ZingTruyen.Info

|JK| Người có chấp nhận thay đổi vì em?

01. Pain

its_Himme


Jeon Jungkook - một người đàn ông chững chạc, là một bác sĩ. Năm nay anh đã ba mươi hai tuổi, tuy còn trẻ nhưng đã là trưởng khoa, những ca phẫu thuật khó nhằn đều đưa đến tay anh. Anh đã cứu được thành công rất nhiều bệnh nhân, vì thế anh nhận rất nhiều lòng tin của tất cả mọi người. Tưởng rằng như vậy nhưng Jungkook thực sự rất áp lực. Cũng có ca không thể cứu được, người nhà bệnh nhân lại trút toàn bộ những lời nặng nề lên người anh.

Nhắc tới bác sĩ Jeon hai năm trước, ai cũng nghĩ đến một người với vẻ ngoài điển trai ưu tú, một người cực kì tập trung trong công việc, một bác sĩ giỏi, một người cực kì hoà đồng vui tính. Nhưng rồi đột nhiên một ngày nọ, anh đã trở nên thay đổi. Ngoại hình không đổi, nhưng ánh mắt lần tính cách đã ngược lại hoàn toàn so với hai năm trước. Anh trở thành một người ít nói, khó tính và cực kì nghiêm khắc.

Nhắc đến ngày xưa, cũng như bao người, anh cũng có một mối tình, một mối tình đẹp như tranh vẽ. Anh và cô gái ấy yêu nhau từ những năm tháng sinh viên. Hai người cùng nhau bước qua những khó khăn. Những ngày tháng tươi đẹp ấy qua thật nhanh, họ cùng ra trường, cùng làm chung một bệnh viện. Cô là một y tá, anh là một bác sĩ. Cả hai đã đính hôn với nhau, hai người đã hứa hẹn ba tháng sau sẽ chính thức kết hôn. Tưởng chừng những giây phúc tươi đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi, tưởng rằng anh và cô sẽ được chìm đắm trong một tình yêu trọn vẹn, nhưng...tai nạn năm đó đã cướp mất đi cô gái mà anh yêu.

Vào một đêm mưa, Jungkook có ca phẫu thuật khó nên đã ở lại bệnh viện. Cô không có ca trực nên đã về trước. Đang đi trên con đường, vì đã tối nên xe buýt giờ này không có, cũng chả có taxi, Jungkook thì lại ở bệnh viện, nên cô cuốc bộ về, dù sao căn hộ của cả hai cũng không quá xa. Đường vừa tối vừa vắng, thân hình nhỏ mệt mỏi đang đi, bỗng một chiếc xe màu đen chạy quá tốc độ nên đâm vào người cô, hất cô ra xa. Chiếc xe chạy thẳng một đường, đâm thẳng xuống sông Hàn. Thân ảnh cô gái nhỏ nằm thoi thóp dưới vũng máu. Đầu cô bị va đập rất nặng. Những người xung quanh nghe tiếng động lớn liền chạy đến vây quanh lấy cô.

....

Jungkook vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật. Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, anh hạnh phúc nhất là khi báo cho người nhà bệnh nhân biết, nhìn thấy gương mặt hạnh phúc vỡ oà của họ, trong lòng anh cũng có chút nhẹ nhõm. Trong lúc anh đang dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, bỗng một y tá chạy đến chỗ làm việc của anh.

"Bác sĩ Jeon, có ca mới hiện đang được đưa vào phòng cấp cứu, là tai nạn giao thông, cần phẫu thuật gấp!!"

Anh nhìn vào đồng hồ, đã hơn một giờ đêm, anh chưa cởi được chiếc áo blouse ra thì đã có ca mới. Jeon Jungkook cũng nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu. Từ xa anh nhìn thấy thân ảnh đầy máu me đang được đẩy trên băng ca, anh chưa nhìn rõ mặt cô gái ấy nhưng tự nhiên thấy bên trong lòng ngực đập liên hồi. Y tá đẩy băng ca vào phòng cấp cứu, anh gấp rút mặc đồ bảo hộ và làm thủ tục khử khuẩn trước khi tiến hành phẫu thuật, một y tá với vẻ mặt lo lắng tiến đến chỗ anh.

"Bác sĩ Jeon, bệnh nhân này là...chính là y tá Lee Ami ạ..cô ấy bị tai nạn đầu bị đập rất nghiêm trọng, cần phẫu thuật lấy máu đông ra..."

Jeon Jungkook nghe được người bên trong chính là cô, là người anh yêu, một cảm giác run rẩy bao trùm lấy cơ thể hắn, toàn thân anh như bất động. Không phải chứ, tại sao lại là cô? Tại sao lại chính là người anh yêu? Jeon Jungkook ngay lập tức bước nhanh vào phòng phẫu thuật, động tác anh thật dứt khoát, anh phải nhanh cứu lấy cô cho bằng được, nếu..nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì cả đời này làm sao anh tha thứ cho bản thân mình đây?

Đèn phẫu thuật bật lên.

Có một người con trai đang cố gắng hết sức mình phẫu thuật cho đứa con gái anh yêu. Anh tập trung cao độ, động tác chuyên nghiệp, từng mũi dao, mũi kéo đều nhanh như cắt. Nếu anh chậm một nhịp thì e rằng sẽ không kịp. Cú va đập đã làm cho một phần xương đầu bị vỡ, máu chảy khá nhiều, các bác sĩ khác đang cố gắng truyền máu cho cô.

Jeon Jungkook đã hoàn thành xong bước lấy máu đông ra khỏi người cô, các y tá thì vẫn tích cực truyền máu, truyền nước biển cho bệnh nhân. Từng giọt mồ hôi của Jungkook ùa ra như đổ nước, khoé mắt đã cảm thấy cay cay, anh đang rất cố gắng để cứu cô. Từng mũi khâu của anh bắt đầu run, rất nhanh đã hoàn thành. Đúng vậy, từng mũi kim rất kĩ, rất nhanh

Nhưng lại không nhanh bằng bàn tay của tử thần.

"Bác sĩ Jeon...bệnh nhân...bệnh nhân đã có dấu hiệu..chết não rồi ạ.."

Anh như bất động. Không thể nào như vậy.

"Kh-không được, cô ấy còn sống, tim cô ấy vẫn còn đập.."

Đôi mắt anh đỏ hoe lên, anh như không tin vào những gì đang diễn ra, cô không thể chết não được, cô và anh sắp kết hôn mà, làm sao anh chịu nổi cú sốc này đây. Anh buông kéo phẫu thuật xuống, thẫn thờ nhìn các bác sĩ khác đang kiểm tra tình trạng của cô.

"Anh Jeon, chẩn đoán của chúng tôi đã hoàn toàn là đúng, cô ấy xuất huyết phía dưới đại não, chuyện này không thể lường trước, não đã chết, không thể làm gì khác được. Tôi rất tiếc."

Anh như gục gã, nước mắt trào ra như thác đổ, không thể nào như vậy được, đáng lí anh cứu sống được cô mà, sao có thể thế được. Phần não đã chết, nhưng tim cô vẫn còn đập, da dẻ vẫn hồng hào. Cô chính là đang ở ranh giới sống và chết.

"Anh Jeon, đừng tự trách mình, anh làm rất tốt, nếu phần não trong không bị tổn thương, anh đã có thể cứu sống được cô ấy, đằng này lại khác, chúng ta không thể biết trước được, thế nên đừng tự trách bản thân."

Bác sĩ Min dùng hết sức an ủi hắn. Các y tá còn lại thì đang dọn dẹp để chuyển cô qua phòng bệnh khác.

"Tại sao, tại sao tôi cứu được những người khác, tôi cứu được họ nhưng tôi lại không cứu được người tôi yêu, tôi đã rất cố gắng kia mà..."

...

Anh thẫn thờ bước đến gần giường cô đang nằm, bác sĩ Min cùng các y tá cũng có mặt ở đó.

"Bác sĩ Jeon, anh là người thân duy nhất của cô ấy, anh quyết định đi, rút ống thở hay là không?"

Anh không đáp lại, vẫn đờ đẫn nhìn cô, tim anh như có ai đó siết lại, nó đau lắm. Cho rằng nếu bây giờ không rút ống thở thì dù thế nào cô cũng chẳng bao giờ nhận thức được xung quanh, nhưng nếu rút, cô sẽ thật sự chết và sẽ bỏ anh mãi mãi.

"Bác sĩ Jeon..."

"Tôi sẽ rút.."

Cả phòng bệnh đều im lặng.

Anh chầm chậm rút ống thở ra.

Đúng vậy, chính tay anh đã rút ống thở của người hắn yêu, còn gì đau đớn hơn nữa. Sau khi hoàn thành, cô đã trút hơi thở cuối cùng, anh ngồi thụp bên giường bệnh của cô khóc nức nở. Mọi người đều ra ngoài để hắn được yên tĩnh. Đến cả lời từ biệt cũng không có, cô ra đi đột ngột như vậy, anh không thể nào chấp nhận nỗi sự thật này. Anh cứ tưởng rằng anh và cô sẽ hạnh phúc, không ngờ ông trời lại dùng cách này chia cắt bọn họ trong khi đoạn tình của cả hai còn đang dang dở.

"Ami. Ami anh xin lỗi, xin lỗi em.."


———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info