ZingTruyen.Info

Jk My Dream

JungKook sống trong một căn biệt phủ to lớn và có một số tài sản kếch xù đủ để sống cả một đời an yên. Vì gã của bốn năm trước, đã kiếm được rất rất nhiều tiền nhờ công việc mơ ước của mình. Khi thôi việc, gã hoàn toàn dư sức sống đến cuối cuộc đời mình, nhưng hiện tại gã còn đang kinh doanh 'nhỏ', tiền mỗi tháng vào túi đều đếm không xuể.

Vốn dĩ gã là người sống không thích khoa trương. Nhưng có vẻ như nếu không khoa trương thì không ai biết là gã đủ khả năng mua một khu đất rộng bốn hecta chỉ để nuôi thú cưng.

JungKook dùng ánh mắt cực kì mến thương nhìn vào khung ảnh được đặt trên bàn làm việc của mình, nó đã nằm đó được sáu năm rồi. Là ảnh gia đình của gã. Vợ và con gái đã đến đón gã vừa đi làm nhiệm vụ phương xa về.

JungKook nhớ vợ của mình mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, thậm chí là mỗi một giây một phút, đều nghĩ đến những kỉ niệm của gã và vợ mình, từ thời niên thiếu đến khi cả hai trưởng thành. Và mỗi lần như vậy, gã đều luôn tự trách bản thân mình, cực kì ân hận vì không thể bảo vệ được cô cả một đời, không thể cho cô một gia đình hạnh phúc như lời gã đã hứa khi được bố cô giao cô cho mình. Không thể giữ trọn lời thề trăm năm hạnh phúc cùng cô khi đứng trước lễ đường.

Gã luôn chấp niệm rằng, sẽ chẳng ai có thể thay thế cô ấy được. Một người rất nhu mì, xinh đẹp lại còn tài giỏi, gánh vác một gã của quá khứ đầy bi thương.

Nếu không có cô ấy, gã nghĩ mình đã chết năm gã mới hai mươi hai.

Chính là cô giúp gã cai thuốc lá, chính cô đã giúp gã tìm được ước mơ của mình. Gã có được như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào vợ của mình.

Gã vẫn thường hay khóc một mình khi nhớ cô. Gã luôn tự hỏi:

Liệu còn ai có thể làm cho tôi khóc ngoài em nữa không?






















Ami hắt hơi một cái rõ to. Em cũng không hiểu vì sao mình lại hắt hơi bất thình lình như vậy, khiến cho mọi người xung quanh chú ý đến lại còn dùng ánh mắt kì thị nhìn em. Thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống nhưng ở đây toàn là gạch cứng hạng sang.

Ami đang ở một căn biệt thự rất rộng lớn, chính xác đây là nơi ở tạm thời của đại sứ Quán Hàn-Ý. Hôm nay cô được mời đến đây với tư cách là luật sư. Ami được cấp trên của mình yêu cầu đến Hàn Quốc để gặp ông ta, đó cũng là một phần lý do công việc của em khiến em phải quay trở về Hàn.

Em đang ngồi ở ngoài sảnh lớn để đợi ông ta đi công việc về. Nhưng hãy nhìn xem, ông ta một tay một em thư ký, nhìn có giống một tên đàn ông đứng đắn hay không?

Nhưng những việc này không liên quan đến em. Việc của em là việc hệ trọng hơn, không phải những thứ vớ vẩn thuộc mưu cầu sinh lý hằng ngày.

"Thưa ngài. Đây là MaI Rossi, cô ấy là luật sư đến từ Ý. Là người mà ngài nhất quyết muốn gặp."

"Oh... Cô trông có vẻ trẻ trung nhỉ? Cô bao nhiêu tuổi rồi?" - Ông ta mặc kệ cậu nhân viên vừa trình bày, chỉ chăm chăm nhìn vào thứ ông ta muốn nhìn. Chính xác đó là cơ thể của em.

Em miễn cưỡng cười, nhiệt huyết với nghề.

"Thưa ngài. Tôi là luật sư và tên tôi là MaI Rossi, cũng có thể gọi là Ami Kim. Năm nay tôi hai mươi bốn tuổi."

"Tuyệt nhỉ? Cô ấy còn quá trẻ để có thể có được một danh tiếng 'tài giỏi' mà ai cũng biết đến, tôi khá ngưỡng mộ đấy." - Ông ta nhìn những cấp dưới của mình, không ngừng dành nhiều lời khen có cánh cho em. Họ cũng giả vờ hưởng ứng bằng cách gật đầu rồi thôi.

"Cảm ơn những lời khen của ngài, tôi còn phải học hỏi nhiều."

Ông ấy nhướng mày rồi gật đầu, tỏ vẻ cực kì hài lòng.

"Được rồi. Mời cô đi theo hướng này."

Ông ta tử tế chìa tay ra phía trước, hướng dẫn đường cho em đi. Tốt thôi, ông ta nên cư xử như vậy nếu như ông ta muốn thoát tội.

Khung cảnh bây giờ chính là một căn phòng cực kì sang trọng, mang đậm phong cách Ý. Dẫu sao thì ông ta cũng là người Hàn gốc Ý, những phong cách Ý xuất hiện ở đây em cũng không mấy bất ngờ, đặc biệt là sự sang trọng của nó, em cũng chẳng quá hoảng hốt bởi những chi tiết lộng lẫy đó, ông ta quá giàu và mấy thứ này hiện diện ở đây là quá bình thường.

Thư ký của ông ta thay mặt trình bày những tội lỗi mà ông ta đã phạm phải. Còn em thì vẫn đang trật tự và lắng nghe.

"Chắc cô cũng đã biết vụ lùm xùm dạo gần đây của ngài Marco. Ngài ấy không may bị đưa vào danh sách tình nghi của một vụ án có người thiệt mạng. Chúng tôi mời cô đến đây để phòng hờ trường hợp nếu như ngài ấy trở thành nghi can số một."

"Thưa cô Rossi. Vào ngày **/**/2021 ngài Marco đã có vào quán bar để vui chơi sau một ngày dài làm việc. Và ngài ấy 'lỡ tay' giết chết một nhân viên vì cậu ta đã làm sai món nước mà ngài ấy yêu cầu. Việc chúng tôi muốn nhờ cô, đó là hãy tạo ra một chứng cứ ngoại phạm đủ thuyết phục cho ngài ấy khi buổi hầu toà đầu tiên diễn ra."

Ami nhắm chặt mắt thầm rủa tên khốn mang họ Marco lại còn là đại sứ Quán Hàn-Ý này. Nếu như em đủ quyền lực, em thề em sẽ bóp chết hắn và phủi mông quay đi như chưa từng có gì. Nhưng tiếc là em không thể làm vậy, vì đây là chén cơm của em.

Nhưng mà, cái tên thư ký này nói gì đây? Khiến em cảm thấy lùng bùng lỗ tai quá. 'Không may bị đưa vào danh sách tình nghi'. Chẳng có gì là không may cả vì chính xác ông ta đã gây ra tội.

"Chúng tôi sẽ trả cho cô 1000000USD nếu vụ này trót lọt được cho qua."

Ami mở to mắt, nhưng cũng không quá bất ngờ, khi ở Ý, em nhận được nhiều vụ hơn thế này. Dẫu sao thì ông ta cũng đang cho ra một giá rất hời và em nghĩ với việc ông ta gây nên thì cái giá này là quá đủ.

"Tôi sẽ dốc toàn sức lực, khi và chỉ khi tôi nhận được bảy mươi lăm phần trăm số tiền. Ngài biết đó, tôi là luật sư nổi tiếng mà."

"Không quá khó khăn."

"Vậy thì tốt quá. Nếu không còn gì thì tôi xin phép ra về trước."

Ông ta đột ngột nắm lấy tay em. Lòng bàn tay ông ta ma sát vào da thịt của em khiến em cực kì ghê tởm ông ta.

"Cô có muốn cùng tôi vui vẻ một chút không?"

"Oh, thật thất lễ với ngài quá, nhưng hiện tại tôi đang có việc bận, nếu như có cơ hội tôi sẽ chủ động hẹn gặp ngài lần sau nhé?"

Ông ta một lần nữa tán thưởng sự thông minh của em bằng một cái gật đầu. Tiếp tục nói mà không thèm thả tay em ra.

"Theo như tôi được biết thì cô vẫn chưa có bạn trai."

Ami đá lưỡi sang một bên gò má, ngước cao lên trần nhà tự trấn an bản thân hãy nhẫn nại với tên khốn ria mép lổm chổm này.

"Tôi biết ngài cực kì tài giỏi thưa ngài đại sứ Quán. Nhưng thật tiếc, lần này ngài sai rồi. Tôi đã có bạn trai." - Nói xong, em liền tự giật tay mình ra, tuy khó khăn một chút nhưng cuối cùng cũng thoát ra được bàn tay của ông ấy.

"Tôi muốn biết tên cậu trai may mắn đó."

Ami nhìn ông ta bằng ánh mắt khó xử. Em làm gì có bạn trai thật sự đâu? Làm sao có thể nghĩ ra được cái tên nào thích hợp và thật sự tồn tại cho ông ta chứ. Bỗng một cái tên chẳng biết vì lý do gì cứ hiện hữu trong đầu, em cũng vô thức thốt ra.

"Je-Jeon JungKook. Đó là bạn trai của tôi."

"Ah, cái tên này nghe quen nhỉ. Hình như tôi có nghe qua ở đâu đó."

Chết tiệt... Nếu ông ta nhận ra Jeon JungKook là ai thì em có nước mà đội quần mất.

Trong lúc em đang lo lắng việc sẽ phải giải thích Jeon JungKook là ai, thì tên thư ký ấy xì xầm vào tai ông ta điều gì đó và cuối cùng thì ông ta đã cho em ra về. Em như tìm thấy lối thoát, không cố nán lại làm gì, lập tức rời khỏi.

"Trung Uý Jeon..." - Marco khẽ vuốt cằm mình rồi gọi tên một tiếng Trung Uý Jeon đầy bất mãn.

"Cô ta là bạn gái của cảnh sát sao? Luật sư tham ô nhưng qua lại với cảnh sát? Cô ta có phải là tình báo không vậy?"

"Theo như tôi được biết, Trung Uý Jeon hiện tại là giám đốc của JAK. Không còn là cảnh sát nữa."

"Nhưng tôi nghĩ vẫn nên phòng hờ cô ta thì hơn, vì dù sao gã Jeon kia cũng từng là cảnh sát, chắc chắn có quen biết rất nhiều."

"Không sao. Cậu yên tâm, nếu như con chuột nhắt đó dám làm phản. Chúng ta chỉ cần luộc chín và đem đi làm thức ăn cho pitbull thôi."

*pitbull là một giống chó.





Và đúng như dự tính. Ông ta đã bị cảnh sát đưa đi vì là tình nghi số một về vụ việc sát hại nhân viên quán bar. Tin tức rầm rộ trên các bảng tin, thời sự. Thậm chí còn liên quan đến cả Ý. Vì ông ta vốn là đại sứ Quán.




Ami ba ngày trước khi đến với phiên sơ thẩm, đã cật lực tìm hiểu rất nhiều luật ở Hàn có thể có liên quan đến vụ việc xảy ra. Và có vẻ như, em đã hoàn toàn đủ khả năng để lật ngược ván bài này rồi.


Tại phiên toà xét xử đầu tiên, Ami đã có mặt rất đúng giờ. Em nghĩ, thuật ngữ 'one shot, one kill.' rất thích hợp cho chiến thắng ngày hôm nay của em.

"Thưa quý toạ, vào lúc mười bảy giờ ba mươi phút, thân chủ của tôi đã vào nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề cá nhân và có CCTV ghi hình. Đến bảy giờ bốn mươi thì quay trở lại và tìm gặp một số nhân viên nữ có mặt ở bar. Sau bảy giờ bốn mươi, tức là khi ngài Marco gặp gỡ hai nữ nhân viên thì họ đã ngồi ở một nơi khuất CCTV, nói đến đây mọi người sẽ nghĩ thân chủ của chúng tôi có thể giết người ngay tại thời điểm này." - Ami liếc sang nhìn ông Marco, rất lâu. Em quan sát rất kĩ nét mặt của ông, hoàn toàn là một màu xanh tái mét.

"Vâng, mọi người nghĩ như vậy là không sai đâu ạ, cũng không thể trách mọi người có suy nghĩ như vậy được." - Ami ngước lên nhìn chủ toạ, mỉm cười thật tươi.

Cả phiên toà rộ lên, dĩ nhiên ông Marco cũng bắt đầu run rẩy, nhìn em bằng đôi mắt không thể tin được, rõ ràng rất sợ hãi và rất tức giận. Số tiền ông bỏ ra không phải nhiều nhưng không có nghĩa là nó nhỏ, ông nghĩ mình cần có được một cái kết xứng đáng hơn.

Nhưng Ami thì không nghĩ vậy. Dù có giúp ông ta trốn tội, thì em cũng sẽ khiến ông ta phải chịu tiếng xấu, hành vi ngoại tình mà em bới móc đã là quá nhẹ nhàng cho một tên tráo trợn như ông ta rồi. Và em nghĩ, việc em trêu đùa cảm xúc của ông ta khi đứng ở trong phiên toà là quá đỗi bình thường, em thấy thoải mái khi làm chủ cảm xúc của ông ta.



"Nhưng, thật tiếc quá vì nhân viên có thể làm chứng là thân chủ của tôi ở bên cạnh họ. Ba người, thân chủ của tôi, cô Nary, cô JungHee đã ở bên cạnh ngài ấy suốt từ đầu buổi đến cuối buổi và hoàn toàn có thể làm chứng cho ông ấy." - Em vừa nói, vừa hướng tay về phía hai nhân chứng được ngồi ở sát bên cạnh.

Sau khi em nói xong, thì cả hai nữ nhân viên đều đứng lên và đọc lời tuyên thệ. Gật đầu, lên tiếng xác nhận lời em đã nói. Chủ toạ cũng đã đồng ý lời biện hộ hoàn toàn có căn cứ từ em.


bốn tiếng trước:

Thật chất, ông ta vốn có choàng vai bá cổ với mấy em sau khi đi vệ sinh xong, nhưng không quá lâu liền đi mất hút. Chính vì thế mà hiện tại, Ami đang phải trên đường đi đến bar để gặp hai nữ tiếp viên làm ở bar. Dĩ nhiên, em đã đưa ra một cái giá đủ lớn để nuôi sống hai cuộc đời đang ở dưới đáy xã hội. Và thành công mua chuộc hai mỹ nữ ở bar làm chứng cho một tên tội phạm đáng lý phải bị bắt bỏ tù.

Ngoài hai nữ nhân viên quán bar ra. Thì em còn tốn một bộn tiền để mua chuộc vị luật sư bên phía nguyên đơn. Chà, em đã nghĩ, nếu như không có những vị luật sư 'tham ô' như vậy thì em khó mà thắng được vụ này.






Ông Marco bất ngờ với loại bằng chứng em đưa ra. Đúng là bằng chứng đó có thể đem ra làm chứng cứ ngoại phạm cho ông, nhưng chẳng khác nào lại đẩy ông vào trường hợp ngoại tình và cặp kè nhiều em chứ? Vợ ông ở nhà, chắc chắn sẽ cực kì tức giận.

Tến khốn. Ông có thoát tội thì hãy thoát tội một cách nhục nhã nhất. - em liếc nhìn ông ta và thầm nghĩ.

"Theo tôi được biết, thì thân chủ của tôi và người đã phát hiện ra thi thể tức là ông Jung đây, khi trước đã có một chút mâu thuẫn với nhau, xuất phát từ việc ông Jung nhờ xin thân chủ của tôi giúp đỡ nhưng ngài Marco đã từ chối, không bao lâu thì công ty ông Jung phá sản. Tôi không nghĩ đây là trùng hợp."

"Và thân chủ của chúng tôi có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Không có cớ gì lại trở thành tình nghi số một cả."

"Bên phía nguyên đơn, có gì để nói không?" - Chủ toạ ngước nhìn sang bàn bên trái. Nhìn xuống nơi hai mẹ con đang có chút sợ sệt ở trên nét mặt, sau đó thì nhìn sang luật sư của nguyên đơn.

Nhưng, vị luật sư ấy chẳng nói gì cả.

"Tôi không ý kiến." - Ông ta chậm rãi lắc đầu, rồi nhìn em.



Và Ami đã thành công biến một người 'vô tội', thành một người có tội thay cho ông Marco. Phiên toà vẫn sẽ tiếp tục, nhưng không phải ông Marco là bị cáo nữa. Mà cái người đã phát hiện ra thi thể, tức ông Jung mới chính là người sẽ bị đưa lên toà vào lần sau.

Kết cục chính là phần thắng thuộc về em ở phiên toà đầu tiên. Số tiền 1000000USD sẽ vào túi của em khi hội đồng phán quyết đưa ra quyết định.

Ami là người như vậy đấy, em vốn luôn là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info