ZingTruyen.Info

[ Jujutsu Kaisen ] NHÂN GIAN TÌNH

28: Trở về

Kisa_Kaede

Kaisa nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai, khi cô định thần thì âm thanh đã biến mất. Bên hiên mái che, cô lại thơ thẩn ngồi để mặc tia nắng chiếu xuyên tán cây. Vài cánh hoa lê bị gió cuốn lướt ngang qua cũng chẳng lọt vào được ánh nhìn.

Gojo đến bên cạnh ngồi một lúc lâu cô cũng chẳng biết. Khó có được thời gian cả hai người đều an tĩnh, anh nhìn cô cảm giác không quá chân thật. Kaisa đã từ tương lai đến đây thì mục đích của chuyến đi này sẽ là gì. Bất kể chuyện gì xảy đến trên đời này đều có ý nghĩa của nó cơ mà.

Vừa hay chính cô cũng đang suy nghĩ đến điều ấy. Thứ đưa cô đến nơi này hoàn toàn vô hại, nó chỉ đơn thuần muốn cô trở về quá khứ. Chẳng lẽ muốn cô tìm Gojo? Nhưng so với Gojo Satoru bây giờ thì cô thích anh của tương lai hơn rất nhiều.

Cô yêu người đàn ông mà trong mắt anh ta chưa khi nào vơi đi tình cảm dành cho mình. Nghĩ đến thôi hai mắt cô đã cong lên cười hạnh phúc.

“Suy nghĩ cái gì.” Gojo lấy tay chọc vào má cô. Không hiểu sao khi thấy cô cười như vậy anh cảm thấy rất lạ, trong lồng ngực trái tim gia tốc nhẹ.

Kaisa nghiêng đầu, cô không bị sự xuất hiện của anh làm cho giật mình vì dường như sớm đã thành thói quen. Nhìn gương mặt khi trẻ của anh, nhìn đôi mắt xanh thanh lãnh, rồi lại chú ý đến viên ngọc trên chiếc nhẫn trên tay mình. Những màu xanh này giống nhau quá.

“Chút chuyện vẩn vơ thôi.” Cô nói: “Em không phải lên lớp à?”

“Tôi trốn.” Gojo đáp: “Bà chị năm nay bao nhiêu tuổi.”

“22. Em trốn học vậy có ổn không.”

“Kệ, quan trọng gì đâu.” Gojo bắt chéo chân, anh đan hai tay lại đỡ lấy đầu. Tuổi cũng quá trẻ, nếu như vậy thì ở năm bản thân bao nhiêu tuổi thì mình gặp được nàng? Gojo có thể khẳng định rằng bản thân mình sẽ không kết hôn sớm, chắc chắn sớm nhất cũng phải quá con số 25.

Vậy ước chừng sớm nhất cũng phải tám mười năm nữa mới có thể thấy đến nàng… quá lâu.

Quá lâu? Mình đang nghĩ cái quỷ gì? Gojo nhăn mặt, tuyệt không thừa nhận bản thân cũng khá mong chờ.

Dù sao người này hiền lành tốt tính… nụ cười cũng đẹp quá, dịu dàng nhu mì như nước, muốn đem bỏ vào lòng che chở.

Gojo nhìn sang Kaisa, lại phát hiện cô đang nhìn mình hết sức chăm chú. Kaisa cũng nói ra nghi hoặc trong lòng mình:

“Satoru đã nhận ra phần nào đó thân phận của chị đúng không?”

Gojo im lặng ba giây rồi gật đầu: “Tôi biết bà chị đến từ tương lai, chúng ta là phu thê đúng không?”

Kaisa bật cười: “Ừ, đến từ tương lai, nhưng chúng ta chưa kết hôn. Mà vì sao em lại cho rằng chúng ta đã kết hôn rồi vậy.”

“Hả.” Gojo hơi sững sờ, chẳng lẽ cô ấy không biết ý nghĩa của chiếc nhẫn trên tay. Não nhanh chóng vận động, Gojo bịa đại ra một lý do: “Trên người bà chị có tồn tại dấu hiệu từ chú lực của tôi, tôi chắc chắn sẽ không nhận nhầm.”

“À…” Đây chính xác là chuyện anh có thể làm được, nếu Gojo không lưu lại đồ vật kỳ quái gì trên người mình mới thật là chuyện lạ. Nhưng mà anh đã coi mình là vợ từ khi nào vậy, Kaisa cảm thấy trong lòng ngọt như ai đổ mật.

Gojo cũng không hoàn toàn bịa đặt, vì trong chiếc nhẫn cô đeo cũng tồn tại chú lực của mình. Nhưng nếu “mình” của tương lai chưa cùng cô nói về chiếc nhẫn này, vậy thì để “mình” của tương lai đến giải quyết.

“Sao bà chị biết tôi nhận ra chuyện chị từ tương lai đến? Tôi không nghĩ bản thân để lộ thông tin gì.” Anh hỏi ngược lại.

“Ban đầu chỉ đoán thôi, bây giờ thì chắc chắn rồi.”

“Bà chị…” Gojo chưng hửng, mất cả hứng thú nói chuyện.

Kaisa bật cười: “Một phần là vì cảm giác. Satoru bình thường sẽ không đối xử với người không có quan hệ với mình như vậy đâu.”

“Ý bà chị là sao?” Anh nhổm dậy.

“Chính là cái kiểu tò mò tiếp cận, sau đó bày ra vẻ mặt kiểu “người này là của tôi đừng có lại gần”, rồi vụng trộm dung túng…”

“Bà chị nói linh tinh cái quỷ gì tôi chả hiểu!” Bị bóc trần Gojo thẹn quá thành giận đứng dậy, anh tưởng mình làm mấy cái trò vặt đó rất khéo ai ngờ lại bị đoán được hết. Lỗ tai đỏ ửng bị mái tóc bạc che đi.

Kaisa ôm gối: “Satoru, em nhớ chú ý đến mọi người xung quanh một chút. Đặc biệt là những người quan trọng với mình.”

“Chị có ý gì?” Rồi như nhận ra gì đó, Gojo lại ngồi xuống nhưng lần này sát bên cạnh cô.

“Bà chị phải đi rồi à?” Gojo nói, cơ thể Kaisa dần trở nên trong suốt trong đôi mắt anh. Cảm giác không chân thật ngày một rõ ràng hơn, anh vội vàng hỏi.

“Chúng ta thật sự sẽ gặp nhau trong tương lai chứ?”

Kaisa cười, trước khi hình bóng cô tan hoàn toàn vào trong ánh nắng dịu dàng đáp lại: “Vậy chúng ta hẹn nhau trong tương lai đi.”

Gojo chớp mắt, một cánh chim vụt bay qua, anh đứng bật dậy xoa đầu lẩm nhẩm:

“Mình ở chỗ này làm cái gì vậy?”

Bóng đêm thường chứa đựng rất nhiều bí mật, Kaisa giống như một người mùa lẳng lặng bước đi trong bóng đêm vô tận. Thứ duy nhất dẫn đường cho cô là một tiếng chuông đều đặn vang lên bên tai.

Sau đó không trung xuất hiện một đốm sáng, khi nó lượn lờ đến gần hóa ra đấy lại là một cánh hoa anh đào. Rồi nhiều cánh hoa xuất hiện hơn, chúng mềm nhẹ vây quanh Kaisa. Cô cảm thấy có ai đưa tay vuốt ve má của mình, hôn nhẹ lên trán. Cảm giác ấm áp, tình yêu vô tận bao bọc lấy cả cơ thể.

Là một người phụ nữ với ánh mắt hiền từ, loại tình cảm này quá to lớn, phảng phất như bao trùm được cả nhân gian…

[Kaisa, thế gian này ô uế quá. Con và ta cùng nhau gột rửa lỗi lầm cho nó đi.]

[Kaisa, cha và mọi người sẽ bảo vệ con]

[Kaisa, đừng buồn khi …]

Cô tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, bên cạnh còn có vài nữ vu đang chăm sóc dùng khăn ấm lau nhẹ từng ngón tay cho cô. Trên người cũng mặc một bộ hòa phục thêu vân mây xinh đẹp, chắc do những người này thay giúp. Thấy cô tỉnh những vu nữ này vội vàng quỳ xuống khép nép không lên tiếng.

Kaisa tự hỏi mình đã trở về chưa, hay lại vô tình đi đến một thời không khác nữa. Chưa kịp hỏi những người bên cạnh thì từ xa vọng lại những tiếng nổ lớn, ngày một gần hơn.

Gojo mở tung cửa, chú lực nồng đậm bủa vây tựa như sát thần hùng hổ đi vào. Thấy Kaisa ngồi dậy trên phản lớn, không khí bạo ngược vây quanh anh bỗng nhiên tan biến hoàn toàn.

Ba bước chạy lớn anh đã đến cạnh cô, Gojo nâng mặt cô lên nhìn thật kĩ xác nhận hơi ấm nơi bàn tay chẳng phải giả. Anh giang tay ôm cô thật chặt, một cái ôm vẹn đầy cõi lòng.

Kaisa vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh ôm cô rất chặt. Phía sau còn đuổi theo vài người đều bị thương nặng nhẹ khác nhau, bọn họ nhìn vào phòng rồi quay mặt nhìn nhau. Sau đó ăn ý tản ra.

Lý Sơn cũng xuất hiện, cậu vẫy tay chào cô. Vết bầm trên mặt cậu đặc biệt rõ ràng, đưa tay ra hiệu cho những vu nữ trong phòng làm bọn họ rút đi anh cũng chuồn mất.

Gojo ôm Kaisa rất chặt, hơi thở anh nặng nề rồi dần dần nhẹ hơn trở lại bình thường.

“Em đã đi đâu vậy… anh tưởng… anh cứ tưởng….” Gojo dùi đầu vào hõm cổ cô, anh hôn vành tai rồi hôn lên má. Cuối cùng dừng lại trên môi, nhẹ nhàng ngậm mút. Cô có thể cảm thấy anh hơi run rẩy, cho dù anh đã cố nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự tham lam.

Gojo buông cô ra, hầu kết anh lăn lộn cảm thấy không đủ. Nhưng lúc này anh muốn ngắm nhìn cô nhiều hơn. Đôi tay nắm mãi không bỏ.

“Kaisa, chúng ta đi ngắm hoa anh đào đi. Hoa anh đào nở rồi.”

Cô tròn mắt, không phải mới đầu đông à?

Hoa anh đào phải đợi xuân sang chứ?

.
.
.
.

Tác giả có đôi lời muốn nói.

1/ Dịch bệnh diễn biến phức tạp. Mong các bạn giữ gìn sức khỏe. Chúc các bạn an toàn để cùng nhau đi tiếp. Mình không hi vọng các bạn đọc giả yêu quý của mình biến mất mà mình không biết. Rất đau lòng.

2/ Tâm sự mỏng về cốt truyện.

Kaisa không được thiết lập để mạnh về thể chất, cho dù có cố gắng luyện tập thì cũng không thể mạnh và linh hoạt như Maki được. Sau này cốt truyện mở rộng thêm thì Kaisa cũng không yếu, nhưng sức mạnh của cô không nằm ở mảng chiến đấu.

Kaisa có một trái tim rất mềm. Thi thoảng sẽ yếu đuối, nhiều người ghét nữ chính yếu đuối. Nhưng không sao, cô ấy tồn tại là để được yêu thương và để yêu thương. Thật ra Kaisa có tính cách thuộc tuýp người phổ thông khá nhàm chán, hay lo bóng lo gió. Rồi đôi khi lại vững tin đến lạ kì. Cô còn có tính hay ỷ lại vào người mà cô yêu thương nữa.

Kaisa sẽ không đưa ra quyết định, cô hay để người khác quyết định cho mình. Gojo Satoru biết người yêu sẽ tự ti, nên anh hay cổ động để cô có thể tự mình đưa ra quyết định. Anh cũng giúp cô giữ chính kiến. Nhưng anh sẽ tận dụng điểm yếu này của cô để làm nũng đòi yêu thương (~ ̄³ ̄)~

Thân thế của Kaisa đã được mình tiết lộ chút ít trước đó. Nhưng mình nghĩ nhiều bạn không nhận ra. Nên mình sẽ tiết lộ lại rõ hơn.

Lý Sơn thật sự là em trai của Kaisa, ngoài ra Kaisa còn một người anh nữa. Người đang nằm trong quan tài băng dưới biển mà Lý Sơn từng đi thăm ấy.

Chú thuật của Lý Sơn cho phép cậu tạo ra những chú cụ. Lý Sơn rất giỏi trong vụ này.
Lý Sơn nói về Kaisa: [Chị ấy là Thần linh, là tín ngưỡng cả đời này tôi che chở.]

Cốt truyện của tớ kéo từ quá khứ ngàn năm trước đến hiện tại. Tuy ban đầu nói Kaisa xuyên, nhưng thật chất cô không xuyên. Cô chỉ quay về mà thôi.

Nguyền rủa trên ngực Gojo luôn tồn tại, nhưng nó chỉ kích phát khi Kaisa xuất hiện trong thế giới này. Nghĩa là nếu Kaisa không xuất hiện hoặc cô đến một chiều không gian khác, thì ở không gian này nguyền rủa vĩnh viễn ngủ yên. Cốt truyện gốc vẫn đi bình thường, không có gì thay đổi. Mọi chuyện là ngẫu nhiên, là duyên cho tương ngộ.

Sau này Cha của Kaisa sẽ xuất hiện. Anh trai cũng lên sàn. Cốt truyện sẽ mở rộng đến chừng này thôi.

Truyện gốc đau lòng quá, mình muốn Yuuji có thể mãi cười như mặt trời nhỏ. Chứ không phải gánh gồng tất cả. Mình không muốn có người ngã xuống hy sinh.

Mình muốn mọi người hạnh phúc. Vì mình cũng truy cầu hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info