ZingTruyen.Info

[Jujutsu Kaisen] Limerence

[Phiên ngoại] Cái gọi là mất ngủ

yvla777


Tác giả đang thi cuối kì rất kịch liệt.

....

(1) Cái gọi là mất ngủ

Khoảng mười giờ là giờ lên giường ngủ, thức đêm đối với người chuyên tâm dưỡng sinh như tôi là điều tối kỵ. Mỗi lần nhìn thấy Okkotsu Yuuta lảng vảng trước cửa nhà thì tôi lại uể oải. Nhớ tới lúc trước, khi chúng tôi đã hoàn thành việc trao đổi, giao tiếp và tiến tới quan hệ bạn bè, tôi mới phát hiện ra một chuyện khủng khiếp mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm khuya! Người này thế nhưng không ngủ!

Cậu ta luôn luôn vác cái cơ thể gầy yếu trơ xương của mình đứng trước cửa nhà tôi vào đêm khuya, bỏ qua hành động như 1 tên biến thái thật thụ, tôi đã trông thấy các vết thương lớn nhỏ và mùi máu tươi nồng đậm từ người cậu. Được rồi, có thể lí do cậu loanh quanh trước nhà tôi với cơ thể ấy là vì có chuyện muốn nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn. Nhưng sau 1 tháng quan sát, tôi không thể nào nhắm mắt làm ngơ trước một Yuuta có gương mặt hốc hác cùng đôi mắt thâm quầng thế được.

Vậy là một ngày tôi hỏi rõ tận tình sự việc.

"Okkotsu, tại sao cậu lại hay lảng vảng trước nhà tôi vào đêm khuya vậy?"

Lúc ấy cậu ta cũng chỉ liếc mắt ậm ờ cho qua chuyện, nhận được câu trả lời không mấy hợp tác và sự bối rối của cậu, tôi cũng tốt bụng không hỏi rõ nguyên do. Rốt cuộc những ngày sau Yuuta không đến nữa, tôi đứng ở lan can phòng ngủ nhìn xuống cũng yên tâm, nhưng hôm sau tôi tuyệt vọng phát hiện cậu ta lại chứng nào tật đó, tiếp tục xuất hiện trước nhà tôi. Có chúa mới biết lúc đối diện với đôi mắt của cậu tôi đã sốc đến mức nào.

Vậy là tôi phải tận tình khuyên bảo dùng n giờ để kể một đống những điểm tiêu cực nếu không ngủ cho cậu nghe, tỷ như sẽ nhanh chóng mau già giảm tuổi thọ, công năng miễn dịch hạ xuống, trí nhớ kém, tuổi già ngốc nghếch vân vân. Có thể nói đều nói, cậu còn rất nghiêm túc nghe tôi nêu ví dụ, giống như một đứa trẻ nghe kể chuyện cổ tích vậy. Đến khi tôi miệng khô lưỡi khô hết sức, cậu ta liền gật gù nói một câu khiến tôi rất cạn lời: "Thì ra mấy người không ngủ được sẽ bị như vậy".

Tôi dứt khoát tức giận, cậu ta thấy thế liền gật đầu đồng ý sẽ đi ngủ, nhưng đến tối thì người vẫn ở đó, vẫn vác theo thanh kiếm như thế, vẫn chiếc áo phông trắng, vẫn ánh đèn lập lòe chiếu lên vóc dáng gầy yếu.

Tuyệt đối không thể nuông chiều cậu nữa, cách sống thế này sẽ hủy hoại chồi non đầy tiềm năng cho giới chú thuật sư mất thôi.

Cho nên tối đêm đó tôi ôm gối đầu hình hai con gấu nhỏ, dựng ghế ngồi ở lan can, cạnh chậu hoa thủy tiên đang bừng nở, chăm chú nhìn xuống cậu. Cậu nhìn tôi, tôi uống trà. Cậu chớp mắt, tôi ngủ gà ngủ gật.

Buổi tối ngày hôm sau, cậu nhìn mình, nhìn tôi, lại nhìn mình, rồi lại nhìn tôi.

Tôi uống sữa trong ấm tích giữ ấm, ôm gối đầu ngồi trên ghế bành trên lan can, nhìn xuyên xuống cậu, cứ như vậy, chúng tôi "liếc mắt đưa tình" đến tận bình minh.

Buổi tối ngày thứ ba, cậu không nói một lời, nhảy vụt lên lan can, nhấc cổ áo tôi lên, mở cửa bước vào phòng.

Tôi bĩu môi, gọi: "Okkotsu".

Cậu do dự, nhưng vẫn không thả tôi xuống.

Tôi càng cố chấp nói: " Yuuta, tôi tức giận, tôi tức giận rồi sẽ không nói chuyện với cậu nữa, sẽ không để cậu đưa về, cũng không cùng cậu thảo luận về sách, càng không để ý đến cậu".

Yuuta nghe tôi gọi tên cậu càng do dự, muốn buông lại không thể buông được.

Cậu cố nhịn xuống, tiếp tục bước về phía giường ngủ.

Tôi hô to: "Dám ném tôi tôi liền khóc cho cậu xem".

Thử véo mạnh đùi, tôi không tin không chảy ra nước mắt.

Cậu ta đem tôi đặt lên trên giường ngủ, lùi về phía sau đến tận cửa sổ mới dừng lại, đưa lưng với tôi, cậu chập hai ngón trỏ lại, chốc chốc lại tách ra. Thật lâu thật lâu sau đó, khi tôi đã ngủ được một giấc rồi mơ màng tỉnh lại mới nghe cậu nói một câu không rõ ràng: "Tôi không ngủ được".

.....

(2) Fujiwara là liều thuốc an thần tốt nhất, không phải sao?

Ánh trăng dịu dàng đáp qua khung cửa sổ thủy tinh đang đóng kín, hạ mình chiếu lên người cô gái tóc đen đang ngồi trên giường, xuyên qua đôi đồng tử màu tử đằng của cô, mạ lên một ánh chàm tím xinh đẹp. Gót chân nhỏ nhắn trắng nõn giơ lên lại hạ xuống, cô xoa cằm ngồi đó, tinh xảo như một bức tượng điêu khắc.

Đường nét trên gương mặt thiếu sức sống của cậu dịu đi, đáy mắt hiện lên chút khó hiểu, cậu cẩn thận mà tỉ mỉ nhìn ngắm khung cảnh hiện tại, đôi mắt khô cằn cố chấp không chớp lấy một cái.

Là của tớ sao?

Mùi hương từ mái tóc cô gái làm đầu óc cậu có chút say say, Yuuta khịt mũi, ngại ngùng nói: "Thật ra thì Fujiwara, không cần cậu phải tốn công như thế vì tôi đâu".

Umei ngồi trên giường vốn đang hì hục đề nghị biện pháp chữa chứng mất ngủ của cậu thì khựng lại, cô nghiêng đầu, đáng yêu hỏi lại cậu: "Vì sao?".

Trái tim cậu nhảy lên, Yuuta không nhịn được lảng tránh ánh nhìn của cô, mồ hôi tuôn như suối: "Tôi chỉ cần nhìn cậu một chút sẽ ngủ được".

Trái ngược với suy nghĩ của cậu, cô không chút ghê tởm, còn tò mò lại gần cậu, vuốt vuốt mái tóc dài của mình: "Ồ, sao lại thế nhỉ?".

Cậu im lặng hai giây, lẩm bẩm: "Nếu nói ra thì cậu sẽ ghét tôi mất".

"Thế thì đừng nói"

Umei vẫn giống như ngày nào, thoải mái tự do, từng cử chỉ đều toát lên sự phóng khoáng khó tả, thoạt nhìn có vẻ rất trầm tĩnh nhưng chỉ có cậu- người thường xuyên đối đáp với cô mới biết được thật ra Umei là người rất tùy tiện. Okkotsu Yuuta thật sự ngưỡng mộ điểm này ở cô.

Rất ngưỡng mộ....

Không biết nghĩ đến điều gì, Yuuta cười rộ lên, hai mắt cong cong, vô hại lại có chút hồn nhiên ngây thơ: "Fujiwara".

"Hả?"

"Đêm nay...."

"Ừm?"

"Tôi..."

"Sao?"

"Ngủ lại nhà cậu nhé?"

....

Chú lực của cậu rất đẹp, rất yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info