ZingTruyen.Info

JK | Sau cùng

17. Khăn tay

-augety

"Jeon tổng, bên này." - Kim TaeHyung nhận thấy gã có phần phân tâm liền nhanh chóng nhắc nhở.

Khi được nhắc nhở, gã mới thôi không ngắm nghìn người kia nữa, biết mình vừa làm việc thiếu chuyên nghiệp liền lập tức tự chấn chỉnh.

[•••]

"Sooie nói thật, có một người trông rất giống bố, người mà mẹ hay miêu tả cho Sooie!"

Em nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi vì bị Sooie làm cho một phen xuýt thì hồn siêu phách lạc, giọng nghẹn ngào, thế nhưng khi nghe Sooie nói con bé đã gặp người có ngoại hình giống như miêu tả của em thì liền cố chấp hỏi một câu: "Sao cơ?"

"Chú ấy đẹp trai lắm, chú ấy ở đằng kia kìa."- Sooie vừa nói vừa chỉ tay.

Em hướng mắt nhìn theo tay của con bé chỉ trong đám đông. Sooie vẫn rất nhiệt tình: "Đó mẹ, đằng kia, cái người có tấm lưng rộng nhất!"

Em khẽ lắc đầu, ngoài tấm lưng ra thì em không thấy được gì thêm nữa. Hơn nữa, Jeon JungKook chẳng có lý nào lại xuất hiện ở đây một cách trùng hợp như vậy, chưa kể em chỉ là miêu tả qua loa cho Sooie nghe về gã, con bé chắc chắn là đã có nhầm lẫn, em chắc chắn và em hoàn toàn tự tin đó không phải là JungKook.

"Sooie! Lần sau con còn làm mẹ lo lắng như thế mẹ sẽ không thương con nữa."

"Không mà, Sooie biết sai, Sooie chỉ sợ mẹ buồn nên mới tìm một người tốt chăm sóc cho mẹ."

"Nghe đây công chúa của mẹ, con còn quá nhỏ để làm những việc này, hãy là một đứa trẻ và đừng bận tâm gì cả. Như vậy là mẹ đã vui lắm rồi." - Ami nhẹ giọng chỉ dạy cho con, muốn nói cho con biết rằng mẹ của nó vẫn ổn.

Bỗng từ xa có một giọng nói gọi tên em rất lớn. Đúng như em đã nghĩ, những người đồng nghiệp của em cuối cùng cũng đến.

"Ami, cô không ổn chỗ nào sao?"

Họ nhận ra sắc mặt em không mấy tốt nên chủ động quan tâm hỏi han. Em từ trước đến nay đều rất điềm tĩnh cho dù việc đó có khó cách mấy, đây chính là lần đầu họ thấy em có bộ dạng hai mắt đỏ sưng tấy, đầu mũi đỏ au, giọng nói cũng có phần yếu ớt.

"Không sao, tôi ổn rồi. Cảm ơn mọi người."

Nghe được câu nói 'không sao' của em họ mới thôi không thắc mắc nữa, nhưng bản tính của bọn họ vốn là chuyên buôn dưa lưới bán dưa lê, thấy em đang dắt tay một bé con xinh xắn liền nảy sinh tò mò.

"Em họ của cô hả?" - Cô gái có lớp trang điểm dày nhất bước đến gần, đưa tay bẹo lấy má của Sooie rồi tiếp tục nói: "Trông đáng yêu ghê đó, có vài đường nét rất giống cô nè. Nhưng mà cái mũi này thật sự quá đỉnh rồi phải không? Sau này lớn lên chắc chắn rất đẹp gái."

Phải, cô ta đúng là có mắt nhìn. Chiếc mũi bé xinh này của Sooie thừa hưởng từ bố của nó, Jeon JungKook, chắc chắn rồi, vì nó là con của gã mà.

"Tên khốn!" - Em khẽ rít lên một tiếng chửi rất nhỏ, chỉ mỗi em biết mình đang chửi ai và chửi vì điều gì mà thôi.

"Cậu nói gì đấy?"

"À không có gì." - Ami cười gượng, lãng tránh đi câu hỏi của người đối diện.

Sooie dường như không hài lòng với cách mà mẹ ứng xử khi bị người khác gọi là chị em. Rõ ràng con bé là con gái của em mà, tại sao em lại không chịu nói cho họ biết chứ? Nó bắt đầu vùng vẫy và mè nheo.

"Sooie là baby của mẹ Ami! Không phải em họ đâu!"

Tất cả rơi vào một khoảng không gian im lặng vô hạn. Họ đều bất ngờ nhìn em và dường như họ đều đang chờ một câu trả lời hợp lý từ em. Con nít vốn ít đứa biết nói dối, trừ khi nó là nít ranh. Nhưng họ chờ mãi vẫn không thấy em lên tiếng phủ nhận là sai hay xác nhận là đúng.

"Cậu..."

"Đây là con gái của mình, con bé đã được ba tuổi rồi, sinh nhật sắp tới sẽ bốn tuổi."

Họ miệng mồm há hốc, nhất thời không thể khép lại được mà đưa tay lên che chắn, không dám tin vào tai của mình. Không ngờ em vừa trẻ, vừa xinh đẹp như vậy mà đã có con gái ba tuổi rồi. Họ suốt bấy lâu đều không nhận ra. Bởi em chưa từng nhắc đến chuyện này cho mọi người nghe. Cộng thêm bề ngoài của em quá đỗi quyến rũ và hoàn hảo đi, một cơ thể tuyệt vời thế này mà nói đã trải qua một lần sinh nở ai mà tin cho được chứ?

"Tôi không nghe nhầm đúng không trợ lý Jess!" - Một người vẫn còn chưa chịu tin vào thực tại, cố chấp hỏi người bên cạnh mình lần nữa.

"Đúng rồi tôi nghĩ chúng ta không nghe nhầm đâu!"

"Hoá ra Bae Ami tài giỏi của chúng ta có một đời chồng rồi. Tôi thật sự không có ý gì xấu đâu nhưng tin tức này là tin sốt dẻo đó. Cô biết mà Ami, trong công ty nhiều người theo đuổi cô vì vẻ ngoài mà, biết cô đã có con chắc họ xỉu ngang mất." - EunHee kiêu ngạo phán xét em, cô ta trong công ty chỉ xếp sau em một chút, bởi cô ta cũng có ngoại hình, cũng rất xinh đẹp, nhưng những chàng trai ở công ty lại cho rằng cô ta không bằng em nên chắc chắn cô ta có chút ghen tị.


Không có chút vui vẻ, em bắt đầu cảm thấy không thoải mái bởi những lời nói vừa rồi. Em thậm chí còn chưa từng có một tấm chồng hẳn hỏi. Chưa kể đây còn là điều rất tế nhị, họ có thể bình nhiên bàn luận về vấn đề này ở chốn đông người không chút nể mặt, còn cười cợt như thể đây chính là chuyện vui để bọn họ đem ra giải trí. Cùng là con gái với nhau, em nghĩ họ phải hiểu cái gì nên nói và cái gì không nên thì mới phải chứ?

"Vậy cô là single mom rồi đúng không? Cái thuật ngữ mà người đời hay dùng để nói về người phụ nữ không chồng mà có con ý! Nó cũng giống giống chửa hoang. Tôi thật sự không có ý gì thật! Chỉ là tôi tò mò cái mà người đời hay gọi có phải thật hay không thôi." - EunHee tiếp tục nói.

"Tôi nghĩ là cô hơi quá lời rồi, cô Jess." - Một người đồng nghiệp bên cạnh chủ động lên tiếng ngăn cản, nhưng em thừa biết câu nói này chỉ mang tính có lệ mà thôi.

Họ bốn người bề ngoài trông thì có vẻ tôn trọng em như vậy thôi, thật ra em thừa biết họ ganh ghét em đến mức nào. Từ bằng cấp cho đến tài năng, thậm chí ngay cả ưu ái ở công sở em cũng chiếm phần hơn. Bây giờ như thể nắm được điểm yếu của em thì ra sức dùng mấy lời lẽ khó nghe ấy để chì chiết em. Say mê mê đến mức quên luôn cả việc phải tiễn một người bạn rời sân bay.

Nhưng họ đâu biết, mấy lời mà họ nói em đã được nghe kể từ những tháng đầu tiên mang thai rồi, đến mức em thuộc lòng từng câu từng chữ. Có khi những cô dì chú bác trong họ hàng dùng lời lẽ còn khó nghe hơn, xúc phạm hơn, vậy mà em vẫn chịu đựng được đến bây giờ đấy thôi? Nghĩ cách này sẽ chọc giận được em thì họ thật sự quá thừa nước bọt rồi.


"Tôi căn bản là không xúc phạm cô ta mà. Chỉ là tôi thấy buồn cười thật khi mà người như cô lại có thể thành công như vậy." - EunHee bày tỏ sự bức xúc trong lòng.

Cuộc tranh luận dần trở nên gay gắt hơn, em vốn là người không thích đôi co với những kẻ không hiểu chuyện, thiếu chính chắn. Bây giờ bên cạnh còn có Sooie, nó còn quá nhỏ để có thể nghe những lời nói này, không có tội tình gì phải bắt một đứa trẻ nghe những lời mà xã hội phán xét mẹ của nó: "Cô muốn nghĩ như thế nào cũng được. Tôi không có thời gian đôi co."

"Mẹ ơi, mẹ với mấy cô đang nói cái gì vậy ạ? Con nghe mà không hiểu gì cả."

"Sooie, con không cần phải nghe, cũng không cần phải hiểu. Chúng ta về thôi."

"Sooie. Con có biết bố con là ai không?" - Cô ta vẫn cố chấp cản đường không cho em đi, cư nhiên hỏi một câu hỏi mà em mãi suốt mấy năm liền không dám nhắc đến trước mặt con bé.

Sooie mặt mày biến sắc, hoàn toàn không thèm nhìn cô ta. Bố con bé là ai, đó là điều mà nó cũng muốn biết. Nhưng nó là đứa bé hiểu chuyện, để mẹ không phiền lòng nó đã cắn răn không hỏi. Vậy mà cô ta tuỳ tiện hỏi thẳng như thể đang chọc vào nỗi đau của người khác.

"Việc đem tâm trạng của một đứa trẻ ra để thoả mãn sự tị nạnh của cô đối với tôi chỉ càng chứng minh cô mãi mãi không bao giờ bằng tôi thôi. EunHee!"

"Mọi người cứ ở đây mà tiễn biệt, tôi xin phép về trước."

Ami cầm lấy tay Sooie rất nhẹ nhàng, dắt con rời khỏi sân bay. Chỉ vừa đi được một đoạn ngắn thôi em đã không thể chịu đựng được, em thấy vô cùng có lỗi với Sooie, phải để con bé nghe những lời lẽ không hay về mình, bị người ta gián tiếp trêu chọc việc không có bố.

"Mẹ xin lỗi Sooie nhé. Đừng giận mẹ có được không?" - Ami dừng bước, ngồi xổm xuống cho vừa tầm nhìn của Sooie. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái đầu của con bé, thật không thể kiềm được nước mắt quá ba giây mà.

"Mẹ đừng khóc, Sooie không có giận mẹ đâu."

"Mẹ xinh nên mẹ đừng khóc." - Nó đưa tay khẽ lau nước mắt cho em. Lanh lợi chu môi hôn lên mắt em rất nhẹ nhàng.

Bất kể đứa trẻ nào làm được những hành động an ủi như thế này đều khiến cho người được an ủi mát lòng mát dạ, đây còn là con gái do em đứt ruột sinh ra thì lại trăm phần hạnh phúc.

"Khi về đến nhà, mẹ sẽ nấu món ngon cho Sooie ăn nhé? Hôm nay ăn nhẹ sẽ là vị kem mà Sooie yêu thích có được không?"

"Dạ được ạ." - Sooie vui vẻ gật đầu đồng ý.

Em đứng thẳng người trở lại, vừa định dắt con rời đi thì đột nhiên nó lại buông tay em và tự mình lục tìm trong túi áo của nó rồi hốt hoảng kêu lên: "Mẹ ơi, khăn tay mà chú đó cho Sooie rơi ở đâu mất rồi."

"Khăn tay? Khăn tay nào?"

"Cái chú con nói với mẹ là trông giống bố đó, chú ấy cho con khăn tay đẹp lắm. Không chịu đâu, mẹ dắt Sooie lại đó tìm khăn đi mẹ! Sooie thích lắm!"

"Được được! Được rồi, mẹ dắt con đi tìm. Trước tiên con phải bình tĩnh đã. Lần sau muốn xin cái gì phải từ tốn nói, không được giãy nảy lên như thế có hiểu không?"

"Sooie hiểu rồi ạ."

Em giữ đúng lời hứa, đưa con bé trở lại vào trong để tìm khăn tay. Bọn người kia sớm cũng đã rời khỏi chỗ đứng vừa rồi, rất may không nảy ra thêm một cuộc đấu khẩu nào nữa.

Em giúp con bé cũi thấp người tìm dưới sàn nhà, nhưng khắp nơi đều không thấy. Phạm vi cũng chỉ thu hẹp ở đây, vì ngoài chỗ này ra thì mẹ con em làm gì còn đi chỗ nào nữa.

"Không chịu đâu, Sooie rất thích mà."

"Thôi nào, mẹ mua cho Sooie cái y hệt vậy được không? Con miêu tả cho mẹ nhé?"

"Dạ..."

Bỗng từ phía sau lưng vang vọng một giọng nói quen thuộc, quen thuộc ở đây không phải là vì đã từng thân thiết hay yêu thương nhau đến mức ghi nhớ, mà vì quá sợ hãi, quá ám ảnh cuộc đời của em: "Bé gái, khăn tay đây. Lần sau còn làm rơi quà của người khác tặng lung tung là không có ai thèm tặng quà cho nữa đâu."

Em ngờ vực trong lòng, xoay lưng lại để xác nhận xem những gì mình nghĩ trong đầu có đúng là sự thật hay không. Quả không sai, dù cho có thêm mười năm nữa em vẫn không quên được giọng nói gây ám ảnh này.

Jeon JungKook chìa chiếc khăn tay đến chỗ của Sooie, thậm chí hắn còn mỉm cười rất tươi.

Trong lòng em nơm nớp lo so đủ thứ, liệu có phải gã đến đây vì muốn đòi lại con của mình hay không? Hay chỉ đơn giản là trùng hợp đến mức khó tin? Em dang tay đẩy con ra phía sau mình, không cho phép nó nhận khăn tay từ gã.

"Jeon JungKook?"

Lúc này gã được trực tiếp nhìn chính diện gương mặt của em, không sót một ngũ quan nào. Nói không phải điêu, gã đã bị hút hồn mất chừng hơn năm giây mới rời khỏi được. Hệt như là một phép thôi miên, vẻ đẹp của cô gái trước mặt gã quả thực không thể đùa được.

Mắt em bỗng trừng lên nhìn gã, hoàn toàn không có chút ấm áp yêu thương, chính gã cũng cảm nhận được sự vô cảm nơi đáy mắt của em.

"Cô biết tên tôi?" - Gã bất ngờ hỏi ngược lại em, trong đầu chắc chắn không có bất kì kí ức nào về người con gái này. Lại càng không có chuyện tự nhiên mà em biết tên gã, gã tiếp tục hỏi: "Tôi và cô có quen nhau sao?"

Ami nhíu chặt hàng lông mày của mình, miệng cũng bắt đầu mấp máy vài câu mắng chửi ở cửa miệng: "Đồ khốn!"

"Đ-đồ khốn?"

"Anh đừng tưởng anh giả vờ không quen biết thì tôi sẽ coi như không có gì. Tránh xa mẹ con tôi một chút! Bây giờ tôi đã có tiền rồi! Có rất nhiều tiền, đừng nghĩ sẽ có thể bắt nạt tôi như nhiều năm trước. Cũng đừng tiếp cận con gái của tôi! Anh nghe rõ chưa?" - Em có chút thở gấp vì tim đập khá nhanh, không nghĩ sẽ gặp lại gã vào một ngày bình thường, ở một nơi bình thường như thế này. Tinh thần cũng không được chuẩn bị từ trước, cảm xúc xưa cũ cứ thế mà liên tục ồ ạt kéo về nơi tâm can.

"Tôi không quan tâm cô đã trải qua những gì. Nhưng tôi không quen biết cô, càng không biết tại sao mình lại bị chửi? Cô có thể tuỳ tiện chửi bới người mà mình không quen biết sao?" - Gã vẫn nhất mực một thái độ và một câu nói mình không biết.

Ami hết lời, không muốn đôi co với gã thêm bất kì một giây một phút nào, chỉ muốn nhanh thật nhanh rời khỏi chỗ này, mãi mãi không muốn gặp lại Jeon JungKook: "Sooie, đi thôi con."

Gã có thể thấy được cả người em đang run lên vì một lí do nào đó mà gã không thể rõ.

"Sooie?" - JungKook thầm lẩm bẩm tên của con bé trong miệng, nhìn bóng lưng em cùng với đứa nhỏ khuất dần.

"Jeon tổng! Anh rốt cuộc có chịu đi chưa hả?" - TaeHyung chạy đến hối thúc gã.

"Được rồi. Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info