ZingTruyen.Asia

Jk Sau Cung

Em bế Sooie trở về xe, ngồi vào trong xe rồi em mới nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, cố hết sức cứu rỗi nhịp thở của chính mình. Sợ có người đi theo, em cứ ngoái nhìn ra phía sau, đến cả Sooie còn có thể nhìn ra được nỗi lo hiện rõ trên nét mặt của em.

"Mẹ, mẹ sợ cái gì sao?"

Em thoáng giật mình nhìn Sooie ngồi bên cạnh. Dĩ nhiên là sợ rồi, đột nhiên lại gặp Jeon JungKook ở đây mà không có chút chuẩn bị nào, kể từ cái ngày định mệnh ấy em đã thề em sẽ không bao giờ muốn gặp lại JungKook, dẫu cho trước kia gã không phải là người chủ động ruồng bỏ em, nhưng nếu để Sooie tiếp xúc với gia đình mang họ Jeon đó thì có ngày con bé sẽ tẩu hoả nhập ma mất. Không thể phủ nhận việc gã chăm sóc cho em trong lúc ở bệnh viện sau sinh rất tốt, nhưng cuối cùng chung quy lại thì cuộc đời em đi vào chuỗi bi kịch như thế này cũng xuất phát nguồn từ người tên Jeon JungKook. Thôi thì coi như em chủ động tách biệt với gã, để kể từ nay về sau không có bất kì nuối tiếc nào xảy ra ở tương lai. Cũng sẽ không bao giờ để gã có cơ hội tiếp xúc với Sooie, mãi mãi không bao giờ.

Em gạt bỏ suy nghĩ ấy của mình qua một bên, bắt đầu lo lắng đến cho Sooie, sợ không biết gã có chơi trò bỏ bùa hay các kiểu như trên mạng hay không. Dạo gần đây hay nổi tiếng mấy vụ như thế.

"Con có đau ở đâu không? Người đó có làm gì con không?" - Em sờ tay, sờ chân, sờ khắp người con bé để kiểm tra. Trái tim cứ đập bình bịch mãi vẫn không ổn định được. Sợ gã sẽ đến rồi cướp lấy con của em bất cứ lúc nào. Ngay lúc em đi làm, hoặc ngay lúc em đi công tác, hoặc thậm chí là ngay khi con bé đang ở trường học.

"Sooie không sao cả." - Con bé ngoan ngoãn trả lời.

"Không sao là tốt. Sooie không sao là tốt."

Em ôm chặt lấy Sooie, không cho phép con bé được rời khỏi vòng tay của mình. Khi bản thân cảm nhận được nhịp đập trái tim của đứa nhỏ, em mới hoàn hồn lại được một lúc. Em đưa Sooie trở về nhà, trên đường về em và Sooie không có ríu rít như mọi khi nữa. Bởi vì, tâm trạng hiện tại của em rất tệ, nỗi sợ ngày xưa bắt đầu ùa về và bủa vây em.

Đỗ xe trước nhà, em như mất hết bình tĩnh mở mạnh cửa xe, nắm lấy tay kéo Sooie vào trong. Con bé có phần hoảng loạn nhưng cũng không kêu la bất kì lời nào, chỉ yên lặng tuỳ ý mẹ nó muốn làm gì thì làm. Mẹ của em nghe tiếng động thì từ bếp không nhanh không chậm mà bước ra phòng khách, thấy em đang cầm tay Sooie thì mới yên tâm.

"Con về sớm thế?"

"Mẹ, mình chuyển nhà thôi. Sang nước khác định cư thôi mẹ."

Em chạy lên phòng mở toang cửa tủ để lấy hộ chiếu, quần áo. Kéo thêm ba bốn cái vali ra ngoài. Mang tất cả quần áo được xếp ngăn nắp, được treo trên móc, ném nhanh vào hết tất cả vali có trong phòng.

Mẹ em chưa rõ chuyện, dắt tay Sooie đi lên phòng, bất ngờ thấy cảnh tượng bừa bộn, hổ lốn ấy mà không khỏi tròn xoe hai mắt. Bà chạy đến ngăn cản em ngay tức thù vì bà biết em đang không được bình tĩnh.

"Ami! Con làm gì vậy?"

"Mẹ ơi, mình đi Canada sống nha mẹ? Hay là France? Hay là Italy? Hay chúng ta sống ở Singapore cũng được mẹ ơi. Chúng ta rời khỏi đây đi mẹ."

"Ami, rốt cuộc là con bị làm sao? Con đang làm cho Sooie sợ đấy."

Em lúc này mới khựng người lại rồi xoay người ngó nhìn Sooie ở ngay cửa, thấy con bé nước mắt lưng tròng nhìn em, nó không dám động đậy một khắc nào, chỉ đứng yên nhìn em như vậy, điều đó càng khiến em cảm thấy bản thân mình tồi tệ hơn bao giờ hết, vì đã để con thấy được bộ dạng yếu đuối của mình.

Là một người mẹ đơn thân, em mang trong mình một trọng trách cực kì lớn lao, đôi khi là một người mẹ nhu mì, hiền thục, đôi khi là một người bố mạnh mẽ, đôi khi là một người anh giang hồ để bảo vệ Sooie khỏi những tên bắt nạt, đôi khi còn là một người chị sẵn sàng cột tóc hai chùm để nghe Sooie nói ra vài điều tâm sự của mấy đứa con nít, cùng nó chơi trò chơi đồ hàng, công chúa. Nhiệm vụ trên vai em nặng nề lắm, dù trước kia từng nói sẽ không bao giờ than trách với ai, sẽ luôn sống với quyết định của mình, nhưng làm việc một mình cô đơn với mệt mỏi lắm.


Trước đây, khi vừa sinh xong em đã trải qua một số việc không mấy hay ho ở Hàn Quốc khiến cho tâm lý của em bất ổn. Chuyển đến Mỹ để sinh sống thì cứ nghĩ sẽ tốt hơn, nhưng không! Thời gian đầu ở đây em chẳng khác gì một cái xác không hồn, không ăn uống điều độ, không giao tiếp với bất kì ai kể cả mẹ của mình, chỉ là đôi khi lại tự lẩm bẩm một mình vài câu không rõ đầu đuôi. Mẹ em lo lắng khôn nguôi, quyết định đã gọi bác sĩ đến khám riêng cho em, bác sĩ chẩn đoán em mắc chứng 'trầm cảm sau sinh', chỉ cần em được khuây khoả tinh thần và nỗi sợ trong em được xoa dịu thì em sẽ tự khắc trở lại bình thường.

Thời gian gần đây em dường như đã hoàn toàn bình phục, cuộc sống cũng trở nên bình ổn và chất lượng hơn những ngày tăm tối ấy. Thế mà chẳng được bao lâu, em lại một lần nữa mất kiểm soát hành động cứ như điên như dại. Em cắn chặt răng, từng giọt mồ hôi đầm đìa ướt đẫm vầng trán của cô gái bé nhỏ đầy mạnh mẽ.

"Sooie con trở về phòng, đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay chân và lên giường nằm ngoan một lúc được không? Mẹ của con cần được nghỉ ngơi, khi mẹ con khỏe trở lại thì sẽ cùng con chơi đồ hàng có được không." - Bà ngoại ân cần với Sooie, dỗ ngọt để con bé không quá lo lắng. Dù chỉ là con nít thôi nhưng Sooie vẫn ý thức được những chuyện như thế này, ngoan ngoãn gật đầu rồi khẩn trương trở về phòng không chút uất ức. Trước khi đi, con bé không quên nói vài lời an ủi mẹ của nó: "Nếu mẹ buồn thì hãy nói với Sooie, Sooie chơi cùng mẹ nhé? Mẹ đừng khóc nhiều nữa nhé. Sooie buồn lắm."

Sinh ra được một cô công chúa xinh xắn lại còn hiểu chuyện, những lúc em trở nên mất bình tĩnh mà nghe được những lời này từ đứa con của mình, thật sự không ngừng cảm thấy ấm áp trong lòng, tâm tình cũng được xoa dịu đi mấy phần, em nhẹ nhàng nói: "Mẹ biết rồi, Sooie ngoan lắm."

Khi thấy Sooie rời khỏi, em mới hít sâu một hơi để kể cho mẹ của mình nghe những chuyện mà mình đã gặp ngày hôm nay. Vừa kể vừa nghẹn ngào như sắp khóc: "Mẹ ơi, hôm nay con đã gặp được Jeon JungKook ở sân bay. Mẹ nói xem, liệu có phải là trùng hợp hay không?"

"JungKook? Con có nhìn nhầm hay không? Sao có thể trùng hợp được như thế?"

"Con chắc chắn mình không nhìn nhầm. Con cùng với anh ta còn nói lớn tiếng với nhau mấy lời nữa kia mà. Anh ta thậm chí còn cố tỏ ra không quen biết, xem như chẳng hề có chuyện gì. Mặc dù con biết rằng chuyện xấu mà mẹ anh ta đã làm, anh ta hoàn toàn không nắm rõ. Nhưng nếu như không có anh ta xuất hiện trong cuộc đời của con thì liệu năm đó con có chật vật như thế này hay không? Dẫu không phải là hận anh ta đến tận xương tủy như bà ấy, nhưng cũng đủ khiến cho con không muốn nhìn mặt! Bản chất của anh ta vốn lưu manh, con làm sao biết được liệu có phải anh ta muốn cướp Sooie từ tay con hay không chứ? Những lời mà anh ta đã nói vào lần gặp mặt cuối cùng, con nhớ mãi không quên."

"Con bình tĩnh đã, chúng ta bây giờ không để cho họ dễ dàng ức hiếp. Đừng trốn tránh nữa, Sooie cũng đã quen với môi trường học tập và sinh sống ở đây. Cả con cũng vậy, công việc đang theo đà thăng tiến, nếu rời đi chỉ vì một người ở quá khứ đã từng làm con đau khổ thì liệu có đáng hay là không?"





Vậy là em đã dành ra cả một đêm chỉ để nghĩ cho thông suốt một vấn đề. Jeon JungKook thì rốt cuộc có cái gì đáng sợ? Hơn nữa nếu JungKook gã xấu xa yêu cầu pháp luật can thiệp. Thì em sẽ khởi tố gã tội cưỡng hiếp em! Nghĩ hoài nghĩ hoài thì em chắc chắn mình vẫn có thể chống lại gã mà không phải lo lắng gì cả. Dù sao thì bây giờ em cũng còn biết bao nhiêu dự án và ước mơ của mình. Em không thể vì một gã đàn ông ở quá khứ phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của em hiện tại được. Gặp nhau ở sân bay thì sao chứ? Chưa chắc gì đã gặp lại lần nữa.


[•••]


Vào sáng sớm ngày hôm sau, gã vừa mới tắm rửa xong xuôi, giờ thì đang chuẩn bị để đi gặp người em gái mà gã khá thân thiết ở dự án đã được hoàn thành vô cùng mĩ mãn trước đây. Bây giờ, trong đợt xây dựng thêm chi nhánh ở Mỹ, cô ấy cũng có tham gia, nên gã muốn mua tặng cho cô ấy một món quà nhỏ, xem như là quà sau một năm không gặp.


Gã gọi cho Kim TaeHyung để yêu cầu anh lái xe đến đón mình, vì cả hai không ở chung một tòa nhà với lí do, Kim TaeHyung thích ở riêng với Ahn YeonJi hơn. Gã cũng không có bất kì ý kiến nào, bởi vì việc thuê villa là do TaeHyung tự bỏ tiền túi để trả. Cứ để cho đôi chích chòe ấy tay trong tay thoải mái mà không sợ phải làm phiền đến mình.

"Tôi muốn mua trang sức. Cậu thấy thế nào?" - JungKook vừa chải chuốt lại đầu tóc, vừa hỏi ý kiến của TaeHyung qua điện thoại.

"Được đấy Jeon. Tôi biết một thương hiệu nổi tiếng lắm, bố mẹ tôi cũng có quen với giám đốc ở đó, nếu như tôi dùng mối quan hệ rộng rãi của mình thì biết đâu sẽ hốt được một món hiếm. Nghe nói có mẫu dây chuyền đang cực kì nóng, ra đợt nào hết hàng đợt đó."

"Quyết định vậy đi." - JungKook không cầu kì, ngay lập tức thuận theo ý kiến của TaeHyung, một phần cũng vô cùng tin tưởng vào năng lực của anh.


[•••]


Hôm nay em đích thân đến xem nhân viên trưng bày viên đá quý mà em đã mất hơn gần nửa năm để phác thảo trên bản vẽ và hơn một năm thì mới hoàn thiện được một viên đá quý có từng đường nét, góc cạnh sắc sảo, màu sắc tinh mắt, kích cỡ cũng rất vừa phải, khi xoay viên đá quý sẽ cho ra một hiệu ứng cực kì lấp lánh, đính lên dây chuyền hoặc nhẫn hay hoa tai đều rất sang trọng, thu hút người nhìn. Nó sẽ được trưng bày trong lồng kính ở cửa hiệu ba tuần trước khi chính thức mở bán. Đây là một thiết kế mà em cực kì tâm huyết. Em rất mong chờ vào kết quả lần này.



"Hmm, move it to the left." - Em đứng bên cạnh chỉ dẫn cách trang trí viên đá sao cho đẹp mắt.
/Hmm, dịch nó sang bên trái./

"A little bit, a little bit. Ok, ok!"
/Một chút thôi, một chút thôi! Được, chuẩn rồi đó./

Đang rất chăm chú để chỉ dẫn thì có một nhân viên khác đi đến nói nhỏ vào tai của em: "Chị, có một khách hàng VIP là người quen của giám đốc đã đặt lịch để hôm nay đến lựa trang sức, giám đốc vừa gọi cho bọn em để nhắc nhở, nhưng không may quản lý John có việc bận cần đi gấp. May thay vị khách này còn là người Hàn, nên là... Chị có thể giúp bọn em tiếp đón tiếp được không ạ? Do bọn em chưa có nhiều kinh nghiệm."

"Đến bây giờ sao?"

"Vâng ạ."



Về kinh nghiệm tư vấn khách hàng thì em có thừa, bởi trước khi được trở thành nhà thiết kế thì em cũng đã từng làm qua công việc này. Tiếp đón khách VIP là việc của quản lý, nhân viên khác chỉ đi theo để hỗ trợ mà thôi. Nên lần này họ cần đến sự giúp đỡ của em cũng là chuyện em có thể hiểu được.

"Được rồi, để cho tôi." - Ami niềm nở gật đầu.


Mười lăm phút sau thì có một chiếc xế hộp đắt tiền đỗ ngay trước cửa hiệu trang sức nổi tiếng. Có sẵn nhân viên túc trực ở đó để mở cửa xe cho gã đàn ông giàu có đó.

Người kia hiên ngang bước xuống xe, chiếc kính râm đắt tiền cũng không thể che đi vẻ hào nhoáng trên gương mặt điển trai ấy của gã. Bộ quần áo mà gã đang mặc có một gam màu be sang trọng, chưa kể cái caravat của gã còn được cố định lại bằng cái kẹp có đính một viên đá nhỏ hình tròn mà bất kì ai nhìn vào cũng biết đó là hột xoàn bốn carat.

Vừa bước xuống xe thì hàng loạt nhân viên ở cổng chạy tới, xếp gọn hai bên hai hàng, chừa một lối đi cho gã. Quản lý là người đích thân tiếp đón gã, nhưng người quản lý hôm nay lại chính là em. Trách ông trời ban cho em cái duyên nghiệt ngã với người đàn ông này. Ngay cả em còn không biết mình sẽ gặp lại Jeon JungKook ở nơi làm việc.

Em vội vội vàng vàng chỉnh trang lại y phục sao cho tươm tất nhất có thể rồi thẳng tắp một con đường từ trong bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa đập vào mắt em là người mà em quen biết, rất quen là đằng khác. Đôi chân đi cao gót run rẩy đến xuýt chút thì ngã ra sàn nhà. May mắn có người đứng cạnh nhắc nhở tác phong cần phải nghiêm chỉnh.

Em hít thở lấy mấy hồi dài rồi từng bước rụt rè tiến đến phía gã. Dừng chân trước một khoảng cách vừa phải, hai bàn tay em nắm chặt lấy nhau đặt ở phía trước. Jeon JungKook đưa mắt nhìn bàn tay của em rồi thầm nghĩ.

"Run?" - Gã không biết tại sao em lại trông có vẻ sợ hãi như thế. Cả cơ thể em run lên hệt như đang ở bắc cực, thậm chí là run theo cả tần suất.

"Tôi gặp cô rồi phải không?"

Em giật nảy người, lùi ba bốn bước chân. Vẫn một trạng thái tròn xoe hai mắt, một người thì vô cùng mất bình tĩnh, còn một người thì vô cùng điềm nhiên hỏi han. Có vẻ như là gã thật sự không có chút gì là lo lắng hoặc bận tâm đến chuyện xưa cũ? Ánh mắt của gã nhìn em cũng vô cùng xa lạ, chẳng lẽ gã lại dễ dàng quên đi một người mà ngày xưa gia đình gã đã từng giẫm đạp. Em tức giận thì cũng chẳng có gì là sai cả.

Gã thừa biết em là người lần trước đã mắng gã ở sân bay, trí nhớ của gã cũng chỉ đến đó thôi, còn trước đó thì gã thật sự không nhớ gì cả.

"What an asshole." - Ami lẩm bẩm. Không nói to, nhưng đủ để những người đứng gần em có thể nghe thấy, tất nhiên bao gồm cả gã.
/Đúng là đồ khốn kiếp./

Tất cả nhân viên, tức cấp dưới của em hoảng hốt giật mình, vội chạy đến giải thích với gã, không quên xoa dịu em, không biết là em giận cái gì nhưng nếu như em muốn mình trót lọt công bố tác phẩm mà mình đã tâm huyết hơn một năm trời thì không nên đả động đến Jeon JungKook, vì làm như thế chính là gián tiếp chọc giận Giám Đốc, dù em có tài năng thế nào nhưng chỉ cần gã búng tay em liền có thể mất vị trí mình đang có. Vì vậy mà họ liên tục nói mấy lời trấn an em, giúp em bình tĩnh trở lại.

"Chị ơi chị ơi có gì bình tĩnh giải quyết! Hoạ từ miệng mà ra đó chị!" - UmJi liên tục vuốt lưng Ami, nói đến xuýt thì quíu lưỡi.

Em nhắm chặt mắt, trấn an bản thân bằng cách tự tìm sự yên tĩnh. Trong tiềm thức, chính em đã nói với bản thân mình rằng hãy nhẫn nhịn nếu như muốn thành công, gã là ai cũng không sao, gã có làm gì thì em cũng chịu được.

Em mở mắt ra rồi cười một nụ cười rất miễn cưỡng. Chủ động tiến đến gẫn gã hơn, chính xác là đứng ngay bên cạnh gã.

"Tôi thành thật xin lỗi, ban nãy tôi có phần không kiểm soát được lời nói do có muộn phiền trong lòng, hi vọng ngài đây không để bụng."

Gã không đáp, chỉ im lặng nhìn cách em ứng xử. Về cơ bản thì ai cũng thấy gã đang tỏ ra như có như không với em, nhưng thực tế thì chính là đang đắm chìm trong nhan sắc của người con gái ấy.

"Xin lỗi vì làm tốn nhiều thời gian của ngài. Mời ngài đi hướng này."

Em ngửa bàn tay rồi hướng tay về phía trước. Chủ động đi trước gã nửa bước, gã gật đầu rồi đi sau em nửa bước. Hoàn toàn không để bụng chuyện em mắng chửi mình.

Em liên tục tư vấn cho gã từ mẫu đơn giản, rẻ nhất cho đến mẫu cầu kì, đắt nhất. Suốt buổi gã chỉ nói mỗi một câu 'cô đeo thử tôi xem.' câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại với một tần suất đều đặn, món nào gã cũng nói y hệt như vậy rồi lại đi sang món khác... Em chỉ nghĩ đơn giản một điều đó là có vẻ như gã cần một người đeo mẫu để dễ hình dung hơn.

"Được rồi, lấy tôi hai cái này." - Gã chỉ vào hai cái khác nhau, em cũng đơn giản là gật đầu rồi 'vâng' một tiếng, xong xuôi liền đem đi cho nhân viên gói lại tỉ mỉ.

Sau khi tư vấn cho gã xong thì em đứng ở một góc để bấm điện thoại, công việc còn lại như gói hàng thì của người khác nên em khá nhàn rỗi. Nhìn thì có vẻ như là em đang bấm điện thoại, nhưng thật sự thì không phải, em chỉ đang bấm bậy bấm bạ thôi, tâm trí đang nghĩ đến Jeon JungKook, nghĩ luôn đến cả thái độ của gã.

Được một lúc thì em thấy gã từ bên trong quầy thanh toán bước ra, em lật đật đứng thẳng người lại rồi cúi nhẹ người coi như tiễn gã đi. Em thầm nghĩ trong bụng "Đi đi! Đi nhanh lên và đừng bao giờ quay lại"

Khi em cúi người, em chỉ nhìn mỗi tay gã đang cầm túi hàng. Phát hiện ra gã chỉ cầm theo mọit túi, nhưng rõ ràng gã mua hai món, sao chỉ có một túi? Không lẽ nhân viên gói chung? Chẳng phải là trước giờ mỗi món là một túi hay sao?

Và y như rằng khi kết thúc suy nghĩ của mình thì lại có chuyện để cho em làm.

"Chị ơi! Khách để quên một túi hàng."

"Em ra đưa đi." - Ami lắc đầu ngụ ý không muốn đi, thì rõ ràng là em chẳng muốn tiếp xúc với gã một giây nào cả. Với em, tách biệt càng xa càng tốt.

"Đi mà chị, em còn phải dọn lại mấy món trang sức vừa lấy ra nữa." - UmJi khẩn cầu em.

Em liếc mắt nhìn túi hàng rồi lại nhìn sang phía cổng, thấy gã đi cũng dần xa, chỉ vài bước nữa là lên xe, không đưa lúc này thì lúc khác cũng phải đích thân đi tìm gã, như thế thì còn bất tiện hơn. Em thở mạnh ra một hơi, uất ức giật lấy túi hàng từ tay UmJi rồi hậm hực bước đi. Em vừa đi vừa chắc nịch một điều rằng!

"ĐÂY SẼ LÀ LẦN CUỐI TÔI GẶP ANH, JEON JUNGKOOK!!!!!!" - Em đang thầm gào thét trong thâm tâm! Từng bước như đang giẫm đến nứt sàn nhà. Chỉ thiếu chút nữa thôi, thì chắc có lẽ em đã dùng chân mình ban cho gã một cước rồi.

Ami hì hục chạy ra xe nơi gã đang đứng, trước khi nói thì em cần hô hấp để ổn định nhịp thở của mình. Gã đàn ông chân dài này đi nhanh như vậy thì tốt nhất đừng để quên đồ.

"Thưa ngài."

Gã dừng bước, xoay người ra sau nhìn em, thấy em thở hổn hển vì chạy từ trong ra ngoài nên có chút xót. Trên tay em còn cầm túi hàng được gói ghém kĩ càng, gã biết em chạy theo với mục đích gì, nhưng vẫn cứ im lặng chờ em nói.

"Ngài để quên đồ này."

Gã lắc đầu, từ tốn cất lời: "Tôi không có quên."

"Sao cơ?" - Em ngớ người, mặt đầy thắc mắc nhìn gã.

"Em mở hộp ra đi." - Nếu đã sẵn đây rồi thì gã cũng hất mặt yêu cầu em mở túi để lấy món trang sức bên trong ra ngoài.

Em không hiểu gã muốn gì, nhưng cứ làm theo ý gã, thật nhanh để còn nói lời chào tạm biệt gã mãi mãi!

Bên trong là một sợi dây chuyền làm từ vàng trắng, mặt dây chuyền là một viên ruby màu tím óng ánh, sáng chói cả mắt người nhìn mà ban nãy em đã tư vấn cho gã.

Gã đưa túi hàng mình đang cầm cho Kim TaeHyung đang đi cạnh mình rồi tiến đến gần em hơn. Gã khẽ cầm sợi dây chuyền trên tay, không nhanh không chậm mở chốt.

Tuỳ tiện đến sát hơn nữa, nhẹ nhàng đeo sợi dây vào cổ cho em, khoảng cách gần đến mức không một thể đo được, em thậm chí còn có thể nhìn rõ được cả khuôn mặt của gã nhờ khoảng cách gần gũi này, em vốn muốn phản kháng, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không thể cử động được, chân tay như không mà hoá đá. Gã hành động nhanh đến mức em không có cách nào chối từ.

"Lúc nãy khi em đeo nó, tôi thấy em rất đẹp."

"..."

"Tôi tặng em, coi như quà làm quen."

"..."

"Hẹn gặp lại."

Gã thậm chí còn mỉm cười rất thoải mái. Giống hệt như gã hoàn toàn đã quên đi em rồi, em trước mặt gã giờ đây chỉ là một cô gái mới gặp lần thứ hai và có ấn tượng rất mạnh. Đơn giản chỉ như vậy thôi.

Tay em chạm vào mặt dây chuyền. Khẽ rùng mình.

Chết tiệt, sao tim em lại đập mạnh như vậy? Có thể đây là mưu kế của gã nhằm mục đích muốn đòi lại con hay không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gã không giống như đang lừa em.






_____
ùi chap này rất là dài luôn í, vì mình gộp tới ba chap lận mong mn không bị đau mắt hiccc, với lại mình có thay đổi và thêm tình tiết nhỏ nhỏ nữa. nên nếu sai ở đâu thì mn thông cảm nhé, mình sẽ sớm beta lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia