ZingTruyen.Info

Jk My Dream

Suốt một tuần qua, người Ami gặp duy nhất chỉ là Kim TaeHyung, mẹ của em cũng chỉ có thể gặp qua video call, bởi bà ấy cũng đang phải điều trị tại nhà. Nói đi cũng phải nói lại, trong mắt em mọi chuyện được êm xuôi như thế cũng chính là nhờ có TaeHyung. Vậy cho nên, ơn này em thật lòng không biết phải trả thế nào cho đủ.

TaeHyung không hề để cho JungKook có cơ hội gặp em dù chỉ là nửa giây. TaeHyung dặn em rằng, cứ nói mình không muốn gặp, vì nếu gặp sẽ có rắc rối. Dĩ nhiên thôi, Ami không nhớ gì cả, nên bị TaeHyung thao túng như thế này là chuyện hết sức bình thường.

"Bác sĩ nói em đang dần khoẻ lại, cơ thể của em hồi phục rất nhanh và rất tốt. Anh mong là em có thể khoẻ mạnh và quay trở về làm việc như một Ami trước kia."

"Thật ra em thấy mình cũng khoẻ hơn rồi. Chắc có thể tiếp tục làm luật sư được thôi." - Em tìm gương cầm tay, sau đó tự nhìn bản thân mình trong chiếc gương vừa đủ đó. Lại khẽ chẹp môi vì gương mặt bầm tím hiện tại.

"Bị đánh vào mặt nhiều quá, tới mức những vết thương này trở nên bầm tím. Em sợ nó sẽ không thể trở lại bình thường được."

"Bác sĩ nói da em sẽ lành lại thôi, những vết này chúng có thể nhạt đi theo thời gian." - Anh vừa nói, vừa khẽ nâng niu gương mặt của em.

"Tạ ơn trời."

"Nhưng mà TaeHyung này, sao phòng bệnh của em luôn có cảnh sát túc trực vậy? Còn nữa, anh vẫn chưa nói cho em biết là vì sao em lại bị đánh đến mức thương tích đầy mình thế này."

"Anh giấu em điều gì?"

"Anh đã nói rồi không phải sao? Rằng em vô tình bị vướng vô mấy chuyện yêu đương rồi ghen tuông, thủ phạm hiểu nhầm em thôi. Vây nên mới có cớ sự này."

"Vậy còn cảnh sát? Sao cứ ở đây 24/24, chẳng phải thủ phạm đã bị bắt rồi sao? Em cũng không còn gặp nguy hiểm nữa."

TaeHyung thở dài rồi nhìn em, mắt anh chớp mấy hồi liên tục như thế, giống như thể đang cố nghĩ ra một lời nói dối hoàn hảo, tinh vi, và sự thật là thế, Kim TaeHyung đang nói dối.

"Ami nghe anh nói đây. Trong số những cảnh sát thường xuyên đến đây, có một người biết rõ danh tính của chúng ta. Vậy nên, để không bị bắt thì chúng ta phải rời khỏi đây sau hai ngày nữa. JiHoon sẽ gọi người đến chi viện cho chúng ta, bằng trực thăng."

JungKook căn bản không bắt em vì lý do đã biết thân phận thật sự của em, nếu muốn gã đã bắt từ lúc gã gặp em ở nhà rồi. Không phải đợi đến tận bây giờ, chẳng qua là Kim TaeHyung sợ sự việc mẹ của em bị bắt cóc là do anh chủ mưu bại lộ mà thôi, nếu thật sự bại lộ thì coi như anh và em không còn cơ hội tiến triển, vậy nên phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, không được để cho gã có cơ hội tiếp cận em, dù chỉ một chút.

"Nhưng mà... Sao người đó biết được thân phận của chúng ta chứ? TaeHyung, cảnh sát đó tên là gì?"

Ami nắm chặt lấy vạt áo của TaeHyung lay mạnh, như muốn hối thúc anh mau trả lời câu hỏi của mình.

"TaeHyung."

"Anh không biết tên. Vì sao hắn biết, anh cũng không rõ. Chỉ đơn giản là biết thôi."

"Liệu hắn có liên quan gì đến em không? Chẳng phải anh nói em bị mất trí nhớ sao. Có thể anh không biết hắn, nhưng em lỡ đâu em biết thì sao? Anh, mang điện thoại em đến đây, em muốn kiểm tra xem."

"Ami, anh vừa đổi điện thoại cho em rồi mà. Nếu muốn xem lại thì cũng không còn gì để xem."

"Phải nhỉ, em quên mất. Nhưng mà do anh cả, điện thoại còn nguyên xi mà đòi đổi, chẳng hiểu luôn."

"Để an toàn cho em thôi. Tốt nhất vẫn nên đổi. Lỡ đâu cảnh sát tìm được tung tích gì từ điện thoại của em, thì lúc đó lại báo hại cả tổ chức."

Nghe TaeHyung nói cũng có lý, vậy nên em chỉ im lặng rồi gật đầu. Giao phó toàn bộ quyết định cho TaeHyung, mặc cho anh muốn làm thế nào thì làm. Em cũng không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, vậy cho nên điều tốt nhất hiện tại đó chính là tin tưởng Kim TaeHyung.

Vào buổi đêm, Ami cảm giác như mình muốn đi vệ sinh, vậy nên cũng tự mình ngồi dậy và rời khỏi giường, mặc dù có hơi khó khăn nhưng cũng không phải là chuyện không thể tự mình làm được. Ngó sang bộ sô pha giá tầm trung được đặt trong phòng bệnh VIP, em thấy Kim TaeHyung đang nằm quặt quẹo ở trên đó mà ngủ say. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu TaeHyung anh ấy vì em mà trở nên mệt mỏi như vậy.

Em đi cà nhắc từng bước một, hai tay dùng hết sức để giữ cái chăn trong tay, nghe thì thấy hơi quá nhưng thật sự không quá đâu, em đã bị đánh đến mức tơi tả vậy mà, hai tay vẫn còn hoạt động được là mừng lắm rồi, em mang chiếc chăn trên giường của mình tới gần sô pha nơi anh đang ngủ say tỉ mỉ đắp nó lên người cho anh.

Xong xuôi, em phủi tay dự định quay vào đi vệ sinh thì nghe được tiếng ai đó nói chuyện bên ngoài. Với bản năng mà con người đều có, em đã tò mò và muốn biết xem liệu người ngoài kia đang nói cái gì.

Em áp sát người mình vào cánh cửa, chính xác là tai của em... Nó đã sẵn sàng để nghe trộm cuộc đàm thoại bên ngoài kia.

Nghe được một lúc thì em nhận ra, người ở bên ngoài đang nói chuyện điện thoại chứ không phải trực tiếp, vậy cho nên em chỉ có thể nghe được tiếng của gã thôi, còn người ở đầu dây bên kia, dù em có lắng tai đến mức nào cũng không thể biết được họ đang nói gì. Đành nghe gã nói, rồi tự suy luận ra tình hình thôi.

"Cô ấy không nhớ ra tôi, tôi không thể nào gặp cô ấy để hỏi vài chuyện cần thiết. Cũng không có cách nào để làm cho cô ấy nhớ ra tôi nếu như chúng tôi không có nổi một lần gặp mặt."

"Jeon, thì cậu cứ nói đây là bắt buộc vì phải lấy lời khai để điều tra."

"Điều tra gì nữa? Mọi chuyện đã khép lại lâu rồi, người bên cạnh cô ấy là kiểu người mà tôi không thể cứ nói dối là sẽ thành công."

"Vậy cậu định để cô ấy theo người kia quay về Italy sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là hiện tại chưa nghĩ ra được cách gì thôi."

"Hay là vầy, tôi sẽ đến đó và dụ hắn ta ra ngoài, cô gái đó giao cho cậu."

"Dụ hắn mà dễ à? Tôi là cảnh sát, hắn không phải cảnh sát nhưng mà cũng đẳng cấp lắm đấy."

"Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Rốt cuộc là cậu muốn cái gì chứ? Nói thẳng ra đi."

JungKook cầm chắc chiếc điện thoại đang áp vào tai mình, sau đó lẳng lặng nhìn xa xăm. Bệnh viện bây giờ thưa người, không khí ảm đạm thì lại quá thích hợp cho những dòng suy nghĩ tâm trạng đua nhau kéo đến.

Bàn tay kia rảnh rỗi, gã tự mình cứ nắm rồi lại thả, đầy lo âu cúi mặt nhìn vào bàn tay trống trải của mình.

Thật ra, gã không hề nghĩ đến chuyện sẽ hỏi em việc gì đó, tất cả chỉ là cái cớ thôi, là do bản thân gã vẫn chưa thật lòng chấp nhận những cảm xúc đang chảy trong mình, gã vẫn đang chối bỏ nó.

Nhưng gã đâu biết, chính sự kìm hãm này đã vô tình khiến cho bản thân gã không thể thoát ra khỏi cái tên Kim Ami. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lúc em tỉnh lại, gã và em không có nổi một cuộc gặp gỡ. Gã vẫn nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt của em không quên dù chỉ là một chi tiết, mở mắt cũng nhớ nhắm mắt cũng nhớ, nhưng gã lại không có bất kì cơ hội nào để chạm vào, gã nhớ cái cảm giác mỗi ngày đều được thấy em ở ngay trước mắt mình.

"Không rõ điều tôi muốn là gì, nhưng tôi vẫn sẽ cứ nghĩ về cô ấy nếu như không được gặp mặt." - Và bây giờ vẫn thế, Jeon JungKook vẫn cố chấp không chịu thừa nhận rằng mình đã thật sự rung động.

"Vậy là cậu nhớ cô ta? JungKook, cậu rõ ràng nhớ cô ta."





Ami nghe được đến đây thì đột nhiên bị TaeHyung kéo tay. TaeHyung ép em vào cửa, cánh cửa không phải là dạng trong suốt, nhưng nếu có ánh đèn hắt vào, thì người bên ngoài sẽ thấy được bóng của người ở bên trong. Jeon JungKook chỉ cách em và TaeHyung có một cách cửa, vậy cho nên việc TaeHyung đột ngột dồn em vào cửa và tạo ra tiếng động, đã thành công thu hút sự chú ý của gã.

"Em nghe được những gì rồi? Có thể nói cho anh biết không?" 

Kim TaeHyung càng lúc càng ép em sát vào cánh cửa, hai tay của em bị anh khống chế không còn cách nào để thoát ra, mặc dù anh không hề làm em đau, nhưng em vẫn đang trong tình trạng bối rối và hoảng sợ.

"Em, nghe được những gì?"

"Em không..."

Em không nói dối, những gì mà em nghe chính là không đầu không đuôi. Với một đứa mất trí nhớ như em, thì sao có thể tự suy luận một phát ăn ngay được chứ? Rốt cuộc Kim TaeHyung muốn nhắm đến vấn đề nào?

"TaeHyung, buông-g em ra."

"Đừng nghĩ đến người khác, mãi về sau trong mắt em hãy chỉ để tâm đến một mình anh thôi. Ami."

Hai mắt TaeHyung tối dần đúng theo nghĩa bóng, anh đang nhìn chằm chằm vào môi của em, mấp máy từng chút một, khiến cho anh không thể nào rời mắt. Cộng thêm việc biết được có người ở bên ngoài kia, anh lại càng muốn tiếp tục việc làm mà mình đang suy nghĩ.




Jeon JungKook đứng thẳng người, tay cầm điện thoại chặt đến mức tưởng đâu là nó sẽ vỡ tan.

Gã nhìn thấy, thấy trên cánh cửa phản chiếu rõ hai bóng đen đang quấn quýt lấy nhau, áp chặt vào cửa. Ánh đèn ở trong phòng VIP hoạt động 100% công suất, thành công chiếu rọi xuống cặp đôi ở bên kia cánh cửa.

Kim TaeHyung đang giữ chặt gáy của em, gã cũng thấy rõ, Kim TaeHyung đang cùng em hôn nhau. Gã cũng thấy rất rõ.

Cảm giác này là gì chứ? Gã cảm thấy tức giận, muốn ngay lập tức đập tan cửa kính, muốn đấm thẳng vào mặt Kim TaeHyung.

Gã không tin rằng mình đã thật sự thích em. Nhưng gã hiện tại thấy cực kì tức giận, gã đang ghen. Cảm xúc này, chính là ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info