ZingTruyen.Info

JK | Sau cùng

11. Nữ y tá

-augety

Tạm thời mẹ của gã rời đi, không hề níu kéo hay giải thích bất kì vấn đề gì, bởi điều duy nhất gã có thể làm ngay lúc này chính là ở đây đợi em sinh đứa bé ra an toàn, đứa bé khoẻ mạnh và em khoẻ mạnh.

Thời gian cứ thế trôi qua, gã như ngồi trên đống lửa, bụng đã đói meo rồi nhưng lại chẳng thể nào để tâm đến chuyện ăn uống, mắt thì dán chặt vào phòng sanh mổ, tim cứ đập nhanh như vậy hết giờ này sang giờ khác.

Đúng lúc này, bác sĩ từ phòng sanh mổ bước ra, gã vội vàng đứng bật dậy. Tâm thế vốn đã chuẩn bị từ trước nhưng ít nhiều vẫn có hồi hộp và lo lắng.

"Chúc mừng anh, là bé gái. Sản phụ đã được đưa đến phòng hồi sức, sẽ sớm tỉnh lại."

Gã bật cười, trong lòng gã bừng lên một tia nắng. Một nụ cười chứa đựng rất nhiều hạnh phúc, bảo bối nhỏ của gã đã được sinh ra đời, gã vô cùng biết ơn em, chỉ tiếc là bản thân gã muốn giữ vẻ ngoài chững chạc trước mặt người khác, nếu ở một mình thì chắc cũng đã nhảy cẫng lên rồi.

JungKook lén lút nhìn vào đồng hồ, chính xác là nhìn vào khung ngày tháng được lắp đặt trong chiếc đồng hồ đắt tiền của mình, sau đó miệng lẩm nhẩm: "Ngày hai mươi lăm tháng tám."

[•••]


Đôi mắt em lờ đờ mở ra, trước mắt là trần nhà mờ ảo, xoay cuồng mãi mới có thể bình thường trở lại. Nghiêng trái rồi nghiêng phải, cố lấy lại nhận thức cho bản thân, em hiểu rõ bản thân đang ở đâu, em cũng biết rằng mình vừa rồi đã vượt cạn, theo bản năng em liền sực tỉnh.

Người đầu tiên em nhìn thấy không phải là mẹ của mình, không phải là con của mình, cũng không phải là người đàn ông em thích. Mà chính là Jeon JungKook. Người đã khiến cuộc đời em ra nông nỗi này. Nhìn bộ dạng của gã ngủ ngoặt ngoẹo trên sô pha, em trách gã bằng cách nào đây? Trẻ con khi thấy cũng có thể đoán được gã đã đợi em cả một đêm.

Trên gương mặt của gã, mặc dù đang ngủ nhưng vẫn có nét hạnh phúc làm sao. Phải chăng việc em sinh ra đứa bé đã làm gã hạnh phúc đến như vậy? Nếu thật là như thế thì người đàn ông này cũng không phải là người xấu xa đến mức để em khắc sâu vào tuỷ. Gã cũng là người chủ động ở lại, ngồi đợi em đến cả ngủ quên. Thật chẳng còn cách nào để trách gã, nếu có trách thì trách bản thân em quá tốt bụng, dễ mềm lòng và bỏ qua cho một người chưa hoàn hảo như gã.

Em nhìn qua bên trái, cái nôi nhỏ xíu xiu được đặt bên cạnh giường bệnh, bên trong chính là đứa bé, nó đang ngủ rất ngon. Em không có sức để bước khỏi giường và tiến đến nhìn nó thật kĩ, chỉ có thể ngồi ở yên một chỗ rồi rướng người nhìn quầ thôi, bỗng dưng trái tim em đập nhanh hơn một cách bất thường.

Bây giờ em đã là mẹ rồi, chuyện gì cũng sẽ đặt con lên hàng đầu, em cũng không còn oán giận gì nữa, nhìn thấy đứa bé khoẻ mạnh chào đời thôi em cũng đã rất mãn nguyện rồi. Điều đầu tiên em làm được cho đứa bé với thiên chức là mẹ, đó chính là kiên cường đón nhận nó và cho nó một sự sống trên thế gian này... em cảm thấy tự hào về bản thân mình.


"Cô tỉnh rồi sao?"

Giọng nói ngái ngủ của người đàn ông ấy cất lên. Em giật mình xoay sang nhìn gã, thấy gã tay đang dụi mắt rồi dần dần tỉnh giấc. Em cũng không trả lời, chỉ im lặng nhìn gã như vậy, còn gã sau khi tỉnh ngủ đã rời khỏi sô pha và tiến đến gần em từ lâu rồi.

"Lúc khuya mẹ cô có ghé, đem rất nhiều đồ đến cho cô, bà ấy vừa về nhà để nghỉ ngơi theo lời của tôi rồi."

"Ừ." - Em chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nhìn khắp nơi trong căn phòng, chỉ là không nhìn gã. Bầu không khí này thật khiến cho cả hai cảm thấy ngượng ngùng.

"Xin lỗi vì tôi không có khả năng sinh thường, làm tốn phí của anh rồi."

"Tôi đâu có thiếu tiền, em và đứa bé khoẻ mạnh là được rồi."

Tay em đưa sờ lấy bụng mình, não nề hơn hẳn khi nghĩ đến bụng mình bây giờ có sẹo mất rồi. Còn chưa kịp đi biển để thử diện đồ tắm hai mảnh một lần, coi như không còn khả năng nữa rồi.

"Sao vậy? Cô đau ở đâu sao?"

Gã chẳng biết em đang nghĩ gì, chỉ đơn giản là nhìn sắc mặt em thay đổi tệ hơn thì hỏi thăm, hoàn toàn  không nhận ra bất kì suy nghĩ sâu xa nào khác, vì dù sao thì em đối với gã vẫn còn là một người vô cùng mới lạ.


"Không sao..."

Không gian im lặng lại tiếp tục kéo dài mãi một lúc, giờ đây em mới lấy hết can đảm để nói với gã điều mà em đang nghĩ.

"Anh..."

"Có chuyện gì sao? Cô đau ở đâu? Khó chịu? Tôi gọi bác sĩ nhé?"

"Khô..không phải. Tôi muốn nhờ anh dìu tôi đến chỗ đứa bé để nhìn..."

Gã có ngỡ ngàng một lúc, nếu như dìu dắt thế này thì chắc chắn sẽ đụng chạm cơ thể, ngoài cái đêm định mệnh ấy ra thì chẳng có lần nào cả hai thật sự thân mật đứng gần nhau.

"A.. được. Tôi dìu em."

Gã không chần chừ, nhanh chóng dang rộng vòng tay, sẵn sàng để em sà vào lòng. Em thì có chút dè chừng kèm theo đó là ngại ngùng, đang bận nghĩ liệu có nên sà vào hay không thì gã đã một tay giúp em giải quyết sự bối rối đấy rồi.

Thành công kéo em vào lòng mình, bắt buộc Ami một tay vòng qua eo, tay kia vịnh tay gã. Khoảng cách cả hai bây giờ chính là không còn nữa, thật sự rất gần nhau.

Cứ thế mà gã dìu em đi đến chỗ đứa bé một cách rất an toàn. Đoạn đường tuy ngắn nhưng sao em cứ cảm tưởng như nó rất dài. Ở trong lòng gã em mới có cơ hội xác nhận lại một lần nữa, đó chính là gã thật sự rất vạm vỡ... Ở trong vòng tay gã em cảm thấy mình như hoá tí hon, được chở che một cách chắc chắn.

"Cô đỏ mặt đấy à?"

Gã cúi xuống nhìn em đang trưng bày bộ mặt ngượng ngùng mà không khỏi cười cợt. Còn em khi bị nói trúng tim đen liền đảo mắt liên tục, miệng nhanh chóng chối bỏ lời gã vừa nói: "Anh nói bậy cái gì đấy? Tôi đỏ mặt khi nào?"

"Được rồi, cô không cần kích động, coi như tôi nhìn nhầm."

"Nào, nhìn con của chúng ta đi."

Em e dè nhìn JungKook, gã nói là con của "chúng ta" khiến cho lồng ngực em phập phồng nhấp nhô.

Gã hất mặt, ý chỉ em hãy chú ý ánh mắt của mình đến đứa bé, em cũng nghe theo và chầm chậm nhìn đứa bé đang ngủ rất ngon, rất yên lành.

"Đặt là AeRi nhé? Jeon AeRi." - Gã trầm giọng hỏi.

"AeRi?"

"Tôi đã tìm hiểu rất lâu đó, nghĩa là dễ dàng đạt được mục đích, gặt hái nhiều thành công, có nhiều lợi thế. Mong sao, sau này sẽ là người lãnh đạo."

Đứa bé nhỏ xíu, tay chân lành lặn, quần áo dày dặn ấm cúng nằm trong nôi. Thật may khi con của em được sinh ra như những đứa trẻ khác, thật may khi em có thể mang một sinh linh nhỏ bé đến bên cạnh chính mình... Bỗng dưng hốc mắt nóng ran, nước tự đâu mà trực trào, đầu mũi đỏ au.

Nhận ra rằng em đang khóc vì hạnh phúc, gã cũng không cảm thấy phiền hà. Thậm chí là ân cần vỗ vai em, tự nguyện để em tựa vào mình suốt một thời gian dài.




[•••]

SoYeon thì cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu, còn mẹ của gã thì trăm phần tức giận nhìn SoYeon bằng ánh mắt nảy lửa.

"Con thật hồ đồ SoYeon!"

"Con xin lỗi..."

"Nếu bây giờ con bắt đứa bé đi, JungKook lập tức nghi ngờ chúng ta, mẹ không xuất hiện ngăn cản, con sẽ làm ra chuyện gì đây hả?"

"Con... chỉ tại vì con không muốn mất anh ấy."

"Con yên tâm, mẹ sớm đã nghĩ ra cách, con chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng thai là được."

Nghe bà nhắc đến cái thai cô liền hoang mang. Bà Jeon vẫn còn đang rất tin tưởng SoYeon rằng cô đang mang thai, cháu đích tôn của Jeon gia. Thật tiếc, lại chẳng có lấy một đứa bé nào cả...

[•••]

JungKook gã mấy ngày rồi không đến công ty, nơi lui đến thường xuyên chỉ là cửa hàng tiện lợi, tiệm bánh ngọt và bệnh viện. Đến tiệm bánh ngọt để mua bánh ngọt cho em khi em lạt miệng và thèm ăn đồ ngọt. Đến cửa hàng tiện lợi mua khăn giấy, mua nước suối cho em, mua những loại trái cây được gọt sẵn tươi ngon cho em ăn. Mặc dù mẹ em vẫn túc trực bên cạnh, nhưng gã vẫn nhất quyết không rời em.

Thời gian này, y tá là người giúp gã và em thay quần áo và lau người cho em bé, mỗi lần như thế gã đều nhìn rất chăm chú như thể là đang học hỏi để sau này còn có thể tự làm mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kì ai, những hành động đó của gã trong suốt nhiều ngày qua đã làm thay đổi ánh nhìn của em về gã đáng kể.

Bản thân em nói ra thì thật ngượng, nhưng có lẽ em cảm thấy vui khi nhìn thấy gã có những thái độ và hành động ân cần như thế. Có lúc còn cười vô thức khi thấy gã chơi cùng đứa bé... Cảnh tượng ấy thật sự rất dễ thương.

JungKook gã trân trọng từng khoảnh khắc một, ngay cả khi đứa bé cười hay khóc, gã đều cố gắng khắc ghi vào trong trí óc của mình. Giờ đây, đứa bé chính là một cầu nối vô hình, vô tình mang gã và em đến bên nhau.


Biết chăm con là khó, nhưng không nghĩ nó lại khó đến mức này. Đêm đến phát hiện khăn ướt em dùng cũng đã hết, nên gã phải chạy ra ngoài để mua khăn ướt cho em. Để lại đứa nhỏ cho em trông chừng, em bế con trên tay, chuẩn bị cho nó uống no sữa. Mặc dù rất nhẹ nhàng và nâng niu, thế nhưng nó vẫn khóc rất to, thậm chí là gào lên. Em lo sợ đứa bé sẽ bị khàn giọng mất thôi.

"AeRi à, đừng khóc, con đừng khóc nữa..."

Suốt thời gian vừa rồi JungKook gã hoàn toàn không để em phải đích thân ngồi dậy chăm con, thời gian đó là để cho em nghỉ ngơi, dưỡng sức sau sinh. Điều đó đồng nghĩa với việc, dường như đứa bé đã quen mùi của gã mất rồi, biết được người đang bế nó không phải là người hằng ngày ôm nó trong lòng. Vì thế mà nó khóc rất to. Em chỉ có thể ôm nó trên tay rồi vỗ nhẹ tấm lưng bé xíu, giọng nói vừa gấp gáp vừa bối rối, hoàn toàn bất lực và chỉ có thể gọi tên AeRi.

"AeRi à... con cứ khóc thì mẹ biết phải làm sao hả? Bón sữa thì không vừa ý, vỗ lưng nâng niu cũng không hài lòng, con như thế mẹ thật không biết thế nào đấy!"

Đáp lại em vẫn là tiếng khóc của đứa bé.

"Con đòi bố? Bố đi mua khăn ướt cho mẹ rồi, con đợi một tí xem nào!"

Đúng lúc đang chẳng biết cầu cứu ai thì bên ngoài đẩy cửa đi vào, Jeon JungKook tay xách nách mang, nào là bánh kẹo nào là trái cây, đủ thứ các loại.

"Sao con khóc to thế hả em?" - Gã không kiểm soát được lời nói, bất ngờ câu nói thốt ra thập phần ngọt ngào, đầy sự ân cần quan tâm.

"Tôi... tôi không biết, dỗ thế nào cũng không nín, cho mum sữa cũng chẳng chịu, chắc là đòi anh đấy."

Gã vội đặt đồ lên bàn rồi chạy đến bế con từ tay em, đứa nhỏ vừa nằm trong lòng gã đã nín thin thít. Em phục nó thật ấy, mũi trẻ con có thể thính đến mức nhận ra người đang bế mình là ai luôn cơ à?

"Ôi là trời... dù gì thì tôi cũng là mẹ của nó mà.."

Giọng em có vẻ giận dỗi nói, nhìn thấy gã bế con trên tay và nó không hề quấy, lại im ru ngoan ngoãn như vậy em lấy làm ghen tị chứ, dù sao thì em cũng là người mang nặng đẻ đau con suốt chín tháng mười ngày kia mà. Cuối cùng nó chỉ muốn bố nó bế nó!

Gã trông thấy em giận dỗi như thế thì liền bật cười. Chỉ là có một chút đáng yêu.

"Em còn quá trẻ để làm mẹ đấy." - Gã khẽ lắc đầu.

"Còn chẳng phải là tại anh?"

Em hằn giọng, trừng mắt nhìn gã. Gã lập tức dập tắt nụ cười trên môi. Em nói đúng, nếu không do gã thì bây giờ em đang đi học lo cho tương lai thay vì là ở trong bệnh viện khoa sản.


"Anh mua cái gì nhiều vậy? Bảo sao lại lâu như thế."

Em vừa nói vừa nhấc người đến gần túi đồ mà gã mua, giọng có chút tò mò em hỏi: "Có gì ăn được không?"

Tiếng sột soạt của túi ni-long vang lên vì em đang lục tìm thức ăn.

"Có bánh ngọt tôi mua cho em."

"Được đấy."

Em lấy ba bốn cái bánh đẹp mắt ra bên ngoài, vẻ mặt vui hơn hẳn so với lúc nãy. Em thuộc tín đồ thích đồ ngọt, vì vậy mà em cảm thấy rất thoải mái khi được ai đó mua đồ ngọt cho ăn... coi như tạm tha cho gã.

"Anh mua ở đâu mà nhìn hấp dẫn thế?"

"Gần đây."

"Ngon đấy."

"Sau này lại mua cho em ăn tiếp. Chỉ cần em nói muốn."

Em ngoàm lấy một miếng bánh đầy kem liền đứng hình mất vài giây vì câu nói vừa rồi của gã. Thái độ đó chẳng phải là dành cho những cặp đôi yêu nhau thôi hay sao? Giữa gã và em chả có gì, sao lại nói chuyện ôn nhu như thế, có phải là tử tế quá mức rồi hay không?

Gã bế con một lúc thì nó ngủ say, chầm chậm tiến đến chiếc nôi rộng rãi của đứa trẻ, đặt nó nằm lại vào trong, nhẹ nhàng tỉ mỉ kéo tấm chăn nhỏ xíu của đứa nhỏ lên để tránh cho nó không bị cảm lạnh.

Xong xuôi thì lại sải bước đến bên cạnh em. Em còn đang hăng say ăn bánh, gã dứt khoát kéo một tờ khăn ướt từ trong túi khăn ra, gấp gọn lại thành hình vuông vừa vặn trong tay, một tay gã vịnh tay em lại, tay kia đưa khăn ướt lên lau miệng cho em.

Tim thiếu nữ đập nhanh đến mức bản thân em có thể nghe được cả tiếng bình bịch. Hành động này của gã thật sự vượt mức tưởng tượng của em rồi, không nghĩ sẽ đi quá giới hạn như thế này. Nếu cứ làm những điều trên thù em thật sự sẽ rung động bởi sự ôn nhu này mất.

"Anh.."

"Ăn uống cho gọn gàng vào. Tôi lau miệng cho con rồi còn phải đích thân lau miệng cho em hay sao?"

"Có.. có ai mướn anh làm đâu chứ? Anh làm rồi thì than vãn cái gì?"

"Tôi muốn nói cho em biết, rằng em là mẹ của nó, tôi là bố của nó, chứ không phải tôi vừa là bố nó và vừa là bố của em."

"Anh nói cái gì kì vậy? Anh làm tôi bực rồi đó! Tôi là người lớn rồi nhé, tôi thừa sức nuôi con nghe chưa?"

"Bỏ cái thói nói mớ muốn ăn bánh ngọt đầy kem vào mỗi đêm đi rồi tôi sẽ tin em là người lớn."

Em bỗng dưng đỏ mặt, ban đêm em có nói mớ như thế thật sao?

"Tôi.. tôi thật sự nói vậy sao?"

Gã không trả lời, chỉ lấy những cái bánh còn sót lại trong bọc ra nốt: "Tôi nói như thế thôi, em muốn ăn thì nói, tôi mua cho em ăn, không cần phải nhịn."

"Cái con người của anh kì lạ thật đấy."




[•••]

Ban đêm, bệnh viện vắng người hẳn. Jungkook gã nhận được một cuộc gọi từ công ty bảo rằng có việc gấp cần gã đích thân ra mặt giải quyết.

Gã vừa rời khỏi không quá năm phút thì đã có y tá vào tiêm thuốc cho em. Em dĩ nhiên là không nghi ngờ gì khi y tá nói đấy là vitamin.

"Chị tiêm gì cho em thế?"

"A hả? Là vitamin đó."

"À.. em cảm ơn."

Y tá rút kim tiêm rồi rời khỏi, ánh mắt của y tá khiến em có chút để tâm, tuy nhiên em cũng không thể nghĩ ra chuyện gì sẽ xảy ra, vì vậy mà cứ thế để cô ta rời đi, bản thân lấy cuốn sách JungKook đã mượn ở thư viện cho mình để đọc. Đọc được vài dòng thì lại nhìn con đang ngủ say trong nôi. Đứa trẻ dễ thương quá, giống gã đến mức bất ngờ...

Khoảng mười phút sau, em bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Các chữ cái trong trang sách cứ bay lên bay xuống loạn xạ cả lên. Em cảm thấy khá choáng, cả người tự dưng mất hết sức lực muốn đỗ gục ra đấy mà bất tĩnh. Và y như rằng, em chẳng còn tí sức nào ngủ thiếp đi mất.




Cũng chính là cô y tá ban nãy lại bước vào, bế đứa bé qua một cái nôi khác, vội vàng đẩy cái nôi rời đi.

Để lại mình em trong căn phòng tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info