ZingTruyen.Info

Jujutsu Kaisen Nhan Gian Tinh

Đầu xuân, trời đổ trận tuyết lớn. Tuyết rơi phủ ngập cả cao chuyên, khung cảnh bốn bề trắng xóa. Kaisa lười biếng nằm trong chăn không chịu tỉnh, nghĩ đến đêm qua mà mặt cô đỏ hồng. Cơ thể đau nhức rã rời càng khiến cô muốn nằm im.

Gojo Satoru là đồ đáng ghét. Cô lẩm bẩm, hoàn toàn quên rằng mọi chuyện là do bản thân mình tự chuốc lấy. May mắn anh ta còn có chút lương tâm giúp cô làm sạch thân thể, tiện tay đổi bộ ga đệm mới nên cũng không còn cảm giác nhớp nháp sau cơn hoan ái.

Kaisa còn phát hiện trên tay mình nhiều ra một chiếc nhẫn. Toàn thân trơn mịn sáng bóng, ở giữa được khảm một viên ngọc xanh biếc như đang tỏa sáng. Nó giống với mắt của Gojo. Vừa lúc anh mở cửa trở về bê theo một mâm súp nóng hổi. Nhìn thấy cô đang giơ chiếc nhẫn lên quan sát, anh mỉm cười đến ngồi cạnh.

Anh nâng tay cô lên hôn, Kaisa vẫn còn giận dỗi quay mặt vào trong mặc cho anh không ngừng xoa nắn bàn tay đeo nhẫn của mình.

“Em giận cái gì, không phải em rất nhiệt tình à.”

Kaisa ngay lập tức trợn trừng mắt lên nhìn anh, cô xấu hổ túm gối muốn đánh người nhưng lập tức bị anh ôm lại. Không kiêng dè hôn chụt một tiếng lên môi cô, xem cô như con gấu bông lớn cọ cọ. Gojo trông vui vẻ hơn mọi ngày, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng như sẵn sàng nở ra những đóa hoa hạnh phúc.

“Ăn một chút đi, anh đút cho em ăn nhá.”

“Em không phải con nít!”

“Vậy đút bằng miệng nhá.”

“Gojo Satoru!”

“Ha ha ha ha!” Gojo cười phá lên, anh chịu không được sự đáng yêu của cô nên lại bổ nhào lên hôn lấy hôn để khắp gương mặt nhỏ. Gojo thấy hôm nay cô đẹp quá, càng nhìn càng đẹp. Mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn, tựa như ánh trăng vĩnh cửu, càng nhìn ngắm càng khiến người ta say lòng.

Dĩ nhiên vẻ đẹp ấy chỉ dành riêng cho anh mà thôi. Cả linh hồn quý giá ẩn trong sâu thẳm, tất cả là của anh.

Dù nói rằng kỳ nghỉ đông nhưng chú thuật sư thật sự không có ngày nghỉ. Đám trẻ thay nhau đi làm nhiệm vụ, Gojo cũng bận tới bận lui.

Kaisa quyết tâm luyện tập rất lớn, bình thường không có người thì đối tượng bồi luyện của cô sẽ là chú hài của thầy Yaga. Cô vẫn đang cố gắng để bản thân tiến bộ từng ngày.

Hôm nay trời ngớt tuyết, Kaisa xách theo một giỏ trái cây. Cô mặc áo dạ dài màu nâu nhạt, thêm chiếc khăn lông đỏ đô, và chiếc mũ dạ cùng màu. Nhờ Ichiji chở đến bến tàu điện ngầm, Kaisa bắt đầu chuyến đi của mình.

Lần mò theo địa chỉ trên tờ giấy, Kaisa loay hoay mãi mới kiếm được nhưng đó lại là một tòa nhà bỏ hoang. Cô tự hỏi có khi nào mình bị đùa không nhưng loay hoay một tí cũng quyết định đi vào. Chưa được mấy bước cô đã bị ba cậu con trai trông có vẻ bặm trợn chặn lại.

“Ê, đây không phải chỗ mua sắm đâu. Khôn hồn thì cút đi.” Anh ta thô lỗ nói.

“Tao cho mày ba giây để cút hoặc tao sẽ đếch nể nang gì kể cả việc mày là con gái.”

Một tên khác tiếp lời: “Nhưng cô em có vẻ xinh đẹp đấy, quanh quẩn trong khu này chắc cũng chả phải hạng tốt lành gì. Muốn đi chơi cùng anh không.”

Tên đó vừa dứt lời đã bị ai đó từ đằng sau đá nằm chèm bẹp dưới đất.

“Cẩn thận cái mồm mày, đây là khách của sếp.” Hoshi Kirara đặt chân xuống vẫy tay với Kaisa ý bảo cô đi theo. Mấy tên kia xanh mặt mày, liên tục cúi đầu xin lỗi.

Kaisa hơi ngượng ngùng vì cô không quen hoàn cảnh thế này. Cô theo Kirara rẽ trái rẽ phải lên thang máy vài bận mới đến được nơi. Bên ngoài cửa cũng có người canh gác, thấy hai người bọn họ cúi chào.

Kirara đá cánh cửa, bên trong là những màn hình theo dõi xếp liên tiếp kề nhau.

“Thiệt tình bà chị rảnh thật đấy, đến đây làm gì không biết.” Kirara không vui nói. Kaisa đặt chiếc giỏ trái cây lên bàn.

“Trời ơi, mới có mấy ngày mà hai đứa khác thật. Hakari, trong giỏ có hồng khô đó.” Kaisa đánh giá khuyên xỏ trên người Kirara trông đẹp nhưng có vẻ đau. Và cả mái tóc đen của Hakari đã biến mất, thay vào đó là một quả đầu bung như súp lơ vàng óng.

Người được gọi là Hakari chậc một tiếng, moi hộp hồng khô dưới đáy giỏ lên bỏ vào miệng nhai: “Chị xin địa chỉ đến đây để làm gì, chỗ này chẳng thích hợp với chị.”

“Thăm hai đứa, Satoru bảo mấy đứa bị đình chỉ sau khi xung đột với cao tầng. Nghe nói em đã đấm vài ông thừa sống thiếu chết hả Hakari?”

“Chậc cái đám đó, ra lệnh như đấm vào mông vậy.”

“Satoru không hài lòng với lệnh đình chỉ của mấy đứa, nhưng mà anh ấy có vẻ rất vui khi nhìn mấy người đó bị đập. À Satoru cũng gửi lời hỏi thăm đến tụi em luôn.”

“Có ổn không nếu cho chị ta biết chỗ chúng ta vậy?” Kirara ôm cánh tay Hikari hỏi.

“Ổn, dù gì chị cũng đâu phải người của cao chuyên hay chú thuật sư.” Hakari nhìn Kaisa, cô chỉ gật đầu coi như tán thành cách nói của cậu: “Luật chú thuật gì đó đối với chị ta chẳng ý nghĩa gì.”

“Satoru cũng không quan tâm việc tụi em làm, miễn vui là được.” Kaisa nói.
Hakari chậc một tiếng, ngửa người ra sau dựa vào ghế sofa: “Ông thầy đó không cần nói. Tôi cũng chẳng hiểu ông ta nghĩ gì. Nhưng mà chị suy nghĩ kĩ chưa, chị có thể đi theo tôi thay vì đi cùng ông thầy Gojo đó đấy.”

“Anh à!” Kirara quát, không vui nhìn hướng Kaisa.

“Thôi em đừng giỡn. Chỗ này có lâu chưa thiết bị đầy đủ thế này chắc chẳng phải mới hả.”

“Ừ, xem như thú vui lại còn ra tiền. Lệnh đình chỉ đến cũng vừa vặn. Tôi chả ưng cái chốn ấy.”

Nơi này là một sàn đấu của các chú thuật sư, thậm chí nguyền rủa sư cũng có. Tuy nhiên oái ăm là người xem lại là phi chú thuật sư. Hakari chẳng quan tâm kẻ nào sẽ đến tham gia những trận chiến, miễn anh ta thấy hứng thú là được.

Kaisa không để tâm về vấn đề đó, ngay từ đầu cô cũng biết Hakari không phải sẽ là phần tử tốt đẹp hay “anh hùng” gì. Mỗi người đều có cuộc sống riêng cả. Trò chuyện được ít lâu cô cũng đứng dậy ra về.

Hakari còn bảo lần sau muốn đến thì gọi điện trước cho anh ta, nếu vui có thể xuống đấu thử hoặc quan sát. Sàn đấu này không chỉ những kẻ ăn chơi, cũng có nhiều tên tai to mặt lớn cá cược giải trí. Phần tối của xã hội.

Chẳng hiểu vì sao Hakari lại có vẻ tốt tính với Kaisa

Tiếp theo cô đến địa điểm hẹn với Lý Sơn, năm ngoái tuy có nói năm nay sẽ cùng cậu đón năm mới. Nhưng có quá nhiều chuyện thay đổi nên mọi kế hoạch đều rối tung lên.

“Lần này đi sẽ mất mấy ngày?” Kaisa hỏi.

“Hai đến ba ngày, sao vậy chị không nỡ xa người yêu hả.”

“Đừng nói linh tinh, chị báo cho Satoru một tiếng là được. Mục tiêu lần này của chúng ta là gì vậy?”

“Trên web có treo thưởng về một con nguyền hồn, Thông tin ban đầu cho thấy thuật thức của nó liên quan đến không gian. Có vài người đã nhận nhiệm vụ nhưng chỉ có một người trở về được để miêu tả. Cho dù vậy miêu tả cũng không rõ ràng lắm. Đánh giá vũ lực thì nguyền hồn này chỉ cận cấp một,cần cẩn thận vì thuật thức của nó.”

Kaisa gật gù. Lý Sơn đưa cô đến một cánh rừng thông cao vút bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp tuyết dày.

“Có lộn không vậy?” Kaisa nghi hoặc nhìn khung cảnh xung quanh.

“Hửm, theo như địa điểm chỉ dẫn thì đúng là chỗ này không nhầm được.” Lý Sơn mở bản đồ được đánh dấu ra xem xét.

Chú linh được hình thành từ mặt trái cảm xúc của con người, chúng thường không di chuyển quá xa chỗ chúng được sinh ra. Đặc biệt là những con chú linh dưới đặc cấp.

Nơi này hoang sơ chưa được khai khẩn, rừng núi từng lớp trùng điệp lên nhau chỉ có một con đường cao tốc phía xa chạy ngang. Một bóng người sống còn khó tìm thì lấy thì chú linh chui từ đâu ra. Nếu như có người đến chốn này thì oán hận, chấp niệm phải lớn đến mức nào mới có thể hình thành được nó.

Kaisa và Lý Sơn dò xét xung quanh, tuy rằng đã chia ra nhưng vẫn không tìm thấy tàn uế của chú lực để lại. Cứ như thể nó chưa từng tồn tại. Kaisa với Lý Sơn họp lại với nhau ở chỗ ban đầu, hai người quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Kaisa đi bộ dần lên sườn đồi, không khí thanh lãnh lùa vào phổi làm cô phải kéo khăn quàng cổ lên che nửa mặt. Đôi má cô trở nên ửng đỏ vì giá lạnh.

Tuyết trắng quá tinh khôi, tán thông thấp che phủ tầm mắt làm Kaisa không nhận ra xung quanh mình đang dâng lên những làn hơi nước mỏng. Cho đến khi cô phát hiện một bóng người mặc kimono trắng ẩn hiện từ trên đỉnh đồi xuống thì dường như đã muộn.

Cô bị sương trắng quấn lấy rơi vào một không gian trống rỗng, mất kết nối với Lý Sơn. Nhưng kể cả đến hiện tại, cô vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của chú lực.

Hình bóng mờ ảo dần hiện ra, một cô gái đeo mặt nạ nhìn Kaisa. Không hiểu vì sao cô lại có cảm giác bóng hình này đang khóc. Kaisa kéo cung nhưng mũi tên chỉ xuyên qua bóng hình đó bắn vào vô tận hư không.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Cô không kịp tự hỏi thì một trận gió lớn thổi ngang qua, Kaisa cảm thấy chóng mặt và trước khi tìm kiếm được giải pháp cô đã lịm đi. Cô không cảm nhận được ác ý từ nó, đây thật sự là chú linh?

Kaisa không rõ, cô tỉnh dậy vì nóng bức và ánh nắng chiếu rọi vào mặt.

Mùa đông nóng bức và nắng chiếu rọi vào mặt?

“Ê Suguru, cô ta tỉnh rồi.”

Cô nghe được giọng nói quen thuộc, nhưng vì quá nóng phải kéo mũ len và khăn lông ra để thở.

“Khùng ghê, trời nóng muốn nứt đường mà mặc đồ mùa đông.” Gojo bĩu môi nói.

“Satoru im lặng đi.” Một người khác lên tiếng, người này đỡ cô dậy. “Cô có sao không?”

“Không… không sao.” Kaisa nói, cô tiện tay tháo luôn lớp áo dạ trên người. Tuy bỏ được ít đồ nhưng thật sự đồ trên người vẫn nóng quá, nóng đến nỗi  làm cô muốn hôn mê bất tỉnh lần nữa.
Quan trọng hơn là cô nhìn thấy Gojo Satoru nhưng phiên bản trẻ hơn. Anh đeo kính râm và mặc đồng phục của cao chuyên chú thuật sư.

Người đang đỡ cô… là Getou Suguru?

“Bà chị tỉnh rồi thì nói gì đó dùm đi, im lặng tôi còn tưởng bà chị bị câm.” Gojo hếch mặt nói.

Kaisa: ???

Người sáng nay trước khi đi làm nhiệm vụ còn ôm ấp hôn hít cô một cách tình cảm giờ đang nói gì với cô đây? Thái độ hống hách đó là sao? Gojo thời trẻ khác biệt với hiện tại vậy à?

Kaisa lâm vào trầm mặc.

Cô đánh giá không được tình hình lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info