ZingTruyen.Info

Jk My Dream

"Đó là cái thứ quái quỷ gì vậy?" - Jeon JungKook nét mặt nghiêm trọng hỏi người đồng nghiệp mà gã đã nhờ cô ấy kiểm tra thứ dung dịch mà kẻ lạ mặt ấy đã tiêm vào.

"Là kali chloride, liều lượng gây chết người là từ 100 mEq trở lên. Nếu kali trong máu đột ngột tăng lên thì khả năng bị ngừng tim là rất cao. Nhưng mà anh lấy được ở đâu thế?"

"A, tôi tìm được trong lúc điều tra vụ án, có lẽ là không liên quan gì đến vụ tôi đang theo rồi. Cảm ơn cô nhé."

Gã nói cảm ơn xong thì liền rời khỏi đó, cô ta cũng thấy có chút kì lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm, bởi cô cũng biêt tính cách của Jeon JungKook là như thế nào, nếu đã không muốn nói thì chắc chắn sẽ không bao giờ nói dù trời có sập, vậy thì hỏi cũng vô ích, còn khiến cho cả hai tốn thêm nhiều thời gian.





Gã đẩy mạnh cửa từ bên ngoài vào bên trong làm cho mẹ và em đều giật mình sự xuất hiện đột ngột của gã.


"Ơ, cậu cánh sát. Cậu lại đến thăm con gái của tôi sao?"

Mẹ em là người lịch sự, thấy sự có mặt của gã liền niềm nỡ đứng dậy đón tiếp. Bà cũng không để ý đến sắc mặt của con gái mình, dường như là có chút khó coi, hoàn toàn trở nên cau có khi Jeon JungKook xuất hiện.

"Vâng bác... Cháu đến để thăm cô ấy."

"Đúng lúc bác cũng dự tính ra bên ngoài tìm gì đó ăn uống, có cháu đến trông coi con bé bác cũng yên tâm hơn nhiều. Thật ra con bé đang ăn dở bát cháo, vì tay nó còn đang băng bó nên bác đang phải đút từng muỗng cho nó. Cũng sắp đến giờ con bé cần phải uống thuốc rồi."

Nghe mẹ em nói thế, gã liền hiểu được ý của bà ấy, bà ấy chính là muốn gã trực tiếp giúp em ăn sạch bát cháo chứ chẳng thể lệch đi đâu được. Những tưởng bản thân sẽ tự nói không nhưng chẳng hiểu lại rất nhanh gật đầu đồng ý, ngay cả gã khi gật đầu nhận lời còn cảm thấy bất ngờ.

"Vậy thì tốt quá, nhờ cả vào cháu."

"Mẹ, con không cần ai giúp cả, nên mẹ kêu người đó mau rời khỏi đây đi. Con hiện tại không muốn gặp người đó." -Nói cũng không thèm nhìn gã lấy một cái, Ami lần này quyết tâm không gẫn gũi với Jeon JungKook, mọi thứ giữa em và gã chỉ đơn giản là hợp tác với nhau để lật đổ JiHoon mà thôi, chẳng thể nào tiến triển thêm dù chỉ là nửa bước, khi trái tim của gã vẫn còn nhớ đến người cũ thì em dù cố gắng cách mấy thì thứ nhận lại cũng chỉ là những tổn thương mà thôi. Nếu đã không có chút tình cảm nào là dành cho em, thì em cũng không nên ngu ngốc hi vọng một cách vô ích, sẽ chẳng có một kết quả tốt cho kẻ yêu đơn phương như em.

"Bác cứ yên tâm đi ăn sáng, cô ấy có vẻ hơi bướng bỉnh nhưng không sao ạ."

"Tôi không cần chú, im miệng và rời khỏi đây trước khi tôi nổi điên lên." - Lần này em trừng mắt nhìn gã, như muốn thể hiện ra cho gã biết, em đây thật sự không cần đến gã.

"Vậy thì tôi nói luôn ở đây có được không? Về chuyện tối hôm qua."

Ami liền xìu xuống bởi câu nói của gã, về chuyện có kẻ đột nhập vào tối qua tuyệt đối không được để cho mẹ biết.

"Sao?" - Gã hỏi lại một lần nữa, câu này cũng nhằm nhấn mạnh cho em hiểu rằng gã không có nhiều thời gian cho em suy nghĩ.

Gã đúng là một cảnh sát thực thụ, rất biết đưa ra những câu hỏi khó để đánh vào tâm lý của người khác, khiến cho họ không còn cách nào khác ngoài việc chấp thuận theo yêu cầu của gã.

"Mẹ đi ăn sáng đi, con nói chuyện với chú ta một lúc."

"Ami, tối qua có chuyện gì sao con?" - Vì lời nói lúc nãy của gã đã làm cho mẹ em có chút lo lắng và bắt đầu có dấu hiệu không muốn rời đi.

"Chẳng có gì to tát cả đâu ạ, lúc sau con sẽ kể cho mẹ nghe nhé? Đừng lo."

Nghe thấy em nói vậy, bà cũng đành, thôi không hỏi thêm để tránh gây ra những cuộc tranh cãi không đáng có giữa bà ấy và em, dù sao thì chính em cũng đã nói là không có gì to tát, thôi thì cứ tin em lần này.

Sau khi bà ấy rời khỏi, gã họ Jeon siêu cấp đáng ghét kia liền kéo ghế đến gần giường bệnh của em mà ngồi, vô cùng tự nhiên và nhàn hạ.

"Suy nghĩ xong chưa?"

"Chuyện gì?"

"Ở nhà của tôi."

"Nếu chưa thì để tôi nói cho cô hiểu ra. Thứ mà hắn dùng để giết chết cô đó là kali chloride, có thể khiến cho tim của cô ngừng đập nếu như được truyền vào cơ thể quá nhiều. Đó sẽ không phải lần cuối cùng cô bị ám sát, về sau chắc chắn sẽ còn rất nhiều lần nữa nếu hắn vẫn chưa thành công diệt trừ cô. Nếu cô muốn chết dưới tay hắn mà không có được ích lợi gì thì cứ tùy ý ở bất kì đâu."

"Liệu chú có thể đảm bảo được tính mạng của tôi hay không? Sẽ bảo vệ tôi đúng chứ?"

"Dĩ nhiên. Tôi là người đưa ra đề nghị thì tôi chắc chắn sẽ có trách nhiệm với chuyện này."

Ami im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói: "Liệu chú có bảo vệ tính mạng của tôi bằng cả tính mạng của chú không?"

Gã không thể đưa ra câu trả lời, chỉ im lặng rồi nhìn em rất chăm chú. Dẫu gã không đích thân mình nói ra câu trả lời nào, nhưng em biết rất rõ là gã sẽ không dùng cả mạng sống của mình chỉ để bảo vệ một người mà gã không hề có tình cảm. Câu hỏi đó chỉ là nhất thời nghĩ tới và buột miệng nói ra mà thôi, chính em cũng không có ý định làm khó gã.

"Tôi hỏi bâng quơ thôi. Bỏ qua đi. Nếu chú không còn gì nữa thì về đi, tôi muốn ở một mình."

"Ăn cháo đã."

Gã đúng là người kì lạ, nếu đã chọn không thích người ta thì đừng có làm những hành động như thế này, chỉ tổ khiến cho em thêm hi vọng rồi tự mình ôm hi vọng đó lao xuống bờ vực thất vọng. Trái tim của một cô gái không phải để cho gã trêu đùa, lợi dụng.

"Không cần, chú về đi. Đừng làm phiền tôi."

Gã cầm bát cháo trên tay, mặc kệ cho em đang phản đối và tỏ thái độ khó chịu đối với gã, nhưng gã vẫn rất điềm tĩnh cầm muỗng khuấy cháo trong bát, còn khẽ chu môi thổi nhẹ.

"Một muỗng thì có gối để nằm, hai muỗng thì có nệm để lót, ba muỗng thì có chăn để đắp, bốn muỗng thì có ghế để ngồi. Tóm lại, mỗi một muỗng cô sẽ có được những tiện nghi ở trong nhà của tôi. Ăn hết không còn muỗng nào thì có phòng riêng."

"Đừng ức hiếp tôi, tôi không ăn."

"Ăn hoặc nằm ngủ dưới sàn nhà."

"Chú!" - Ami hằn giọng, nét mặt đầy uất ức nhìn gã. Tức đến mức không thể thốt ra được thêm bất kì câu nào. Để cho gã mặc sức điều khiển em.

Cuối cùng em cũng phải ngoan ngoãn ăn hết cháo mà do chính tay gã dùng muỗng để đút cho mình. Không phải vì có chút tình cảm nên em mới cảm thấy như thế này, nhưng thật sự bát cháo ngày hôm nay ngon đến mức kì lạ.


"Bây giờ tôi phải đến trụ sở để họp, chốc nữa sẽ có người đến trực tiếp đưa cô đến nhà của tôi. Ngoan ngoãn ở yên đó, vì cô luôn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Nếu như làm ra động thái nào đáng nghi thì đừng trách tôi không có tình không có nghĩa."

Sau khi dặn dò, cho em ăn và uống thuốc xong xuôi, gã trực tiếp làm thủ tục xuất viện cho em. Gã nói sẽ đưa em về nhà và mời bác sĩ tư gia đến chăm sóc cho em tận tình, chắc chắn sẽ sớm khỏe lại.





























"Trung úy, lại có thêm một nạn nhân nữa, cũng ở phường MiGeun. Tên là Choi SeoJeong, mười chín tuổi. Hình thức gây án vẫn như những vụ trước, kết quả khám nghiệm tử thi cũng không có gì quá khác. Chúng ta có thể khẳng định những vụ vừa qua là cùng một hung thủ."

Gã nhìn trên bảng trắng, sơ đồ nạn nhân ngày càng tăng thêm, nếu cứ như thế này thì đội của gã chắc chắn sẽ bị cấp trên khiển trách. Nhiều ngày qua, gã phải vừa điều tra vụ án giết người hàng loạt này, song song với vụ của Ami, nên dường như sức của gã cũng dần cạn kiệt theo từng ngày.

"Đối tượng đều là những cô gái trẻ, tôi nghĩ cả ba người họ đều có điểm chung. Chúng ta nên điều tra lai lịch, những hoạt động công việc hằng ngày của từng người thật tỉ mỉ." - HoSeok nêu ra một ý kiến, rất chăm chỉ tự ghi lại ý tưởng vào trong giấy.

"Phải đó." - Ai cũng đều đồng tình với anh, ngay cả Jeon JungKook cũng đồng tình với ý kiến lần này của HoSeok.

"Được, ngày mai triển khai kế hoạch mà HoSeok đã nói. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem lại hình ảnh mà nạn nhân đầu tiên Park JaeYoung bị bắt đi được CCTV ghi lại mà nhiều ngày qua tôi đã điều tra và tìm kiếm."

JungKook ấn nút cho đoạn video chạy, sau đó ấn dừng ở đoạn có hình ảnh hung thủ hai tay đang lôi nạn nhân lên xe.

"Có ai đoán được hung thủ cao khoảng bao nhiêu không?" - Gã đặt ra một câu hỏi.

"Một mét bảy chăng?"

"Không, tôi nghĩ là một mét tám, cũng do góc quay nên có thể chúng ta sẽ đoán nhầm đấy."

"Tôi nghĩ hung thủ cao một mét bảy mươi lăm đấy."

Cuộc họp diễn ra xuyên suốt nhiều giờ liền, sau đó lại theo lệnh của JungKook mà chia nhóm ra để điều tra, tìm điểm chung của cả ba nạn nhân. Có như vậy mới nhanh tìm ra được động cơ của hung thủ.








Trời sập tối, cấp dưới của gã ai cũng đều đã về nhà nghỉ ngơi ít tiếng rồi mới tiếp tục bắt tay vào công việc, vậy mà gã vẫn còn đang ngồi ở trụ sở, miệt mài nhìn vào đoạn CCTV. Xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng kết quả vẫn không tìm ra được gì quan trọng giúp gã giải mã vụ án lần này.


Gã lái xe trở về nhà vào lúc bốn giờ sáng, cả căn nhà tối đèn nhưng khi gã bước vào thì lại sáng bừng cả khu vực phòng khách. Tuy vậy, không gian yên tĩnh vẫn bao trùm khắp cả căn nhà rộng lớn của gã. Vào giờ này thì chắc chắn Minie đang ngủ rất say, vậy nên gã từng bước rón rén đi lên lầu, mặc dù biết con bé sẽ không nghe thấy được nhưng gã vẫn cứ từng bước nhẹ nhàng đi lên.

Ghé sang mở nhẹ cửa để nhìn mặt con gái, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt thiên thần ấy của con bé, gã liền cảm thấy tràn đầy sức sống và dường như là gã sẽ cảm thấy vui vẻ cả ngày. Hai mắt nó nhắm nghiền, chút xíu xìu xiu nằm gọn trên giường ngủ, chăn có phần xộc xệch nên gã chậm rãi nhẹ nhàng đắp lại ngay ngắn cho con bé. Xong xuôi thì vẫn một kiểu đi rón rén để rời khỏi.

Đối diện phòng của Minie là phòng dành cho khách, gã nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang được đóng chặt không kẽ hở. Sau đó lại lắc đầu rồi quay trở về phòng của mình. Tay cũng đã cầm lên tay nắm cửa, nhưng rồi quyết định buông ra, đi thẳng đến phòng dành cho khách để kiểm tra một lần.

Đẩy nhẹ cửa rồi khẽ nhìn vào trong... Jeon JungKook hoàn toàn không nhìn thấy ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info