ZingTruyen.Info

JK | Sau cùng

13. Cam chịu, nhẫn nhịn.

-augety

Em như chết lặng, chỉ biết cúi mặt không giải thích bất kì lời nào, dẫu cho Jeon JungKook gã đang hiểu lầm rất lớn nhưng cũng không có quyền thanh minh.

Gã dường như cảm thấy chẳng còn cách nào khác để cứu vãn được cảm xúc lúc này của chính mình, chỉ sợ nếu nán lại thêm một chút nữa thôi và hỏi thêm bất kì điều gì đó thì e rằng gã không thể kiềm chế được rồi sẽ phát điên lên, làm ra loại chuyện gì chính gã cũng thể biết trước được, vì vậy mà gã nắm chắc cơn giận trong lòng bàn tay, đem chúng ra bên ngoài và bỏ đi.

Để lại mình em và mẹ gã đang ở trong phòng bệnh, mẹ em từ đầu đến cuối đều không biết chuyện gì xảy ra, thấy gã hừng hực lửa giận bỏ đi không nhìn lấy bà một lần thì có lấy làm lạ, xoay người nhìn vào khe hở của cánh cửa phòng bệnh, nhìn thấy con mình chỉ liên tục cúi đầu với người phụ nữ ấy mà không rõ lý do, bà cũng bắt đầu phát điên lên. Mẹ của em chấp nhận đứng ở bên ngoài là vì tôn trọng ý kiến của con mình, muốn để hai người được riêng tư, nhưng đó không có nghĩa là bà ta được quyền leo lên đầu lên cổ em.

Tại sao con của bà lại phải cúi đầu với người phụ nữ này chứ? Chẳng phải con gái bà vừa mang nặng đẻ đau cháu nội của bà ta hay sao? Đến đây cũng chẳng đem nổi một quả táo hay một gói bánh, bây giờ thậm chí còn bắt em phải đứng nói chuyện cùng bà ta.

"Tốt nhất cô nên giữ vững cái thái độ khi nãy trước mặt con trai tôi!" - Giọng nói của mẹ gã muôn phần khó nghe, vừa chua ngoa lại vừa cay độc.

"Vâng..."

"Nếu muốn con gái của cô an toàn, cô nên tự biết lượng sức mình. Chấp nhận bản thân mình chính là loại con gái lăng loàn, có như vậy thì mới mong tìm lại được con gái của mình. Nếu cô nghĩ bản thân có khả năng làm mẹ, thiêng liêng đến mức có thể hi sinh cả tự trọng thì cô cứ tiếp tục."

"Còn không, con gái của cô ra sao tôi chính là không đảm bảo an nguy! Cũng đừng mong có cảnh sát nào giúp được cô, cô biết đó, tôi là người có địa vị cơ mà. Bần hèn như cô, nghĩ có thể chống chọi lại hay không?"

"JungKook vốn là người sống tình cảm, chỉ vì cô mà nó đã thay đổi khá nhiều rồi. Tôi không bao giờ cho phép ai cái quyền bôi tro trét trấu lên cửa nhà của họ Jeon, đặc biệt là cái loại phá đám gia đình người khác như cô, cô Bae Ami hiểu chứ? JungKook vẫn còn gia đình nhỏ của nó, làm ơn tha cho nó đi."

"Nè con đàn bà kia!" - Mẹ em tiến vào bên trong, tức giận đẩy cánh cửa đang mở hờ khiến nó dập mạnh vào trong tường, tiếng động phát ra lớn đến nổi khiến bà ta giật mình mà lùi chân. Nhưng cái khiến bà ta để tâm nhất lại chính là cách mẹ em gọi bà ta!

"Con.. con đàn bà?"

"Đúng vậy! Tôi nói bà đấy, con đàn bà điên!"

"Bà có quyền gì bắt ép con tôi phải như thế này, như thế nọ? Bà có tiền thì đã sao? Bà nghĩ pháp luật nơi nào cũng thối nát như những nơi mà bà hay đút tiền vào sao hả? Bà nghĩ tôi sẽ không bao giờ tìm được luật sư để kiện bà ư? Đứa bé có mệnh hệ gì tôi sẽ hỏi tội bà đầu tiên đấy! Tôi khẳng định với bà một lần nữa, đứa bé đó là con của JungKook và con gái tôi! Bà trách thì trách con trai bà lầm đường lỡ bước hại đời con gái của tôi mới phải! Có đâu mà bà đến đây xoè xấp tiền của bà đập vào mặt con tôi chứ?"

Mẹ em giật lấy xấp tiền em đang cầm trên tay, xoè ra hệt như hình chiếc quạt tay. Đập mạnh lại vào mặt bà ta đến mức kêu ra cả tiếng.


Tờ năm mươi nghìn won bay tứ tung trong không trung rồi từ từ đáp đất, sàn nhà bây giờ chỉ toàn tiền là tiền.

"Bà... Bà dám? Mạnh miệng đấy!"

Bà ta lấy điện thoại từ trong túi. Gọi điện cho đám người đang giữ AeRi, con gái của em. Từ loa điện thoại của bà ta phát ra tiếng khóc lớn của đứa nhỏ.

Em nghe thấy mà tâm can như bị xé nát. Suy nghĩ duy nhất trong đầu em chỉ là sự an toàn của đứa bé, tại thời khắc này em không thể nghĩ thông suốt cái gì, tâm lý sau sinh vốn dễ bị kích động, vậy mà em phải chịu đựng suốt từ nãy đến giờ, thật sự sắp không thể chịu nổi nữa rồi, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần đứa bé trở về vòng tay em là được.

Em bất ngờ quỳ rạp xuống sàn nhà, tay em kéo lấy tay mẹ ra ám hiệu nhẫn nhịn. Một sản phụ vừa sinh mấy ngày như em, bây giờ lại phải quỳ xuống trước mặt một người đàn bà ai nhìn vào cũng rõ là kẻ xấu để cầu xin.

"Tôi xin lỗi... mẹ tôi chỉ là hơi tức giận. Làm ơn đem đứa bé đến chỗ của tôi... xin bà hãy trả con lại cho tôi. Chuyện gì tôi cũng hứa với bà, xin bà hãy giữ đúng lời hứa của mình. Nó đã không được uống sữa mẹ cả đêm rồi, bây giờ nếu càng khóc sẽ càng mất nước, xin bà ..." - Ami vừa nức nở vừa thốt ra từng lời cầu xin. Một tay nắm chặt cổ tay mẹ em, một tay nắm chặt vạt áo của chính mình, cam chịu mọi thứ.

"Phải chi mà mẹ của cô cũng biết điều như vậy! Có phải mẹ cô là dân chợ búa hay không mà cư xử không ra thể thống gì cả."

"Mong bà đừng nói thế về mẹ tôi..."

"Ami! Tại sao con lại như thế! Mau đứng lên cho mẹ, con không làm gì sai."

Em ghì chặt người xuống, nhất quyết quỳ yên một chỗ, không cho phép mẹ kéo mình đứng dậy. Bà ta nhìn thấy mà không ngừng hả hê, cơn tức giận cũng nguôi ngoai đi phần nào.

"Nhặt tiền lại đi." - Bà ta xem thường cất giọng nói, yêu cầu em làm một việc cực kì hạ thấp tự tôn của em.

Thế nhưng em chỉ biết răm rắp nghe theo, hai tay liền nhặt lại những tờ tiền rơi đầy dưới sàn nhà. Từng chút, từng chút một.

"Bà tự hào chứ? Chính bà tự làm khổ con mình thôi."

Mẹ em bất lực nghiến răng lợi nhìn em. Con gái của bà thật sự quá cố chấp, bà còn có thể làm gì chứ?

Em đưa lại xấp tiền cho mẹ gã. Vừa mới đứng lên. Bà ta đã vứt lại xấp tiền vào mặt em thật mạnh, chưa kể còn tát thật mạnh vào mặt em. Bà ta làm vậy là muốn trả đũa việc làm ban nãy của mẹ em, đồng thời cũng muốn dùng cú tát này để cảnh cáo em.

"Cái tát này là cho SoYeon, con dâu của tôi. Còn nữa, tôi đã cho phép cô đứng dậy chưa?"

Gò má nóng ran, tay em yếu ớt khẽ chạm lên gò má, uỷ khuất ngước nhìn. Mẹ em còn chưa động tay động chân với em lần nào, bà ta lấy cái quyền gì mà đánh em mạnh đến như thế. Rốt cuộc thì sao? Vẫn là em nắm chặt tay mẹ em, cầu xin mẹ em hãy nhẫn nhịn vì an nguy của đứa bé.

Em quỳ xuống trở lại. Khoảnh khắc hai gối em chạm đất, cũng là lúc em ghi mối hận của mình với họ Jeon sâu trong tận xương và tuỷ của mình.

"Cô chỉ cần lẽo mép với con trai tôi sự thật, thì dù là ở đâu tôi cũng có thể khiến cuộc sống của cô trở nên khốn đốn, sống không được, chết không xong. Tôi nói được là làm được. Thuận tôi thì bao nhiêu tiền cô cũng có, trái ý tôi thì chắc chắn mất cả chì lẫn chài."

"Sau khi xuất viện, nhanh chóng rời khỏi Hàn Quốc như lời cô đã hứa với tôi đi! Cho cô thời hạn một ngày suy nghĩ, gửi cho tôi số tài khoản của cô và đưa ra một con số mà cô mong muốn."

Nước mắt em rơi xuống, là giọt nước mắt của sự phẫn nộ nhưng chẳng thể làm gì được, đó cũng chính là giọt nước mắt lo lắng cho đứa con vừa mới sinh của mình.

Nó đã khóc mãi rồi, nếu như có JungKook ở đó biết đâu nó đã nín khóc, thay vào đó là nở nụ cười thật tươi. Đứa bé yêu thích JungKook đến như thế mà...

"Đứa bé sẽ được đích thân người của tôi đưa đến bệnh viện khác! Cô cũng nhanh chóng thu xếp để đến bệnh viện ấy mà nhận lại con! Tốt nhất là đừng để tôi biết được cô có động thái gì khác. Mọi thứ đã đâu vào đó hết rồi."


[•••]

Gã đang ngồi ở pub để tự chuốc say mình. Tiếng nhạc du dương đến mức khiến cho gã muôn phần não nề. Trong đầu gã bây giờ chỉ là hình ảnh em cúi đầu nói xin lỗi vì đã lừa gã. Chẳng có gì là hợp lí cả, gã nhìn em dù ở phương diện nào thì cũng chẳng thể nào là loại con gái qua tay nhiều người như thế được. Nhưng đó là do chính miệng em nói ra, giấy trắng mực đen rõ ràng, nội dung cũng rành rành ở đó thì còn đường nào mà chối.

Gã cầm chai rượu rót đầy ly này rồi lại đến ly khác.
Chẳng lẽ gã cả đời không có được hạnh phúc? Hạnh phúc đối với gã chẳng lẽ lại là thứ rất xa xỉ hay sao? Có vợ cũng như không có... tưởng chừng đã tìm được một hướng đi nhất định nhưng cuối cùng lại lệch hướng. Đứa bé gã trông hằng đêm kết quả lại không phải là con của gã. Trêu đùa gã như thế đã đủ chưa?

Có vẻ khá chuếnh, gã bắt đầu không định dạng được ai là ai. Từ đâu bước đến một cô gái có vóc dáng rất đẹp, đường cong rất chuẩn. Chính xác là đến để bày tỏ vài điều liên quan đến tình một đêm chẳng hạn?

"Chẳng phải là Jeon tổng đây sao?"

Gã mắt nhắm mắt mở xoay sang nhìn người kia. Đây là nhân viên ở phòng nhân sự. Thường ngày cô ta ăn mặc kín đáo, trông có vẻ không biết rượu bia là gì. Nhưng bây giờ hãy nhìn xem, cô ta đang ăn mặc cái thứ vải gì kia? Mặc như không mặc.

"Anh nhận ra tôi chứ?"

"Ừm." - ậm ừ cho qua, gã tiếp tục rót rượu vào ly.

"Anh nghĩ sao về tình một đêm? Jungkook?"

Gã nghe thấy liền xoay nguýt sang nhìn cô ta một lúc lâu rồi mới nhè giọng trả lời: "Cô gọi thẳng tên tôi đấy à? Muốn bị đuổi việc không?"

"Anh bây giờ còn quan trọng kính ngữ sao? Trong lúc làm tình thì chẳng ai lại gọi kính ngữ bao giờ. Thay vào đó là 'hãy nhanh lên' chẳng hạn?"

"Tôi có bảo sẽ đồng ý lên giường với cô sao?" - Gã nói tới đây thì liền nghĩ ngay đến em. Là loại con gái mà bất kì ai cũng có thể lên giường.

"Anh không thấy tôi quyến rũ sao Jeon tổng?"

"Quyến rũ?" - Gã cười phá lên trong cơn say, người này thật kì lạ, khiến cho gã dù đang không tỉnh táo vẫn có thể bật cười.

"Phụ nữ quyến rũ sẽ không cần gạ gẫm đàn ông."

Bae Ami em cũng chẳng có dùng chiêu trò gì để quyến rũ gã, thế nhưng bây giờ gã lại vì một người con gái chưa quen biết quá lâu mà say rượu. Chắc có lẽ là gã thật lòng hướng về em nên tâm trạng mới tệ hại thế này.

"Loại con gái ai cũng có thể lên giường, khi có sự cố ngoài ý muốn thì lại chọn đại một anh đại gia nào đó để chịu trách nhiệm ư?"

"Jeon tổng, anh quá lời rồi."

"Cô có giống như thế không? Chứ kiểu người như vậy thì tôi đã gặp rồi đấy."

"À mà không cần trả lời đâu, tôi biết câu trả lời rồi. Giờ thì đi ra chỗ khác khuất mắt tôi." - Gã say khướt, cả người phải dùng hai tay đặt lên bàn mới chống đỡ được. Giọng nói cứ lè nhè, nhựa lên nhựa xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info