ZingTruyen.Info

JK | My dream

23. Tàn nhẫn

-augety

Hai chân nhanh thoăn thoắt bước vào đại sảnh, sốt ruột đợi chờ thang máy, mười giây mà cứ tưởng như là mười phút, thật sự quá lâu.

Thang máy dừng lại ở tầng 19, căn hộ 1306, ngay sau đó gã phát hiện trước cửa căn hộ của em có chút vấn đề, cửa thì không khóa, đến gần lại có cảm giác lạnh lẽo kéo dài. Rốt cuộc là em đang làm gì ở trong đó mà lại lạnh như thế? Dù gã có lầm tưởng em đang ướp xác người thì cũng không phải là vô căn cứ.

Gã chậm rãi bước vào bên trong, tay tìm đến công tắc điện để mở sáng đèn, gã lúc này còn thầm quở trách em sao có thể sống trong môi trường như thế này. Nếu máy sưởi hư thì không phải nên tìm đến quản lí để họ gọi người đến sửa hay sao? Bước vào mà cảm tưởng như đi đến Nam Cực.

Nhưng điều khiến cho gã bất ngờ lại chính là nhìn thấy em đang nằm bất động dưới sàn, người đầy máu me, nhất thời gã nheo mày, rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì mà trở nên thảm hại như thế?

"Ami, cô sao thế? Ami!" - Gã đỡ em vào trong vòng tay của mình, liên tục lay động cơ thể của em nhằm muốn đánh thức em. Không quên bắt mạch để kiểm tra sự sống, rất may là mạch vẫn còn đập.

Ôm em trong lòng, gã hoàn toàn cảm nhận được cả cơ thể của em đang run lên bần bật không ngừng, tay hay chân bất kì chỗ nào cũng lạnh toát không có chút ấm áp của da thịt. Gã nhanh chóng cởi áo của mình, khoác vào cho em.

"Đợi một chút, tôi đưa cô đến bệnh viện."

Gã chuẩn bị xong tư thế bế bồng em trong tay, nhưng bàn tay bầm tím đầy vết thương của em đang cố sức níu lấy áo của gã, giọng thều thào nói với gã vài lời mà gã chưa kịp nghe.

"Chú... Ch-...chạy đi..."

"Sao cơ?" - Gã cúi sát người, cố gắng lắng nghe những điều em nói.

"Ch-... Chạy đi, ở đây, ở đây nguy hiểm lắm, xin chú."

Ngay sau câu nói của em, từ trong các góc phòng bước ra rất nhiều tên lạ mặt, bặm trợn, kẻ nào cũng có trong tay một thứ vũ khí nguy hiểm gây chết người. Giờ thì gã hiểu vì sao em lại thành ra như thế này rồi.

"Bọn tao định giết chết con nhỏ vô dụng này rồi, nhưng ông trùm muốn dùng nó để đưa mày vào tròng, tiện thể thì "bùm" một phát, chết chung cả đôi."

Hắn cười lớn, cảnh tưởng bi thảm của em lại cực kì khiến cho hắn cảm thấy thoả mãn nhãn. Hắn rất thích cường bạo, giết chết một ai đó, hắn sẽ không nương tay với bất kì ai, đó là lý do mà JiHoon cực kì trọng dụng hắn, một tay giết người không gớm máu tanh.

"Ami! Mau chứng minh cho chúng tôi thấy cô còn có tác dụng đi nào." - Hắn tiếp nói, hệt như khiêu khích em.

Ami ở trong vòng tay của Jeon JungKook kì thực cảm thấy ấm áp đến lạ, căn nhà vốn lạnh lẽo vì thời tiết buổi đêm âm độ, lại còn thêm cả máy lạnh bật mức độ thấp, vậy mà khi gã xuất hiện và ôm lấy em, lại khiến cho em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

JungKook nghe thấy hắn nói thế liền nảy sinh nghi ngờ, gã di chuyển ánh mắt đến em. Hoàn toàn không ngoài dự đoán, Kim Ami trong tay cầm chắc con dao găm, kề sát cổ của gã.

Ánh mắt em lờ đờ mở ra, hình ảnh gã mờ mờ ảo ảo chuyển động, em muốn được nhìn rõ gương mặt của gã, muốn biết liệu gã có đang lo lắng cho em hay không, muốn biết liệu điều em sắp làm tới, có khiến cho gã suy nghĩ khác về em hay không... Muốn biết, gã nghĩ gì về em, xem em là người như thế nào...

"Tôi đếm... từ một đến ba, chú hãy buông tôi ra. Cầm lấy dao trong tay tôi mà phòng thân, sau đó hãy chạy thật nhanh đến nơi an toàn... Lúc đó, hãy điều động người đến bắt chúng sau... Có được không? Làm ơn, chú phải an toàn..."

Ami thì thầm với gã, ý thức cũng dần mất đi, không còn cách nào để cầm cự.

"Im lặng và ngoan ngoãn đi, tôi sẽ cứu cô ra khỏi đây. Lúc đó phải hợp tác thật tốt với tôi."

"..." - Ami nghe không hiểu, rốt cuộc là gã muốn làm gì? Trong khi, bọn chúng lại rất đông, kẻ nào cũng có vũ khí, gã nghĩ tốc độ của gã có thể nhanh hơn viên đạn hay sao? Lố bịch quá rồi.

"Nghe theo tôi, bỏ dao xuống."

"Chú..."

"Mẹ kiếp, mày có dám làm hay không Ami? Bản lĩnh của mày đâu rồi? Hay đợi bọn tao tự ra tay đây hả?" - Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, doạ nạt em.

"Đếm từ một đến ba thì vứt dao xuống, nhắm chặt mắt lại, ôm chặt lấy tôi và đừng lo gì hết."

"Một, hai..."

"Ba." - Gã đứng thẳng dậy, tay bế theo em, xoay lưng lại và ôm em thật chặt trong vòng tay của mình. Ami vung tay vứt đi con dao, hai tay vòng lấy cổ của gã ôm chặt, mắt nhắm nghiền như lời gã nói, không còn chút kẽ hở.

Từ bên ngoài xông vô rất nhiều cảnh sát, họ chủ động bắn trước nên rất nhanh có thể áp đảo được đối phương, tạo thời gian cho Jeon JungKook đưa em ra ngoài.

Bên tai của em liên tục vang lên nhiều tiếng súng đạn, âm thanh nhiễu loạn đến mức em không thể xác định được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời của Jeon JungKook mà nhắm mắt.

"Đưa cô ấy đến bệnh viện, ở đây cứ để cho chúng tôi."

Trước khi đến đây, gã có gọi người đi theo để trợ giúp, ban đầu chỉ là phòng hờ trường hợp xấu nhất xảy ra bởi gã vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào em, không biết liệu em có đang giở trò hay không. Rất may, gã đã có tính toán từ trước. Gã còn dặn dò họ rất kĩ, bắn gục chứ không bắn chết để còn lấy lời khai.

Trước đó khi nhận được tin báo có thêm nạn nhân ở MiGeun, Jeon JungKook cũng có lưỡng lự đôi chút giữa việc đến nhà em hoặc đến hiện trường vụ án, nhưng cuối cùng quyết định lái xe đến khu chung cư của em, gã không biết vì sao lại chọn đến nhà của em thay vì lựa chọn công việc của mình, chỉ là linh tính mách bảo gã phải đến đó càng sớm càng tốt. Vì vậy mà gã giao lại hiện trường cho Kim SeokJin, những chuyện khác cứ để khi gã quay về thì sẽ bàn bạc tiếp.


Gã bế em chạy xuống gara, trong cơn mê ít nhất em vẫn còn cảm nhận được sự lo lắng trên gương mặt điển trai ấy.

Nhưng em biết, Jeon JungKook chỉ là sợ em chết đi rồi thì sẽ không còn ai giúp gã điều tra về vụ việc năm xưa, sẽ không ai giúp gã trả được thù. Gã sải thân cứu em, không có nghĩa là gã vì em. Càng nghĩ càng khiến cho em không muốn thời gian trôi đi, em muốn mọi thứ ngừng lại để cho em tiếp tục tự lừa dối bản thân mình rằng, rằng gã đang lo lắng cho chính em, lo lắng cho Kim Ami, chứ không phải Hae Iseul.

Tay em níu chặt lấy gấu áo của JungKook, yếu ớt nấc lên một tiếng khóc.







Em đã hôn mê suốt hai ngày liền, cùng với những vết thương chi chít từ trong ra ngoài, bác sĩ chẩn đoán em bị nứt xương sườn, các đốt ngón tay bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không điều trị triệt để chắc chắn sẽ dẫn đến bại liệt. Quai hàm của em cũng bị lệch một chút so với ban đầu, rất may là không quá nặng.

Mẹ của em khi biết tin thì dường như sống cũng giống như chết, sinh con ra tay chân lành lặn, khoẻ mạnh khôn lớn, bây giờ đột ngột chứng kiến cảnh con của mình thương tích đầy mình, hôn mê li bì hai ngày trời không có dấu hiệu mở mắt, em hôn mê bao lâu thời gian thì bà ấy rơi vào trạng thái tuyệt vọng bấy nhiêu thời gian.

Dù cho Jeon JungKook hay Kim TaeHyung, bất kể ai an ủi bà ấy, bà ấy cũng đều không cảm thấy khá hơn.

Bà chưa bao giờ ủng hộ con đường mà Ami chọn, nỗi ám ảnh mất đi người chồng thân yêu đối với bà vẫn còn trong tâm trí bà từng ngày, không có dấu hiệu phai mờ đi dẫu cho bà có quyết định bước thêm bước nữa với người khác. Bà không muốn con gái của mình giống như người chồng quá cố của mình, hết mình vì họ để rồi thứ nhận lại chỉ là 'hơi thở cuối cùng'. Bà sống trên đời nhiều thập kỷ qua, dĩ nhiên bà chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện chia ly từ biệt, đau lòng nhất vẫn là cách biệt âm dương. 

Nếu như vào một ngày nào đó, có một ai đó đến và cướp đi sinh mạng của con gái bà, thì bà thà chết đi cho rộng một khoảng đất, chứ sống làm gì mà chỉ biết trơ mắt nhìn chồng rồi tới con từ giã cõi đời?

Trời đêm tĩnh mịch buông xuống, ngoài tiếng điều hoà đều đặn hoạt động qua từng giờ ra, thì chẳng còn một tiếng động nào hết. Phòng bệnh chỉ duy nhất một ánh đèn mờ nhạt, bầu không khí ảm đạm vây kín cả căn phòng.

Mí mắt của Ami rung chuyển, nhẹ nhàng chớp mở từng hồi. Cơn đau nhức ở cơ thể một lượt ùa đến, tra tấn em từng giây từng phút một cách dã man.

Đây chính là lần đầu tiên trong đời, em được trải nghiệm cảm giác 'bị đánh nhừ xương' là như thế nào. JiHoon thật sự quá tàn độc, cái mạng nhỏ của em muốn phục thù thì không thể chỉ dựa vào bản lĩnh.

"A..."

Em kêu lên một tiếng, đột ngột giường em cũng có cảm giác rung chuyển mạnh.

"Ami, con tỉnh rồi sao?"

Hoá ra là mẹ của em, bà ấy rốt cuộc đã ngồi ở đây bao giờ đồng hồ rồi? Ngồi ở tư thế này, chắc chắn sẽ không tốt cho xương cốt của bà. Một trận tội lỗi ập tới tâm can, nếu em không có chuyện gì xảy, thì bà ấy đã không phải cực nhọc chăm sóc. Lớn như thế này rồi, còn phải để cho mẹ hằng ngày lo lắng. Vậy mà cứ mở miệng ra là đòi trả thù cho bố của mình...

"Mẹ gọi bác sĩ cho con nhé?"

Bà ấy liền đứng bật dậy chạy thẳng ra ngoài để gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em. Ở bên ngoài phòng bệnh có hai viên cảnh sát được JungKook điều đến để canh gác, nhằm bảo vệ an nguy cho em. Khi biết được tin em đã tỉnh dậy, một trong hai đã làm tình báo cho Jeon JungKook.


"Tỉnh rồi sao?" - Gã bất ngờ đứng dậy bật khỏi ghế ngồi, làm cho những người xung quanh cũng giật mình theo.

"Vâng, bác sĩ vừa vào để kiểm tra cho cô ấy."

"Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay."





Nói là làm ngay, gã tạm gác công việc của mình lại để chạy thẳng đến bệnh viện nơi em đang điều trị. Vừa đến nơi liền xông xồng xộc vào trong phòng mà không để tâm đến ánh nhìn của ai. Bất kì người nhìn vào đều lầm tưởng gã đang lo lắng cho người yêu của mình.

"Chú..." - Gương mặt em xanh xao, nhìn gã đang có chút thở gấp vì chạy nhanh.

"Bác gái, cháu có thể xin phép bác nói chuyện riêng với Ami được không?"

"A được, vậy hai đứa cứ từ từ nói chuyện."

Sau khi mẹ em rời khỏi phòng, gã mới từng bước đến gần vị trí giường bệnh của em. Bây giờ, gã có rất nhiều điều muốn hỏi em.

Ami nhìn thấy nét mặt lo lắng của gã mà cảm thấy ấm áp, bây giờ chắc chắn đang là giờ làm việc của gã, bởi gã là cảnh sát, dù sáng sớm hay đêm muộn đều là giờ làm việc cả thôi. Vậy mà gã vẫn bỏ chút thời gian quý báu của mình để chạy đến đây sau khi nghe tin em đã tỉnh dậy.

"Bọn chúng đều đã bị giết hết rồi, trên đường áp giải về trụ sở có ba cảnh sát đã bị thiệt mạng. Rốt cuộc cái tổ chức của cô có bao nhiêu tàn nhẫn vậy?"

"Chú..." - Nụ cười trên môi em dập tắt ngay sau câu nói của gã.

"Từ lúc tỉnh dậy, kẻ đứng đầu có liên lạc với cô hay không? Cô mau cung cấp phương thức mà cô liên lạc với hắn cho tôi, ngay bây giờ."

"Còn nữa, vào cái ngày mà bọn chúng xông vào nhà cô, có phải cô cùng với chọn chúng thương lượng điều gì hay không? Sau đó thì cô từ chối và bọn chúng đối xử với cô như vậy, có đúng không?"

Nhìn cách gã gấp gáp, tra hỏi. Thì em rốt cuộc cũng tỉnh ngộ ra lí do vì sao gã lại mang nét mặt lo lắng chạy đến đây rồi.

"Chú thật sự không muốn hỏi gì về vết thương của tôi sao? Những câu như nó còn đau không và hiện tại tôi có còn cảm thấy sợ hay không..."

Gã bị câu hỏi của em làm cho cứng người mất vài giây sau đó. Phải rồi, từ lúc gã đặt chân vào căn phòng này, một câu hỏi thăm gã vẫn còn chưa thốt ra.

"Người tàn nhẫn ở khoảnh khắc này không phải là tôi hay là một tổ chức ngầm nào cả, mà đó là chú."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info