ZingTruyen.Info

|JK| Người có chấp nhận thay đổi vì em?

17. Thanh xuân

its_Himme

Theo như chẩn đoán, sau khi tỉnh dậy, Kim Ami có thể đã bị rối loạn tâm thần, cũng là dạng di chứng sau hậu phẫu thuật. Điều này là hoàn toàn bình thường, có thể trị khỏi bằng thuốc. Dù biết là bệnh tình của em sẽ ổn, nhưng có người lại không hề vui mặc dù rất muốn em khoẻ lại. Bởi vì em đã vô tình quên đi hắn, quên luôn cả cách mà em đơn phương hắn. Như vậy thì cũng tốt, vì hắn mà em đau lòng, quên đi hắn cũng như là em sẽ giảm bớt đi một nỗi buồn.

Mười lăm phút sau, Jung Hanna bước vào nhà với một sự ngỡ ngàng, Ami đã tỉnh, có cả Jeon Jungkook ở đây. Cô nghĩ rằng liệu Ami có mất trí nhớ không nhưng suy nghĩ dập tắt hoàn toàn khi vừa thấy cô, Ami đã vô cùng mừng rỡ và bước đến

"Hanna? Cậu về khi nào thế?"

Em vui mừng thấy rõ khi thấy cô bạn thân lâu ngày không gặp trở về ôm chầm lấy cô mặc cho người cô đang nồng nặc mùi rượu, cũng không quan tâm đến chiếc đầm bó sát quyến rũ trên cơ thể cô.

"Ami? Cậu...có thể nhớ ra mình sao?

"Cậu bị sao vậy, sao mình lại không nhớ ra cậu được cơ chứ?" Em đưa tay lên sờ trán cô, cho rằng Hanna đang bị ấm đầu.

"À..."

Jung Hanna liếc nhìn Jungkook đứng đó, nhíu mày lại kiểu như chẳng phải Jungkook đã nói rằng tỉnh lại Ami sẽ mất trí nhớ sao. Anh chỉ nhìn, gương mặt hoàn toàn tĩnh lặng

"Mà Hanna này, cậu...có quen biết người đàn ông kia không?" Em vừa hỏi, vừa đưa ngón trỏ chỉ vào Jeon Jungkook đứng bên cạnh

Jung Hanna không thể không ngạc nhiên hơn, gần như cô đã nhận ra Ami sau phẫu thuật có chút thay đổi, sau đó quay sang hỏi Jungkook

"Anh Jeon...cô ấy bị gì sao?"

Hắn thở dài đáp

"Theo như tôi đoán, có vẻ cô ấy nhớ được tất cả, nhưng còn mơ hồ khá nhiều chuyện. Đặc biệt là cô ấy đã quên hẳn tôi là ai"

Nét mặt Jung Hanna thay đổi, vui mừng như vớ được vàng, nhưng cũng kìm chế và quay sang vịn vai dò hỏi Ami với điệu bộ hết sức quan tâm

"Ami cậu thật sự không nhớ Jeon Jungkook là ai sao?"

"Không, mình đâu nhớ mình đã có bạn trai đâu. Mà anh ta lại bảo anh ta là bạn trai mình"

Jung Hanna bất ngờ xoay sang nhìn Jungkook. Jungkook đã là bạn trai Ami rồi sao? Chuyện này nghĩa là sao? Trong đầu cô bây giờ đang cần lắm một lời giải thích.

Jungkook thấy Hanna bỡ ngỡ nhìn mình, cảm thấy có chút chột dạ, hắn bảo

"Ừ thì...tôi nghĩ nói như vậy cô ấy sẽ nhớ ra tôi"

"Anh nên nói sự thật chứ"

Jung Hanna trách Jungkook, hắn cũng biết là mình sai nên cũng im lặng.

"Ami này, kia là cấp trên của cậu trong bệnh viện ấy, cũng là bác sĩ đã phẫu thuật cho cậu."

"Thật sao? Anh ta á?"

"Đúng"

Ami nhìn Jungkook, vẫn có cảm giác không quen thuộc, em cũng gật gù, sau đó cảm thấy lời của bạn em nói cũng đúng, em quay sang cúi đầu xin lỗi

"Vậy cho tôi xin lỗi nhé, trưởng khoa Jeon"

Jungkook miễn cưỡng cười một cái nhưng trong lòng hắn như có một tảng đá đè nặng. Hắn không muốn bị em quên như thế. Hắn muốn em nhớ ra hắn, sau đó hắn sẽ nói lời xin lỗi với em. Vốn dĩ từ đầu, lẽ ra hắn phải nói sớm hơn, rốt cuộc chỉ còn lại sự hối hận. Hắn lại sợ, sợ em sẽ phải lòng một người khác, sợ nhìn thấy em quan tâm người con trai khác trước mặt hắn, nhưng có vẻ bây giờ, nỗi đau sẽ phải kéo dài thêm, hắn cũng phải học cách quên đi em thôi, mặc dù trong tâm can hắn chẳng muốn chút nào.

"Sao anh vẫn buồn vậy? Tôi sẽ cố gắng nhớ ra anh mà..."

Nhìn thấy Ami trong bộ dạng ngốc nghếch nói ra câu đó, Jeon Jungkook bật cười nhẹ

"Rồi, tôi không buồn nữa. Em chỉ mới tỉnh dậy thôi, cần dùng thuốc và nghỉ ngơi nhiều. Quay lại giường nghỉ ngơi đi, giờ tôi sẽ đi mua đồ ăn rồi sau đó sẽ kê đơn thuốc cho em"

Jungkook nói đúng, đúng là em còn hơi mệt, đầu óc vẫn cứ ong ong. Em ngoan ngoãn gật đầu nghe theo Jungkook. Em quay trở lại đứng trước phòng ngủ, sau đó quay mặt lại và nói

"Hanna, mình vào nghỉ ngơi nhé, cậu cũng tắm rửa nghỉ ngơi đi nha" nói xong em xoay người bước vào phòng.

Còn về phần Jung Hanna, cô không thích cảnh tượng Jungkook ôn nhu nhìn em chút nào, cứ như là đang thể hiện tình cảm trước mắt cô, cảm thấy thật ngứa mắt, cô lên tiếng

"Anh Jeon, để tôi mua đồ ăn cho Ami, anh không cần phải đích thân đi mua thế đâu"

Thấy cô bạn của em tự nhiên sốt sắng lên không biết vì điều gì, Jungkook nhìn cô vẻ như không vừa mắt tí nào, hắn bảo

"Cô mặc bộ đồ đó ra đường mua đồ ăn cho Ami à?"

Nói mới nhớ, đi mua đồ ăn cho bệnh nhân mà mặc bộ đồ vừa đi bar về lại còn mùi nước hoa pha mùi bia rượu nồng nặc như vậy tất nhiên là không ổn rồi. Thấy cô đen mặt lại, hắn nói tiếp

"Tôi nghĩ cô nên lo cho bản thân mình trước sau đó rồi hẵng lo cho Ami. Nói thẳng ra tôi đúng là hối hận khi đồng ý với quyết định đưa Ami về nhà cho cô chăm sóc, vì có vẻ như cô không thật sự lo lắng cho bạn mình"

Bị nói trúng tim đen, Jung Hanna cứng họng không nói nên lời, mở to đôi mắt đầy phấn trang điểm kia mà nhìn Jungkook. Hắn im lặng, dùng đôi mắt không mấy thiện cảm kia mà nhìn cô, sau đó hắn nhẹ nhàng lướt qua cô đi ra phía cửa. Jung Hanna đứng sững như pho tượng, Jeon Jungkook tỏ thái độ như vậy chính là ghét cô sao? Không, cô không muốn như thế. Sau khi Jungkook thực sự rời đi, cô mới dặm chân tức điên lên, đôi mắt đỏ rực một phần là do say, phần còn lại là do ấm ức. Cô đưa đôi mắt rực lửa ấy liếc một cái vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt kia, sau đó thì bực dọc bước vào phòng tắm.



Min Yoongi và Han Miyeon, cả hai dường như đã rất thân thiết với nhau, khoảng cách rút lại đáng kể. Kể từ khi được bên cạnh anh như này, Miyeon cứ cười miết. Nói thật ra, từ khi làm chung cho đến tận bây giờ, anh rất ít khi thấy cô cười, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười nhiều và tươi đến thế, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, nụ cười của một cô gái sau những ngày cô đơn mãi chạy theo đuổi một bóng hình vô cảm mà đáng lí ra cô ấy phải được hạnh phúc nhiều hơn thế. Min Yoongi thực ra đã quá vô tâm hay là quá nhẫn tâm khi không thèm để ý đến cô gái đáng thương đó? Tim anh đập rộn ràng ngay lúc này, một cảm giác hối thúc anh phải mở lòng, trao cho người ta một cơ hội để được bên cạnh anh.

Hôm nay cả hai người đi ăn với nhau sau buổi họp tại bệnh viện Busan, hai người vui vẻ nói chuyện với nhau. Trên người Miyeon chính là chiếc áo len mới tinh mà Yoongi tặng, gương mặt vô cùng hào hứng. Sau khi ăn xong, hai người ra biển chơi. Bầu trời Busan trong xanh về đêm, tiếng sóng vỗ rì rào, những luồn gió lạnh ngắt thổi tạt vào bờ. Miyeon háo hức chạy thật nhanh ra biển, giang cả hai tay mà hít lấy mùi gió biển, cảm giác thật dễ chịu. Đã lâu rồi cô không được đi chơi thoải mái như thế này, không phải không có cơ hội mà là không có thời gian. Bố mẹ của cô hiện tại đang nghĩ dưỡng ở Las Vegas, còn cô thì lại chật vật vùi mình vào đống công việc đầy áp lực của một bác sĩ, kì lạ quá phải không?

Min Yoongi đi tới bên cạnh cô, tướng mạo anh vẫn nghiêm nghị, hai tay bỏ vào túi quần, đôi mắt hướng ra khung cảnh biển đen tuyền với những ánh đèn mờ ảo của ngọn hải đăng và những con thuyền trước mắt.

"Có vẻ như lâu rồi cô không được đi chơi thoải mái nhỉ?"

"Công việc ngập đầu tôi luôn, thời gian đâu mà đi" cô đáp lại

"Nếu cô muốn sau này tôi đưa cô đi du lịch, chịu không?"

"Này này, anh đừng có gieo cho tôi thương nhớ rồi dập tắt nó một cách tàn nhẫn chứ"

"Cô xem tôi là một thằng chuyên thả thính đi dụ con gái à?"

"Không có, nhưng mà..." cô nói "Xét cho cùng thì...tôi lao đầu vào học bác sĩ cũng chẳng phải là vì anh sao? Đáng lẽ tôi lại dành cả thanh xuân của mình đi du lịch đây đó hoặc là học ngành mà tôi yêu thích, sẽ thoải mái và đỡ áp lực hơn, thế mà tôi lại đâm đầu vào đây"

"Cô nói như đang quở trách tôi vậy"

"Đâu có..."

"Đùa thôi, thế cô thích ngành gì?'

"Nhà thiết kế thời trang. Anh biết đó, công ty ba mẹ tôi là về bên thời trang, nếu có thể, tôi cũng sẽ thừa kế công ty của họ hoặc trở thành người mẫu tôi đều thích"

Anh bật cười

"Cô cũng có thể từ bỏ làm bác sĩ mà chạy theo đam mê mà"

"Điều thứ nhất, tôi cũng rất thích bác sĩ, cứu người chẳng phải là rất tuyệt vời sao? Thứ hai là vì...có anh"

Nói đến đây, Miyeon ngập ngừng, cúi mặt e ngại, mái tóc dài bay phấp phới trong làn gió, lộ ra gương mặt ửng hồng, Min Yoongi cũng im lặng mà nhìn ngó chỗ khác, thực ra cũng là do rất khó xử. Một lát sau, anh mới lấy hết can đảm mà nói

"Miyeon này..."

"Hở...?"

"Nếu được...tôi có thể đền bù thanh xuân cho em có được không?"

"..."

"Ý tôi là...em có thể, cho tôi một cơ hội để bù đắp đoạn tình cảm em đã dành cả thanh xuân mà gửi gắm cho tôi suốt thời gian qua không?"

Min Yoongi đứng đối diện với Miyeon những lời nói vừa thốt ra khiến tim cô đập liên hồi, gương mặt cũng chuyển sang đỏ ửng, run đến nổi không thể nói được gì

"Miyeon, em làm bạn gái anh nha"

...





Jeon Jungkook mua đồ về chung cư của em. Vừa bước vào, thấy Hanna mặc bộ đồ ngủ kín đáo đang ngồi trên sofa sấy tóc. Hắn hỏi

"Ami em ấy..."

"Cậu ấy đang ngủ"

"À, vậy à"

"Anh vừa đi siêu thị về à?" Cô nhìn thấy túi đồ của hắn đang cầm và hỏi

"Ừ, tôi định nấu cháo cho em ấy, mua sẵn ở ngoài không tốt"

"Vậy...tôi giúp anh một tay"


.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info