ZingTruyen.Asia

|JK| Người có chấp nhận thay đổi vì em?

27. Still love

its_Himme

Tôi vẫn còn thút thít. Tuy mới chỉ là mới gặp không lâu, nhưng khoảng cách của tôi với Park Jimin đã được rút ngắn, đủ để tôi tin tưởng và kể hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe.

"Vậy...cô đã nhớ ra tất cả, bao gồm cả tình cảm của cô dành cho Jungkook đó hả?"

"Đúng thế, vì vậy tôi mới trốn ra đây uống rượu rồi ngồi khóc nè"

Jimin nheo mày

"Bạn thân cô thật quá đáng, đáng lẽ ra khi biết cô và Jungkook đã gần như yêu nhau rồi, cô ta phải biết điều mà né ra mới đúng, đằng này lại..."

"Giờ tôi phải làm sao đây? Jungkook đã từng nói yêu tôi, nhưng bây giờ hắn lại đối xử với tôi như chưa từng xảy ra chuyện gì, còn né mặt tôi nữa"

Jimin nhìn bộ dạng của tôi, anh cũng thấy buồn thay. Anh thở dài, sao tình yêu lúc nào cũng làm con người ta khốn khổ vậy

"Thôi, cô đừng buồn nữa, không có người này thì có người khác, đời còn dài mà"

Tôi dụi dụi mắt cười

"Anh nói phải...nhưng trước tiên..tôi phải học cách quên Jungkook đi đã"

"Haizz"

"Tôi đang phân vân, nếu tình cảnh này kéo dài, tôi sẽ chuyển công tác đến nơi khác"

"Sao cơ? Nơi đây là tốt nhất rồi"

Tôi cười nhạt, lời nói phát ra như đang bất lực

"Tốt thật, nhưng ngày ngày chứng kiến như vậy, tôi không thể nào làm việc với cái tên đó được nữa. Thiếu gì chỗ tốt ngoài kia, Seoul nhiều nơi mà, với lại không tốt nhất thì tốt nhì tốt ba cũng được"

"..."

"Còn nếu bất đắc dĩ, tôi sẽ chuyển xuống Busan làm"

"Thật sao? Ôi trời" Jimin phản ứng mạnh trước lời nói tựa như mây của tôi

"Tôi chuyển đi thôi mà, anh than cái gì?"

Jimin tựa người vào ghế

"Tôi chỉ mới gặp cô vài lần, chưa gì hết mà cô sắp chuyển đi xa rồi"

Tôi lại bật cười trước câu nói của anh

"Tôi chỉ nói là đang phân vân thôi, chắc gì đi thật đâu"

"Được rồi, tôi quên. Mà này, cô ổn chưa? Giờ cũng trưa rồi, muốn đi ăn không?"

"Cũng được, tôi cũng muốn biết thêm vài điều về anh nữa"

"Vậy thì đi thôi"

...




"Hey anh"

Jungkook nheo mày, hiện tại hắn đang đau đầu trong phòng làm việc, tuy đã tám giờ tối, đang ở nhà, không có ca nhưng hắn vẫn vùi mình vào công việc. Cũng phải, vì hôm sau hắn có ca phẫu thuật, nên cố gắng thêm một chút. Đang yên lành, đột nhiên cửa nhà bật mở, lại chất giọng choe choé đó đến tìm hắn.

"Tôi đã bảo đừng tự tiện tìm tôi nữa mà?"

"Ơ, cửa nhà anh không khoá, em vào là may rồi đỡ hơn người khác vào"

Jung Hanna mặc một chiếc đầm đỏ ôm sát, mùi rượu vẫn còn thoang thoảng, trông có vẻ như là mới từ bar đến đây. Jungkook tỏ vẻ khó chịu khi thấy cô, hắn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, nói

"Đến đây làm gì?"

"Nhớ anh thôi"

"Mời về, tôi còn nhiều việc phải làm lắm"

Hanna trề môi, cô không lập tức nghe lời hắn mà tự tiện đi lòng vòng, ngã người lên ghế sofa, rồi vô tình thấy điện thoại Jungkook để trên bàn

"Ra là điện thoại anh để đây, lại còn tắt chuông, bảo sao không thấy tin nhắn của em"

Jung Hanna mở điện thoại hắn lên xem, ngoài mong đợi, màn hình khoá là ảnh chụp lén Ami, tuy là phía sau nhưng bóng dáng mảnh mai này không thể sai được

"Anh để hình nền Ami à?" Cô hời hợt hỏi

"Này bỏ điện thoại tôi xuống, ai cho cô tự tiện động vào đồ của tôi?"

Hắn vội đến chỗ cô giật lại điện thoại. Hanna bắt chéo chân khoanh tay cười

"Vậy là anh phải lòng cô ta thật rồi, tưởng anh còn coi cô ta thay thế cho người cũ chứ"

"Cô im đi. Làm ơn, nếu không có gì thì đi về giùm tôi"

"Ai bảo em không có gì để nói, chuyện này quan trọng, đảm bảo anh sẽ tức điên cho coi"

Vừa dứt câu, cô lấy điện thoại trong túi xách mình ra, mở album hình lên vào đưa cho Jungkook xem. Là ảnh chụp phía xa Kim Ami đang đi cùng một người đàn ông đội nón không rõ mặt, nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là thấy rõ bộ mặt tươi cười của em đi bên cạnh anh ta là được.

Jungkook nhìn chằm chằm bức ảnh. Không thể nào, trưa này em đột nhiên biến mất không nói một lời là để ra ngoài đi với tên này sao? Em có người khác rồi sao?

"Người đó...là ai vậy?"

"Sao em biết được, chắc là người yêu mới của Ami"

"Làm sao có thể..."

"Có thể hết đấy"

"Cô lại bày trò nữa à?" Jungkook tỏ vẻ khó chịu

"Ơ hay, từ hôm qua đến giờ em có gặp cô ta đâu, với lại em chưa hề nói cho cô ta nghe bất cứ điều gì của hai chúng ta cả. Với lại, hình em chụp lén thế này, sao mà giả được, có không tin thì là không tin con mắt của anh thôi"

"Cô đến đây nói với tôi chỉ chuyện này?"

"Đúng rồi, quan trọng mà, không phải anh đang tức ghen lên hay sao?"

"Vậy nói xong thì cút đi, đừng lãi nhãi làm phí thời gian của tôi"

"Ơ, mới đây mà đã cọc rồi à? Em còn định tối nay ở lại đây ngủ cùng anh"

Jungkook như đang ôm một cục tức trong lòng

"Haha, tôi sẽ dễ dàng cho cô ngủ ở đây sao? Với bộ đồ sặc mùi rượu của cô?"

"À, em vô ý làm đổ rượu lên có tí. Mà vậy thì đã sao, ngủ với anh cần gì mặc đồ?"

"Đủ chưa?"

Hanna đứng lên đi về phía Jungkook, đặt tay lên ngực hắn, chưa đầy một giây là đã bị hất ra. Cô cười, sau đó thì thầm

"Chỉ cần em nói ra bí mật đêm hôm đó, mọi người sẽ nghĩ anh là một kẻ thế nào hả trưởng khoa Jeon?"

"Với lại, đoạn clip em vẫn còn đang giữ, Ami mà xem chắc là cô ta sẽ không bao giờ dám nhìn mặt anh mất."

Jungkook vẫn đẩy cô ra và nói

"Này, cô say rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi. Làm ơn, coi như tôi xin cô, ngày mai tôi có ca phẫu thuật, không có nhiều thời gian đâu, phiền cô đi về"

Jung Hanna tém gọn tóc mình lại, xách túi xách lên.

"Đùa chút thôi, em biết anh bận. Thôi em về"

Thấy cô ta chịu về, Jungkook thở phào, sau đó lại lên bàn tiếp tục làm việc.

Nhưng làm sao lại lấy lại tinh thần để tiếp tục làm việc đây, hình ảnh em cứ bủa vây tâm trí hắn. Em đi cùng người khác, lại còn cười vui vẻ thế kia, em chưa bao giờ như thế bên cạnh hắn. Hắn cảm thấy rất ghen tị, nhưng bất lực vì không thể làm được gì. Đúng vậy, sao hắn có thể làm được gì? Hắn và em đã là gì của nhau đâu. Liệu cảm giác lúc này của hắn có giống cảm giác của em khi thấy hắn bên cạnh người khác không?

...

Hôm sau, ca phẫu thuật do hắn phụ trách cũng đã hoàn thành, rất may là đã thành công. Nhưng khác với vẻ mặt mọi lần sau khi xong ca, trưởng khoa Jeon hôm nay lộ rõ vẻ mệt mỏi mà trước đây vốn không có.

Kim Ami hôm nay vẫn đến bệnh viện, vẫn đi làm bình thường như không có gì xảy ra. Nếu là người khác, tự động nghỉ việc không xin phép là sẽ bị Jungkook chửi cho một trận, nhưng đối với em, hắn không nói gì cả. Cả hai chạm mặt nhau, không nói gì, như hai người dưng xa lạ, và cứ thế, công việc lại bao bọc họ như được lập trình.

Ngày hôm nay sẽ rất êm đềm trôi qua nếu như không có sự xuất hiện của Jung Hanna. Cô ta lợi dụng tấm thẻ VIP đó mà tự do ra vào bệnh viện. Chạm mặt Jeon Jungkook ở hành lang, cô vui vẻ chạy đến bên hắn, y tá nhìn vào còn tưởng cô là người yêu của bác sĩ Jeon.

"Lại nữa, trả tôi tấm thẻ đó đây"

"Không!"

Jungkook thở dài

"Đây là bệnh viện, không phải siêu thị đâu mà cô đi lung tung, sẽ ảnh hưởng đến các bệnh nhân đang nghỉ ngơi"

"Em mặc kệ. Nếu vậy thì anh gỡ block em đi, bằng không thì em sẽ vào đây tìm anh cho bằng được"

"Cô điên à, sao cứ bám theo tôi thế, ngưng vài ngày bộ cô chết à?"

"Em sẽ theo anh đến khi anh chịu chịu trách nhiệm với em thì thôi. Jeon Jungkook phải chịu trách nhiệm đêm đó với em!"

Jungkook không thể ra tay đánh phụ nữ, hắn ôm bực bội trong lòng. Rõ ràng đêm đó chính cô ta tự giở trò, vậy mà mặt dày còn đòi chịu trách nhiệm

"Này anh bỏ đi đâu thế? Ơ?"

Jungkook đi mấy bước, quay đầu lại nói

"Tôi xuống nhà đại thể, cô xuống cùng không?"

"Hả" Hanna bối rối "T-thôi, em không dám đi đâu, anh đi đi, giờ em về là được chứ gì"

"Tốt"

Jung Hanna nói vọng sau lưng Jungkook

"Nhớ gỡ block em!"

Sau đó cô cũng xách túi đi về.

Đâu biết được rằng, cuộc hội thoại của hai người đã bị một người nghe thấy.

...

Jeon Jungkook đang bước đi xuống sảnh, chỗ này cũng khá vắng người, chưa gì tự nhiên bị một lực khá mạnh kéo hắn vào một góc tường và đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn. Hắn chưa định hình được người nào đang ra tay thì một lực nữa đánh vào bên còn lại. Người đó xách cổ áo hắn lên và nói

"Jeon Jungkook!! Tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy. Cậu có biết Ami đã đợi cậu như thế nào không? Có biết cô ấy đã khóc rất nhiều hay không?"

"M-Min Yoongi?"

Bốp

Jungkook ăn thêm một đấm nữa

"Tôi tin tưởng cậu, tin tưởng tình yêu của cậu dành cho cô ấy. Cuối cùng, điều cậu làm lại là đi lên giường với ả ta, cậu có xứng đáng nhận được tình cảm của Ami không?"

"Tôi thật thất vọng khi giao cô ấy cho cậu. Tưởng rằng có thể được nhìn cô ấy được hạnh phúc, không ngờ bên cạnh cậu, đổi lấy lại chỉ toàn những giọt nước mắt. Ngay từ đầu, tôi không nên nhường Ami lại cho cậu."

Jeon Jungkook đưa tay lau vệt máu khoé môi

"Yoongi...cậu còn yêu Ami sao?"

"Phải, tôi còn yêu Ami"

"Ha, vậy Miyeon thì sao? Chẳng phải hai người..."

"Tôi chỉ đáp lại lòng tốt của Miyeon thôi. Tôi cũng có thể cố thay đổi tình cảm của mình cho Miyeon nếu Ami được hạnh phúc bên cậu. Giờ thì sao? Cậu đã phá hỏng đi quỹ đạo đã được đặt ra. Ami chưa bao giờ hạnh phúc bên cậu cả"

"Nhớ kĩ lời tôi nói, đừng bao giờ đến gần em ấy nữa. Dơ bẩn"

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia