ZingTruyen.Info

Jk My Dream

Jeon JungKook sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì rất nhanh đã soạn một dòng tin nhắn chưa quá ba chữ để gửi cho em, yêu cầu em sang phòng của mình để bàn về nhiều chuyện khác nhau.

Ami nhận được tin nhắn thì lập tức ngừng chơi đồ hàng cùng với Minie, em giúp con bé thu dọn đồ chơi gọn gàng vào hộp ngay sau đó, còn rất nhẹ nhàng, tốt bụng đưa con bé trở về phòng nằm ngay ngắn trên giường ngủ. Khi thấy con bé nhắm mắt để bắt đầu giấc ngủ ngon của mình thì em mới yên tâm rời khỏi và đi đến phòng của gã.

Phòng của gã và phòng của Minie chỉ cách nhau có vài ba bước chân nên rất nhanh em đã có mặt trước cửa phòng của gã. Vậy mà đâu đó trong em vẫn còn phân vân đôi chút, dù biết trước sau gì cũng phải đi vào trong để đối mặt với gã. Nhưng vừa rồi chính những lời nói của gã đã làm cho em không thể tránh khỏi những tổn thương. Mỗi lần đối diện với gã là mỗi lần em cảm thấy chạnh lòng. Do đó, sự phân vân của em cũng chỉ là bản năng, sợ mình lại một lần nữa bị ai kia làm cho đau lòng.

Cánh cửa phòng được gã từ phía trong chủ động mở ra, em nhìn thấy Jeon JungKook ở ngay trước mắt mình, một khoảng cách an toàn giữa nam và nữ nhưng cũng rất gần so với mọi khi.

"Chú." - Ami e thẹn không dám nhìn thẳng mặt của gã, cứ liên tục ngước lên rồi lại cúi xuống, hai tay bấu chặt vào nhau không rời dù chỉ một khắc.

"Sao không gõ cửa? Đợi tôi mời sao?" - JungKook gắt lên trong cuống họng, ánh mắt dò xét nhìn em, thắc mắc vì sao lại không gõ cửa mà lấp ló đứng ở đây làm gì, có âm mưu gì đen tối hay không?

"Không có, chỉ là tôi không biết có nên gõ cửa hay không thôi."

"Nên hay không? Tôi bảo vào thì phải vào, cô nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?"

Gã tuyệt tình nói, chẳng màng đến cảm xúc của đối phương, gã nghĩ mình không có tình cảm với em nên dù có nói gì hay làm thì gã cũng chẳng cần quan tâm đến nét mặt của em.

Gã vung tay mở rộng cửa hơn, sau đó xoay người rồi đi sâu vào căn phòng, ý muốn em tự bước vào trong và hãy đóng cửa lại một cách cẩn thận. Ami hiểu ý liền lẽo đẽo đi theo phía sau gã, tay rất nhanh nhẹn đóng chặt cánh cửa.

Gã ngồi xuống bộ sô-pha được bố trí bài bản theo ý thích của gã. Cũng không ngỏ ý muốn mời em ngồi, Ami cũng không đợi gã mời, tuỳ tiện đặt mông ngồi xuống đối diện, dù gã có không đồng ý thì buộc phải đồng ý.

"Chú muốn nói gì thì nói nhanh nhanh, tôi thấy hơi mệt."

"Ngày mai cùng tôi đến trụ sở để gặp sếp của tôi. Ông ấy sẽ hỏi khá gắt nên cô cần điềm tĩnh để trả lời suôn sẻ các câu hỏi, chỉ cần chệch đi một nhịp thì ông ấy liền nhận ra sơ hở của cô. Nếu không muốn bị túm đầu và sáng tối đều bị song sắt cản trở thì nên làm cho tốt."

"Ông ấy hỏi bất kì câu gì cũng hãy đều nhìn tôi trước tiên. Tôi mím môi thì trả lời có, tôi nhếch mày thì trả lời không. Rõ chưa?"

"Dù sao thì tôi cũng là luật sư, "cãi nhau" hợp pháp là chuyện của tôi. Chú không cần nhắc nhiều vậy đâu. Tôi giống hay gây chuyện lắm sao?"

"Cô thì giỏi rồi, chuyện gì cũng có thể làm."

"Nói chủ đề mà chú muốn nói nhất đi. Về JiHoon ấy." - Ami hời hợt, cố tình nói vào trọng tâm, bởi chính em cũng không muốn nán lại thêm, chịu đựng cảm giác tù túng, gượng gạo khiến cho em sắp phát điên lên rồi.

"Từ bây giờ, email mà cô dùng để liên lạc với JiHoon, sẽ do tôi quản lý. Bất kì động thái nào của hắn, tôi sẽ là người biết đầu tiên. Có như vậy tôi mới kiểm soát và bảo vệ cho cô được an toàn."

"Tôi không cần bản thân mình an toàn, thứ tôi cần là JiHoon phải chết để trả được thù cho bố của tôi. Tôi dấn thân vào con đường tội lỗi này mục đích duy nhất là trả thù cho bố của tôi, đó là động lực để tôi sống tiếp. Cũng là mục đích cuối cùng của cả cuộc đời tôi. Khi tôi giết được hắn, bản thân lãnh án tử hình tôi cũng không đoái hoài hay kêu ca."

Nghe em giải bày, thái độ của gã có phần trầm đi vài nốt, đâu đó trong gã cảm nhận được nỗi buồn trong từng lời nói mà em thốt ra. Nghe thì có vẻ trôi chảy, mạch lạc, kiêm phần cương quyết. Thoạt nghe thoáng qua thì cứ nghĩ là nữ cường mạnh mẽ, việc gì cũng dám đương đầu, đối mặt. Nhưng gã thì không thấy như vậy, sự mạnh mẽ và quyết đoán này của em có rất nhiều phần gượng ép.

"Về phần chú, chú muốn bắt sống JiHoon, kẻ đã gián tiếp hại chết vợ của chú, nhưng tôi không cho phép điều đó, bởi vì chính tay tôi sẽ giết chết hắn chứ không phải tuỳ thuộc vào chú xử trí. Tôi biết khi chú 'dùng' xong tôi, khi mà tôi không còn một chút giá trị lợi dụng nào. Chú sẽ bắt giữ tôi, chịu tội thay cho bố của mình. Kẻ đã trực tiếp giết hại người vợ yêu quý của chú."

"Tôi biết toàn bộ kế hoạch của chú."

"Làm sao cô biết?" - JungKook không phản biện bất kì lời nào mà em nói, dù đúng dù sai cũng không tự mình lên tiếng khẳng định. Chỉ đơn giản là tựa lưng vào ghế và hỏi em một câu hỏi, giải đáp thắc mắc mà gã đang cần em gỡ rối.

"Vì chú không thích tôi."

"..."

Phải, vì gã không có tí tình cảm với em. Nên sự ghét bỏ của gã đối với em chính là thể hiện rõ mồn một ra bên ngoài mặt. Gã còn là người sống theo nề nếp, pháp luật. Mọi thứ gã đang làm, kể cả việc che giấu tội trạng cho em trước sếp của gã, cũng chỉ là vì công cuộc điều tra phá án mà gã đang theo đuổi. Xong xuôi thì gã lật bài ngửa mấy ai hay. Không chừng còn lấy công chuộc tội, vừa phá vỡ được một đường dây mua bán ngầm, vừa xoá bỏ được hành vi bao che tội phạm nguy hiểm của chính mình.

Chuyện đơn giản như vậy, bất kì ai lâm vào tình cảnh này cũng sẽ dễ dàng đoán ra. Không ngoại trừ em, em vốn thông minh từ bé dĩ nhiên là cũng sẽ nghĩ ra. Vậy nên, việc đoán đúng tâm lý và phần nào kế hoạch của gã, cũng là chuyện thường tình.

"Chẳng liên quan gì cả." - Gã phủ nhận, bất ngờ cáu lên rồi hai mắt trừng trừng nhìn em như đe doạ.

"Đây là địa chỉ email mà tôi dùng để liên lạc với JiHoon. Chú cứ đăng nhập vào là được. Ở trong email này chúng tôi đã bàn bạc với nhau rất nhiều giao dịch khác nhau từ hồi còn ở ý. Vì email có gắn chip định vị nên tôi nghĩ hắn cũng biết tôi đang ở đâu rồi. Chỉ là không biết ở cùng ai thôi. Với khả năng của hắn, tôi nghĩ hắn sẽ sớm biết tôi đang ở cùng với chú."

























Kim TaeHyung ngồi ở nhà, hai tay đánh phím liên tục suốt cả ngày. Đến chạng vạng mới được coi là đã hoàn thành, nhưng vẫn còn một vài chỗ chưa chuẩn xác, nên anh tỉ mỉ ngồi chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. Đến tận gần hơn tám giờ tối mới xong xuôi tất cả, ưng bụng rồi mới trực tiếp ấn nút gửi đi cho ai đó.

"Việc bảo vệ em, là việc của tôi. Không phải của kẻ khác."

Ánh mắt của anh hừng hực lửa giận nhìn vào xa xăm, nghĩ đến cái hôm mà em rời bệnh viện, hai chân bước đều ra phía xe của Jeon JungKook khiến cho anh không khỏi phẫn nộ xen lẫn đau lòng.

Kim TaeHyung thích em, thích em rất lâu rồi. Vì lo lắng, không muốn em gặp nguy hiểm, mang tội danh cố ý chống đối JiHoon, tuỳ tiện đi tìm những người chứng kiến cái chết của bố để hỏi nguyên nhân. Nên gã mới hết lần này tới lần khác ngăn cản, phá đám công việc của em.

Em chỉ là một cô gái tầm thường, biết chút võ phòng thân, chút kĩ năng cầm súng, chút đầu óc minh mẫn. Mỗi thứ em chỉ có một ít, điều quan hơn là em chỉ có một mình. Em muốn đối mặt với kẻ đứng đầu nghĩ là dễ lắm sao? Hắn ta là người nắm quyền hạn của một tổ chức lớn suốt nhiều năm qua. Kinh nghiệm của hắn có đủ, giết người cũng là việc mà hắn phải làm mỗi tháng, mỗi tuần, thậm chí là mỗi ngày nếu như hắn muốn tổ chức của mình ngày càng bành trướng, lớn mạnh.

Trong khi bố em ngày xưa cũng cầm đầu một băng đảng nhỏ, vậy mà cũng chết tươi không lời trăn trối.   Một bông hoa nhỏ bé như em, muốn chống đối thế nào đây?

Hết lần này đến lần khác anh xin JiHoon tha mạng cho em, thay mặt em chịu toàn bộ trách nhiệm nếu em tái phạm. Vậy mà em vẫn cứ làm theo ý em muốn, chẳng nghĩ gì đến anh.

Em tuỳ tiện gặp một ai đó, thích một ai đó và rồi ngu ngốc, ngờ nghệch, rơi nước mắt vì ai đó...

Bản tính con người luôn là như thế, đối xử rất tệ với người thích mình, rồi lại ngu xuẩn đem cả trái tim để yêu thương một người khác, mặc sức cho họ làm tổn hại đến chính mình.

Coi như lần này anh hành động theo ý anh, sẽ làm em tức giận, nhưng miễn là cứu được em, giữ em thật chặt ở bên mình, thì anh nguyện làm tất cả mọi chuyện.

























Ami đang nằm rất ngoan ở trên giường thuộc phòng dành cho khách mà gã đã sắp xếp cho mình. Hai mắt vẫn trao tráo nhìn lên trần nhà. Đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ ngợi sâu xa được bất kì vấn đề nào, chỉ đơn giản là thả lỏng cơ thể, thả lỏng cơ mặt và thả lỏng tâm trí của mình. Em muốn được buông xuôi gánh nặng của mình đi một tí...

Bỗng em nghe tiếng cửa phòng được mở ra, Ami liền bật ngồi dậy và nhìn ra phía cửa. Thấy dáng người cao lớn, khập khiễng bước dần vào phòng. Vì em bị cận nhẹ, thêm cả việc áp tròng cũng được tháo ra khỏi hai mắt, nên việc nhìn rõ ai đó trong bóng tối khá khó khăn đối với em.

"Là chú sao?" - Ami ngờ vực hỏi lớn, sau đó dùng điện thoại soi về phía trước. Dẫu sao thì trong nhà của gã, nếu không phải gã thì là Minie, nhưng Minie nó có bé xíu, sao mà bì được với người trước mặt em hiện tại. Chỉ có thể là Jeon JungKook. Nhưng gã vào phòng em giờ này để làm gì?

"Chú cần gì sao? Sao lại vào phòng tôi giờ n.. này.. A, này!! Chú làm cái gì vậy?"

Gã nhào cả người mình lên giường rộng, đè chặt em dưới thân mình. Một tay gã dùng để khoá chặt hai tay em lên đỉnh đầu, tuỳ tiện hôn nhẹ lên vầng trán, gò má và cuối cùng là bờ môi.

Hai mắt em căng tròn hết mức để nhìn người phía trên mình đang tuỳ tiện hoành hành mà không khỏi sợ hãi. Lỗ mũi siêu thính của em ngửi được mùi rượu toả ra từ cơ thể của gã, đặc biệt là miệng của gã.

Dùng hết sức bình sinh, em đẩy gã ra khỏi người mình, thành công thoát khỏi nhưng chưa quá ba giây gã lại một lần nữa khống chế được em.

"Anh xin lỗi."

Bất ngờ gã thì thầm, câu từ lạ lẫm đến mức em vừa nghe đã ngay lập tức đỏ hết cả tai. Chẳng phải lời nói của đàn ông lúc say đều là những lời nói thật lòng sao?


"Chú..."


"Xin lỗi em." - Vẫn đang ôm chặt lấy em, rúc chặt vào hõm cổ của em mà thì thầm.

"Chú say rồi."

"Anh không say. Anh hoàn... Hoàn toàn! Hoàn toàn tỉnh táo." - Câu từ lủng củng, ngắt quãng thiếu tinh tế. Nghe qua liền biết đang say còn chối cái gì?


"Anh xin lỗi, Iseul."









_____
mình đăng hơi muộn sorrii mnnnnn.
dl nhiều quá nên mình ch kịp beta, lỗi sai ở đâu mn thông cảm cho au nhé, au sẽ sớm beta lạiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info