ZingTruyen.Info

Jk My Dream

Pháp luật là thứ có thể trừng trị những cái thuộc về mặt xấu, gây hại đến xã hội. Nhưng không phải lúc nào cái gọi là pháp luật cũng được thực thi đúng cách. Thời buổi này, đa phần họ đều nghĩ chỉ cần có tiền thì có thể sẽ giải quyết được vấn đề và vì những suy nghĩ tương quan lệch lạc đó mà xã hội ngày càng có nhiều thành phần được cho là 'tệ nạn'. Bất kì đất nước nào, cũng có những thành phần như vậy.

Có những người làm việc cho pháp luật nhưng cũng sẽ bị chi phối bởi sức hấp dẫn của đồng tiền, điều đó đồng nghĩa với việc chuyện có sẽ thành không có và ngược lại. Thuật ngữ ngày nay người ta hay dùng đó là 'ăn hối lộ'. Những thành phần này không bao giờ là không tồn tại trong chính cái nghề này. Mấy ai giữ được lí trí trước một vali đầy ắp tiền?

Dĩ nhiên, chuyện ăn hối lộ mà bị rò rỉ, người làm đại diện cho pháp luật có thể bị tước bằng, nhận một hình phạt mà được cho là thích đáng.

Song đó, cũng có rất nhiều người làm việc vô cùng nghiêm nghị, chuyện nào ra chuyện nấy. Nói rõ ràng và chính xác hơn đó chính là họ tôn trọng nghề nghiệp của chính mình. Họ làm đúng với những gì mình đã được học và không bao giờ sống trái với lương tâm của mình. Nhờ vậy mà lượng người bị liệt kê vào 'tệ nạn xã hội' đã được giảm đi đáng kể.

Nhưng cũng có những người họ vừa tôn trọng nghề nghiệp của mình mà cũng vừa yêu dân của mình nữa. Chính vì thế mà một số nhiệm vụ được giao, họ phải đánh đổi rất nhiều thứ để có thể hoàn thành được nó. Mà chỉ có bản thân họ mới biết được mình đã hi sinh nhiều đến mức nào.

Cuối năm 2017, Seoul.

Vào một buổi chiều ảm đạm, vốn đây là bầu không khí thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng không khí tươi mát đó đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi tiếng súng trường vang lên liên tục, đến inh cả tai. Chính xác hơn là một vụ xả súng vào quán ăn và khu vực xung quanh quán ăn, theo như ghi chép được lưu trữ thì khách hàng đến ăn ở quán có thù hằn với dân 'xã hội' bên ngoài.

Thiệt hại để lại là hai mươi người chết và hơn sáu mươi người bị thương. Đó là chưa kể đến những thiệt hại về vật chất. Vụ xả súng năm đó đã gây chấn động cả Hàn Quốc suốt một thời gian rất dài.

Người đảm nhiệm việc điều tra và truy bắt tội phạm năm đó là thuộc về đội của trung uý Jeon JungKook, làm việc tại sở cảnh sát Quốc Gia.

Jeon JungKook năm đó ngót nghét ba mươi, là người đã có được tám năm kinh nghiệm truy bắt tội phạm hình sự. Lần nào ra tay đều thành công lần đó, chính vì thế gã được mọi người đánh giá rất cao về tài năng bắt tội phạm thiên bẩm của mình.

Nhưng, cũng chính ở cái năm đó. Jeon JungKook đã buông bỏ hết tất cả. Không còn lại gì, chỉ còn lại mỗi cái tên, cái bóng Jeon JungKook đã từng một thời huy hoàng.


Tại cục cảnh sát Quốc Gia.

Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên báo cáo về tình hình ở phố đi bộ Itaewon liên tục không ngừng nghỉ. Hiện tại bây giờ ở đó vô cùng hoảng loạn, người này chạy hướng kia, người kia chạy hướng nọ. Và đã có thiệt hại về người.

Rất nhanh chóng gã đã điều động tất cả cảnh sát ở khu vực Itaewon đến chi viện và phân tán mọi người một cách hợp lí để không có thêm bất kì thiệt hại nào về người.

Tiếng còi xe cảnh sát lẫn xe cứu thương liên tục réo khắp con phố, kéo theo đó là rất nhiều tiếng la hét từ người già, trẻ đến người lớn, bé. Nơi đây hiện tại hoàn toàn là một mớ hỗn độn không hơn không kém.

Jeon JungKook trong lòng vô cùng lo lắng.
Vì vợ của gã cũng đang ở con phố này, đưa con gái của gã đi ăn món mì tương đen mà con bé yêu thích, nơi mà được báo cáo là trung tâm của vụ xả súng.

Khi nghe thấy tin, tim gã như muốn thoát khỏi lồng ngực, nhưng nhiệm vụ của một cảnh sát không phải là cứu một người duy nhất, mà là cứu rất nhiều người.

"Trung Uý Jeon! Xin được báo cáo, có ba xe oto mang biển số không được xác thực. Theo như phỏng đoán thì có hơn mười người tham gia vụ xả súng này. Hiện tại đã cử tám người đuổi theo một chiếc rẻ trái và tám người đuổi theo một chiếc rẻ phải."

"Còn chiếc thứ ba?"

"Đã mất dấu."

Gã khẽ nhắm chặt mắt rồi hít thở mạnh. Chuyện này hoàn toàn không thể trách ai được, bởi tình hình xung quanh quá hỗn loạn, rất khó có thể làm tốt được bất kì điều gì.

"Được rồi, tiếp tục giải tán mọi người đến nơi an toàn. Đối với những người bị thương phải thật nhanh chóng được đưa đến bệnh viện."

Vừa nói xong thì một tiếng hét rất lớn vang lên làm cho tất cả phải chú ý đến.

Là một tên đeo mặt nạ che kín mặt mũi, chỉ chừa mỗi hai con mắt lẫn cái miệng khốn kiếp của hắn. Hắn siết chặt cổ tay một đứa bé vừa tròn bốn tuổi, tay hắn cầm một cây súng lục đã được lên đạn sẵn, chỉ cần một ai đó kích động liền có thể lấy đi một sinh mạng rất nhỏ.

Chỉ duy nhất Jeon JungKook là vẫn còn bình tĩnh. Từ tốn bước đến đối diện tên tội phạm, dừng lại ở một khoảng cách an toàn nhất định cho đứa bé.

"Bỏ súng xuống, đây là lần cảnh cáo đầu tiên."

"Mày là Jeon JungKook?" - Hắn ghì chặt cây súng, đè nòng súng vào đầu bé gái, khiến nó sợ hãi mà khóc lớn. Không thể chịu nổi liền quát lên cầu cứu.

"Bố Jeon... cứu con với, Minie sợ, bố cứu Minie với."

Chính xác rồi. Đó là con gái của gã, đứa con gái duy nhất của gã và người vợ gã yêu thương.


"Câm miệng!" - Hắn nghiến răng, răn đe con bé.

Jeon JungKook bề ngoài vẫn rất điềm tĩnh, từ tốn một lần nữa yêu cầu tên tội phạm bỏ súng xuống.

"Bỏ súng xuống, đây là lần cảnh cáo thứ hai tôi dành cho cậu."

"Mày đừng có tỏ vẻ bản thân mày không sợ hãi. Jeon JungKook, đây chính là món quà tao tặng cho mày đấy khi mà dám động vào băng đảng của bọn tao. Cái mạng của đại ca bọn tao, phải trả bằng mạng của rất nhiều người ở đây. Bao gồm có vợ và con của mày. Sau này nếu có dằn vặt, thì hãy dằn vặt bản thân thật nhiều nhé tên cảnh sát bất tài."

Vào đầu năm 2017. Gã đã thành công bắt giữ một đám người mua bán, tàng trữ ma tuý trái phép. Gã thậm chí còn thẳng tay diệt trừ đường dây gốc, đem tên đứng đầu băng đảng đi tử hình. Luật tử hình ở Hàn vốn lỏng lẻo, nhưng JungKook lại có thể làm được điều đó. Bằng mọi tội mà gã tìm được, tên khốn đứng đầu băng đảng đáng lãnh được một cái án tử hình.

Và bây giờ, gã cũng không ngờ bọn chúng sẽ quay lại sớm như vậy.

Gã lấy súng rất điêu luyện chỉ bằng một tay, lần này thì phối hợp cả hai tay, đạn cũng đã lên nòng.

Lỗ tai gã đang đeo tai nghe và vẫn liên tục được cấp dưới thông báo tình hình.

Chẳng ai có thể biết được. Jeon JungKook năm đó đã mạnh mẽ đến mức nào đâu khi mà gã đang đứng trước một tên tội phạm chỉa súng vào đầu con gái mình và phải nghe một thông báo rằng vợ gã đã ngừng thở khi đang trên đường được đưa đến bệnh viện.

Gia đình nhỏ của gã, đã sụp đổ trong một nốt nhạc.

Dẫu vậy, tay gã vẫn không hề run, cầm súng vẫn rất chắc. Không chần chừ bấm cò, nhưng không phải là bắn vào người đối diện, mà là bắn chỉ thiên bên trái và chỉ thiên bên phải. Thành công làm hắn mất tập trung và giải quyết hắn bằng một viên đạn duy nhất, tay hắn rơi súng và gục xuống nền đất. Nhanh chóng đã có cảnh sát đến chi viện và bắt giữ hắn.

Minie sợ hãi ngất đi ngay lập tức. Gã vẫn đủ tỉnh táo cất súng và chạy đến bên cạnh bế con gái mình lên.

Ôm nó rất chặt rồi thì thầm vài lời vào tai con bé.
Tim gã đã thắt lại khi thổ lộ những yêu thương muộn màng.

"Bố yêu con. Bố yêu cả mẹ của con nữa."











Những ngày sau đó, băng đảng như lặng đi không còn một chút dấu vết. Mang tất cả những sinh mạng vô tội đi mất.

Những người ở Itaewon ngày hôm đó, tận mắt chứng kiến còn có đôi ba người quay được đoạn tên tội phạm ấy nói chuyện với gã. Người nhà của những nạn nhân không ngừng chỉ trích gã, dùng những từ ngữ rất khiếm nhã để nói về ngành nghề của gã.

Gã không trách họ. Vì vốn dĩ, người thân của họ hoàn toàn không có lỗi. Đúng như lời họ nói, nếu như gã không gây thù với bọn chúng, thì vụ xả súng đã không xảy ra và sẽ không có một ai phải thiệt mạng.

Hi vọng cuối cùng của Jeon JungKook là tên tội phạm duy nhất còn sót lại, nhưng hắn cũng đã rất trung thành với băng đảng của mình mà uống thuốc để tự tử và mang tất cả bí mật thuộc về băng đảng của hắn chôn sâu xuống dưới lồng đất.

Gã hoàn toàn tuyệt vọng.

Sẽ chẳng ai biết được, gã của năm đó đã đau đớn đến mức nào, đau đớn đến không thể khóc. Gã đã dằn vặt đến mức tưởng chừng như gã sẽ chọn đến cái chết, nhưng thiên thần bé nhỏ của gã vẫn ở đây, vẫn còn bên cạnh gã và gã biết vợ gã ở thiên đàng luôn đặt niềm tin ở gã. Mỗi lần nhìn Minie, gã luôn nhớ đến người con gái gã yêu. Con bé thật sự rất giống mẹ của nó.

Sẽ chẳng ai biết được, gã của năm ấy đã vì tất cả những người có mặt ở đó mà không có cơ hội nhìn mặt vợ mình lần cuối.

Sẽ chẳng ai biết được, gã của năm ấy đã vì tất cả những người có mặt ở đó, đánh mất gia đình nhỏ mà gã nghĩ gã đã dành cả đời mình để gây dựng.

Sẽ chẳng ai biết được, gã của năm đó đã cứu rất nhiều người nhưng lại không cứu được vợ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info