ZingTruyen.Info

[Jujutsu Kaisen] Limerence

[Trò chơi tìm xác] Ngày thứ nhất

yvla777

Morisaki Asuka, Ise Takahiro, Hiiragi Rumiko và Uranishi Shouta.

Tất cả những người đã được Haruka nhờ đi tìm xác tạm thời đều tập hợp đầy đủ.

Trên người cả bốn tỏ ra mùi ô uế cực kì nghiêm trọng, nhưng chưa đến nỗi mất mạng như cô bạn vừa rồi.

Tôi âm thầm nhớ kĩ những cái tên này, hít một hơi thật sâu: "Tất cả các cậu bị nguyền rủa cả rồi".

"Hả?!"

Takahiro giống như sắp phát điên đến nơi, cơ mặt cậu ta co giật dữ dội: "Đừng có vô lí nữa, tôi còn chưa bỏ qua vụ hai người mang theo hung khí vào trường đâu".

Về cơ bản thì tôi hoàn toàn làm lơ làm nói của tên cơ bắp thì to nhưng não như trái nho của tên này. Lập tức chuyển ánh mắt sang cô gái có vẻ lí trí nhất- Asuka.

Asuka tránh né tầm mắt của tôi, hai tay bấu chặt lấy vạt váy.

Cũng đúng thôi, nói thế thì ai mà tin được.

Tôi chân thật cảm thấy mình lại sắp tuột huyết áp, đúng lúc Yuuta đưa ra cây kẹo mút hương chanh tôi yêu thích.

"Cảm ơn". Tôi mơ hồ nói.

Yuuta mỉm cười gật đầu. Sau đó vẻ mặt thay đổi một trăm tám mươi độ, tia âm trầm hiện rõ trong đôi mắt cậu ấy, cậu tiến lên một bước, giọng nói có chút lạnh nhạt, nhưng không đến mức khó gần: "Tin hay không là tùy các cậu, chúng tôi chỉ muốn tốt cho mọi người. Nhưng còn bạn Ise này, tôi không hi vọng cậu có hành vi bạo lực hay đe dọa đến bạn bè của tôi".

Một trong số những lần hiếm hoi Yuuta tức giận, tôi khều khều bàn tay đang nắm chặt của cậu ấy. Yuuta đột ngột trở tay, sau đó nắm lại tay tôi, ngón tay có vết chai mỏng vuốt nhẹ mu bàn tay tôi, có chút ngứa.

Màu đỏ lan từ lỗ tai cậu ấy ra khắp gương mặt, Yuuta ủ rũ hơn hẳn: "C- còn chưa nói xong mà...".

Yuuta xấu hổ một lát rồi im bặt làm tôi thấy chính mình đã làm chuyện có lỗi với cậu, liền rụt tay lại, ai ngờ cậu ấy lại  siết chặt tay, không chịu thả lỏng.

"???"

Uranishi Shouta đẩy mắt kính nhìn chúng tôi, trực tiếp làm lơ, quay sang Takahiro nói: "Cậu không biết sao? Câu chuyện về áo đỏ ấy?".

Takahiro: "...bộ tôi cần thiết phải biết hả?".

Shouta quá hiểu cậu bạn đầu gấu này, đôi mắt đảo sang cả phòng học, ánh mắt dừng trên người tôi, Yuuta dịch người ngăn chặn ánh mắt của Shouta, cậu ta tiếp tục: "Cô gái màu đỏ bên trong trường xuất hiện sau giờ học và chỉ xuất hiện trước mặt những ai đi một mình. Những ai nhìn thấy cô gái màu đỏ không được quay đầu cho đến khi ra khỏi cổng trường, nếu như quay đầu thì...".

Tôi vắt chân, nói tiếp: "Thì cơ thể sẽ bị xé làm 8 phần giấu khắp trường học".

Shouta: "...đúng vậy. Chuyện là như thế đó".

Rumiko cau mày, quát lớn: "Vậy là phải tìm cơ thể cho cậu ta sao? Chúng ta á!.."

"Đầu các cậu có bị gì không vậy!"

Takahiro đập tay xuống bàn, bước ra khỏi cửa: "Chỉ là chuyện bịa đặt mà cũng tin, mau về thôi".

"Bực mình, đùa chả vui tí nào! Mình đi thôi"

Tôi nhìn Asuka từ đầu đến cuối vẫn im lặng, cuối cùng đến khi mọi người về hết mới tiến lên bắt chuyện: "Bạn Morisaki, cậu nghĩ như thế nào? Hay nói đúng hơn là cậu có tin chúng tôi không?".

Asuka lo lắng nhìn tôi và Yuuta, cô ấy chần chừ mở miệng: "Thật ra, tôi rất muốn tin chuyện này là bịa đặt, nhưng mà ánh mắt của Haruka hôm nay...".

"Y chang ma na canh đúng không"

"Hả à ừm"

"Vậy thôi, đến tối nay thì cậu sẽ biết mọi chuyện là thật hay giả. Bạn Morisaki có dám cá với tôi không, ai thua phải bao bữa trưa cho người thắng, dù tôi chẳng phải người thiếu tiền gì nhưng...thôi, chơi không?"

Yuuta đứng một bên cười cười nhìn tôi.

Asuka khó khăn bật cười: "Quyết định vậy nhé".

Chúng tôi tách ra sau khi tiếng chuông trường vang lên. Tôi nhìn theo bóng lưng xa dần của cô ấy, nói: "Đã về hết chưa vậy?".

"Đã về hết rồi"

Yuuta tiếp lời, cậu ngồi xuống gỡ bao kiếm của mình, khí chất dần trầm lắng: "Cậu nhớ phải cẩn thận".

"Ừ"

"Nếu như nó là đặc cấp thì cứ để tôi và Rika xử lí cho"

"Này, cậu xem thường tôi thế, mặc dù tôi yếu xìu nhưng Yata cũng được tính là đặc cấp đấy nhé"

Dù tôi có nói thế thì Yuuta trông vẫn rất lo lắng.

Cậu nắm lấy hai bàn tay tôi, cúi đầu để chúng chạm nhẹ lên trán mình.

Giây phút bình yên quý báu của một chú thuật sư.

Tôi và Yuuta lập tức chia nhau ra tìm "cô gái màu đỏ" trong lời kể của Shouta. Tốt nhất là thanh tẩy nó trước khi màn đêm xuống, bởi vì chúng tôi không hề có chút thông tin nào về "trò chơi tìm xác", nếu như cứ mạo hiểm đâm đầu vào thì rất ngu xuẩn.

Trường học một nơi như thế tồn tại rất nhiều nguyền hồn hùng mạnh. Nhưng đi vòng quanh trong mười phút qua tôi vẫn chưa bắt gặp thứ gì kì lạ, tôi và Yuuta đi quanh trường học hơn năm lần rồi, hợp lại rồi tách ra. Cứ như thế cho đến khi đồng hồ điểm đến 23:45, tôi mới nghe được tiếng hát rùng rợn phát ra từ trong phòng học.

"Phải mặc bộ đồ màu đỏ nhé~~ nếu trắng~ thì ta sẽ nhuộm~~ cho nó đỏ"

Thật sự, thật sự nó rất gần.

Nghe như hát bên tai tôi vậy.

Tôi đi dọc theo hành lang lầu 2, tiếng hát ma mị cứ ngày một gần, vang vọng khắp hành lang tĩnh mịch. Tiếng bước chân ngày một tiếng, cuối cùng chuyển sang thành chạy như bay.

Bịch bịch

Bịch bịch

Bịch bịch

Dĩ nhiên, nó không phải do tôi phát ra.

Nếu không phải do tôi, thì vẫn còn học sinh ở lại phòng học sau khi sinh hoạt clb à?

Tôi không nghĩ nguyền hồn sẽ thích ca hát đâu...

Hoặc có-

"Mẹ kiếp!"

Phần eo hung hăng bị ôm lấy, sức lực lớn đến mức muốn bẻ gãy cơ thể tôi làm đôi. Áo đỏ cười tưng tửng, ngước lên nhìn tôi, đôi mắt trừng lớn, con ngươi to ánh lên màu đen vô tận, không có gì ngoài một màu đỏ, đôi mắt vô hồn cong lên, gấu bông và bộ váy trên người đỏ lòm màu máu, cái miệng nó há ra thật rộng, máu tươi tanh tưởi theo đó chảy ròng rọng, nhuộm đỏ bộ áo đồng phục cao chuyên.

"Tìm thấy rồi~ màu đỏ nhé~"

Ọe,

Tôi chỉ cảm thấy váng đầu chóng mặt, bộ dáng của áo đỏ thật sự quá ngoài sức tưởng tượng. Dạ dày cuồn cuộn co rút, chơp mũi chỉ ngửi được mùi tanh hôi.

Má nó!

Thứ chó má gì thế này!

Mới đầu chiều tôi còn tự tin tuyên bố mình không yếu nhưng lại bị vẻ ngoài của nó đánh gục trong chớp nhoáng. Quá mất mặt.

Áo đỏ chỉ cao đến eo tôi, lẩm ba lẩm bẩm bắt đầu hát. Bài hát rợn người kinh khủng, nó toét miệng cười như mới tìm được món đồ chơi thú vị, hai tay ôm tôi nặng như xiềng xích, cắn chặt không buông.

"Nhuộm đỏ~ đỏ toàn bộ~ ta bắt được sẽ nhuộm đỏ ngay~hahaha"

"Umei!"

Yuuta nghiêng người nhảy xuống cầu thang, một phen bắt lấy tay tôi, kéo mạnh vào phòng học. Cậu dùng chân đá văng áo đỏ, sau đó ôm tôi nhảy khỏi cửa sổ lầu 2.

Yuuta dùng thân thể chắn giúp tôi những mảnh thủy tin vỡ vụn, một mách chạy ra khỏi trường học.

Ánh đèn yếu ớt tỏa ra từ căn phòng nhỏ bên cạnh cổng trường nay lại dáng tỏ hơn bao giờ hết, Yuuta bế tôi chạy qua người ông chú bảo vệ đang say sỉn. Sau khi chắc chắn chúng tôi đã thoát khỏi phạm vi tấn công của nó, cậu mới ngồi xuống, nhẹ nhàng kiểm tra cơ thể tôi.

"Thật sự xin lỗi cậu, lần sau gặp lại chắc chắn tôi sẽ giết nó-"

"Okkotsu, không thể sai được, chắc chắn là đặc cấp"

Tôi cắt ngang, vừa nói vừa ôm Yuuta đang thở dốc. Cậu vẫn chưa thả tôi xuống, tôi ngồi trên đùi cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy:

"Cả ngôi trường kia đều là lãnh địa của nó hết rồi"

"Tôi biết"

Yuuta bế tôi đứng lên, bàn tay đặt ở eo tôi cực kì nóng bỏng, thoạt nhìn giống như đang tức giận, cậu khàn giọng: "Tôi không thích nhìn Umei bị thương".

23 giờ 57 phút

"Cũng cực kì ghét người khác ôm cậu"

Chú lực quanh cậu ấy mạnh mẽ dâng trào, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai tôi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hình như cậu ấy đang bối rối, cách một lớp vải mềm mại, tôi vẫn cảm nhận một tầng mồ hơi mỏng đang bao quanh cậu ấy, cả trái tim đang nhảy lên từng hồi này nữa.

"Umei, tôi có lời này muốn nói"

Tôi vuốt lưng Yuuta, giúp cậu ấy điều chỉnh nhịp thở.

Yuuta mặt đỏ càng thêm đỏ, giống như sắp ngất xỉu đến nơi:

"Thật ra tôi rất...rất...rất....rất...rất..."

Vẫn chưa nói xong, rõ ràng là đang giữa đêm khuya lạnh lẽo, Okkotsu Yuuta vì cớ gì mà thẹn đến mức này a?

23 giờ 59 phút

"Rất...à không, cực kì cực kì...t- thi"

Tôi ngờ ngợ: "Thích?"

"À không! Không đúng, là, là mến cậu, mến cậu đó!"

00 giờ____

....

____

"Dậy đi Takahiro"

"A...sao? Gì thế này?"

"Nè...đây là trường của chúng ta..."

"Nhìn là biết ngay mà"

"Không biết tại sao mọi người lại ở đây vào cái giờ này. Về thôi"

"K- không được"

"Hả?"

"Tớ thử ra khỏi cổng rồi, nhưng thoát không được"

"Là sao hả?"

Takahiro quát: "Bớt giỡn đi, tôi còn đang buồn ngủ lắm, về đây!"

Rumiko dậm chân, hằn học nói: "Tớ cũng thế".

Shouta nhíu mày, gọi: "Này Takahiro, Rumiko..."

"Phần sau của câu chuyện 'cô gái màu đỏ'...sau khi xé nạn nhân thành 8 phần giấu trong trường, người bị cô ta giết hôm sau sẽ xuất hiện trước mặt mọi người và không thể từ chối đề nghị đi tìm xác. Trong lúc tìm có thể sẽ chạm mặt 'áo đỏ', và bắt buộc phải tìm đến khi nào xong thì thôi"

Tôi mơ màng mở mắt, đầu óc vẫn còn chút choáng váng sau khi tiến vào lãnh địa của áo đỏ. Lồng ngực bị đè ép rất rõ ràng, một áp lực không tên vô tình áp lên vai, tôi khó khăn mở miệng, không kiềm được nói: "Mấy cậu là đồ ngốc à, chuyện đã rõ rành rành thế mà vẫn không chịu tin".

Nói xong tôi xoay đầu tìm kiếm Yuuta, thấy cậu ta đang đứng ở cửa lớn, đưa tay chạm vào. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Yuuta quay đầu, chậm rãi đỏ mặt.

Tôi mơ màng nhớ lại vài giây trước, lúc đó chúng tôi vẫn còn ở trước cổng trường. Có lẽ nửa đêm là thời điểm trò chơi bắt đầu, có nghĩa là chúng tôi phải thanh tẩy nó ngay tại đây? Tại lãnh địa của nó...?

Từ từ, hình như trước khi bất tỉnh Yuuta có nói gì đó...cậu ta..mến tôi?

Ý là sao? Là yêu quý giống như bạn bè ấy hả?

Tôi nghĩ như thế, thân một đứa trẻ có gia giáo và được dạy dỗ tử tế, tôi cũng đứng lên đáp lời cậu: "Okkotsu Yuuta, tôi cũng mến cậu lắm!".

Những người còn lại quay đầu nhìn tôi.

Rumiko chửi thầm: "Mẹ nó, đã ế rồi còn phải xem tụi nó yêu nhau".

Thay vì cảm thán, Shouta lại suy ngẫm những lời tôi nói.

Takahiro vẫn đang bực dọc vì bức tường vô hình chặn không cho chúng tôi ra ngoài.

Asuka dịu dàng kéo tôi đứng lên, bàn tay khẽ run rẩy.

Ting

Shouta mở di động, há hốc mồm nhìn đoạn tin nhắn.

Tiêu đề: cô gái màu đỏ

Cô gái màu đỏ hát một bài hát. Kẻ chạy trốn bị cô ta bám vào lưng và khi bài hát kết thúc cũng là lúc kẻ đó bị giết.

Ầm!

Cánh cửa tự động mở toang, những làn khói mờ ảo lan tràn ra bên ngoài. Mùi hương ô uế kinh tởm xộc thẳng vào mũi.

"Khụ"

Trong đầu không khỏi liên tưởng đến hình ảnh của áo đỏ, tôi che miệng mình lại để đảm bảo bữa tối không bị trào ra ngoài.

"Tớ có đề nghị này". Shouta nuốt nước bọt, nói: "Tớ tạm thời sẽ tin vào chuyện hoang đường này, nhưng đối với tớ khoa học vẫn là số 1".

"Shouta, Rumiko, Takahiro, đây chỉ là dự cảm của tớ, nhưng có lẽ chúng ta không nên ở đây quá lâu. Ý tớ là, chạy thôi, khi trò chơi bắt đầu"

Asuka nói với chúng tôi, cô ấy sợ hãi đến mức cơ thể cứ run lên bần bật, da gà thay nhau nổi lên.

Yuuta hít thở sâu, cậu ấy cố kìm cảm giác thẹn thùng trên mặt, nhưng càng cố càng khiến cho nó thêm rõ ràng. Vì không thể đứng yên hay lơ đễnh trước một nguyền hồn đặc cấp nên Yuuta vẫn cố gắng nói, dù cậu ấy như sắp bốc hỏa vậy: "Fujiwara, đi, đi thôi. Tôi cảm nhận được nó ở rất gần rồi".

Tôi rất tin tưởng vào trực giác nhạy bén của Yuuta, cả thiên phú của cậu nữa.

Bàn tay bị cậu nhẹ nhàng níu, tôi dứt khoát nắm lấy nó: "Okkotsu, tôi sợ chết. Nhưng tôi muốn thích mấy trò mạo hiểm".

Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi, nở nụ cười xán lạn: "Đều theo ý cậu".

Mùi tanh tưởi ngày một nặng nề, hun đến tôi sắp nôn ra. Xoay đầu vội vàng nói với bốn người họ, tôi kéo Yuuta chạy vào trong, chú lực xoạch một cái bắt đầu rò rỉ:

"Tôi không biết luật chơi là gì, mấy cậu có tin chúng tôi hay không thì tùy, nhưng làm ơn hãy nhớ hai điều này giùm: Thứ nhất, nếu bị 'áo đỏ' bắt gặp, tuyệt đối đừng quay đầu, vắt chân lên cổ mà chạy đi. Thứ hai, nếu ngay cả chạy mà cũng không làm được, thì hãy hét thật lớn, hét to mồm vào, rồi một trong hai chúng tôi sẽ đến cứu. Ok?"

Tôi không rõ luật chơi nó đề ra lắm, nhưng có vẻ tính tình của nguyền hồn lần này khá trẻ con. Nó thích chơi trò chơi, thích đặt luật, vậy thì được thôi, tôi sẽ chơi với nó.

Còn về phía những người kia, chỉ cần chạy và cố gắng không phá luật thì hẳn sẽ là an toàn.

"Được"

"Tôi b- biết rồi"

"Tôi mà có mệnh hệ gì là tại cậu đó"

Ngạc nhiên là họ đều đồng ý. Chắc hẳn Asuka đã nói gì đó rồi.

Tôi thở dài: "Okkotsu ơi, tôi có ích kỉ quá không?".

Yuuta lập tức lắc đầu: "Không có không có, cậu rất tốt".

Tôi và Yuuta giống như tâm linh tương thông, đều trực tiếp hướng tới sân thượng mà chạy.

Nhìn cảnh tượng hẻo lánh và tăm tối phía dưới, tôi không khỏi rùng mình.

Trường học về đêm vẫn luôn ẩn chứa rất nhiều thứ đáng sợ.

Từ trong bóng đêm, một giọng nói cao vút vang lên, rất non nớt, nhưng cũng đủ khiến người ta rợn gáy:

"Áo đỏ xuất hiện ở tủ đựng giầy, xin mọi người hãy cẩn thận-"

[Fujiwara Umei và Okkotsu Yuuta- Ngày thứ nhất của trò chơi tìm xác]

Khai-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info