ZingTruyen.Asia

JK | My dream

o9. Kim WonRae

-augety

Ami tỉnh dậy sau hơn hai ngày hôn mê. Bác sĩ cũng nói vết thương sẽ không để lại di chứng, nghỉ ngơi và ăn uống điều độ thì vết thương sẽ mau lành. Có thể xuất viện khi vết thương đã hồi phục được tám mươi phần trăm.

Mẹ em khi biết tin em bị bắn, thời điểm đó huyết áp của bà lên xuống thất thường, may mà có JungKook ở đó nên kịp thời gọi bác sĩ giúp đỡ. Bà cực kì thích vẻ ngoài và tính cách của gã khi nói chuyện.

Nên khi em vừa tỉnh lại không bao lâu, mẹ em lập tức đề cập đến gã trước mặt em.

"Ami, con với cậu cảnh sát đó là thế nào?"

"Mẹ đang nói đến ai?"

"Thì là cái người mà con đã đỡ đạn cho cậu ấy. Thằng nhóc đó đã dành kha khá thời gian để đến đây hỏi thăm tình hình của con. Nhờ có cậu ấy mà mẹ được bác sĩ cứu giúp kịp thời đấy."

"Cậu ta có công việc ổn định, bề ngoài ăn mặc chỉn chu, ngoại hình đúng kiểu con gái mẹ thích. Không phải sao?"

Em nhìn thấy cách nói của mẹ có vẻ sai sai. Dường như là ngụ ý gán ghép.

"Mẹ, người ta có gia đình rồi, có cả đứa con gái thông minh lanh lợi cỡ bảy tám tuổi gì luôn rồi đấy."

"Vậy sao? Tiếc quá."

"Khi nào thì con quay lại Ý?"

"Vết thương cần được lành lại, dù sao chuyến bay cũng đã bị bỏ lỡ rồi. Thôi thì con ở lại Hàn cho đến khi con khoẻ hẳn. Mẹ đừng lo."

Bỗng có tiếng gõ cửa hai ba lần. Mẹ em đích thân mở cửa phòng bệnh, bắt gặp JungKook đến thăm, trên tay còn mang theo rất nhiều quà.

"Oh.. là cậu cảnh sát."

"Chào bác, cháu nghe bệnh viện báo là cô Kim tỉnh lại từ lúc sáng, nhưng do công việc bận quá nên không đến ngay được, cháu đã sắp xếp để đến và hỏi thăm cô ấy sau khi xong việc."

"Cảm ơn lòng thành của cháu. Cháu vào đi."

Em thấy gã thì liền ngồi thẳng người, cúi nhẹ đầu coi như chào hỏi. Bây giờ mới đủ thời gian để suy ngẫm, đúng như lời mẹ nói. Gã chính là kiểu đàn ông có ngoại hình hệt như tiêu chuẩn của em. Nhưng em cũng không phải kiểu thích chen chân vào gia đình người khác.

"Mẹ đi lấy nước cho con, con cứ từ từ nói chuyện."

Đáp lại mẹ bằng cách gật nhẹ đầu. Em cũng không phải kiểu người thích nói nhiều. Mẹ em chắc cũng quen với điều đó rồi.

"Cảm thấy trong người thế nào? Lưng có đau nhức gì không? Nếu có thì nói với tôi, tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi cho cô."

"À, tôi có mua vài lon tổ yến, có cả hồng sâm. Có thể kêu mẹ cô pha cho uống để tẩm bổ. Còn đây là trái cây, ăn đi cho mát người. Để tôi gọt vài trái cho cô ăn."

JungKook cặm cụi tìm con dao để gọt vỏ, không để ý đến việc em đang nhìn chằm chằm mình.

"Chú làm vậy không sợ người khác hiểu lầm sao?"

Lời em nói khiến cho gã đang gọt vỏ trái cây cũng phải dừng lại để nhìn em. Gã chưa hiểu được ẩn ý của em nên vẫn im lặng nhìn em rất lâu.

"Tôi nghe mẹ nói chú hay đến đây để thăm tôi khi rảnh. Còn chăm sóc cho mẹ của tôi nữa."

"Thì sao?"

"Chú thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy?"

"Tôi thì giả vờ cái gì chứ?"

"Chú đã có gia đình rồi mà? Có vợ có con không lo chăm, suốt ngày đến bệnh viện chăm cho người con gái khác. Chú làm người khác hiểu lầm đấy."

Gã hiểu ra được ý nghĩ của em, có chút bối rối nên thẫn thờ mất chừng năm giây. Định thần lại rồi mới bỏ con dao gọt vỏ lẫn trái cây xuống đĩa, nhìn em rồi từ tốn giải thích thật cặn kẽ.

"Đó chỉ là trách nhiệm thôi."

"Gì cơ?"

"Vì cô đỡ đạn cho tôi, thì tôi cần phải có trách nhiệm với cô. Tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi."

"..."

"Còn nếu những hành động này khiến cô hiểu lầm và khó chịu thì tôi xin lỗi."

"Ý tôi không phải thế..."

"Với cả, vài hôm nữa sẽ có cảnh sát đến để hỏi cô vài điều liên quan đến bọn chúng. Tôi mong cô sẽ hợp tác."

"Ừ, tôi biết rồi."

Cả hai im lặng khoảng một lúc. Để không gian không trở nên ngột ngạt, em mới tìm chuyện để nói.

"Vợ chú làm nghề gì? Cô ấy chắc là xinh đẹp lắm nhỉ?"

"Cô hỏi làm gì?" - gã có chút không ưng bụng khi nghe em nhắc về nỗi nhớ mà gã muốn chôn giấu. Nhưng là do em không biết, làm sao gã trách em được.

"Tại tôi sợ chú cảm thấy ngại khi cả hai đều im lặng. Nếu chú không muốn nói thì thôi vậy."

Gã đặt đĩa trái cây lên bàn cạnh đầu giường, gom gọn vỏ trái cây vào trong bọc. Em cứ nghĩ gã sẽ không thèm nói gì thêm, nào ngờ lại cất lời.

"Vợ tôi làm nội trợ và dĩ nhiên là cực kì xinh đẹp rồi."

"..."

"Cô với bọn người kia là mối quan hệ như thế nào?"







9:00 sáng,

Ami vừa tỉnh lại, thì nhận được điện thoại từ Pietro Kim. Em vốn biết cuộc gọi này chẳng có gì tốt lành.

"Em để cảnh sát giết hết người của mình. Lại còn đỡ đạn cho cảnh sát. Em bị mất trí sao Ami?"

"Không phải em đã nói rồi sao? Từ giờ việc chúng ta, của ai nấy làm. Đừng liên can nhau nữa."

"Em đang cản trở công việc của cấp trên. Họ đang cực kì tức giận và rất khó khăn để anh xin giữ lại mạng thỏ của em. Đừng có nói chuyện kiểu như vậy."

"..."

"Trước hết cần phải giữ kín về băng đảng. Chỉ cần nói em gặp Alex trong một buổi ăn sáng ở Ý. Cả hai đơn giản là bạn bè. Nếu như có sơ hở, anh e là em phải chết đấy Ami. Em phải rõ hơn ai hết là em đang sống và làm việc ở môi trường như thế nào."

"Chỉ là anh sợ tôi khai ra với cảnh sát thì anh sẽ bị bắt thôi. Cái mạng của tôi khi không còn giá trị thì anh liền lấy đi. Anh nghĩ tôi không rõ được con người anh sao?"

"Ami!"

"Pietro, à không. Taehyung, anh đừng suốt ngày luôn miệng nói là vì tôi nữa. Khiến tôi cảm thấy cực kì căm ghét."

"Anh luôn thật lòng với em, nhưng nếu em gây bất lợi cho anh, anh sẽ không ngại từ bỏ em đâu Ami."

Ami nhớ lại cuộc gọi lúc sáng ngay khi JungKook hỏi em về mối quan hệ của mình với băng đảng lạ.

"Nghe cả hai nói chuyện, chắc là đã biết nhau từ trước."

"Trước đây chúng tôi có gặp nhau ở Ý. Cũng từng trò chuyện với nhau nên người đó cũng biết kha khá về cuộc sống của tôi. Chúng tôi chỉ đơn giản là có những tâm sự riêng, khi quá khích thì chọc vào nỗi khổ của đối phương thôi. Ngoài ra cũng không hề thân thiết."

"Làm cách nào cô biết hai mẹ con họ sẽ gặp nguy hiểm chứ?"

"Ông Marco và ông Jung đều đã bỏ mạng. Mà ông Jung lại có mối quan hệ bất chính với cô vợ của cậu Jang. Nói chung bọn họ đều có liên kết với nhau. Nếu cả hai người họ đều đã bị ám sát, thì cô ta dĩ nhiên không thoát. Đứa trẻ chắc chắn bị vạ lây là lẽ đương nhiên."

"Thông minh đấy, cô sinh năm bao nhiêu?"

"Hai cái có liên quan gì nhau đâu."

"Cũng có mà."

"Tôi sinh năm chín bảy."

"Ừ, gọi bằng chú là đúng lắm."

"Tất nhiên. Nằm mơ đi thì tôi gọi chú là oppa."

Gã lườm em. Em biết là em đã nói chuyện dư thừa.

"Chú tính nói là chú không thèm chứ gì. Ok. Tôi biết rồi!" - Lấy một miếng táo bỏ vào miệng nhai, không ngừng trừng mắt với gã.










Nói chuyện được một lúc thì gã ra rời khỏi phòng bệnh, trả lại không gian yên tĩnh cho em nghỉ ngơi.

JungKook lái xe trở về nhà cùng Minie. Cả ngày nay gã chưa được gặp con bé bởi công việc quá bận bịu. Từ lúc gã quay trở lại làm cảnh sát, công việc gã chất đầy như núi, việc gì cũng cần đến gã giải quyết. Hôm nay gã còn phải đi trực ca đêm. Vì nhớ và lo cho Minie quá, nên gã mới dành chút thời gian của rảnh rỗi ít ỏi của mình để gặp con bé.

Nhờ cô giúp việc đi đón con bé, chắc hẳn nó đã giận bố nó lắm.

"Appa!" - Minie đang chơi búp bê ở phòng khách, vừa nhìn thấy gã liền vứt búp bê lên sofa rồi chạy vội đến chỗ gã.

Dang tay ôm lấy con bé rồi bế hẳn nó lên tay. Gã ân cần vuốt ve mái tóc của con bé rồi tấm tắc khen con bé xinh xắn.

"Hôm nay Minie cột tóc hai chùm rất xinh nhé."

"Là bác Lee giúp việc cột cho con. Bố thấy xinh thật chứ?"

"Con gái của bố dĩ nhiên là xinh. Con đã ăn gì chưa?"

"Dạ cô Lee đang dọn đồ ăn ra bàn cho con, bố ăn cùng con nhé?"

"Được, bố ăn cùng con. Nhưng Minie này, tối nay bố sẽ đi trực ca đêm, có lẽ sẽ không ở nhà. Nên đêm nay con ngủ với cô Lee nhé?"

"Bố đừng lo. Minie lớn rồi mà. Minie sẽ tự lo được cho bản thân mình. Ah! Còn có chú Jimin ở công ty của bố hay đến chơi cùng con nên con không buồn đâu."

"Minie ngoan lắm."



















"Cô gái đã đỡ đạn cho cậu. Là con gái của ông Kim WonRae, ông trùm của một băng đảng chuyên buôn lậu vũ khí, buôn bán chất kích thích ngầm. Đó là công việc bất chính mà ông ta đã làm, ngoài ra ông ta còn là dân kinh doanh rất nổi tiếng ở Ý. Năm mà cậu bắt giữ một đường dây ở Hàn, cũng là do ông Kim WonRae chỉ huy. Dĩ nhiên lệnh xả súng và giết người hàng loạt cũng là lệnh của người đó."


Nghe được những thông tin này từ sếp của mình, bàn tay gã nắm chặt lại thành một nắm đấm. Những sợi gân rõ nét hiện đều trên khắp cánh tay.

"Ông ta bây giờ... liệu đang ở đâu, anh có biết không?"

"Thông tin đó thì tôi không rõ. Tôi chỉ có thể cung cấp cho cậu nhiêu đó thôi."







Con siêu xe của JungKook chạy phà phà trên đường, hướng này là hướng đến bệnh viện. Gã muốn gặp em.

Gã nhớ đến cảnh tượng năm đó khi nhìn mặt vợ lần cuối, toàn thân người con gái gã yêu đều là máu. Tổng cộng có hơn năm viên đạn đã ghim vào người cô ấy. Bộ quần áo gã mua tặng cho cô, mong muốn cô mặc khi gặp mình, hoá ra lại là lần cuối cùng gặp nhau với bộ dạng thảm hại như vậy.

Gã từng thề ước, nếu như gã có một chút manh mối và cơ hội tìm ra hung thủ, gã sẽ cầm chắc cơ hội đó. Không buông tay. Cơ hội đó bây giờ đang ở ngay bên cạnh gã, rất gần gã. Đó là em, Kim Ami.





Tiếng cửa phòng bệnh viện bật mạnh vào trong. Vì đây là phòng VIP, nên có thể ngắm được cảnh thành phố xuyên qua lớp kỉnh mỏng. Nhờ vậy mà ánh đèn của thành phố đã chiếu rọi vào căn phòng tối om.

Dường như em đã choàng tỉnh dậy sau tiếng động vừa rồi. Nhìn thấy một dáng người đàn ông cao ráo không nhìn rõ được mặt. Em hoảng sợ cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn kế đầu giường để thủ thân.

"Ai đó?"

JungKook lấy súng ra, tiếng động gã lên nòng khiến cho em hoảng sợ. Nòng súng sớm đã chỉa thẳng vào đầu em. Em vẫn chưa nhìn được đó là ai cho đến khi gã cất tiếng, em mới ngờ ngợ ra một người. Nhưng vẫn chưa chắc chắn.

"Kim WonRae đang ở đâu?"

"Anh là ai, a.."

JungKook cầm chặt tay em, gập mạnh khớp tay khiến em điếng người mà buông lỏng, con dao chạm đất rồi gã yên tâm dùng chân đá nó ra xa. Song, gã đè em nằm xuống giường, tay bóp chặt cổ em, tay thì kề sát nòng súng vào cổ em.

Lúc này, nhờ khoảng cách gần và ánh đèn mờ nhạt của thành phố chiếu rọi, em rốt cuộc cũng biết được gã là ai.

"J..JungKook.."

"Trả lời. Kim WonRae đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia