ZingTruyen.Info

Jk My Dream

"Chị ơi Minie đói..."

Ami cúi xuống nhìn Minie rồi thở dài. Từ khi nào mà em phải có trách nhiệm và bổn phận để lo cho con nhóc ngồi trong lòng mình vậy? Nó không phải là con của em, là con của một gã đàn ông mà em chỉ mới gặp một lần và dường như em đã quên mất hình dáng người đó ra sao rồi.

Nhưng mà em làm sao nỡ để nó ở đây một mình? Dù cho có nỡ đi chăng nữa thì em cũng rất sợ bị gặp cái gọi là quả báo, tự dưng đang yên đang lành bao nhiêu chuyện may rủi ập đến chắc em sẽ không sống nổi mất, thôi thì em cứ nghĩ lạc quan rằng là em đang tích đức cho đời con đời cháu của mình.

"Muốn ăn cái gì?"

"Nhưng bố JungKook dặn không được ăn đồ ăn của người lạ cho." - Minie ngây thơ nói tiếp mặc cho lời nói của mình đang trực tiếp tác động vào em.

Em nhăn mặt, rõ ràng là con nhóc này bảo đói và cũng chính nó nhận em là người quen của nó, vậy hà cớ gì bây giờ lại nói như kiểu em là một người xa lạ với nó và hoàn toàn không đáng tin cậy?

"Này nhóc, nếu không đáng tin thì em có thể đừng đi theo chị nữa, hãy tìm người em thấy tin tưởng và cầu cứu họ."

"Minie xin lỗi mà."

"Từ giờ đến lúc xe bus ngừng thì làm ơn hãy trật tự đi!"

Ami ghét trẻ con! CỰC KÌ GHÉT TRẺ CON!



Lát sau, Minie hai tay cầm hai món, một bên là chả cá, một bên là kẹo hồ lô, cùng em đứng ở trạm cảnh sát gần đó để đợi JungKook đến. Em tự nhìn lại mình, ăn mặc cho sang chảnh, đẹp không tì vết vào rồi bây giờ phải đi chăm nom một đứa trẻ không phải con của mình.

"A, appaaaaa!"

Nó vứt cây hồ lô mà không có chút tiếc nuối, nhưng lại cầm chắc cây chả cá cho bằng được. Em thầm nghĩ, chắc chắn nó đòi em mua kẹo hồ lô là vì vẻ ngoài bắt mắt của chiếc kẹo rồi.

Nó chạy đến ôm chặt lấy cổ của bố nó mặc kệ người chị xinh đẹp nãy giờ bù đầu bù cổ với nó.

Gã đàn ông đó bế nó lên, không quên kiểm tra con gái mình có trầy xước chỗ hay không, có đói hay không, phần cuối cùng là mắng nó vì sao lại tuột tay bố trong khi đi qua người hoá trang thành chuột mickey đang phát kẹo.

Ami vẫn đang liếc hai bố con gã. Trông có ngứa mắt không chứ khi mà một lời cảm ơn em còn chưa nhận được! Bố con họ cứ liên tục hỏi han nhau rằng có ổn không, em là bà cô già hay ức hiếp trẻ nhỏ hay sao mà lại nói mấy lời như vậy. Bố lẫn còn đều y hệt nhau.

Khi biết được con mình hoàn toàn không gặp vấn đề gì, JungKook mới thật sự yên tâm và thở phào nhẹ nhõm. Sẽ không ai biết được gã đã xoắn đến mức nào khi cứ chạy liên tục khắp nơi và hỏi người đi đường xung quanh rất nhiều, may sao gã vẫn đủ lí trí đến trạm cảnh sát gần đó báo mất tích và để lại số điện thoại, nhờ vậy mà khi em đưa Minie đến, rất nhanh chóng đã giải quyết được vấn đề.



"A... tôi nhận ra cô. Cô người Ý hôm nọ, thật sự cảm ơn cô rất nhiều, làm phiền cô quá."

"Phải đó! Rất phiền. Con của chú đã ăn hết hai mươi nghìn won của tôi và tốn hai mươi lăm nghìn cho chiếc vòng nó đang đeo đấy!"

Gã nhìn vào tay Minie, thấy con bé đang đeo một sợi lắc màu mè đúng kiểu mấy đứa con nít đặc biệt là con gái thì cực kì mê mẫn. Gã ho khan một tiếng rồi nhìn em.

"Để tôi gửi trả lại cho cô." - Gã lấy ví từ trong túi áo của mình, mở ví ra nhưng chẳng có lấy một tờ tiền mặt nào. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Ami Kim em không phát hiện ra việc gã đã hết tiền.

"Hết tiền? Này chú, chú phải kiểm tra lại ví của mình trước khi tính làm gì đó, chứ không phải nói bằng miệng đâu!! Ý tôi nôm na là chú phải nhìn xem khả năng của chú ở đâu ý."

"A cô đợi chút, để tôi đi ra cây ATM gần đây rút tiền rồi gửi lại cho cô." - JungKook vẫn cực kì nhẫn nại trước những lời nói nồng nặc mùi xem thường của thiếu nữ đối diện.

Vì gã biết với tính cách này của em thì em cũng đã nhẫn nại với con của gã rất nhiều rồi.

"Thôi khỏi, tôi vốn cũng không muốn đòi lại. Lần sau chú làm ơn trông con kĩ một chút. Và hãy học hỏi vợ chú cách chăm con đi nhé."

Nói xong em phủi mông quay đi, không thèm nán lại một phút nào nữa. Ami Kim em cứ tưởng mình sẽ được một buổi tối thư giãn, lãng mạn cùng màn đêm của Hàn Quốc. Nào ngờ lại thành bảo mẫu cho một con nhóc mà em không hề thân thiết.


JungKook đặt Minie đứng xuống đường, khuỵu gối sao cho bằng với chiều cao của con gái mình, dịu dàng xoa mái đầu của nó, không quên nở một nụ cười thật ấm áp.

"Chị ấy trông xấu tính bố nhỉ?" - Minie xì xầm với bố, không quên cắn một miếng chả cá mà em đã mua cho nó.

"Tại sao con lại nói vậy? Chị ấy mắng con à?"

"Không ạ, con chỉ bảo là trông cứ như xấu tính, chứ không bảo tính tình chị ấy xấu."

"..."

"Nhìn chị ấy rất khó gần, lời nói cũng rất khó nghe, nhưng mà chị ấy tốt bụng lắm. Dù biết con không phải là người quen nhưng vẫn ôm con rất chặt trong lòng khi ở trên bus."

Phải, em đã ôm Minie rất chặt, vì sợ sẽ lại để lạc mất con bé.

"Chị ấy liên tục nói con nhiều lời khi đòi mua nhiều thứ, nhưng kết cục vẫn là mua cho con."

Phải rồi, em đã mua tất cả những thứ Minie muốn, vì em sợ con bé sẽ khóc oà lên và chẳng có cách nào để dỗ dành nó.

"Chị ấy đã nói chị ấy không phải người thân của con, nhưng chị ấy vẫn sẵn sàng chửi nhau một trận với gã đàn ông động vào người con bằng những lý lẽ không ai cãi được."

Phải rồi, tên khốn đó đã dẫm phải chân một đứa bé nhưng thay vì xin lỗi thì lại xoay ngược sang chửi bới nó là không có mắt nhìn đường để né hắn. Là luật sư nhiều năm, em xin tuyên bố là tên khốn đó đã động nhầm người rồi.

Gã ngước nhìn hướng em đi. Lúc này bóng lưng em đã càng lúc càng nhỏ trên con đường dài, nhưng dáng người của em vẫn thu gọn vào tầm mắt của gã.

"Lần sau Minie không được tự ý buông tay bố nghe không? Không phải lúc nào chúng ta cũng gặp được người tốt đâu."

"Dạ vâng bố, Minie biết lỗi rồi ạ."

"Được rồi chúng ta về thôi."















"Đây anh Jeon, thứ anh cần. Em cũng mất khá nhiều thời gian để nói chuyện với bên ngân hàng. Mà anh biết đó, ở đất nước ta đâu phải chỉ có một ngân hàng, nói chung em đã rất vất vả để tìm được."

Người đàn ông này đặt lên bàn gã một tờ giấy, trên tờ giấy ấy có ghi một dãy số dài. Cậu ta thảnh thơi ngồi xuống sofa sau khi xong nhiệm vụ.

"Tôi biết, cậu lúc nào cũng lập công lớn, chắc chắn sẽ có thưởng, tôi chưa bao giờ đối xử tệ với cậu đúng chứ?"

"Anh nói phải."

Gã búng tay một cái rồi cười một nụ cười khó hiểu.

"Vậy cậu chuyển tiền vào số tài khoản đó giúp tôi đi."

"Sao cơ? Em á?"

Gã ngoắc tay, ra hiệu cho cậu trai đó tiến đến gần mình. Sau đó thì thầm một điều khiến cho cậu ta phải hét lên trong bất ngờ, gương mặt cậu ta thậm chí còn rất sống động sau khi nghe được lời gã nói.


"Nhiều... nhiều như vậy sao?" - Cậu ta hỏi gã lại một lần nữa cho chắc chắn.

"Cũng không nhiều lắm." - Còn gã thì chắc nịch khẳng định số đó không phải số nhiều.












Sáng hôm sau khi Ami thức dậy, điện thoại em hiện lên một thông báo đến từ ngân hàng của mình. Ami kéo miếng bịt mắt lên trên đầu, rồi nhăn nhó cầm điện thoại lên, vẫn còn chậm rãi gãi nhẹ tóc và ngáp một hơi dài.

Nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại thì lại vô thức thốt ra câu chửi thề bằng tiếng Ý, đôi đồng tử co giãn bất thường vì nội dung trong máy, dường như là đã hoàn toàn tỉnh giấc.

"Sono tanti!"
(Mẹ ơi nhiều vãi!)

Ami vứt đi điện thoại, tim đập liên hồi vì không hiểu chuyện gì xảy ra. "Là bốn trăm năm mươi triệu won đó, là bốn trăm năm mươi triệu won đó." - Ami liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó trong chính suy nghĩ của mình.

Dù không phải là lần đầu tiên có được số tiền nhiều như vậy, nhưng muốn thừa hưởng được một số tiền lớn thì em phải bỏ rất nhiều công sức và thời gian. Bây giờ, thời gian của em chỉ là đi chơi, ăn ngủ và nghỉ, vậy mà vẫn có thể nhận được số tiền lớn như thế. Liệu có phải em đang bị khủng bố không?


Ami nhặt lại điện thoại, xem lại tin nhắn chuyển khoản lần nữa. Rất may là có một lời nhắn được để lại.

'Cảm ơn vì đã cho con gái của tôi mượn bốn mươi lăm nghìn won nhé. Tôi hứa trả là sẽ trả mà, bố con tôi biết ơn cô nhiều.
- Jeon JungKook.'

"Vãi thật. Chú ta bị điên à? Không cần phải khoa trương như thế."

"Nhưng mà chú ta giàu như vậy sao?"

"Chú ta giàu thật sao? Chết rồi Ami ạ. Mày đã nói chuyện với chú ta như kiểu mày xem thường chú ta.. nhưng thật sự mày đã xem thường cái gã đàn ông đó rồi Ami ạ." - Hai tay em đưa lên mái tóc đã xù từ trước vì giấc ngủ ngon của em, giờ thì vò thêm mấy lần và khiến nó càng lúc càng xù thêm.

"Bây giờ thì chú ta đang dùng tiền để đập vào mặt mày giống hệt như trả thù. Thật không thể tin được."

"Nhưng mà sướng quá, chưa bao giờ ngồi không mà lại được nhiều tiền như thế. Há, mình có nên ở Hàn Quốc luôn không nhỉ?"

Ami vì sung sướng quá nên cứ tự mình ngồi đọc thoại. Trông thì có hơi giống bệnh tâm thần, nhưng có thể thông cảm được vì đây là phản xạ tự nhiên của một người gặp một việc quá bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info