Jk My Dream
JungKook phẫn uất gạt mạnh cần số. Làm bất kì hành động gì cũng có bạo lực ở trong đó. Đôi lúc còn đưa mắt liếc nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn em. Muốn nhìn xem thái độ của em hiện tại ra sao, càng tức điên hơn khi em đang thư thả nhắm mắt như sắp chìm vào giấc ngủ ngon.
Lúc đến trụ sở, gã cố tình phanh gấp để em chúi người về phía trước, thành công làm cho em giật mình thoát khỏi giấc ngủ ngon, nếu không nhờ có dây an toàn ghị người em lại thì chắc em đã bị thương mất rồi. Ami tức đến điên liền quát lớn: "Biết lái xe không ông chú già?"
"Ông... Ông chú già?"
"Phải! Có còn trẻ trung gì đâu, nói như vậy có gì sai à?" - Dứt lời Ami đẩy cửa phóng xuống xe trong bực tức.
Gã không chịu thua, cũng nhanh tay đẩy mạnh cửa xe bước xuống, bước thẳng đến vị trí của em đang đứng mà lớn tiếng: "Có tin tôi bắt cô ngay tại đây luôn không?"
"Đừng có chơi kiểu cãi không lại rồi hăm doạ bắt tôi!"
"Tôi chưa bao giờ dọa cô. Chốc nữa có bị hỏi khó tôi cũng không cứu cô! Mặc cho cô bí óc đến lúc bị bắt thì thôi."
"Để rồi coi, xem tôi có bí hay không. Ông chú già!!!"
Ami dậm mạnh chân rồi đi trước gã ba bốn bước, gã ở phía sau tức tưởi nói không nên lời. Dẫu biết việc đôi co với em chính là làm trò cho thiên hạ xem, thuở đời nay có ai như JungKook không chứ? Một gã đàn ông đã ngoài ba mươi như gã, lại hơn thua cao thấp với thiếu nữ vừa vượt qua độ tuổi đôi mươi, trẻ trung năng động và xấc láo.
Đáng lý gã không nên chấp nhất mới phải chứ?
Đầu thì nghĩ vậy, nhưng hành động lẫn lời nói vẫn là không muốn chịu thua em. Chính gã còn chẳng biết từ khi nào mình lại trở nên trẻ con như vậy.
Vào đến bên trong, bỗng dưng thái độ của em cũng thay đổi rất nhanh, thuận theo bầu không khí căng thẳng ở đây. JungKook dừng chân ngay sau lưng em, cũng chẳng mấy để tâm đến sắc mặt của em, cư nhiên chào hỏi sếp trước rồi chào hỏi những đồng nghiệp còn lại.
"Sếp hỏi gì thì thu xếp giúp tôi với nhé. Bởi vì tôi còn có việc phải làm. Đưa cô ấy về trước rồi tôi mới tiếp tục công việc của mình được." - Chưa kịp bắt đầu mà gã đã nhanh chóng nói trước mấy lời để giục sếp của mình.
"Cậu khỏi phải lo, tôi hỏi nhanh thôi." - Ông ấy nói xong thì xoay lưng đi vào trong phòng thẩm vấn, ra hiệu cho gã đưa em vào cùng.
"Đi." - JungKook dang tay bắt lấy tay em, nắm chặt rồi từ từ kéo đi.
Cổ tay đột ngột được gã năm lấy mà phút chốc cứng người không thể di chuyển. Gã bắt đầu gắt lên, lần nữa nhắc nhở: "Mau!"
"Mời cô ngồi." - Ông ấy khách sáo mời em ngồi xuống ghế đối diện mình.
JungKook gã đứng ngay cửa, thuận tiện quan sát cuộc trò chuyện của cả hai người. Mà nói đúng hơn đang là tra khảo.
"Họ tên đầy đủ của cô là Kim Ami, có phải không?"
"Phải."
"Bố của cô tên là Kim WonRae, không sai chứ?"
"Không sai."
Người này hỏi thì người nọ trả lời, hỏi nhanh đáp gọn, không quanh co, không dài dòng miên man.
"Cô biết những tội ác mà ngày trước bố cô đã làm ra không? Buôn lậu, giết người." - Ông không hề quan tâm đến cảm xúc của người được hỏi, thẳng thắn vào vấn đề mà mình thắc mắc bấy lâu.
JungKook cảm nhận được có vài phần không đúng trong câu hỏi của ông ấy, nhưng để chắc ăn thì gã vẫn cố để cho sếp của mình làm chủ cuộc thẩm vấn lần này thêm chút nữa, đến khi nắm rõ được tình hình thì đứng ra can ngăn cũng không muộn.
"Tôi chỉ được biết ngay sau khi ông ấy mất thôi."
"Thật vậy sao?"
Ami không đáp bằng lời, chỉ nhìn ông ấy bằng ánh mắt rất lạnh lẽo, dường như muốn xiên luôn người trước mặt. Hỏi mấy câu thế này chẳng khác nào là trực tiếp "mổ xẻ" nỗi đau của người khác?
"Bốn năm trước, sau khi giao dao dịch và giết Hae Iseul thành công. Hắn đã tẩu thoát, quay về Italy, ngay ngày hôm sau thì phát hiện đã chết."
"Sếp." - JungKook kêu lên một tiếng rồi bước đến gần chiếc bàn mà họ đang ngồi. Rõ ràng sếp của gã muốn tìm em để hỏi vụ việc giao dịch hàng cấm GwangJu, chứ không hề nói mình sẽ hỏi đến những việc riêng tư như thế này.
Bầu không khí vốn đã ngột ngạt ngay từ khi bắt đầu, nhưng vì những câu nói của ông sếp quý mà Jeon JungKook một hai đều tôn trọng thốt ra đã góp phần làm cho nó thêm căng thẳng.
"Vậy thì cô có biết vì sao Kim WonRae lại chết không? Bị giết? Hay là bị bệnh mà chết như tin đồn?"
"Sếp, anh hỏi cái gì vậy? Ngay từ lúc đầu anh không hề nói sẽ hỏi những chuyện này." - Gã đi đến bên cạnh em, đích thân đứng ra làm chủ cho em trong chuyện này.
"Cậu tránh ra, đây không phải là việc của cậu!"
Ông ấy đột ngột quát lên, khiến cho gã xuýt thì không nhận ra người trước mặt mình là ai. Sếp của gã xưa nay điềm tĩnh, ít khi mất kiểm soát như thế này.
"Chắc chắn bố của cô đã bị giết."
Lại một lần nữa hình ảnh bố của em hiện hữu trong tâm trí, cảnh tượng đẫm máu, tanh tươi. Nhìn cảnh ông ấy gục xuống trước những họng súng của rất nhiều người đang chỉa vào ông ấy. Bố của em đã chết ngay lập tức mà không thể nói lời nào trăn trối.
Em ghét việc ai đó gợi nhớ cảnh tượng này, em ghét những ai nói thẳng vào nỗi đau của em. Nó khiến em ám ảnh và sợ hãi.
Tay em nắm lấy vạt áo của JungKook. Run bần bật từng cơn, gã hoàn toàn cảm nhận được cả cơ thể của em đang run lên trước sếp của gã. Nếu như cứ tiếp tục, gã chỉ e là em sẽ phát điên và bộc lộ hết cơn phẫn uất ra bên ngoài, nếu như vậy thì em chắc chắn sẽ bị bắt và kế hoạch của gã cũng tan thành mây khói.
"Nếu như anh không nói đúng chủ đề. Thì tôi xin phép đưa cô ấy về."
"JungKook! Cậu có biết mình đang làm gì không? Hành động này của cậu có thể quy vào tội cản trở người thi hành công vụ!"
"Vào lúc anh đang ở GwangJu thì cô ấy đang ở nhà chơi cùng với con gái của tôi. Jeon JungKook tôi đứng ra làm chứng. Cô ấy có chứng cứ ngoại phạm."
"Ami không phải nghi phạm, cũng không phải tội phạm. Cô ấy đáng lý ra cũng không cần phải tiếp nhận điều tra. Cô ấy tự do."
"..."
"Anh hoàn toàn không có thẩm quyền trong chuyện này! Nếu không vì anh nhờ tôi nói với cô ấy mấy lời. Tôi chắc chắn sẽ không đưa cô ấy đến đây để anh hỏi những câu vớ vẩn như vậy."
"Cô ta là gì của cậu? Cậu chưa từng có thái độ này!"
Câu hỏi này của ông sếp lớn tuổi khiến cho gã cũng thắc mắc. Em thì có là gì của gã? Vậy mà chẳng hiểu sao khi gã nhìn thấy ánh mắt đượm buồn xen lẫn những cảm xúc sợ hãi của em thì không khỏi bận lòng. Ngày trước chính gã cũng là người khơi dậy nỗi đau này của em, hơn ai hết gã biết rõ việc mất đi người thân nó đau đớn đến mức nào.
Không ai có quyền điều tra nỗi đau của người khác.
"Jeon! Tại sao cậu lại im lặng? Rốt cuộc cậu và cô ta là gì? Cậu thì biết gì về cô ta mà đứng ra bệnh vực! Cô ta là con gái của kẻ đã giết vợ cậu, đáng lý cậu phải hận cô ta mới đúng."
Có chứ, gã cũng có ý nghĩ sẽ hận em, hận đến tận xương tuỷ luôn kia kìa. Nhưng gã vẫn biết rõ, chuyện vợ gã bị giết hoàn toàn không liên quan gì đến em. Gã đã từng đắn đo rất lâu về việc này, gã cũng đã từng đối xử rất tệ với em cũng chỉ vì chuyện này. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức đó thôi, gã cũng đã thôi cái ý định sẽ bắt em chịu tội thay bố của mình từ lâu rồi.
"Cô ấy là người của tôi. Bố cô ấy và cô ấy không liên can vậy nên tôi chẳng cần phải hận cô ấy."
"À còn nữa. Cái chức đại uý ấy, nếu không vì vụ án của Iseul, thì chắc có lẽ sếp đã được thăng tiến trong sự nghiệp rồi."
"Đến bây giờ sếp vẫn còn tức giận vì chuyện đó sao? Nhất mực theo đuổi vụ này đến cùng chỉ để lấy lại những gì đã mất? Mấy thứ mà hiện tại sếp có, vẫn chưa đủ sao?"
"Đi thôi Ami." - Gã một lần nữa nắm lấy cổ tay của em kéo ra khỏi phòng thẩm vấn.
Trước sự chứng kiến của nhiều người, gã cương quyết đưa em rời khỏi nơi này. Bảo vệ an toàn cho em, tránh việc họ dồn em vào đường cùng.
"Chú..." - Ami lí nhí gọi tên gã nhưng bất thành, gã hoàn toàn không để ý đến.
Gã đem em về văn phòng của mình, NamJoon, SeokJin, Hoseok, YoonGi, Iseun. Tất cả đều nhìn thấy gã đang rất căng thẳng kéo theo một cô gái.
"Trung uý Jeon." - Iseun bất ngờ gọi tên gã, mắt liên tục nhìn theo gã và em đang di chuyển đến gần chiếc bàn mà họ đang đứng. Nhưng thứ khiến cô để tâm duy nhất, chính là bàn tay của gã đang nắm chặt cổ tay của em không rời.
Ngay cả khi em và gã đã đứng yên một vị trí, gã vẫn không có ý định buông thả.
"Đây là ai vậy?" - YoonGi buộc miệng hỏi, thấy lâu quá không ai trả lời thì cúi mặt lật tiếp tài liệu đang xem dang dở.
"Bạn gái của anh sao trung uý?" - Giọng của HoSeok đầy hứng khởi, hỏi rất tự nhiên.
"Chắc vậy rồi, nắm tay thân mật như vậy mà." - NamJoon lí nhí lên tiếng, khẳng định giùm cho đôi trẻ.
"Chắc mọi người hiểu lầm rồi. Trung uý Jeon và cô ấy không có quan hệ gì đâu. Phải không? Mọi người nói vậy sẽ làm họ khó xử đó." - Iseun chen ngang, vội vội vàng vàng nói.
Gã từ từ buông lỏng bàn tay khỏi cổ tay của em. Lấy lại tinh thần rồi mới đáp lại những thắc mắc của mọi người.
"Người quen của tôi. Kim Ami." - Gã trực tiếp giới thiệu em cho mọi người, cũng chưa vội giải thích chuyện cả hai có thật sự hẹn hò như nghi vấn của họ hay không.
"Chào mọi người, tôi là Kim Ami. Rất vui được gặp mọi người."
"Ami xinh quá. Nhìn rất cá tính luôn." - SeokJin nói lời khen ngợi, không phải nịnh bợ cũng không phải nói cho có, hoàn toàn là nói thật lòng, bởi vì em thật sự đúng kiểu gu con gái mà anh thích.
"Trung uý, anh nói xem. Hai người không hẹn hò đúng không?" - Iseun nhắc lại chuyện này, mặc dù không còn ai để tâm đến nữa, bản thân gã cũng đã ngầm gạt bỏ vấn đề nhạy cảm này, nhưng Iseun lại vô ưu hỏi lại.
"Không có đâu." - Ami lên tiếng thay gã. Dù sao thì tự mình xác nhận vẫn đỡ hơn để cho gã xác nhận, như vậy thì mất giá em chết.
"Ôi vậy tốt quá. Ami cho anh xin kakaotalk của em với." - SeokJin cầm điện thoại đi đến ngay bên cạnh em, mỉm cười nói.
"Không cho. Về chỗ ngồi nhanh lên, ai cho phép anh sấn tới đây vậy? Lùi về mau!" - JungKook trừng mắt, tay đẩy mạnh SeokJin ra xa.
"Tất cả nhanh chóng làm việc của mình đi. Chốc nữa còn lấy lời khai của Lee Kang Joon. Đừng có mà lo bàn chuyện phiếm quá."
Đột nhiên gắt lên làm cho mọi người mất đi không khí vui vẻ. Gã lúc nào cũng như vậy, chúa tể gắt gỏng, ông hoàng phá hoại cảm xúc.
Iseun thấy gã tỏ thái độ không vui khi SeokJin xin kakaotalk của em thì liền lo lắng. Dường như cô cũng đã rung động với Jeon JungKook mất rồi. Liệu có phải gã có cảm tình với em hay không? Vậy thì cô phải thế nào đây?
____
tên chap hơi dài nhể =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info