng, những thông tin thu thập về trở thành gánh nặng cho bộ não, nên phản chuyển thuật thức luôn phải hoạt động trong đầu anh.

Chỉ có khi nhìn cô, tất cả mọi thứ đều giống như ngừng lại. Kaisa mới là liều thuốc hữu hiệu chữa lành cho cặp mắt thấu thị này. Đôi lúc Gojo cũng tự hỏi, sức mạnh anh nắm giữ rốt cuộc là thánh ân hay là thứ đáng bị nguyền rủa.

Nhưng lúc này nó đâu còn quan trọng nữa.

Gojo ngồi xuống bên cạnh một gốc anh đào lớn, anh để Kaisa ngồi trên đùi mình. Cô thẩn thơ ca hát chơi đùa với những cánh bướm không biết mệt. Gojo đương nhiên càng không mệt. Thi thoảng anh sẽ đáp lại lời của Kaisa, hoặc làm vài động tác để cô chú ý đến mình.

Cuộc sống kinh khủng ngoài kia bỗng nhiên thật vui vẻ, bình lặng.

Ừ thì mặc kệ vài chục cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, Gojo huýt sáo tắt máy luôn. Ảnh chụp đã chụp đủ, điện thoại mở cũng đâu có công dụng gì.

“Kaisa.” Gojo gọi.

“Vâng?”

“Chúng ta kết hôn đi. Em gả cho anh được không? Chúng ta trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận.”

Kaisa ngẩn người trước câu nói của anh. Cô nhìn Gojo chỉ thấy anh đang cười rất nhẹ, đôi mắt xanh thẳm kia chăm chú nhìn mình.

Cô nghiêng đầu, một bông hoa anh đào chuẩn xác dừng lại trên mái tóc mượt mà. Kaisa bỗng nhiên cười rộ lên, cả khung cảnh lúc này chỉ trở thành bức nền cho nụ cười của cô:

“Được mà, em cũng muốn chúng ta trở thành một gia đình thật sự.”

Gojo ôm cô rất chặt, anh gối đầu lên vai cô thầm thì: “Em đồng ý rồi, không được phép nuốt lời.”

“Kaisa… anh yêu em.”

“Anh yêu em.”

Gojo sẽ không bao giờ tiếc những lời yêu thương với Kaisa, hay nói đúng hơn anh có thể nói mỗi ngày, mỗi giây phút ở gần cô.

“Em cũng vậy mà…”

Nếu khi nãy cô từ chối kết hôn, chắc chắn Gojo sẽ lăn lông lốc ra đất kêu gào nức nở, mè nheo đến tận khi cô đồng ý mới thôi. Thật ra cô đoán không sai, chính xác anh đã sẵn tâm thế làm điều ấy.

Bởi vì Gojo thừa biết Kaisa quá mức bao dung mình. Chỉ cần anh nài nỉ cô nhất định sẽ mềm lòng.

Tộc Gojo có ba trưởng lão dòng chính, còn lại là những chi thứ và các gia tộc phụ thuộc. Tính ra Chú Thuật sư cũng có rất nhiều dây mơ rễ má với các gia tộc lớn ở bên ngoài.

Gojo Satoru ngồi ở vị trí chủ tọa, anh để Kaisa ngồi cạnh mình trong phòng hội nghị dài. Thành công biến cô thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

“Gia chủ, chuyện này là thế nào?” Một người đàn ông lên tiếng.

“À à, các người đợi ở đây cũng lâu rồi nhỉ. Tôi chỉ quay về để nói cho mọi người biết tôi sẽ kết hôn, và đây là vợ tương lai của tôi, chủ mẫu đời tiếp theo của tộc Gojo - Nara Kaisa.” Gojo Satoru nói. So với không khí nghiêm cẩn thì thái độ cùng tướng ngồi tùy tiện của anh trái ngược một trời một vực.

Câu nói của anh như một quả tạ ném vào hồ nước trong, sóng nổi lên từng đợt theo từng lời bàn tán.

Chỉ có ba trưởng lão dòng chính nhà Gojo nghiêm cẩn đối với Kaisa gật đầu rồi không có thêm hành động gì hết.

Một người đàn ông trung niên tóc hung đỏ đứng dậy: “Ngài Gojo, từ xưa đến nay chủ mẫu của gia tộc luôn được chọn ra từ những tiểu thư của các gia tộc phụ thuộc để đảm bảo huyết thống đời sau. Tự nhiên đem một người phụ nữ không có lai lịch gì về liệu có ổn không?”

Một vài người cũng lên tiếng phản đối.

Gojo quàng lấy vai Kaisa, cô thật ra cũng không lo lắng khi thấy bọn họ phản đối, chỉ im lặng không thể hiện cảm xúc gì nhìn về phía trước. Gojo cũng hơi bất ngờ về phản ứng của cô.

“Vậy thì ông cảm thấy tôi nên cưới ai?” Gojo hỏi.

Người đàn ông tóc hung đỏ giống như đã chờ đợi điều này từ rất lâu, ngay lập tức đẩy người bên cạnh mình. Gojo quanh năm hiếm khi trở về chủ trạch, hiện tại hắn phải biết nắm bắt cơ hội.

“Đây là người thích hợp nhất được chúng tôi chọn lựa trong các chi thứ.”

“Tôi là Ozaki Akina hân hạnh được gặp ngài.” Ozaki ánh mắt e lệ nhìn Gojo. Cô ta rất đẹp, mái tóc hime thẳng mượt trượt qua vai. Vẻ sắc sảo trên gương mặt chẳng thể chê đi đâu được.

Từng hành động của Ozaki Akina đều thanh thoát toát lên vẻ trang nhã, không thẹn với danh đại tiểu thư của gia tộc Ozaki. Đừng nói đàn ông, Kaisa còn bị cô ta làm cho mê mẩn.

“Đau! Anh làm cái gì vậy.” Kaisa nhỏ giọng nói khi tóc cô bị Gojo kéo một cái.

“Búi tóc lỏng rồi, để anh cài trâm lại cho em.” Gojo bảo. Anh thật sự rút cây trâm vàng hình dẻ quạt trên tóc cô ra bắt đầu chỉnh sửa rồi cài lại một cách thành thục không quan tâm đến người phía dưới.

Ozaki Akina giận mà không thể hiện, kiên nhẫn đợi đến khi anh làm xong động tác nhìn về phía mình. Cô lại nở nụ cười hoàn mỹ.

Gojo quay qua nhìn ba vị trưởng lão của mình:

“Ý ba vị thế nào?”

“Chúng tôi không có ý kiến, tất cả dựa vào quyết định của ngài.” Một trong ba người nói, hai người còn lại gật đầu phụ họa. Trông ba người họ bên ngoài có vẻ bình tĩnh, bên trong đã sớm thi nhau lau mồ hôi hột chửi rủa.

Cái lũ điên không biết bàn tán gì mà bàn tán mãi. Người có mắt đều phải sớm nhận ra chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của cô gái kia là vật chỉ dành cho chủ mẫu, người đeo chiếc nhẫn đó có quyền lực sánh ngang với gia chủ. Gojo Satoru vốn không đến đây để hỏi ý kiến mà chỉ đơn giản là thông báo.

Người có não cũng phải biết suy nghĩ ra rằng hơn ba tháng vừa rồi trong tộc xảy ra chuyện gì. Gia chủ của bọn họ - Gojo Satoru suýt nữa thì phát điên lục tung cả Nhật Bản, huy động toàn bộ tinh anh của tộc để đi kiếm người - không ai khác chính cô gái đang ung dung ngồi trên kia

Sống qua mấy đời gia chủ, bọn họ thật sự chưa gặp kẻ nào điên như Gojo Satoru, mấy tháng qua kinh hoàng thế nào bọn họ là người rõ ràng nhất. Nếu như cô gái kia thật sự biến mất không trở lại thì chỉ sợ đám lão già bọn hắn cùng bao nhiêu người nữa sẽ bị Gojo Satoru đem ra làm gì không rõ. Nghĩ đến thôi đã rùng mình, trân quý mạng già phải ôm chân chủ mẫu!

Quả nhiên ngay sau đó Gojo kéo bịt mắt lên, lục nhãn quét qua một lượt phía dưới. Ánh mắt Ozaki Akina mang theo ái mộ, thâm tình nhìn anh nhưng lại bị áp lực vô hình làm cho quỳ mọp xuống. Cả căn phòng đông đúc lại trở nên yên tĩnh.

Gojo Satoru cười khẩy: “Từ bao giờ chuyện của tộc Gojo đến mức phải nhờ mấy người quyết định? Chi thứ, gia tộc phụ thuộc thì nên đứng ở đúng vị trí của mình thôi.”

Như một thói quen anh ngửa người ra sau không kiêng nể ai gác chân lên bàn: “Tôi còn tưởng các người muốn leo lên đầu tôi nhảy múa các người mới vừa lòng.”

“Tên nào còn ý kiến...ui cha đau đau, Kaisa buông lỗ tai anh ra.”

“Bỏ cái chân khỏi bàn ngay Satoru, anh biết lịch sự là gì không?” Kaisa quở, cô giảm âm xuống rất nhỏ.

“Nhưng mà...nhưng mà anh đang ngầu như vậy, em kéo tai anh làm anh cảm thấy không còn tý mặt mũi nào nữa. Anh là gia chủ đó, sau này làm sao ngẩng mặt nhìn người đây?” Gojo mếu máo dùng ngón tay chọt chọt vai cô.

“Em không biết là anh có mặt mũi lúc nào. Toàn làm mấy trò không giống ai.” Kaisa lườm anh, Gojo ngay lập tức phồng má hờn dỗi, anh kéo cô đứng dậy.

“Đi, chúng ta đi chỗ khác. Ở đây nhìn mặt bọn họ mà bực mình.”

Ba vị trưởng lão dòng chính sau khi nhìn thái độ chuyển từ đe dọa sang bán manh của gia chủ nhà mình lập tức vỗ tay tự khen bản thân sáng suốt khi quyết định ôm đù chủ mẫu tương lai. Bọn họ mắt nhắm mắt mở nhìn những người còn lại trong phòng rồi rời đi.

Người đàn ông tóc hung bực dọc đẩy Ozaki Akina một cái mắng lớn: “Đồ vô dụng!”

Ozaki Akina không cam lòng, gương mặt xinh đẹp hơi nhăn lại, hai bàn tay cuộn thành nắm đấm phía sau tay áo.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Nếu bạn yêu thích câu chuyện và muốn ủng hộ tác giả có thể Donate theo địa chỉ:

Ngân hàng Quân Đội
MBBANK
1411199988099
DAO THI LAN ANH

Momo:
0326396609
DAO THI LAN ANH

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia