ZingTruyen.Info

Jk Sau Cung

Mẹ im lặng suốt cả buổi, em cũng trong đà cảm xúc dâng cao mà cùng mẹ khóc theo, bản thân em không muốn chuyện này xảy ra, sự việc xảy ra không phải là em chủ động, em hoàn toàn bị hại.

Mãi đến một lúc mẹ em mới gạt nước mắt, ánh mắt của mẹ hỗn độn cảm xúc, tức giận, bất lực, buồn bã và đau lòng đều thấy rất rõ. Em là con gái duy nhất của mẹ, mẹ yêu thương em hơn cả mạng sống, thấy em như vậy dĩ nhiên bà đau lòng, bà luôn là người mắng nhiếc em khi em làm sai, nhưng đó chính là muốn tốt cho em, bà thật sự yêu thương em hơn ai hết, bà khi tức giận luôn miệng nói sẽ bỏ rơi em, đuổi em đi, nhưng đến hiện bây giờ, bà vẫn là người duy nhất ở bên cạnh em.

"Mẹ hỏi con, con muốn giữ, hay là bỏ đứa bé?"



Lời mẹ nói vừa lọt vào tai em, mắt em trợn to nhìn mẹ, con người co giãn liên tục từ suốt từ nãy đến giờ. Nước mắt thì vẫn cứ rơi đó, giờ lại được mẹ hỏi thêm một câu hỏi khiến em cho em đã rối lại càng rối hơn, nỗi sợ này chồng chất nỗi sợ kia.

Tuy em lần đầu tiên biết được có một sinh linh đang ở trong mình, nhưng nó cũng đã là một mạng sống rồi, lại còn là con của em, em chưa từng làm mẹ nên em không thể rõ được tình mẫu tử cao cả như thế nào, nhưng vì bản thân em là người tốt, mang một tâm hồn thiện, việc bỏ đi đứa bé đã và đang trong quá trình hình thành chính là một tội ác. Đối với những trường hợp bất khả kháng thì cũng không đành lòng.

Nhưng suy đi xét lại, em hiện tại cũng đã hơn mười tám, bản thân hoàn toàn có đủ khả năng sinh và nuôi nấng nó trưởng thành. Vẫn còn rất nhiều cách để giải quyết mà không cần phải chọn vào 'ô' từ bỏ.



"Mẹ, con không bỏ đứa bé đâu, dù mẹ có nói gì thì con cũng sẽ không bao giờ làm thế."

Dù hiện tại em rất sợ, nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để đưa ra một quyết định mà bản thân sau này nghĩ về cũng không bao giờ hối hận.


"Người thiệt thòi là con, người chịu đau là con, người bị miệt thị, chì chiết là con. Như vậy con vẫn chấp nhận được?"


"Chuyện xảy ra con thật sự không muốn, đứa bé này cũng vậy."

"Nếu con đã vô tội, thì đứa bé này lại càng không có tội tình gì mà phải chết."


"..."


"Nếu như không còn ai ngoài kia tôn trọng hay yêu thương con, thì sau này con của con lớn lên, nó dần sẽ biết con đã vì nó làm những gì mà yêu thương con nhiều hơn."


"Mẹ chưa từng ngừng dặn dò con về việc phải biết giữ thân mình, vì con là con gái, xảy ra chuyện gì bản thân con chính là người thiệt thòi nhất dù cho con đúng hay là con sai. Mẹ luôn muốn tốt nhất cho con, dẫu sau này con có rời bỏ mẹ, thì mẹ vẫn mong con có một bến đỗ hạnh phúc."

"Mẹ không khuyến khích con bỏ hay giữ đứa bé."

"Mẹ cũng đã suy nghĩ rất nhiều, hiện tại con đã lớn, mọi quyết định của con ngay bây giờ chính là thứ cột mốc quan trọng đánh dấu tương lai con sau này, dù là tệ đến muốn chết, con vẫn phải chấp nhận, sống với quyết định của mình mà đừng trách mắng ai. Lời nói của một người trưởng thành là phải có trọng lượng."


"Đừng sợ."


"Con vẫn còn có mẹ." - Mẹ em nói thêm một lời nữa, nhẹ nhàng cầm tay em mà xoa nắn. Bà biết con bà không có lỗi, điều đó khiến cho bà càng đau lòng hơn hết, có lỗi rất nhiều khi mà không thể bảo vệ được con của mình.


Mẹ em không giống như những người mẹ khác, thay vì là mắng chửi thậm tệ, giục con bỏ đứa bé để giữ mặt mũi cho gia đình thì mẹ em lại không ủng hộ bỏ đứa bé cũng chẳng ý kiến gì đến việc em giữ đứa bé lại. Điều duy nhất mẹ khuyên em, chính là dẫu cho sau này em có khốn khổ, cũng không được than thở vì những quyết định của mình, phải sống chết với cái quyết định mà năm đó đã lựa chọn.

"Con xin lỗi mẹ."
















































































Hiện tại,

Em đã bảo lưu kết quả đại học của mình với lý do đang trong quá trình điều trị bệnh. Nhưng chính xác hơn là ở nhà để dưỡng thai.

Khi ấy, em đã trải qua một thử thách rất lớn đến từ phía nội, ngoại, đúng như lời mẹ nói, họ chì chiết, họ miệt thị em, ghê tởm hơn là trước mặt thì hỏi han quan tâm, sau lưng lại nói đủ thứ, đặt điều về em. Họ chính là minh chứng sống cho câu nói 'bằng mặt không bằng lòng'.


Mẹ em cũng đã chịu rất nhiều áp lực. Câu nói mà mẹ em rất hay nghe chính là "bà ấy có đứa con đang mang thai khi còn đi học", "con của bà ấy có thai mà còn chẳng biết là con ai" "chửa hoang đấy, tôi hỏi mấy lần có bao giờ trả lời bố nó là ai đâu.".


Em khi đã và đang trải qua giai đoạn bị kì thị ấy, những lời nói của những người đó lại vô tình biến thành động lực cho em cố gắng, nhìn thấy mẹ ngày đêm cố gắng nhẫn nhịn, thậm chí là cười với họ mà em không thể không cố gắng. Cuộc đời em vẫn chưa thể đặt dấu chấm ở đây được.




Bụng em dần to lên theo thời gian, những tháng cuối của thai kỳ thì lại càng mệt mỏi hơn bao giờ hết. Em từ lúc mang thai đến giờ xanh xao hơn hẳn, mặc dù suy nghĩ rất lạc quan, nhưng thể chất của em vốn yếu, mang thai đã vắt cạn kiệt sức lực của em.


Mẹ đi làm cả ngày, đêm về thì vội chạy vào phòng chăm cho em.

Những ngày đầu thì còn đi lại được, càng về sau càng không thể vận động như bình thường. Bây giờ chính là chỉ còn có thể nằm ở một chỗ, nhiều lúc muốn vận động để con sau này sinh ra khoẻ mạnh thì mới quyết dồn hết lực đứng dậy đi dạo vài vòng trong nhà.



Đôi lúc ở một mình, em vẫn rất hay khóc.
Em được quyền yếu đuối, chỉ là em sẽ không than trách hay than thở với ai về những thứ em đang trải qua. Những lúc ở một mình, em đã rất buồn khi nghĩ đến chuyện sau này con sẽ mấp máy đôi môi hỏi "bố đâu rồi?".


Ngày một ngày hai khi biết có thai thì còn chưa có tình cảm. Bây giờ đã là tháng thứ tám rồi, em hoàn toàn biết được tình cảm mình dành cho đứa bé này chính là vô hạn. Trải qua đau đớn để ban cho đứa bé sự sống là điều em sắp và sẽ làm, điều đó càng khiến em quý trọng và yêu thương nó nhiều hơn gấp trăm nghìn lần...

Khóc xong thì nghĩ đến đứa bé sẽ cười đùa cùng em, an ủi vẫn được phần nào.














Vào một đêm mưa,

Mẹ em rời khỏi nhà để mua nến thơm cho em, vì em dạo này thích mùi hương thơm dịu thoang thoảng ở nơi phòng ngủ, mà trong nhà thì lại hết nến thơm từ lâu, mẹ em quyết định sẽ đi mua cho em, khi bà vừa đi thì vẫn trời vẫn chưa đổ mưa, lúc quay ra trở về thì cơn mưa ào ạt ập tới, nên hiện tại bà đang đứng trú mưa tại một mái hiên gần nơi cửa hàng nến thơm, đợi khi tạnh thì sẽ về.


Em đang ngồi ở sô pha, đợi khi mẹ về liền ra mở cửa. Được một lúc thì nghe tiếng nhấn chuông. Em cũng có chút vội vàng đứng dậy, đi đến góc tường tìm chiếc ô, nhanh tay bung ô ra rồi đi thẳng đến phía trước, sân nhà em không quá rộng nên đi vài bước liền tới nơi.


"Con xin lỗi mẹ nhé, vì con muốn ngửi mùi nến thơm mà đã làm-..."


Em vừa nói vừa mở cửa, khi ngước lên nhìn, thấy người trước mắt vô cùng lạ mặt, câu nói đang nói cũng phải ngay lập tức thu lại.



Người đàn ông ấy, với mái tóc màu đỏ trầm, đứng cạnh một người đàn ông khác, anh ta đang cầm ô cho gã tóc đỏ kia. Em nhìn ra lề đường liền thấy một chiếc xe trông rất đắt tiền... Thoạt nhìn liền đoán được đây là người giàu có, em cũng không quen biết, vậy thì tìm đến nhà em để làm gì?

Gã lướt mắt nhìn xuống bụng của em.

"Đã lớn như thế này rồi?"


Âm thanh quen thuộc này, giọng nói này chính nó đã ám ảnh tâm trí em suốt những tháng qua, em có thể quên mọi thứ nhưng giọng nói này thì không.

'Mang thai hộ'

Thật sự là không thể quên dù cho có chuyện gì xảy ra. Không biết có phải vì đang mang thai nên em nhạy cảm hay do điều gì mà tay chân em run lên rõ rệt, đôi môi cũng theo đó mà mấp máy không nói nên lời.


"Tôi đến đây, để chịu trách nhiệm với cô."


"Chịu.. chịu trách nhiệm?"


Em không biết ý tứ người kia rõ ràng như thế nào, nhưng nghe thấy ba từ 'chịu trách nhiệm' mà lòng bỗng có chút nhẹ nhõm.

"Đừng hiểu lầm"

"Ý của tôi, là tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí khi cô sinh. Sau khi sinh cô muốn bao nhiêu tiền cũng được, đổi lại đứa bé sẽ về và ở với tôi, cắt đứt toàn bộ liên lạc."


"Tôi biết là bản thân tôi đã phạm phải sai lầm lớn, nhưng tôi nghĩ, bấy nhiêu đấy tiền, à không, bao nhiêu tiền cũng là do cô lựa chọn, tôi không hề định mức, cô thấy hợp ý mình chứ? Tôi sẽ chuyển tiền cho cô sau khi cô sinh xong, trong quá trình sinh nở tôi sẽ cho vệ sĩ ở bệnh viện, cô cũng sẽ không được nhìn mặt đứa bé. Vì quyền lợi của cô, là vô điều kiện, cô có thể-..."



Mặt của gã bị lệch hướng, cảm giác nóng râm ran nơi gò má. Người che ô cho gã bên cạnh trố mắt. Jeon JungKook oai phong bao nhiêu, bây giờ trước mắt một người phụ nữ lạ mặt lại bị tát một cách không kiêng nể như thế kia, dù là có ai chứng kiến hay không cũng đều cực kì mất mặt, huống hồ người đi bên cạnh gã là cấp dưới của gã, trăm phần khiến cho lòng tự tôn của gã bị tổn thương.


"Đồ khốn. Anh nghĩ anh là ai mà lại yêu cầu tôi như thế?"


"Cô đánh tôi?" - Gã như muốn bùng nổ, dữ tợn đến mức em có thể cảm nhận được con tức đang sôi ùng ục trong tâm can của gã.

"Cậu Jeon... cậu bình tĩnh, cô ấy đang mang thai."

Anh ta lên tiếng can ngăn gã lại, không thì gã đã sớm xông đến, chuyện gì sẽ xảy ra không bất kì ai trong số họ sẽ đoán trước được.


"Anh thậm chí còn muốn đánh lại tôi? Anh không đủ tư cách!"

"..."

Mưa lớn. Trời lại rất tối, nhưng gã vẫn thấy rõ em đang khóc, khóc nhưng vẫn cố gắng để phản đối gã.
Rõ ràng người trước mắt gã chính là một thiếu nữ yếu đuối, cực kỳ. Nhưng vì điều gì đó mà lại can đảm chống trả.

"Chịu trách nhiệm của anh chính là đến đây để đưa tiền cho tôi?"


"Tôi còn có thể làm gì? Tôi cũng không phải là cố ý làm như thế với cô. Tôi đã đưa ra cho cô một quyền lợi như thế. Tôi thậm chí cũng có thể giúp cô đi học lại, giúp cô bịt kín miệng những ai dám nói đến cô, tôi thậm chí có thể giúp cô có một việc làm yêu thích mà không cần học thêm năm nào nữa! Tôi có thể cho cô tất cả mọi thứ, điều duy nhất tôi cần ở cô, chỉ là đứa bé."


"Những thứ anh nói tôi đều không cần."


"Vậy thì cô cần gì? Cô muốn nhiều hơn?"


"Tôi cần bố của đứa bé."



"Cậu Jeon." - Thư ký của gã nghe thấy mà lắp bắp gọi gã. Người con gái này quả là thẳng thắn đến mức đáng sợ.

Gã cũng chính vì những lời nói của em mà bị ảnh hưởng, cả người cứng đờ không biết phải làm gì tiếp theo.

"Tôi có vợ rồi."


"Đúng vậy, vì anh có vợ rồi, nên anh hãy biến đi. Đừng bao giờ xuất hiện để đòi lại con của anh, anh vốn đã không còn tư cách làm bố, dù cho tôi sinh ra nó lành lặn giao cho anh, thì nó vẫn sẽ không gọi anh là bố vì hiện tại nó đã nghe được những lời anh vừa nói với mẹ của nó."


"Tôi quyết định giữ lại đứa bé, không phải để tống tiền anh sau này. Chỉ đơn giản là tôi không thể bỏ đi."

"Do đó là quyết định của tôi, nên tôi không thể than thở với ai, vì vậy đừng khiến tôi phải nói ra nỗi lòng của mình cho anh hiểu, đừng khiến tôi phải than thở."




"Còn nữa, tôi không kiện anh, vì tôi vốn biết anh thừa sức đổ tiền vào để trốn tội. Thay vì tôi đổ tiền để kiện anh... thì tôi sẽ để tiền sau này nuôi con khôn lớn."


"Biến đi. Biến cho khuất mắt tôi!"














___
vì là reup nên mình đang đẩy nhanh tiến độ í, sorri mn nếu có làm phiền noti những bạn đã từng đọc nhé T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info