ZingTruyen.Info

Jk Nguoi Co Chap Nhan Thay Doi Vi Em

Có lẽ sau sự cố đó, khoảng cách giữa Min Yoongi và Han Miyeon đã rút ngắn lại. Đến khi anh về lại bệnh viện Busan, thì Han Miyeon ngủ quên đã tỉnh dậy, thấy trên người là áo khoác của Min Yoongi nhưng xung quanh phòng lại chẳng thấy anh đâu. Cô ngồi dậy, định đi tìm người thì anh từ đâu mở cửa bước vào trước, trên tay cầm thêm một chiếc túi giấy. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Yoongi lên tiếng trước

"Cô định đi đâu vậy?

"Tôi..." Cô không dám bảo rằng mình định đi tìm anh, ánh mắt né tránh cái nhìn từ anh, cô viện ra cái cớ "Tôi muốn ra ngoài hóng gió tí thôi"

Min Yoongi có vẻ như nhận ra cô có chút ngượng ngạo, chắc hẳn là đang nói dối. Anh định lòng sẽ im lặng tránh đường cho cô đi ra khỏi phòng rồi sẽ lặng lẽ để túi quà anh vừa mua cho cô trên bàn làm việc. Nhưng như vậy liệu có ổn không? Có phải là sẽ đánh mất cơ hội lần nữa không. Han Miyeon từ đầu vốn chẳng làm gì sai, cô chưa từng ích kỉ vì bản thân mình, vậy thì anh ích kỉ vì điều gì chứ

"Miyeon khoan đi đã"

Vừa định bước đi, cô đã ngừng lại, đôi mắt to tròn nhìn anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi..."

"Cho tôi xin lỗi, đáng lí ra lúc sáng tôi không nên nổi nóng với cô. Trời lúc này đang lạnh lắm, có vẻ như...áo len kia của cô bị cà phê làm hỏng rồi. Tôi có mua cho cô chiếc áo len mới, hi vọng cô không chê, tôi chọn loại tốt nhất đấy"

Min Yoongi vừa nói vừa gãi gãi đầu, tay phải chìa túi giấy kia đưa cô. Cô bất ngờ lắm, đến nỗi đứng hình chả biết nói gì, mãi thấy cô chưa phản hồi, sợ cô chê, Yoongi lén nhìn biểu cảm trên mặt cô, thấy cô mở mắt tròn xoe kinh ngạc, Min Yoongi bật cười, dúi vào tay cô

"Cô nhận đi, tôi mua áo len của nữ đó, cô không nhận thì đem về sao tôi mặc được"

Miyeon lúc này ánh mắt mới di chuyển đến chỗ chiếc túi giấy sành điệu kia. Cô không che giấu được sự hạnh phúc trên gương mặt mình

"Cảm ơn anh nhé bác sĩ Min"

"Cô cứ mở ra xem đi"

Cô nghe lời anh, lập tức mở chiếc túi đó ra xem, bên trong là chiếc áo len màu hồng ruốc xinh xẻo, chất liệu lại mềm mịn như bông, quả đúng là loại xịn mà. Chiếc áo len này phải gọi là có một không hai rồi

"Tôi biết chiếc áo cô mang theo kia là cái cô thích nhất, tôi không kiếm được cái giống vậy, chỉ thấy cái này đẹp nên tôi lấy thôi, cô đừng chê nhé"

"Chiếc áo đó giờ trở thành chiếc tôi thích thứ hai rồi. Áo anh tặng đẹp lắm, xứng đáng được nhận top 1"

"Vậy sao? Cô thấy màu thế nào, rất hạp với cô đấy"

"Đẹp lắm, cảm ơn anh nhiều"

Miệng cô không ngừng cười, ôm chặt chiếc áo vào lòng. Min Yoongi nhìn cô cười thì anh cũng an tâm.

"Tôi mặc thử nhé"

...







Thời gian ở bên cạnh Jeon Jungkook chưa được bao lâu thì hắn đã gấp rút đi về, lại còn xem Jung Hanna như người xa lạ. Thôi thì, dẫu sao cũng chỉ mới gặp, đối với nhau như vậy là được rồi, uổng công cô mặc bộ đồ này chỉ để thu hút hắn. Cô nhớ đàn ông thường thích phụ nữ ăn mặc như thế này mà, sao Jeon Jungkook kia lại cảm thấy khó chịu nhỉ? Trời cũng đã tối, Jung Hanna gọi điện cho một người nào đó, sau đó cô đi thay một bộ đồ bó sát khá ít vài, ít phút sao, chiếc xe hơi đỏ đậu trước chung cư, cô ung dung xách chiếc túi chanel sang chảnh của mình mà bước ra khỏi nhà và không thèm ngó vào phòng xem tình hình của Ami.

Ami đã mở mắt tỉnh dậy. Theo như dự đoán thì khoảng hai ngày nữa em mới tỉnh mà hôm nay đã tỉnh rồi, chứng tỏ sức khỏe của em giờ rất ổn định. Đèn trong phòng em mở sáng, em nhìn xung quanh, đây chính là nhà mình, không phải bệnh viện. Ami hốt hoảng ngồi dậy nhưng bị vướng dây nước biển, cộng thêm hiện tại em rất mỏi người do nằm một chỗ nhiều ngày. Chỉ biết với tay tới chiếc điện thoại đang nằm ở đầu giường.

Vừa mở điện thoại lên, màn hình khoá là màu đen đơn độc, nhưng em không quan tâm, thứ em quan tâm là ngày tháng. Hiện tại thì em đã bất tỉnh hơn một tuần nhưng có ai đã đưa em về. Em không biết là ai, càng vô cùng thắc mắc là chiếc điện thoại này là của ai bỏ ở đây

Jungkook về đến nhà, vừa tắm xong bước ra thì phát hiện mình mất điện thoại. Chợt nhớ ra là lúc nãy bất cẩn bỏ quên ở phòng em. Hắn lập tức gấp rút mặc áo rồi chạy xuống hầm lấy xe đến nhà em. Thời đại hiện nay, điện thoại là vật bất ly thân với người sử dụng và hắn cũng vậy. Hắn phải thường xuyên kiểm tra tin nhắn của cấp trên, lịch trực và ti tỉ những thứ khác cho nên phải nhanh lấy điện thoại về.

Một lúc sau, Jeon Jungkook có mặt tại trước cửa phòng nhà em. Hắn không biết mật khẩu nên chỉ đành bấm chuông gõ cửa mong là cô bạn thân của em sẽ nhanh chóng bước ra nhưng đợi mãi chẳng ai ra, hiện tại hắn rất sót ruột.

Về phần Ami, sau khi em nghe tiếng bấm chuông, em bắt đầu ngồi dậy, tháo ống ghim nước biển trên tay, mặc dù hơi đau nhưng không sao, em đã quen rồi. Em chậm rãi bước xuống giường, đôi chân tê cứng do lâu ngày không vận động. Em đi chuyển từ từ, từ từ không cần nhờ ai giúp đỡ mà đi ra cửa nhà mà mở.

Em vừa mới mở cửa, ngước lên thì bắt gặp gương mặt xa lạ nhưng cảm giác quen thuộc nhìn em chằm chằm với đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. Ban đầu, hắn cứ tưởng là Hanna, định càm ràm vì chậm chạp nhưng ngay sau đó em bước ra, hắn vô cùng bất ngờ , em đã tỉnh lại rồi sao?

"Ami...? Là Ami hả? Em tỉnh lại rồi sao?"

Jeon Jungkook bất ngờ nắm chặt lấy vai em mà kích động kèm theo vui mừng, trái ngược với hắn, em tỏ ra thái độ kì lạ, là ánh mắt chẳng mấy ngạc nhiên cho lắm, em nheo mày và buông ra một câu khiến cho lòng ngực hắn nhói lên một trận

"Anh là thằng nào đây? Quen biết tôi sao?"

"...?"

"Ami, em không nhớ anh à?"

Em lắc đầu

"Không quen, lần đầu gặp sao tôi nhớ?"

Đúng với nỗi sợ của hắn, em khi tỉnh lại đã bị mất trí nhớ tạm thời. Hắn cứ tưởng em sẽ nhớ hắn là ai, sau đó hắn sẽ nói rằng hắn đã thực sự rung động với em rồi. Nhưng giờ, có lẽ phải để một thời gian nữa. Ami quên hắn nghĩa là đã quên luôn tình cảm em dành cho hắn rồi.

"Hanna đâu?"

"Hanna?"

"Aiisshh, chết thật chứ!"

Hắn bước vào nhà, nhanh chóng kiếm điện thoại của mình. Nhưng sao không thấy?

"Anh tìm gì?"

"Điện thoại của anh bỏ quên ở đây"

"Cái này hả?" Em vừa nói, tay vừa đưa điện thoại lên

"Đúng rồi, cho anh xin"

Jungkook nhận lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng mở khoá và tìm kiếm danh bạ tên của Hanna để điện với một phong thái rất tức giận.

Tiếng nhạc xập xình tại một nơi mờ ảo, ánh đèn sáng chớp theo điệu nhạc, chính xác đây là một vũ trường trong quán bar, một nơi được là chính mình, nơi giải tỏa những ham thích cả nam lẫn nữ. Jung Hanna uốn mình trên nền nhạc kia cùng với những thanh niên trai tráng bên cạnh. Một niềm vui sướng của tuổi trẻ.

"Em gái uống với anh một ly nào?"

"Ok anh đẹp trai nhé"

Cô cầm ly rượu lên được hai giây thì điện thoại reo lên, cô trề môi chán chường, ai mà điện thoại phá cô lúc đang vui thế này, vừa nhìn màn hình điện thoại, cái tên Jungkook đập vào mắt, thái độ cô thay đổi 180 độ

"Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại"

Cô đi vào một gốc tối trong quán bar, che một bên tai và nhấc máy

"Alo"

"Cô Jung Hanna, sao cô không ở nhà với Ami mà cô đi đâu vậy?"

"Xin lỗi, tôi có hẹn bạn đi chơi..."

"Sao tôi cũng chẳng thấy cuộc gọi và tin nhắn cô báo cho tôi là Ami đã tỉnh lại hết vậy?"

"Báo gì cơ, tôi nghe không rõ"

Jungkook nói to vào điện thoại

"Ami đã tỉnh lại rồi!"

Hanna như không tin vào tai mình, vừa nãy em còn nằm một chỗ như tượng mà, lí nào lại tỉnh nhanh như vậy

"Vậy sao, tôi mừng quá, tôi về liền đây, đợi tôi nhé"

Cúp máy, gương mặt cô biến đổi nhanh chóng, không nhịn được mà buông ra câu chửi

"Mẹ nó!"

Cô nhanh chóng quay vào trong, thu dọn đồ mình để chuẩn bị đi về nhà

"Sao thế người đẹp? Về sớm thế"

"Xin lỗi tôi có việc, hẹn anh khi khác"

...



Tại nhà, Kim Ami đối diện với ánh mắt Jeon Jungkook đang dò xét.

"Em không nhớ anh là ai thật sao?"

"Không nhớ"

"Này em có đang giả vờ không đấy? Anh là bạn trai em đó"

"Gì chứ? Tôi làm gì có bạn trai đâu"

"Vậy em tên gì?"

"Kim Ami, đã tốt nghiệp đại học y khoa Seoul, năm nay 26 tuổi, làm việc tại bệnh viện Seoul được một năm nay rồi"

"Cái gì? Em nhớ hết mà sao không nhớ ra anh, anh là Jeon Jungkook, là trưởng khoa, cấp trên em đó"

"Trưởng khoa? Chẳng phải là anh Min Yoongi sao?"

"Em nhớ luôn cả Min Yoongi luôn á? Sao không nhớ ra anh. Anh là Jeon Jungkook này"

"Không nhớ, thật!"

Jungkook đưa tay đỡ lấy trán mình. Trách trời sao lại để cô ấy quên đúng chỉ mình hắn như thế, có phải là quá đáng quá không?



.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info