ZingTruyen.Info

Jk Nguoi Co Chap Nhan Thay Doi Vi Em

Hôm nay, Min Yoongi và Han Miyeon đã hoàn thành xong công việc, bây giờ cả hai chuẩn bị về Seoul. Không còn ngượng ngạo, không còn khoảng cách vô hình, cả hai đã chính thức bên nhau. Đến giờ cô vẫn chưa tin là Min Yoongi đã thực sự chấp nhận bên cạnh cô, hiện tại, cô đang cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất.

Nói Min Yoongi yêu Miyeon cũng chưa hẳn, chẳng qua anh chỉ muốn mở lòng với cô gái người đã đứng phía sau âm thầm thương nhớ anh suốt ngần ấy năm. Anh biết bản thân mình không phải là kiểu người phụ tình, tình yêu anh đối với Ami chưa được gọi là chấm dứt, chỉ là anh vẫn còn một chút để tâm tới em, cũng đã dần nhận ra được rằng không nên níu kéo thứ gì không thuộc về mình, Ami cũng không thể yêu anh. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, cũng làm xoá nhoà đi tất cả, hiện tại vẫn là quan trọng nhất, anh sẽ chứng minh rằng cô gái hiện tại bên cạnh anh là Han Miyeon, và anh sẽ là người bên cạnh trao cho cô ấy niềm tin và sự hạnh phúc.

Giọt sương sớm lăn tăn trên những chiếc lá, cả trên đôi vai của những người thức dậy sớm lật đật chạy đua công việc để bắt đầu ngày mới ảm đạm. Busan mang màu trời cùng với ánh nắng sương mai vàng nhạt, mùi đất ẩm sộc lên mũi là hậu quả để lại của cơn mưa tối qua, cùng với đó là không khí lạnh bao trùm cả thành phố, gió biển cũng góp phần vào làm tăng độ ẩm thấp của không khí nơi đây. Là một buổi sáng lạnh lẽo vào mùa hạ, lạnh lẽo đối với người cô đơn nhưng ấm áp với những người bên cạnh đã có một bờ vai làm điểm tựa, ấm áp từ trong trái tim lẫn bên ngoài.

Đúng vậy, hiện tại trái tim Miyeon như được sưởi ấm, hoàn toàn không thấy lạnh một xíu nào cả.

"Miyeon, chóp mũi em đỏ hết cả rồi này, lạnh lắm sao?"

Miyeon lắc đầu

"Không lạnh không lạnh, ở cạnh anh là rất ấm áp."

Min Yoongi vẫn không tin, mỉm cười mở chiếc khăn choàng màu nâu nhạt trên cổ ra choàng cho cô

"Ấy không cần đâu, như vậy thì anh sẽ bị cảm đó."

Yoongi cười phì

"Thời tiết như này là rất mát mẻ so với anh, một chiếc áo len là đủ rồi"

Miyeon cũng không phản ứng gì nữa, đứng im cho anh choàng khăn. Thực sự rất tuyệt, chiếc khăn mang hơi ấm của anh truyền đến cổ cô, cả mùi hương quen thuộc nữa, chiếc khăn choàng của anh, chiếc áo len anh tặng, thực sự là thích quá đi

"Đấy, mặt em lại đỏ nữa kìa."

"Không phải đỏ vì lạnh đâu mà..."

"Được rồi, em xem lại còn bỏ quên thứ gì không"

"Không ạ, em gom kĩ rồi"

"Vậy, ra xe thôi"

...




Jungkook ngồi trong phòng làm việc, chẳng còn tâm trạng nào để đi chơi nữa. Những cuộc vui, nhậu nhẹt, bạn bè, hắn đều bỏ qua một góc. Cho dù có là bác sĩ đi nữa thì cũng phải nghĩ đến sức khỏe mình một chút, đằng này, hắn bỏ bữa sáng, chỉ uống mỗi tách cà phê nóng, buổi trưa chỉ ăn qua loa vài món ở căn tin, buổi tối thích thì ăn không thích thì nhịn luôn. Trông hắn như già thêm mấy tuổi, lại có vẻ như gầy đi rất nhiều nữa.

Tiền không thiếu nhưng thiếu một bờ vai thì sẽ thành ra hiện trạng như hắn bây giờ, một cảm giác cô đơn lạc lõng. Y hệt như quay lại thời gian lúc trước khi cô vợ sắp cưới của hắn rời xa vậy. Sau này thì lại không còn cảm giác đó nữa nhưng từ khi gặp em, đến bây giờ thì cảm giác cô đơn ấy lại quay lại mà chính hắn cũng bất ngờ ngỡ ngàng không rõ lí do

Hanna biết và để ý chứ, biết hắn bỏ bữa và bỏ rơi sức khỏe, nên sáng nay, cô đã dậy từ rất sớm để làm cơm hộp cho hắn. Hôm qua hắn có ghé nhắc nhở Ami uống thuốc, Hanna thấy hắn mệt mỏi thì vô cùng thương xót, thế là cô quyết định mình sẽ tự làm cơm đem đến cho hắn, tình nguyện làm cả ba bữa cơm, miễn hắn có cái nhìn càng ngày càng tốt với cô là được.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Chỉ cách một cánh cửa nhưng mà là hai thế giới, đôi trẻ hạnh phúc và một kẻ như vừa bị thất tình. Min Yoongi không nghe tiếng đáp trả, tưởng rằng trong phòng không có ai thì tự giác mở cửa bước vào. Thấy Jeon Jungkook ngồi sừng sững trên ghế, cặp mắt thì dính sát vào tài liệu nằm trên bàn không rời, trên tay phải thì dán một miếng băng keo cá nhân xề xoà, cặp mắt thì thâm quầng. Chả là Min Yoongi và Han Miyeon mới về từ hôm qua, vừa về thì đã làm loạn cả bệnh viện về chuyện hai người đã hẹn hò. Jeon Jungkook có nghe qua, cũng thầm vui trong lòng vì đã bớt một nỗi lo Min Yoongi sẽ cướp đi em. Nhưng mà hắn vẫn không thể vui nổi vì Ami em vẫn không nhớ ra hắn. Thế có khác nào phải xây lại theo đuổi từ đầu đâu?

"Này Jungkook, sao cậu không lên tiếng?"

Jungkook thở dài, nhấp nháp ngụm cà phê, sau đó thì nhắm mắt ngửa ra sau. Tuy về từ hôm qua nhưng đây là lần đầu tiên gặp lại Jeon Jungkook, chỉ đi có vài ngày thôi mà hắn ta đã thay đổi rất nhiều. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong não hai người đang đứng kia, nhưng lại không biết phải mở miệng hỏi chuyện như thế nào. Jungkook liếc nhìn cặp đôi tay trong tay, hắn thở dài lần nữa và nói với một giọng đầy mệt mỏi

"Ami tỉnh lại rồi"

"Thật sao? Giờ cậu ấy đang ở đâu thế?" Miyeon nôn nao hỏi

"Ở nhà của cô ấy"

"Cô ấy tỉnh lại cậu phải vui chứ, sao mặt mày lại thành ra thế kia."

"Cô ấy...không nhớ tôi là ai.." Jungkook ngập ngừng nói

"À, là hậu phẫu thuật, chuyện thường mà, uống thuốc sẽ khỏi thôi."

"Nhưng tôi cứ có linh cảm không tốt. Sợ cô ấy không..."

"Ôi dào Jeon Jungkook, bọn tôi sẽ giúp cậu. Dù sao thì tôi cũng muốn gạt những chuyện đã qua sang một bên rồi. Tôi cũng rất muốn những người bên cạnh mình hiện tại được hạnh phúc, cả cậu nữa."

"Đúng vậy, tụi em sẽ giúp anh mà bác sĩ Jeon. Đừng lo quá, với lại Ami rất thích anh mà"

"Thích thôi sao? Chưa phải yêu à?" Jungkook buồn rầu chán nản hỏi

"Nhìn cậu mà tôi mệt lây luôn ấy. Cậu xa lánh người ta, bao lần làm tổn thương người ta, yêu nỗi gì."

"Ha...ra là vậy, lại là lỗi tôi à"

Han Miyeon cùng Min Yoongi nhìn bộ dạng Jungkook mà lắc đầu ngán ngẩm

Lại là tiếng gõ cửa, mọi người thì cứ tưởng là bác sĩ đến lấy hồ sơ, nhưng không ngờ, khi cánh cửa vừa mở, là một cô gái lạ mặt bước vào, trên tay còn cầm theo một túi giấy, thấy mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn cô, cô cúi chào và không quên giới thiệu bản thân

"À...xin chào mọi người, em làm phiền mọi người rồi, em là Jung Hanna, là bạn thân của Ami. Em đến đây để đưa cơm hộp em tự làm ở nhà cho Jungkook ạ"

Yoongi và cả Miyeon nhìn nhau bằng ánh mắt ngỡ ngàng, rồi xoay qua nhìn Jeon Jungkook. Rốt cuộc chuyện này là như nào? Tự nhiên lòi ra một cô gái đem cơm hộp cho Jungkook là sao?

"Cô để đây giúp tôi. Lần sau cô không cần phải mất công làm đồ ăn đâu. Tôi tự mình lo được"

"Anh nói dối tệ quá đi, ai nhìn vào cũng biết là anh thường xuyên nhịn ăn hoặc ăn không đủ bữa rồi, cả thức khuya nữa. Tôi đoán là sáng giờ thứ duy nhất  vào bụng anh cũng chỉ là ly cà phê kia thôi, tôi nói không sai chứ?"

Ừ thì đúng là không sai

"Tôi nhiều công việc quá..."

"Với lại tôi cũng chỉ muốn chuộc lỗi hôm trước lỡ làm tay anh bị thương không đứng phẫu thuật được. Bác sĩ thì bác sĩ, cũng đâu phải siêu nhân đâu mà không ăn sao sống được.."

"..."

"Tôi có đem cả băng keo cá nhân cho anh này, để tôi bôi thuốc và băng lại cho anh, không thì để lại sẹo xấu lắm í"

Cô vừa nói vừa mở túi xách lấy ra lọ thuốc và băng keo.

"Cô để đó lát tôi tự làm được"

"Một mình anh sao mà tự bôi thuốc được?"

"Để tôi giúp cậu ấy cho" Min Yoongi lên tiếng nói giúp sau khi nhìn thấy vẻ mặt bày ra sự bất lực cộng khó chịu của Jeon Jungkook.

"Vậy thì...nhờ anh vậy.."

"Cô đi ra ngoài được rồi, chỗ này chúng tôi đang bàn bạc công việc"

"À...tôi đi đây...anh nhớ ăn sáng nha Jungkook"

Nói xong Hanna cũng biết điều mà nhanh chóng rời đi. Lúc này Yoongi mới lên tiếng hỏi

"Gì chứ Jeon Jungkook? Ai vậy? Người tình mới của cậu à? Sao gọi tên nghe thân mật thế?"

"Không phải, là bạn Ami thôi. Mặc kệ cô ta đi"

"Này trưởng khoa, tôi coi phim á, tôi thấy những cô gái như vậy rất là giống kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác...có khi nào..." Miyeon bắt đầu tưởng tượng

"Không có đâu. Đợi Ami nhớ ra tôi thì sẽ không có chuyện đó đâu"

"Theo như trực quan thứ sáu của con gái như tôi, 80% là cô ta đã phải lòng anh rồi đó, coi chừng sau này Ami mà không nhớ, có khi anh yêu cô ta luôn thì sa- á đau, sao anh đánh em?"

"Em nói chuyện xui rủi quá đi. Có tụi mình ở đây giúp mà."

"Đau quá cái đồ đáng ghét này"

"Được rồi anh xin lỗi xin lỗi mà."

Jungkook nhìn hai người trước mặt đang rải cơm, hắn bắt đầu phát cáu lên

"Cả hai người cũng biến chỗ khác giùm tôi cái"

"Ơ hay, phòng làm việc của tôi ở đây tôi đi đâu?"

"Tôi đang rất tập trung, phiền hai người qua phòng khác đi"

"Được rồi, là cậu hay"

Hai người biết Jungkook đang cáu nên cũng chả muốn làm phiền hắn nữa, cũng biết điều mà ra ngoài. Jung Hanna đứng bên ngoài nghe lén nãy giờ nép bên cánh cửa mà trốn, cũng may là Yoongi và Miyeon không thấy. Cô xiết tay thành nắm đấm. Trên đời này cô rất ghét bị người ta gọi là tiểu tam, tại sao lại bị gán như vậy trong khi Jungkook và Ami đã là người yêu của nhau đâu chứ. Nếu đã thế thì bằng mọi giá cô cũng phải giật lấy Jeon Jungkook. Cô nhếch môi, sau đó xoay người bước đi.

...

Về đến nhà, thấy Ami đang ngủ ngon giấc trong phòng, cô thở phào nhẹ nhõm, rón rén cất đôi giày hiệu của mình một cách nhẹ nhàng rồi mở cửa bước vào phòng ngủ. Tại trên bàn là hai lọ thuốc. Hôm trước Jeon Jungkook có dặn là viên con nhộng là thuốc hồi phục trí nhớ. Cô bèn lấy lọ thuốc cho vào tay, rồi lén lút bước ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi đóng cửa nhẹ nhàng, cô bắt đầu vào phòng của mình mở lọ thuốc ra và đổ ra bàn. Cô tỉ mỉ tách từng viên con nhộng ra và đổ thuốc vào sọt rác, cho vào lại viên thuốc là thứ bột mì cô vừa mua ở cửa hàng. Mảnh vỏ bộc là viên thuốc đỏ xanh phục hồi trí nhớ nhưng bên trong lại chẳng hề có tác dụng gì cả. Cô rất phấn khích vì kế hoạch mình bày ra khá hay, rất khó có thể biết được, huống hồ bệnh nhân lại là một con nhỏ bị mất trí nhớ.

"Được rồi, xem ai sẽ là loser nào"


.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info