ZingTruyen.Info

[ Jujutsu Kaisen ] NHÂN GIAN TÌNH

15: Khởi động

Kisa_Kaede

Kaisa nằm mộng, cô thấy mình trở thành một đứa bé chừng sáu bảy tuổi trên người mặc bộ kimono hết sức quý giá, vải gấm xinh đẹp thêu bức tranh hoa sơn trà bằng những sợi chỉ vàng. Ngay cả trang sức cũng tinh mỹ hơn bao giờ hết.

Bàn tay cô bị ai đó nắm lấy, tò mò tìm tòi cô còn ngạc nhiên hơn vì đấy chính là Lý Sơn phiên bản con nít với hai cái má hơi tròn.

“Tỷ tỷ sao vậy, tỷ tỷ muốn bánh hoa lê không, đệ lấy cho tỷ nha?”

“Không…” Kaisa ngập ngừng từ chối, nhưng một cây kẹo đường đã được đưa đến trước mặt cô từ hướng ngược lại. Đó là một người xa lạ chừng mười sáu tuổi với gương mặt lạnh lùng, người này và Lý Sơn đều mặc trang phục giống nhau, tuy rằng hơi kỳ lạ nhưng đều toát lên vẻ quý giá tựa như vương tử nào ấy.

“Tiểu công chúa, ăn đi.” Anh ta nói, đặt cây kẹo đường vào tay cô. “Ca ca mua ngoài thành chỗ muội thích ăn nhất đấy.”

“Ca ca, ta cũng muốn.” Lý Sơn chìa tay xin nhưng bị người này nhướng mày khiển trách: “Đệ không lo học tập, suốt ngày đòi kẹo.” Có vẻ như người lạ mặt này chính là anh cả trong ba anh em.

Có lẽ bị mắng nên tủi thân, gương mặt Lý Sơn buồn bã hai má phúng phính xụ xuống. Kaisa thấy “mình” đưa cây kẹo cho Lý Sơn dỗ dành: “Ngoan, ngoan không khóc, kẹo cho đệ.”

Lý Sơn quật cường chu mỏ: “Đệ không thèm khóc, cũng không lấy của tỷ đâu.” Kaisa thấy “mình” cười đặt cây kẹo đường lên môi Lý Sơn, cậu nhóc có quật cường cỡ nào cũng không nhịn được vươn lưỡi liếm liếm rồi há mồm to gặm.

Người anh cả giãn gương mặt nghiêm, cười nhẹ xoa trán Kaisa. Lúc này người một người phụ nữ ăn mặc trông cực kỳ cao quý diễm lệ đi đến, tóc bà phải dài đến quá gối được thắt lại bằng nơ và trang sức.

“Mẫu thân đại nhân.” Người anh cả khẽ cúi đầu chào, Kaisa choáng ngợp trước vẻ đẹp thanh khiết của bà cô ngơ ngác ngước nhìn.

“Kaisa của ta, không phải ta đã dặn con không được ăn kẹo đường buổi tối rồi sao.” Người phụ nữ hiền dịu ôm Kaisa và Lý Sơn vào lòng, Lý Sơn lắc đầu:

“Không phải tỷ tỷ ăn đâu, con ăn đó.”

“Mẫu thân đại nhân xin đừng trách tiểu muội, là nhi thần đưa.”

“Hai người các con đừng lúc nào cũng bao che cho Kaisa, con bé rồi cũng bị các con chiều hư.” Người phụ nữ răn dạy bằng vẻ hiền hòa.

Lúc này mặt đất vang lên từng bước chân vững chãi, một người đàn ông cao lớn dẫn theo mấy người hầu phía sau đi đến, hai tay ông bế Kaisa lên cao đặt cô ngồi lại nơi cánh tay.

“Thôi nào, chỉ một cây kẹo nhỏ thôi mà, nàng đừng trách con quá đúng không bảo bối của ta?”

“Hì hì, phụ thân đại nhân, Kaisa nhớ cha quá.” Kaisa hôn một tiếng thật vang lên má ông, người cha người sảng khoái nhưng lại nghiêm nghị nhìn hai đứa con trai: “Đã luyện tập đủ chưa?”

“Đủ rồi thưa phụ thân đại nhân.” Lý Sơn và người anh cả cung kính cúi đầu chào. Chỉ vài chi tiết nhỏ thôi cũng đủ thấy Kaisa là hòn ngọc quý trên tay gia đình, được yêu thương chiều chuộng nhường nào.

Kaisa cảm thấy những người này đều rất thân thuộc, giống như đây thật sự từng là gia đình của cô vậy. Ước gì cô cũng có gia đình đầy đủ thế này.

Đây cũng là lúc cô nhận ra, dù biết mẫu thân xinh đẹp tuyệt trần, cha cương nghị uy phong, anh cả lạnh lùng rắn rỏi nhưng trừ Lý Sơn cô chẳng thể thấy rõ gương mặt ai hết. Có lẽ vì đây là mộng, vì là mộng nên tất cả đều chỉ là hư ảo.

Những rung chấn rất nhỏ từ từ truyền đến, Kaisa thoáng cảm thấy mơ hồ nghe tiếng người gọi bên tai, nhắm mắt mở mắt cô đã quay về thực tại.

“Chị Kaisa, chị Kaisa, ồ chị tỉnh rồi chúng ta đến nơi rồi này.” Lý Sơn bỏ tay khỏi vai cô, Kaisa khẽ xoa mắt.

“Chúng ta đang ở đâu?” 

“Địa điểm đầu tiên, Núi Bandai - Fukushima.”

“Xa vậy cơ á!” Kaisa giật mình, nhận ra trời đã quá trưa, hai người đã đi một chặng đường dài hơn ba trăm ki lô mét. Mọi chuyện diễn ra trong mộng cô hoàn toàn quên hết, chỉ ấn tượng rằng mình đã mơ một thứ gì đó rất thú vị.

Lý Sơn đã gợi ý rằng để tạo tính tin tưởng hai người nên có đồng phục, sau một hồi thương lượng họ đã chọn áo Kimono trắng và Hakama đen kèm theo bùa chú vẽ dọc hai bên vạt áo, sau khi thay đồng phục trông họ  rất giống như đến từ thần xã nào đó. Kaisa cảm khái rằng hai người đang dần trở nên giống thần côn chuyên đi lừa người.

Vùng núi Bandai là một vùng còn hoang sơ, không nhiều hộ sinh sống ở đây cho đến khi mùa tuyết rơi nơi này mới đón khách du lịch đến tham quan, đón tiếp hai người là một ông lão chừng sáu mươi tuổi, tóc đã bạc trông hiền lành chất phác.

Thấy hai người ông cụ mừng lắm, niềm nở đón vào trong căn nhà ọp ẹp bằng gỗ, ấy thế mà cũng đã có vài người chen chúc nhau trong ấy, thấy người cần chờ đã tới họ cung kính, lủi thủi lùi sát vào mép tường. Một đứa bé chừng bảy tám tuổi bê trà bánh đặt xuống, lom lom nhìn xung quanh với ánh mắt sợ sệt. Theo ánh nhìn của nó, cả Kaisa và Lý Sơn đều nhận ra nó đang nhìn những nguyền hồn bám víu trên người những người có mặt ở đây.

Kaisa cũng rất bất ngờ, thành thị là nơi tập chung của nguyền hồn nhưng cô chưa từng thấy một lượng nguyền hồn bám trên con người dày đặc theo tỷ lệ thế này, bọn họ trông ai nấy cũng mệt mỏi già cỗi, sức sống bị bào mòn bởi sự ô uế.

Hai người không hẹn mà nhìn nhau, như đọc được suy nghĩ của Kaisa, Lý Sơn chẳng nói chẳng rằng đứng dậy trong ánh mắt tò mò của mọi người cậu dán bốn lá bùa vào bốn góc tường. Bốn lá bùa như những ngọn hải đăng sáng lên, nguyền hồn kêu gào rồi tiêu tán hóa thành tàn tro.

“Biến mất, biến mất hết rồi!!!” Khi những người dân chưa hiểu chuyện gì, cậu bé bảy tám tuổi kia đã kêu toáng lên, nhìn hai người bằng ánh mắt sùng bái. Nó bám lấy cánh tay ông cụ lôi kéo: “Ông ơi, biến mất hết rồi! Họ thật sự làm chúng biến mất rồi.”

Mấy người dân lúc  này như cũng nhận ra gì đó, bọn họ biết cháu của lão Kuroi có thể nhìn thấy vài thứ không nên thấy, nghe thằng bé hét vậy bọn họ như đã nhận ra điều gì đó.

“Chân của tôi không còn đau nữa, bao nhiêu thứ thuốc đều không hết vậy mà tự nhiên không đau nữa.”

“Tôi cũng thở được dễ hơn rồi này, trời ạ thật sự kì diệu quá.”

“Cái lưng…”

“Vai…”

“Không khí nhẹ nhàng hơn nhiều…”

“Họ thật sự sẽ giúp được chúng ta đấy.”

“Họ không lừa chúng ta như kẻ lần trước đâu.”

Ông lão được mọi người gọi là Kuroi Kotoshi là người đón tiếp hai người khi mới đến, sau một hồi bàn tán người dân đã gật đầu để ông Kuroi đem ra một cọc tiền được gói trong giấy đỏ .

“Đây là số tiền chúng tôi đã thương lượng trước với ngài, mong ngài giúp đỡ chúng tôi.”  

Lý Sơn cầm cọc tiền trên tay hẩy hẩy sau đó đưa cho Kaisa, cô nhanh nhẹn bỏ nó vào cái túi đeo chéo bên hông.

“Ngài không cần xem lại sao?” Ông lão Kuroi cẩn thận hỏi, Lý Sơn lắc đầu cười.

“Ông biết đấy chúng tôi làm việc dựa trên quan hệ tin tưởng, tôi không nghĩ ông dám đưa thiếu tiền cho thầy trừ tà bởi hậu quả đâu ai biết được.”

Cậu nói nôm na thế, nhưng ông lão đã vội lau mồ hôi lạnh như bị cảnh cáo vậy, không biết ông nghĩ già mà hành động trở nên cẩn trọng hơn sợ sẽ đắc tội với cậu. Lý Sơn không vòng vo nhiều, cậu nói:

“Được rồi, tiền đã nhận ông đưa tôi đến nơi chúng ta đã bàn trước đi, những người khác không cần đi theo.” Lý Sơn nghĩ gì đó, dừng lại đưa cho thằng nhóc cháu của ông Kuroi một xấp bùa đỏ với hình vẽ trắng lạ lùng, cậu dặn: “Cháu chia cho mỗi nhà một tờ, treo trước cửa nhà.”

Thằng nhóc dạ dạ vâng vâng, người ta cũng xúm xít lại xin cảm ơn đáo để, phần còn dư đem cho những nhà không có người ở đây.

Ông lão dẫn Kaisa và Lý Sơn đến một vùng đất rộng, sợ hãi ngó xung quanh. Lý Sơn và Kaisa đều bày ra vẻ nghiêm túc tiễn ông lão trở về dặn không được quay lại đây.

Theo như lời ông lão nói, từ thời cha mẹ ông còn nhỏ có một nhóm người di dân đến vùng này lập nghiệp, nhưng khi bọn họ đến vừa lúc bệnh dịch lạ nổi lên. Dân trong vùng cho rằng nhóm người đó mang dịch bệnh đến nên đã vây nhốt đám người, cuối cùng là chôn sống tất cả bọn họ.

Cho đến vài năm sau, người ta mới tìm ra căn bệnh xuất phát từ ngọn núi lửa chết gần ấy không phải ôn dịch gì cả chỉ là nhiễm độc lưu huỳnh. Nhưng cũng từ ngày những người kia bị chôn sống, mảnh đất chôn họ đã không còn sử dụng được nữa. Cho dù gần sông và vùng đất xung quanh có trù phú xanh rờn, cho dù có cố cải tạo đất đai bao nhiêu cũng vô dụng.

Qua thời gian, vùng đất đó hiện tại đã trở nên quan trọng với người dân nơi đây, nó dùng để xây dựng khu vực du lịch khi đông đến cho khách du lịch trượt tuyết. Nhưng gần đây những điều kì quái xảy ra quanh khu đất này ngày càng nhiều, đặc biệt là những tai nạn nghiêm trọng không rõ nguyên do và nhiều người còn “thấy” được những thứ không nên thấy.

Tính chất nghiêm trọng ngày càng gia tăng, người dân ở đây không thể để yên mà phải kiếm thầy cúng về trừ tà, qua vài lần không thành, cuối cùng Lý Sơn và Kaisa được mời đến. Cô thầm nghĩ không biết bọn họ đã tuyệt vọng đến mức nào để mời cả hai kẻ mới vào nghề như thế này?

“Chậc, nghiêm trọng hơn em nghĩ, số tiền đó không bõ công mà.” Lý Sơn nhìn vùng đất tràn ngập chướng khi trước mặt nhăn mày, không hiểu sao người ta có thể sống ở đây sau ngần ấy năm. Có lẽ ông bà phù hộ gồng gánh gãy cả lưng.

“Giờ sao? Quay lại đòi thêm tiền hay bỏ?” Nghe giọng của Lý Sơn không phải cậu không giải quyết được, ngược lại chỉ là trách tiền không đủ mà thôi.

“Thôi phiền lắm, với lại mục đích chúng ta xuống đây để dạy chị cách tiêu diệt nguyền hồn cơ mà, vừa lúc nơi này rất thích hợp.”

Kaisa lo lắng: “Nhưng chị thật sự không biết làm cách nào.”

“Thế nên em mới ở đây.” Lý Sơn lấy một lá bùa trắng, bên trên vẽ những vòng tròn kỳ lạ trong sự tò mò của Kaisa ấn lên trán cô, tấm bùa dần dần lụi thành tro tàn tiêu tán mất trong không khí.

“Phong ấn, mở.”

“Em vừa nói gì?” Kaisa không nghe rõ hỏi, Lý Sơn chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có gì quan trọng, đương nhiên cậu sẽ không nói cho cô rằng linh lực của cô đã bị cậu phong ấn từ lâu, tuy rằng nó không ngăn hoàn toàn được việc linh lực của cô thẩm thấu ra bên ngoài.

Nhưng bây giờ đã là lúc Kaisa cần đến nó, không thể kiềm hãm dòng chảy ấy mãi được.

Và bàn tay của Kaisa nóng lên, lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận được linh lực của mình, cô hoang mang gọi Lý Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info