ZingTruyen.Info

JK | Sau cùng

21. "Cô ấy chính là có tôi chống lưng."

-augety

*chap này mình có sử dụng tiếng anh, sai sót ở đâu mong mọi người góp ý nhẹ nhàng với mình nhé hiuhiu.


________

Jeon JungKook vừa định bước sang bên kia để hỏi lý do vì sao lại la đứa nhỏ, nhưng từ xa đi đến là bà ngoại của nó. Gã vẫn đứng như trời trồng ở một chỗ, nhìn họ đối chất qua lại. Căn bản là bác ấy không hiểu quá nhiều thứ mà cô giáo đã nói, còn con nhóc kia thì cứ thế mà khóc. Mãi một lúc sau mới chịu nín, nhưng nhìn cách nó liếc cô giáo là đủ biết nó vẫn còn đang giận lắm, cuối cùng hai bà cháu dắt tay nhau ra về.



"Con nín đi Sooie. Bà ngoại dắt con ra khỏi trường rồi mà." - Bà dừng bước, dắt con bé đứng sát vào lề đường tránh gặp nguy hiểm. Ân cần cúi người cho vừa tầm của con bé, nhẹ nhàng xoa mái đầu nâng niu, dỗ cho nó nín khóc.

"Cô giáo là một mụ phù thuỷ xấu xa, con đang chơi đồ hàng của mẹ mua cho con, đột nhiên cô đến giật và đưa cho bạn khác, nói rằng con chơi nhiều rồi. Trong khi đó là đồ chơi của mẹ gửi vào cho con kia mà. Do vậy nên con mới cãi lại với cô, xong cô đánh vào mông của Sooie nè, sưng luôn. Sooie bị đánh thì phải bỏ chạy chứ, cô còn đuổi theo nữa."

Vừa rồi, cô giáo của Sooie chỉ mắng vốn con bé ồn ào, không chịu vâng lời, hay cãi đỏng với giáo viên. Những việc mà Sooie vừa nói, cô ta hoàn toàn không đề cập đến bất kì một lời.

"Được được, bà ngoại sẽ méc mẹ cho con, lúc đó mẹ của con sẽ đến để nói chuyện với cô giáo, bảo cô giáo đến xin lỗi Sooie nhé?"

"Dạ." - Nó nghe thấy vậy thì cũng hài lòng, mãn nguyện.

"Nhưng Sooie nghe bà ngoại nói này, bất cứ chuyện gì cũng cần phải bình tĩnh, con không được lớn tiếng hoặc quát vào mặt cô giáo có hiểu không? Mẹ con và bà ngoại, chúng ta chưa từng dạy con cách cư xử như thế với người lớn. Sau khi cô giáo xin lỗi con về chuyện đã giật đồ chơi của con, thì con cũng phải xin lỗi cô vì đã lớn tiếng với cô nhé?"

"Dạ, Sooie nhớ rồi ạ."

Bà lau nước mắt ở khoé mi cho con bé xong rồi cười một cái, hoàn toàn xoa dịu được tâm tình của đứa nhỏ. Dắt tay nó bắt taxi và trở về nhà.



_________

JungKook đưa JiHan cháu gái của HyeIn trở về nhà của cô ta xong xuôi thì ngay sau đó liền nhận được một cuộc gọi đến từ TaeHyung, cánh tay đắc lực của mình.

"Jeon tổng, hôm nay ngày cuối công tác ở LA rồi, mọi người muốn đến quán rượu để vui chơi với nhau một chút, cậu đi không?"

"Để tôi xem."

"Xem gì mà xem, quyết lẹ lẹ để chúng tôi còn tính toán." - TaeHyung không kiên nhẫn, gạt bỏ chuyện cấp trên cấp dưới, cư xử hết mực tự nhiên với gã.

"Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?" - Gã khẽ rít một tiếng, đe doạ người ở đầu dây bên kia.

"Cuối cùng là có hay không?"

"Có."

"Vậy đi thì có phải nhanh hơn không? Xíu nữa tôi gửi địa chỉ cho mà đến, cúp đây."



"Cậu về luôn hả? Hay là vào trong uống tí trà nhâm nhi tí bánh đi."

Người vừa lên tiếng mời gã vào trong nhà ăn bánh uống trà là chị gái của HyeIn, bằng tuổi với gã. Cô ta là mẹ của JiHan, rối rít cảm ơn vì đã đưa con bé về nhà giúp. Do trong nhà, người lớn ai cũng bận không có thời gian đón đưa.

"À thôi không cần đâu, tôi còn có việc phải làm nữa. Chuyện này nhỏ thôi nên cô không cần khách sáo."

Gã khua tay lắc đầu, đúng là chuyện này cũng không có gì quá to tát, cũng chỉ là rước một con đứa con nít đi học về thôi, đoạn đường đi cũng không quá xa, tiện đường nữa.

"Vậy cảm ơn cậu rất nhiều, nếu có dịp thì ghé đến ăn tối cùng tôi với HyeIn nhé."

Gã cũng gật đầu qua loa, cũng chẳng hứa cụ thể là ngày nào, vì gã không có ý định ăn tối cùng người lạ, còn là rất đông nữa. Cùng lắm thì chỉ ăn với HyeIn vì gã thân thiết với cô ta.




___________


"Martini." - Ami gật gù nói có chút lớn tiếng.
*Cocktail.

"One more."
/Một ly nữa./

"You're drunk." - Nhân viên pha chế đứng đó ngán ngẩm nhắc nhở cho em biết rằng em thật sự đã say lắm rồi.
/Cô say rồi đó./

"Yah! I'm still sober!" - Hai mắt em lờ mờ, tay chỉ trỏ đủ các hướng, giọng nói nhè nhè không rõ được chữ.
/Này, tôi vẫn còn tỉnh táo./

"I'm not drunk."
/Tôi chưa uống say đâu đấy./

"Tch tch, You shouldn't get drunk like that." - Anh ta khẽ chắt lưỡi, đầu cũng theo đó mà lắc nhẹ.
/Tch tch, đáng lẽ ra cô không nên uống say như thế./

"Don't over do it."
/Đừng uống nữa./



Ami gục mặt xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền lại, mặc kệ người nhân viên nói gì. Hai bên tai của em suốt buổi chỉ ong ong mấy lời khó nghe của giám đốc Kang. Cơn phẫn nộ trong lòng vẫn không ngừng càn quấy, bây giờ những khách hàng, hay thậm chí không phải là khách hàng cũng đều đang đồng loạt tẩy chay tên tuổi của em, họ nói rằng ngay từ đầu một người Châu Á không tài nào giỏi như vậy được. Rất nhiều lời nói ra vào, nặng nhất là phân biệt chủng tộc. Nhưng em nhất định, nhất định sẽ lật đổ được giám đốc Kang, đòi lại công bằng cho chính mình.

Tất cả những cố gắng của em chỉ sau một buổi chiều liền bị phá huỷ chỉ vì em là người Châu Á, chỉ vì em tài giỏi hơn EunHee, chỉ vì em không cung ứng nhu cầu cho cấp trên, thật sự nực cười.

"Would you like some drinks?"
/Anh có muốn uống gì không?/

Nhân viên pha chế ở quầy rượu cất lời hỏi người đàn ông vừa bước đến ngồi cạnh em. Gã nghe thấy chỉ khẽ lắc đầu, chăm chăm nhìn vào người con gái đang ngủ rất ngon lành ở quầy rượu. Một thân một mình, lại còn là con gái. Sao em có thể tuỳ tiện uống say rồi ngủ quên ở đây một cách tự nhiên như vậy? Em nghĩ đây là nhà của mình à?

"She's very drunk." - Nhân viên nhận ra gã đang nhìn em, liền lên tiếng nói cho gã hay. Biết đâu gã là người quen, có thể đưa em trở về nhà.
/Cô ấy say lắm lắm lắm luôn rồi./



"Jeon tổng! Anh làm cái gì ở đó vậy? Không ngồi ở đó cùng bọn tôi nữa à?" - Kim TaeHyung chạy đến bên cạnh gã, trên tay vẫn đang cầm ly cocktail whisky sour.

"Ể? Ai đây? Aaa, nhớ ra rồi. Nhân viên lần trước cậu tặng vòng cổ phải không vậy?"

"Shhh!" - Gã nhăn mặt, ra hiệu cho TaeHyung im lặng để cho em được ngủ: "Để cho cô ấy ngủ."

TaeHyung im lặng, gương mặt bất mãn quan sát gã, gã chưa từng có thái độ như vậy với bất kì người con gái nào kể từ lúc ly hôn vợ của mình. Phải nói là Jeon JungKook miễn nhiễm với phụ nữ, tất cả mối quan hệ của gã chỉ dừng lại ở mức làm ăn. Ngay cả HyeIn thân thiết như vậy, Jeon JungKook cũng chỉ xem là người em ruột. Nhìn liền biết gã ta không có ý định yêu đương.

"Không phải là thích người ta rồi đó chứ? Lần trước cậu nói với tôi cậu không có ý gì."

"Không có liên quan đến cậu."

"Sao lại không? Tôi là bạn cậu mà? Chỉ khi ở công ty cậu mới là cấp trên thôi, bình thường tôi không có quyền được biết à? Cậu có xem tôi là bạn không đấy?"

Gã im lặng khoảng chừng một phút hơn, sau đó mới thở dài đáp lại TaeHyung: "Tôi không biết cảm giác trong tôi là gì, chỉ là khi nhìn thấy cô ấy tôi có chút cảm thấy tội lỗi. Không biết vì sao lại như thế."

"Tội lỗi? Jeon JungKook, cậu có say không vậy?" - TaeHyung bước tới gần gã hơn, đưa mũi ngửi xung quanh để kiểm chứng lại một lần nữa.

"Chắc vậy, cậu tránh ra." - JungKook thừa nhận rằng mình say cho qua chuyện, xô TaeHyung ra xa mình.

"Quay trở về bàn mà uống tiếp đi. Tôi đưa cô ấy về."

"Đưa về? Cậu biết nhà cô ấy sao?"

"Không biết."

TaeHyung cảm thấy hôm nay Jeon JungKook một phần trăm là bị chạm mạch mất rồi.

"Tuỳ cậu vậy."



Lúc Kim TaeHyung rời đi, cũng là lúc tầm mắt của gã giờ khắc này chỉ có mình em. Gã cứ ngồi như vậy ngay bên cạnh em, nhìn em say sưa ngủ ngon lành. Nếu gã không biết nhà của em, vậy thì em cứ ngủ đi, cùng lắm gã ngồi đây canh em đến khi em tỉnh lại, cùng lắm thì gã dìu em vào xe của mình để cho em ngủ thật ngon giấc, cùng lắm thì gã sẽ dành toàn bộ thời gian của mình, miễn là bảo vệ an toàn cho em.


"Hmmm..." - Ami khẽ kêu một tiếng, chẹp nhẹ miệng phát ra cả tiếng, đột ngột em trở mình, xuýt chút thì ngã, may mà JungKook có phản xạ nhanh nên mới kịp chộp em lại, giúp em ngồi yên trên ghế, chỉ có điều tư thế bây giờ thật sự khiến người khác nhìn vào liền hiểu lầm, nam nữ ôm nhau thế này thì lại chẳng hiểu lầm?

Ami ngửi được một mùi hương lạ, hai mày khẽ nhíu lại, mắt cũng cố mở ra để nhìn xem liệu đó là ai. Cố cách mấy thì cũng không mở mắt ra được, bởi em thật sự đã rất say rồi, ý thức cũng theo đó mà tan biến. Ami rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ngủ ngon trong lòng của Jeon JungKook.

Gã cũng là đàn ông thôi, ôm một cô gái trong lòng dĩ nhiên cũng có chút rối bời. Đã lâu lắm rồi gã không tiếp xúc cơ thể thân mật như thế này với bất kì người phụ nữ nào ngoài mẹ của mình.

Bỗng em phát ra một tiếng khá khó nghe, nhưng gã biết là em đang có chịu chứng gì. Người say thì còn có thể có triệu chứng gì chứ?

"Oẹ."

Ami không chút kiểm soát, tuôn trào như suối vào người của gã, hoàn toàn không có ý định sẽ dừng nôn cho đến khi hết khó chịu.

"N... Này..."

Gã đơ mất vài giây, cả người toàn là mùi tanh nồng của rượu, thật sự gã không dám nhìn, không dám tả. Thế mà cũng không nỡ buông tay, xô em ra xa mình chỉ đơn giản là sợ em sẽ té. Gã vốn rất ghét những gì dơ bẩn, đặc biệt còn có mùi hôi khó chịu, lần này thì gã hoàn toàn hứng hết những thứ mà mình ghét. Nhưng vì người đó là em, nên gã đành chấp nhận. Tay gã run rẩy đặt lên tấm lưng của em, khẽ vuốt vuốt như muốn xoa dịu cơn buồn nôn của em.


Kim TaeHyung ngồi ở đằng xa, há hốc miệng quan sát. Thật sự, sự kiên nhẫn, nhẫn nhịn của gã đã được nâng cấp rồi. Nhưng mà liệu có phải là đã được nâng cấp không? Hay đó vốn là bản tính thật của một gã với vẻ ngoài khô cằn, nhưng bên trong ấm áp. Gã chỉ dành những hành động tử tế này cho người gã thích chẳng hạn?









___________



Ami thức giấc trên giường ngủ của mình, lúc bật người ngồi dậy em còn sợ mình đã ngủ bờ ngủ bụi ở đâu. Hoá ra là đang ngủ ở nhà, nhưng bằng cách nào mà em có thể trở về nhà vậy?

"Chết tiệt, mình thật sự say quá rồi." - Ami khẽ vỗ nhẹ vào đầu mình, cơn đau đầu cứ liên hoành hành không ngừng. Mùi rượu vẫn còn nồng nặc trong khoang miệng, khiến cho em cảm thấy muốn nôn một lần nữa.

Em đưa tay bụm miệng mình lại, chạy cấp tốc vào nhà sinh, ra sức nôn thêm một chập nữa.

"Ahh, khó chịu quá. Mình chết mất thôi, chắc là bỏ rượu mãi mãi mất." - Ami hít sâu một hơi, cảm thấy lại một lần dâng trào, tiếp tục xoay đầu trở vào nhà vệ sinh lần nữa.

Mệt lã cả người, đưa tay gạt tắt vòi nước.

"Nhưng tối qua làm sao mình về được nhỉ?" - Em vừa hỏi bản thân, vừa tự nhìn mình trong gương của phòng tắm. Quần áo đều đã được thay cả rồi.

Em cố cách mấy cũng không nhớ ra được.

_________


Trong phòng của giám đốc Kang hiện tại đang có một Jeon JungKook ngồi chễm chệ rung đùi. Gã đã phải hoãn lại chuyến bay của mình để đích thân đến đây gặp giám đốc Kang.

"Jeon, có anh ghé sang thăm, tôi thật sự rất mừng. Danh tiếng của anh lừng lẫy, ai cũng biết rất rõ. Tôi còn nghe kể, lần này anh qua đây để mở thêm công ty con."

Gã gật nhẹ đầu, từ tốn nói sang một vấn đề khác: "Tôi có nghe TaeHyung nói, anh muốn tách riêng để trở về Hàn Quốc lập một thương hiệu trang sức riêng. Muốn tôi đầu tư vào nó?"

"Ôi trời, TaeHyung có đề cập đến sao?" - Giám đốc Kang cố diễn nét mặt tự nhiên nhất. Hắn chính là tự mình nhờ vả TaeHyung nhắc tới.

"Đúng thật là tôi có ý định đó. Vì dù sao, tôi cũng có ước muốn được lập một thương hiệu riêng cho chính mình."

"Giám đốc Kang, có một nhân viên tên là Bae Ami, anh biết không?"

Bất thình lình gã hỏi, làm cho giám đốc Kang có chút cứng người, không hiểu vì sao gã lại đề cập đến em.

"À... dạ. Nhưng cô ta sắp bị sa thải vì ăn cắp bản vẽ rồi. Cấp trên cũng đang xem xét, sớm sẽ mời cô ta đến để làm việc. Quy tắc của công ty từ trước đến này là không sao chép bản vẽ của bất kì cá nhân nào khác, do cô ta phạm quy nên bị kỉ luật thôi."

JungKook cảm thấy ù tai, khẽ vỗ nhẹ mấy cái vào tai mình. Hành động này cợt nhã đến mức khiến cho giám đốc Kang cảm thấy không được tôn trọng.

"Người nên bị sa thải không phải là anh sao?"

"S-sao cơ?"

"Tôi sẽ kiện anh vì tội quấy rối tình dục nhân viên của mình."

"Quấy rối? Hình như anh có hiểu lầm cái gì đó. Jeon tổng. Anh thật sự nói gì tôi không hiểu?"

JungKook đẩy nhẹ điện thoại của mình sang phía của giám đốc Kang, một đoạn phim ngắn được trích xuất từ camera của nhà hàng mà em và hắn đã từng đến đang được hiện lên.

"Tôi đã tìm đến nhà hàng mà hai người đã cùng nhau ăn tối một tuần trước, mất cũng kha khá thời gian nhưng rất may vì Ami nhớ rõ ngày mà mình đã đến. Với lại, bạn tôi cũng làm việc ở trong nhà hàng đó, quan hệ rộng đôi khi cũng không quá đáng sợ, nó còn giúp tôi nhanh tìm được mấy thứ hay ho này."

Hắn bắt đầu cảm thấy không lành, ánh mắt vừa sợ vừa căm ghét của hắn đổ dồn lên người của Jeon JungKook.

"Đây, camera số ba đã quay được một góc chỗ hai người ngồi. Anh đã chạm vào tay cô ấy, rất nhiều lần."

"Còn đây, camera số một, được đặt ngay trước cổng nhà hàng, tuy hơi khuất nhưng vẫn nhìn rõ được anh đã kéo cô ấy vào trong lòng mình để ôm mà chưa có sự cho phép của cô ấy, cô ấy đã xô anh ra với vẻ mặt rất sợ hãi."

"Bấy nhiêu đây, cộng thêm lời khai của cô ấy về việc mình bị quấy rối thì tôi nghĩ luật sư của tôi hoàn toàn có khả năng dùng lí luận của mình để đem anh nhốt vào song sắt. Nói cho anh biết, một khi tôi đã nhúng tay vào rồi, thì anh chắc chắn một là mất tiền, hai là mất rất nhiều tiền nếu không muốn đi tù. Khuyến mãi thêm cho anh một vé bị sa thải."

"Thêm cả, cô nhân viên tên thân mến nào đó của anh. Cô ta không có trong danh sách khách hàng đã đến để ăn tối ngày hôm đó. Vậy sao có thể tuỳ tiện tự nhận rằng mình đã có mặt? Bộ anh không biết mỗi lần thanh toán nhân viên người ta đều lưu tên khách hàng đã ghé đến trong ngày sao?"

"Thêm tội thông đồng, vu khống, bôi nhọ danh dự, ăn cắp chất xám."

"Jeon tổng, chúng ta có gì từ từ nói được không?"

"Không."

Jeon JungKook đứng dậy, vuốt nhẹ tóc mình mấy lần, khẽ thở dài rồi nhìn xung quanh căn phòng này lần nữa, cách trang trí thật sự quá tệ, mùi xịt phòng cũng khiến cho gã có chút khó chịu, thêm người ngồi đối diện làm cho mình ngứa mắt, nếu ở thêm chắc gã sẽ đấm người mất.

"Hạn cho anh đến sáng sớm ngày mai, khôi phục danh dự cho cô ấy, tiếp tục ra mắt sản phẩm với tên tác giả là tên của cô ấy. Phải cúi đầu xin lỗi cô ấy, đến khi cô ấy chấp nhận thì thôi."

"Nếu không thì đừng trách tôi nặng tay, chuyện này mà lên tới tai cấp trên thì cậu khó mà có đường lui. Nghe nói chủ tịch của mấy người sợ bị mang tiếng xấu lắm đó."

"A, còn về chuyện mà anh hỏi Ami. Cái chuyện mà cô ấy có ai chống lưng hay không ấy."

"Thì câu trả lời là đây, ngay trước mắt anh. Sự hiện diện của tôi tại căn phòng này."

"Cô ấy chính là có tôi chống lưng."












________

Sau khi Ami nghe mẹ mình nói Jeon JungKook đêm qua đã đưa mình về liền ngay lập tức nhớ ra những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua.

"Mẹ ơi, con đã kể hết cho anh ta rồi, thật sự kể hết toàn bộ trong lúc say rồi."

Mẹ của em đêm qua thấy cũng đã muộn mà em chưa về, liền gọi điện thoại cho em, kết quả là Jeon JungKook bắt máy, hỏi địa chỉ xong xuôi thì bế em ra xe để đưa về nhà. Trong lúc đưa về nhà, Ami đã có một lúc mở được mắt, nhưng vẫn là không đủ tỉnh táo. Uất ức tự mình kể ra mấy chuyện khó chịu trong lòng. Gã hỏi gì trả lời nấy, em còn nghĩ rằng mình đã mơ được gặp JungKook...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info