ZingTruyen.Info

JK | Sau cùng

14. Biến cố

-augety

Em cùng mẹ vội vàng bắt một chuyến xe buýt đến bệnh viện mà bà Jeon đã để lại. Vừa đi vừa sốt ruột không ngừng, em thì lo cho AeRi, còn mẹ em thì lo cho em lẫn cả cháu ngoại của mình.

Em chỉ vừa mới sinh đây thôi, sức khoẻ mới chính là quan trọng nhất... Thế nhưng bây giờ lại phải đối diện với những việc gây ảnh hưởng tâm lý như thế này, còn phải lặn lội di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, đi đi lại lại một đoạn đường dài.

Đối với bà, em vẫn còn quá trẻ để có thể cảm nhận những mặt tối vô cùng đáng sợ của xã hội... Bà đưa tay mình cầm lấy tay em, nhẹ nhàng xoa nắn, cơ thể em hệt như sốt rét, nóng lạnh thất thường vì sự lo âu, bà cảm thấy bản thân rất vô dụng khi mà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn con mình bị kẻ khác ức hiếp, dồn vào bước đường cùng. Bà nghĩ, phải chi trước đây, khi bà còn là một thiếu nữ trẻ, bà có thể may mắn giàu có như người ta thì tốt biết mấy... Để sau này con cái và cháu chắt của bà không phải chịu khổ, không phải cúi đầu nhẫn nhịn ai.

"Con còn đau không?" - Mẹ em cố nén nước mắt. Bà đưa tay xoa nhẹ gò má của em, vừa rồi em đã bị tát rất mạnh, bà chỉ hận bản thân không thể nhào đến cào xé người kia.

"Con không sao."

"Mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ được con."

"Mẹ đừng nói như thế, cũng đừng tự trách mình. Con không để tâm chuyện lúc nãy cùng với bà ta, điều con quan tâm chỉ là AeRi được bình an. Tại thời khắc đó, danh dự của con gạt bỏ đi cũng chẳng vấn đề gì, miễn là con của con được an toàn."

"Không có Jeon JungKook... con vẫn có thể nuôi nấng AeRi lớn khôn. Từ giờ cho đến sau này, mãi mãi con không muốn gặp lại anh ta. Không bao giờ để anh ta có cơ hội nhìn thấy cốt nhục của mình.

Em mặc dù nói như vậy, rất dõng dạc cũng rất chắc nịch, nhưng cũng chỉ mình em rõ ngay lúc này đây em thực chất rất yếu đuối và cần đến sự giúp đỡ của ai kia.


[•••]

Hôm nay gã không còn đến bệnh viện như mọi khi nữa, chẳng có lý do nào để mà gã lui đến nơi đó nữa cả, cũng chẳng còn ai cần đến sự chăm sóc của gã nữa. Vậy nên, gã đã đến công ty như những ngày thường trước kia của mình, vùi lắp nỗi buồn bằng công việc.

Vốn dĩ công việc là thứ không bao giờ hết để gã làm, chỉ là muốn hay không thôi. Bất cứ một giây một phút nào rảnh rỗi thì gã lại cảm thấy rất khó chịu, cảm xúc hỗn độn, vậy nên để có thể phân tán đi mấy thứ cảm xúc phức tạp, tiêu cực đó thì gã chỉ có thể 'chôn' mình vào trong công việc.

Gã hết vào phòng họp rồi lại trở về phòng làm việc, rời khỏi phòng làm việc thì lại đi ra bên ngoài để gặp đối tác. Làm đến mệt lã cũng không hề có dấu hiệu dừng lại. Đến mức nhân viên trong công ty bình thường căm ghét sự độc tài của gã cũng cảm thấy lo lắng.

Bốn giờ sáng gã gập máy tính xách tay lại và tựa lưng vào ghế rồi thở dài một hơi, ngửa cổ đưa tay xoa nhẹ thái dương, kết quả cuối cùng vẫn là gã đang nghĩ về em, nghĩ về đứa nhỏ đáng yêu ấy. Chợt thấy bản thân thật thất bại, không cách nào có thể thoát ra khỏi cái bóng mang tên em.

Nhớ đến nụ cười trong sáng của một đứa trẻ vô thức nở rộ khi gã chơi đùa cùng nó. Nhớ đến khoảnh khắc nó nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay to lớn của mình, ngoan ngoãn nín khóc khi được bế. Từng đường nét trên khuôn mặt đứa bé hệt như được đúc từ trong khuôn của gã, giống đến mức nhìn vào ai cũng nghĩ là con của gã cùng em. Vậy mà cuối cùng lại không cùng chung dòng máu, thật quá quắt.

Gã cũng không gặp SoYeon kể từ sau khi cãi nhau với em. Bởi gã cũng đã quyết định chấm dứt với SoYeon rồi, dù cho không có em bên cạnh đi chăng nữa thì gã cũng sẽ không tha thứ cũng như không có ý định hàn gắn với cô ta.

"Cậu Jeon, cậu nên trở về thôi. Cậu đã làm từ sáng sớm, đến bây giờ đã là bốn giờ sáng rồi. Suốt hai ba ngày qua đều như vậy. E là sức khoẻ sẽ không thể đảm bảo." - Thư ký của gã đẩy cửa từ ngoài vào trong, từ tốn khuyên bảo gã.

Gã lúc này mới nhìn đồng hồ, nhận ra trời cũng đã không còn sớm. Bản thân thì đã thấm mệt từ lâu, thôi thì cũng nên kết thúc tại đây.

"Anh có thể về. Tôi sẽ về sau."

"Nhưng..."

"Không sao, tôi có thể tự lái xe được."





[•••]



Bế con trên tay, lòng em mới an yên được một chút, giờ đây ngủ cũng không dám ngủ vì cứ sợ khi thức giấc sẽ không còn nhìn thấy con nữa. Cứ như vậy mà thức cùng con từ tối ngày này sang sáng ngày khác.

Ngày hôm nay con ngoan đến lạ thường, không hề khóc đòi bố như những ngày đầu tiên, cũng rất ngoan ngoãn để mẹ bế trong lòng vỗ về ngủ ngon. Thấy được con da thịt lành lặn, em như được sống thêm mười mạng nữa.

Cuộc đời em có thể còn nhiều thứ sẽ mất đi. Nhưng đứa nhỏ thì tuyệt đối không bao giờ được để lạc mất.

Điện thoại em sáng màn hình, hiển thị thông báo một số tiền lớn mà em yêu cầu bà Jeon gửi cho mình. Các con số nối đuôi nhau dài bất tận. Coi như, đây là số tiền mà bà ta trả cho cái tát khi ấy, trả cho tất cả mọi thứ, bao gồm cả mối quan hệ giữa em và Jeon Jungkook, cả đứa bé nữa.

Em thì luyến lưu cái gì vào giờ phút này nữa, con của em cũng đã được an toàn, có mẹ bên cạnh an ủi em là đã quá đủ rồi, không còn cần ai nữa hết. Em có thể một thân một mình nuôi con khôn lớn khoẻ mạnh. Em sẽ không dựa dẫm vào bất cứ ai ở bên ngoài kia nữa hết. Nhận được số tiền lớn như vậy, cũng đồng nghĩa với việc em đã chấp nhận lời đề nghị của bà ta. Vậy thì càng chắc chắn rằng, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt gã nữa.




Trời về đêm khá yên tĩnh, vì đây là bệnh viện ở một vùng quê xa xôi. Hoàng hôn chỉ vừa mới kéo đến thì cả thành phố dường như đã chìm vào tĩnh lặng rồi, nói gì đến trời đêm thế này, im thin thít cũng là chuyện dễ hiểu.

Em muốn đi dạo để hóng mát một chút nên nhờ mẹ của mình trông AeRi ngủ.  Lê từng bước chân ở dãy hành lang, tình cờ bắt gặp được một góc nhìn đẹp, em đứng lại một chỗ để tận hưởng, nhìn ra bên ngoài thấy nhiều mái nhà đều nhau tăm tắp, khả năng xây dựng hoàn hảo thế này nhìn vào cũng thoả mãn nhãn, nhờ đó mà giải toả được một chút căng thẳng.

Do không gian yên tĩnh nên dù chỉ là một tiếng động nhỏ em vẫn có thể phát hiện ra, nghe thấy giọng nói của một người đàn ông nào đó đang trò chuyện qua điện thoại, âm giọng này cũng khá quen thuộc đối với em. Trong lòng cũng đã ngờ ngợ ra được một cái tên mà em quen biết, nhưng em không nghĩ người đó lại xuất hiện ở đây. Mãi một lúc khi em xoay người lại em mới phát hiện ra, không là ai khác mà chắc chắn chính là người mà em đã nghĩ đến.


"Ami?"

HoSeok đem điện thoại ra khỏi tai mình, ngắt luôn hẳn cuộc gọi mà mình còn đang nói dở. Cũng đã lâu rồi, em và anh mới có dịp gặp lại thế này, nỗi nhớ cứ thế mà dâng trào một lúc.

Em khẽ mỉm cười với người con trai trước mắt mình, hành động nhỏ này nhằm để chứng minh em vẫn ổn.

"Em dạo này sống thế nào?"

Thế nhưng, chỉ cần một câu nói của anh thôi liền có có thể khiến em không thể cầm cự thêm mà yếu mềm. Câu hỏi 'em dạo này sống thế nào?' nó thật sự ấm áp đến mức khiến con người ta tan chảy. Mọi uất ức được dồn nén trong thời gian vừa qua tưởng chừng như có thể một lần bộc bạch hết tất thảy cho người kia rõ. Em thấy bản thân thật chẳng ra làm sao, cố gắng mạnh mẽ như vậy rồi cuối cùng cũng phải đứng trước mặt một người đàn ông mà khóc.

"Có ổn không?" - Anh tiếp tục hỏi.

"..." - Em không nói, chỉ khẽ nhẹ đầu.

Anh nhanh tay cất điện thoại vào túi, chủ động sải bước để rút ngắn khoảng cách của cả hai, nhanh nhất có thể để ôm em chặt vào lòng.

Anh có số điện thoại của em nhưng anh không gọi, anh biết em ở đâu nhưng anh không đến, anh biết em ở cùng ai nhưng anh không có cách nào khác để chen chân vào, anh là biết tất cả nhưng chẳng thể nào nhúng tay. Anh chỉ chờ một cơ hội, và ngay lúc này chính là cơ hội của anh. Anh giữ chặt em trong lòng, đem tất cả sự thương nhớ gói ghém lại bằng một cái ôm.

"Anh nhớ em."

Lời nói ra nhẹ như không nhưng lại mang một tầng ý nghĩa dày đặc, cảm xúc cứ thế trôi qua từng phút ngày một đong đầy. Vừa cảm thấy nhớ nhung, vừa cảm thấy xúc động khi được gặp lại em.

Về phía em, em lúc này tựa như một nhành hoa sắp héo úa, may mắn lại được ai đó cứu giúp, chẳng ai khác ngoài Jung HoSeok anh. Dẫu sao thì cũng là đang ở trong vòng tay của anh, em yên tâm mà rơi nước mắt, hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này mà ra sức dựa dẫm và thổ lộ cảm xúc của mình.

"Em cũng vậy."

"Vất vả cho em rồi. Từ giờ đừng đi đâu nữa."

Tay Hoseok ôm nhu chạm vào mái đen mềm của em, xoa xoa nhẹ mấy đợt trấn an. Không gian bệnh viện tĩnh lặng, nam nữ ôm chặt nhau không rời. Tiếng khóc em vang lên khe khẽ, tiếng một người đàn ông ôn nhu dỗ dành. Ngoài cửa kính là bầu trời tối, tô điểm thêm vài áng mây phảng phất bên cạnh vầng trăng khuyết.



[•••]





Jeon JungKook lại một lần nữa lái xe đến quán rượu, đắm chìm trong men say, đinh ninh rằng khi say sẽ nguôi ngoai đôi chút. Gã uống hết ly này thì lại đến ly khác, đôi lúc lại còn suy nghĩ về chuyện tình bi thảm của chính mình. Cuộc sống của gã dạo gần đây tẻ nhạt đến lạ thường, hằng ngày đến công ty làm việc, đến khi mệt thì lại đến những nơi như bar, pub,... để say, say rồi thì lại tự lái xe trở về nhà, về nhà lại ngủ li bì đến sáng, khoẻ ra thì tiếp tục làm việc.

Gã tự hỏi, liệu cuộc sống như thế này của gã sẽ còn lặp lại bao nhiêu lần nữa? Gã cảm thấy rất cô đơn, rất nhàm chán. Chẳng có ai có thể giúp gã giải bày, gã lại là đàn ông, tìm được một người để tâm sự chính là điều không dễ dàng gì. Vì thế, cứ ôm trong lòng rồi đến quán rượu.

Và rồi mỗi ngày trôi qua cảm xúc trong gã càng được dâng cao. Hôm nay lại uống nhiều hơn, say nhiều hơn, buồn nhiều hơn, đau lòng nhiều hơn và giận em hơn hôm qua.

Thế nhưng, hôm nay cũng lại nhớ em nhiều hơn gấp hai lần hôm qua.










Gã ngồi trên con siêu xe đắt tiền phiên bản giới hạn của mình, mắt lờ đờ nhìn phía trước, tay gã vặn chìa khoá xe để khởi động xe. Xe cũng đã sẵn sàng để chạy được hơn ba bốn phút rồi mà gã vẫn chưa lái xe đi, đơn giản là vì gã đang cảm thấy rất chóng mặt.

Tình trạng gã bây giờ là đang say khướt đến mức mất đi ý thức, tham gia giao thông bây giờ thật sự không phải khả thi. Nhưng gã lại cố chấp không muốn gọi cho ai đến giúp đỡ. Và cứ thế, con xe của gã lăn bánh và chạt ra đường lớn, hoà cùng với những chiếc xe khác.


Khi thì lái nhanh, khi thì lái chậm. Mặc dù vẫn tuân thủ các luật như dừng đèn đỏ, chạy đúng làn đường, nhưng hoàn toàn không biết mình đang chạy đi đâu. Người đi đường không khỏi phàn nàn về cái gã đang lái con siêu xe này, ai nấy cũng đều không dám chạy đến gần vì sợ tai nạn sẽ xảy ra.





Chạy mãi cho đến một đoạn đường khá vắng người. Gã mở một bài nhạc có giai điệu buồn man mác lên để chìm đắm, tiếng nhạc vang khắp không gian xe, lời bài hát như cấu xé tâm can của gã.

Đàn ông chính là như thế, cười tươi híp cả mắt vì một người, nhưng khi đau lòng đến tột cùng thì cũng chỉ vì một người.




Một tiếng va chạm inh ỏi vang lên. Hai chiếc xe chạy ngược hướng đâm phải nhau, xe bị biến dạng nặng nề, người trong xe không biết sống chết ra sao.
Khói bốc lên nghi ngút khắp đầu xe, ánh đèn của cả hai chiếc chiếu vào nhau. Giờ đây ở tại ngã tư đường, chỉ là khung cảnh hỗn độn của một vụ tai nạn giao thông vừa mới xảy ra ít phút trước.




Mắt gã lờ đờ mở không lên, hai mi mắt bắt đầu khép lại, hình ảnh cuối cùng khi nhắm mắt chính là hình ảnh em đã cúi mặt xin lỗi gã vì đã lừa dối.





















"Ôi con tôi... JungKook, bác sĩ làm ơn cứu con của tôi, bác sĩ..."

Mẹ gã chạy theo bên cạnh băng-ca được các y tá, bác sĩ đẩy đi đến phòng cấp cứu. Đến cửa, họ ngăn không cho bà vào, bà bất lực nhìn theo, tay chân không thể nào yên, cứ thế mà rối hết cả lên.

Gã nhập viện với tình trạng nguy kịch, thậm chí còn chẳng thể tự hô hấp được cho tới khi đến được bệnh viện, bác sĩ cấp cứu phải luồn ống thở ngay tại chỗ lúc ấy. Gương mặt là những vết xước dài ngắn khác nhau, do kính xe vỡ đã làm ra nông nỗi thế này. Đầu của gã chỉ toàn máu là máu.






SoYeon khi này hay tin cũng vội vã chạy đến. Thấy mẹ gã đang ngồi khóc ở băng ghế, liền chạy đến kế bên. SoYeon trong lòng không mấy lo lắng cho gã, chỉ là cảm thấy có chút hoang mang khi biết gã gặp tai nạn.

"Mẹ..."

"SoYeon, mẹ sẽ chết mất nếu như JungKook gặp vấn đề gì."

Bà như tìm được người giải bày, nhanh chóng cầm lấy tay của SoYeon mà khóc lóc. Những người xung quanh đều chú ý đến, dù là không nhiều người nhìn nhưng cũng đủ khiến cho cô có chút ngại.

"Mẹ, mẹ bình tĩnh. Bố không đến sao?"

"Ông ấy vừa đi công tác ở New York hôm qua. Bây giờ làm sao mà bắt vé máy bay về cho kịp..."

"Mẹ bình tĩnh, chờ kết quả của bác sĩ. Chắc chắn anh ấy không sao mà."

Nghe được lời trấn an từ SoYeon, bà cố gắng kiềm nén cảm xúc để cầu nguyện cho con trai mình tai qua nạn khỏi. Bà lạy chúa trên trời hãy ban phước lành đến cho con trai của bà, bà sẽ không làm chuyện xấu, không ức hiếp kẻ khác, chỉ cần con của bà được khoẻ mạnh...





Ca phẫu thuật kéo dài từ giờ này sang giờ khác, cũng đã năm tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa kết thúc. SoYeon chính là không kiên trì từ hai tiếng trước rồi, vì thế mà cô đã lấy lý do đang mang thai mà trở về nhà nghỉ ngơi. Rốt cục, cũng chỉ có một mình bà đứng ở đây trông đợi con trai của mình.

Bà lại nghĩ đến những chuyện xấu mà mình đã làm, liệu có phải đây là những điều mà bà phải trả khi đã chèn ép người khác vào đường cùng hay không? Giờ đây bà đã rõ được tâm trạng của em khi biết con mình sẽ cần kề với cái chết, nó thật sự khủng khiếp. Nhưng chẳng phải quá bất công hay sao? Con trai của bà vốn chẳng có lỗi gì cả...



Mười lăm phút sau, bác sĩ bước ra ngoài, ai nấy cũng đều thấm mệt. Bà biết điều đó, nhưng bà vẫn không thể bình tĩnh đợi bác sĩ hồi sức mà ngay lập tức chạy đến bên cạnh họ mà hỏi.

"Bác sĩ, con trai của tôi ra sao rồi bác sĩ?"

"Ca phẫu thuật nhìn chung thì thành công mĩ mãn. Nhưng bệnh nhân có thể sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu, không thể rõ được thời gian tỉnh lại. Do chấn thương mạnh ở vùng đầu khiến cho não bộ bị ảnh hưởng, nguy cơ cao có thể trở thành người thực vật."

"Người... người thực vật ư?" - Bà ngã quỵ xuống sàn nhà, suýt thì ngất đi. Nhưng may mà các cô y tá đến để đỡ lấy bà.

"Đó chỉ là khả năng thôi, thời gian đầu sau khi kết thúc phẫu thuật, người nhà hãy tích cực trò chuyện cùng với bệnh nhân để bệnh nhân vẫn giữ được ý thức, có thể kì tích sẽ xảy ra, chúng tôi đã cố gắng hết sức, còn lại trông cậy vào ý chí của bệnh nhân."

Nghe xong kết quả, bà như rơi xuống vực thẳm không đáy. Bà ngay lúc này thậm chí cũng không thể mừng rỡ vì con còn sống. Tim thì vẫn đập, nhưng ý thức thì chẳng còn thì làm sao có thể sống như người bình thường?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info