ZingTruyen.Info

[ Jujutsu Kaisen ] NHÂN GIAN TÌNH

12: On Time

Kisa_Kaede

Phiền toái sẽ không vì bạn ghét nó mà tránh xa bạn, ngược lại bạn càng ghét thì nó càng lấn tới quấn lấy bạn không nguôi.

“Kaisa chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Hoji lo lắng hỏi, vẻ mặt chị hoảng loạn trông như sắp khóc đến nơi.

Lý Sơn bình tĩnh dùng khăn lau nước mắt cho Kaisa, nếu không để ý sẽ không thấy được sự lạnh lẽo trong mắt cậu. Kaisa sụt sùi khóc, nước mắt chảy dài cô bắt đầu kể lại:

“Em cũng không rõ, ban nãy em bị gọi lên phòng họp hội đồng thông báo rằng em để lộ thông tin của dự án BNT sắp tới cho bên công ty đối thủ, làm thiệt hại hợp đồng sáu  trăm triệu, mà em thậm chí còn không biết có dự án được phân cho em chứ đừng nói để lộ.”

“Rồi bằng một cách nào đó, bọn họ đưa ra dẫn chứng đã gửi thông tin dự án cho em sau đó em đem gửi cho người khác từ ba ngày trước, truy xuất địa chỉ email thì đúng là của em, nhưng ngày nào em cũng kiểm tra chưa từng có cái email nào như vậy.”

“Vớ vẩn!” Hoji quát, cô cả giận: “Từ trước đến giờ muốn giao dự án gì cho nhân viên đều phải thông báo qua quản lý, rồi đến tổ trưởng, chị còn chưa từng biết đến dự án đó thì sao em có thể nhận được! Cấp trên bị ngu hết rồi à.”

“Được rồi, chị Hoji bình tĩnh đi, lúc này giận dữ càn khiến mọi việc rối hơn thôi.” Lý Sơn an ủi. “Chưa thông qua điều tra mà đã đưa lên hội đồng luôn, đây rõ ràng là tìm con tốt thí mạng, bọn họ thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả bằng chứng giả thế kia chắc chắn có âm mưu.”

Hoji thở dài: “Sáu trăm triệu là một số tiền không nhỏ, đúng như em nói chuyện này hẳn có uẩn khúc chứ không tự nhiên từ trên trời đổ xuống.”

Lý Sơn tiếp tục thay Kaisa lau nước mắt, cậu suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nếu chuyện này làm lớn lên để cảnh sát vào cuộc thì phía công ty không có lợi, nhìn sơ qua là biết sai quy trình với có vấn đề rồi. Em nghĩ bọn họ sẽ tìm chị đưa ra thỏa thuận sớm thôi, con số đó chỉ là con số ảo, giống như để hợp thức hóa vấn đề của bọn họ.”

Kaisa ảo não: “Cho dù là vấn đề gì đi chăng nữa, nhưng cái bị tổn hại nặng nề nhất là danh dự, kể cả sau đó được giải quyết xong xuôi thì làm sao chị tiếp tục làm ở đây được!”

Lần này cả Hoji và Lý Sơn đều im lặng, cậu khẽ vỗ vai Kaisa: “Trước mắt cứ xem tình hình đã.” Rồi sau đó cậu sẽ tính tiếp, dám đánh chủ ý lên cô lũ thấp hèn này thật sự không cần mạng.

Hệt như Lý Sơn nói, chẳng qua bao lâu đã có người đến gọi Kaisa đến phòng làm việc của giám đốc, nhưng “thỏa hiệp” lần này lại ngoài dự tính của Kaisa, vốn nghĩ có thể bản thân chỉ là con tốt thí đứng ra chịu trận, nhưng không ngờ rằng toàn bộ kế hoạch lần này là nhắm vào mình.

Lão Oga chễm chệ ngồi trên bàn làm việc, từng ngấn mỡ của lão xô vào nhau trông nặng nề ù lì kinh khủng. Kaisa mặt tái nhợt, không phải vì lão mà là vì một con nguyền hồn giống con giòi to khổng lồ ở trong góc phòng với những cái vòi và cánh tay kỳ dị đang trườn bò từng chút một về phía cô.

“Được rồi, tôi nói thẳng vậy.” Lão Oga phả một hơi xì gà, nước bọt vương ra tận mép: “Tôi biết rằng em vô tội, em chẳng liên quan gì đến cái chuyện đó hết.”

“Vậy thì tại sao… ” Câu nói của Kaisa dừng hẳn khi nhìn thấy nụ cười trên mặt lão, nó khiến cô cảm thấy không an lòng.

“Đẹ..p … tiề...n..n … gái… ch...ị...c...c…” Con nguyền hồn chậm chạp cần mẫn bò về phía Kaisa, nó rền rĩ với gương mặt mấy phần giống với lão đủ biết nó từ đâu mà được sinh ra.

“Bởi vì tôi mới là người bán thông tin cho công ty đối thủ.” Lão thản nhiên thừa nhận mà không hề ngại ngần hay cảm thấy tội lỗi, còn mặt dày nói tiếp: “Nếu em chịu đứng ra thừa nhận, tôi cho em năm mươi triệu yên thế nào? Số tiền đó cũng không nhỏ.”

Oga đứng dậy đi đến bên cạnh Kaisa, ánh mắt lão đảo qua cơ thể cô trần trụi bần hèn. Con nguyền hồn như gặp kích thích, những cái vòi vung vẩy cố gắng xê dịch nhanh hơn nhưng mãi chẳng lê được khỏi vị trí bao xa.

Đáy lòng Kaisa lạnh băng, không tin tưởng được chuyện đang xảy ra: “Ông làm thế không sợ tôi báo cảnh sát à?”

“Cảnh sát? Nào tôi dám làm đương nhiên có chuẩn bị.” Oga khà khà cười tự tin ưỡn cái bụng phệ: “Cho dù em báo cảnh sát đi chăng nữa, thì cũng không báo ra ngoài khu vực này được đúng không?”

Lão nói thế tức là lão đã mua chuộc luôn bên cảnh sát rồi. “Em thấy đó, năm mươi triệu không phải con số quá lớn nhưng nó cũng không phải nhỏ, làm công việc văn phòng nhỏ lẻ như em đến bao giờ mới kiếm được.”

“Nếu em đồng ý, tôi vẫn sẽ để em làm việc ở công ty, hơn nữa..” Lão đặt tay lên hông của cô: “Cũng có thêm nhiều ưu ái cho em.”

Bang!!! Kaisa tát vào mặt lão một cái đau điếng, bàn tay cô cũng đỏ lên vì va chạm.

“Không biết liêm sỉ!” Cô trừng mắt nhìn lão, cơn giận dữ tràn đầy trong mắt. Cô tưởng rằng mình có thể đi làm, sống một cuộc đời như một nhân viên bình thường kể cả khi cô đã vướng vào một thế giới bất thường.

Nhưng cô lại bỏ quên một thứ, cho dù ở thế giới nào, hoàn cảnh nào thì thứ đáng sợ nhất mà cô phải đối mặt chính là sự bẩn tưởi của loài người. Kể cả là nguyền hồn nó cũng chỉ là sự phản ánh của mặt tối của xã hội này mà thôi.

Sáu trăm triệu yên không phải một con số nhỏ, nhưng không chỉ lão Oga, mà cả hội đồng cũng được ăn chia, kể cả cảnh sát cũng được mua chuộc hoàn mỹ thì cá rằng số tiền còn lại cũng chả đáng là bao. Nhưng lão vẫn làm, tìm một người thế thân để chịu tội, ỉm xuống cho qua chuyện.
Những người không có quyền thế như cá trên thớt, chẳng may bị chọn trúng sẽ trở thành kẻ hi sinh cho những tên cầm quyền.

Hơn nữa lão già chết tiệt này còn mơ ước cơ thể cô, bẩn đến không chịu được. Tuy rằng đây chỉ là công ty con, nhưng nếu bản thân phải chịu điều này, thì sau đó sẽ bao nhiêu người phải vạ nữa?

Nghĩ thế cơn giận trong cô càng dâng lên, đốt trụi vẻ ngoài an tĩnh. Lão Oga sau khi bị bạt tai đến choáng váng, giận dữ lồng lên như một con thú.

“Mày, con đĩ rẻ tiền như mày cũng dám đánh tao. Được tao chú ý đáng lý ra mày phải biết ơn chứ đồ rẻ rách này!”

Kaisa lại giơ tay tát ngang mặt lão, không biết dũng khí và sức mạnh từ đâu tràn ra, cô tát hắn lăn hẳn về phía con nguyền hồn.

“Tôi không biết người như ông có tài cáng gì mà có thể nhìn người khác bằng cách ấy, nhưng trong mắt tôi lúc này ông không khác một đống rác là bao.” Cô xoa tay, nhìn con nguyền hồn bò lên người lão nó khiến cho lão trở nên điên khùng hơn.

Rồi như có một cảm giác gì đó nóng bỏng chảy tụ lại trong lòng bàn tay, linh lực tản mạn bao phủ nằm ngoài sự nhận biết của cô dần dần đông đặc hướng về lão Oga đang gầm gừ sắp sửa lao đến.

Trong vô thức như đã sớm quen thuộc, Kaisa giơ tay lên dẫu cô chẳng biết mình đang làm gì, chuẩn bị tiến hành ban phát sự phán xử.

“Oành!”

Cửa lớn bật ra va vào tường làm kính vỡ vụn, Gojo đứng ấy với tư thế một chân còn giơ cao chứng tỏ người gây ra chính là minh, hiên ngang lẫm liệt đi vào.

Bởi vì giật mình, linh lực trên người cô lại lần nữa biến mất, cô ngơ ngác nhìn Gojo chưa kịp hỏi tại sao anh lại ở đây thì một cơn gió vụt qua làm con nguyền hồn kia nát vụn. Gojo phất tay, lúc này Kaisa mới thấy bên ngoài còn có rất nhiều cảnh sát đang đứng, họ nhận lệnh của anh đi vào đưa lệnh bắt giữ ra kéo lão Oga đi.

Lão còn gầm rú đòi gọi người nhưng chẳng ai quan tâm lôi lão đi xềnh xệch, người vây quanh cũng ngày một đông hơn. Gojo chẳng nói chẳng rằng kéo tay Kaisa ra ngoài, khi đi ngang cửa cô còn gặp Lý Sơn đứng đó cười mỉm gật đầu với Gojo.

Và giờ có lẽ cô đã biết vì sao anh có mặt ở đây, làm thế nào Lý Sơn liên lạc được với Gojo nhỉ?

“Đừng kéo em.” Kaisa nói, khi bước chân của anh nhanh hơn và cô gần như không còn theo kịp. “Satoru, em nói anh không nghe thấy à, đừng kéo em!” Cô lớn tiếng hơn và Gojo  dừng bước chân đột ngột làm cô bổ nhào vào người anh.

“Em lấy đồ đi, chúng ta về nhà.” Gojo nói, ánh mắt anh phẳng lặng nhìn không ra giận dữ, nhưng cô biết anh đang rất nghiêm túc yêu cầu nó giống như một mệnh lệnh, khác hẳn với mọi khi sẽ không có sự khoan nhượng ở đây.

“Vâng…” Cô nói, rồi lủi thủi trở lại phòng làm việc, sắp xếp đồ đạc bỏ vào túi. Hoji giữ cô lại hỏi han vài điều, dù không biết chuyện tiếp theo sẽ thế nào, nhưng Gojo ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Yamaguchi nhìn thấy Gojo dẫn theo nhiều cảnh sát vào phòng giám đốc, hơn nữa thấy mấy người ấy còn cung kính cúi đầu với Gojo liền thay đổi suy nghĩ, một giáo viên bình thường có thể ngang tàn làm đến mức này không?

Chắc chắn là không!

Nhân lúc Kaisa đi mất, cô nàng lượn lờ lại chỗ anh bóng gió: “Nghe nói chị Nara bán trộm tài liệu nhận sáu trăm triệu từ bên kia, anh nghĩ sao?”

Gojo liếc nhìn cô nàng, hàng chân mày khẽ nhướn lên: “Cô ấy không có lý do để làm thế.”

“Sao anh chắc được, cảnh sát chưa điều tra ra cơ mà.”

“Tôi cho cô ấy, gấp mười lần còn dư.” Gojo lướt qua cô nàng lời nói thoảng qua nhưng lại chắc nịch, cầm túi xách trên tay Kaisa nắm tay kéo cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info