ZingTruyen.Info

Jujutsu Kaisen Nhan Gian Tinh

Kaisa sau một ngày cuối tuần đáng sợ, cô vác gương mặt nửa xác sống của mình đi làm.

Cô thở dài dán mặt vào máy tính nhưng tâm hồn để trên mây, lắt lay lắt lẻo. Đôi mắt cá chết đăm đăm nhìn vào lá bùa để trên bàn.

Giá mà bùa bình an xua đuổi được cả Gojo Satoru thì hay biết mấy.

"Oi oi oi, đồ tốt này, chị kiếm đâu ra vậy." Lý Sơn, bốn tháng trước mới đến từ Trung Quốc, tên nhóc này chỉ thua cô một tuổi, tuy trong công việc là nhân viên xuất sắc nhưng bình thường cư xử chẳng khác gì một đứa trẻ to xác.

"Không phải chỉ là bùa bình an ở đền thần thôi à."

"Nào có, lõi bên trong xịn hơn mớ trấn an tinh thần kia nhiều." Cậu hứng thú lật ngang lật dọc.

Lý Sơn tính tình tốt, năng động, đặc biệt ưa cuốn lấy Kaisa vì nhìn cô nhớ người chị ở nhà, mà chị gái như mẹ, nên nhớ cả mẹ luôn.

Kaisa cũng thích thằng nhóc này, tuy rằng cậu ta cao hơn cô cả cái đầu, thương tình Lý Sơn một mình bôn ba xứ lạ, coi cậu như em trai để quan tâm.

Lý Sơn là thần côn chính hiệu, khi tự nhận mình là Tế Công chuyển thế, khi nhận mình là đạo sĩ phái Hoa Sơn, có lúc lại là tu sĩ giang hồ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Chuyên diệt quái trừ yêu tạo phúc cho chúng sinh khắp thiên hạ.

Lúc nào cậu cũng mang trên mình những lá bùa, một cây kiếm bằng gỗ đào. Do bị cảnh sát hỏi thăm nhiều lần cuối cùng cây kiếm đào chỉ còn lại chừng hai mươi cen-ti-mét. Hệt như một món đồ chơi.

Thần côn nơi nào cũng có, nên cô mặc kệ cậu.

Nhìn cậu cầm lá bùa lên nghịch không ngừng khen ngợi, coi như tên nhóc thần côn cũng có chút tài năng, biết nhìn hàng. Bùa của chú thuật sư đương nhiên tốt.

"Chị Kaisa, coi nè coi nè, kiếm đào mới của em đẹp không." Lý Sơn rút cây kiếm đào hai mươi cen-ti-mét trong túi quần khoe khoang.

"Nó khác cây lần trước à?" Kaisa rất nghiêm túc nhìn, nhưng có banh mắt ra cô cũng không thấy điểm mới lạ của nó.

Lý Sơn trợn mắt ra vẻ tổn thương lắm: "Trời ơi, chị đúng là quê mùa, nhìn xem cây kiếm này em tốn mấy ngày mới làm ra được, nó mỏng hơn, thon hơn, nhưng chắc chắn hơn này."

Gân trên trán Kaisa nổi lên: " Vâng vâng, chị đây quê mùa, chú mau cất bảo bối diệt yêu của chú đi."

"Hừ, mau xem bản lĩnh của của ông đây. Diệt trừ yêu quái, yaaaa!!!" Lý Sơn nhảy khỏi ghế, múa tay một vòng xiên cây kiếm bé tẹo về phía trước, vừa lúc Anko Hoji đi ngang, cây kiếm suýt chút nữa chọc thẳng vào eo chị.

Lửa bốc lên từ hai mắt Hoji, cô giáng luôn lập tài liệu trên tay vào đầu cậu.

"Cái thằng nhóc chết tiệt này, cậu còn làm trò khùng điên nữa thì thưởng tháng này tôi trừ sạch luôn cho biết mặt."

Nhìn dáng vẻ sắp bùng nổ của Hoji, Lý Sơn lẩy bẩy sợ hãi: "Đừng mà chị xinh đẹp ơi, em biết lỗi rồi, chị đừng trừ thưởng của em, trên em có mẹ già, dưới có con nhỏ -"

Bốp, Lý Sơn lại ăn thêm một cái gõ đầu, Hoji nhéo tai cậu:

"Cẩu độc thân vạn năm như cậu cũng có con đấy à, cái lý do tôi nghe phát ngấy rồi. Quay lại làm việc ngay!"

"Vâng, vâng, cảm ơn chị tha mạng, ơn chị như núi, ngày sau có việc em nhất định báo đáp đàng hoàng." Lý Sơn chắp tay khấn vái, Hoji lườm cậu sắc lẹm.

Cô thở dài: "May cho cậu cái lưng đau mấy ngày nay của tôi tự nhiên đỡ, tâm tình tốt không thì cậu chết với tôi."

"Ấy, Kaisa sao mặt em trắng bệch vậy, em ổn không?" Hoji quan tâm hỏi.

Kaisa vội lắc đầu: "Em… em ổn, em xin phép đi rửa mặt một chút."

Nói xong cô chạy biến vào nhà vệ sinh. Kaisa kinh hoàng lấy nước vỗ lên mặt.

Vừa rồi cô thấy gì? Một sinh vật kỳ dị cuồn cuộn nhớp nháp to cỡ đứa trẻ sơ sinh trên lưng chị Hoji. Sau đó bị Lý Sơn vung kiếm lung tung vừa lúc đâm thẳng vào mặt có đến mấy con mắt của nó. Sinh vật kỳ dị bị tiêu diệt ngay tức khắc, hóa thành một đám bụi .

Nếu Kaisa không nhầm nó chính là chú linh, nguyền hồn gì đó? Nhưng tại sao cô có thể thấy được? Chả nhẽ do tiếp xúc với Gojo Satoru nên cô đã bị kéo vào cốt truyện?

Nhìn dáng vẻ của Lý Sơn và chị Hoji đều không giống như nhìn thấy nó, cô nghe nói kiếm đào có thể trừ tà nên chắc Lý Sơn đã ăn may.

Kaisa cắn môi, nếu thật sự bị kéo vào cốt truyện thì cô phải làm sao đây.

Bên ngoài, Lý Sơn nhận ly nước ấm chị Hoji đưa cho Kaisa, cậu cầm lá bùa bình an để trên bàn của cô tiếp tục nghịch ngợm.

"Bùa bảo vệ hàng tốt thật đấy, nhưng thứ này thì không cần thiết." Lý Sơn nắm lá bùa trong lòng bàn tay, khi cậu mở ra, chú lực của Gojo Satoru bám trên lá bùa đã tan đi.

Lý Sơn cong mắt cười trả lá bùa lại chỗ cũ, huýt sáo một tiếng bắt đầu gõ phím làm việc như chưa có gì xảy ra.

Nếu không siêng năng sẽ bị trừ tiền thưởng!

Gojo Satoru đạp xác nguyền hồn dưới chân ngồi trên chiếc ghế mục, căn phòng cũ nát xập xệ bốc mùi ẩm thấp, máu thịt loang lổ càng khiến khung cảnh trở nên kì dị.

Không biết bao lâu anh mới đứng dậy, kéo băng bịt mắt hướng đầu về phía xa.

Chà, thú vị hơn nhiều rồi. "Chất xúc tác" bị xóa mất, nhưng có lẽ đã đủ để cô ấy có thể nhìn được chúng rồi.

♆♆♆♆♆♆♆♆♆♆♆♆♆♆

Tác giả: Thầy lúc nào cũng âm mưu đầy bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info