ZingTruyen.Info

Jk My Dream

*chap có cảnh đánh đập, battle, máu me.
___________________





Gã nhất quyết không rời khỏi người của em cho đến khi em đồng ý lời đề nghị của mình, gã bây giờ chính là đang nắm giữ em trong tay mình, nếu như em muốn hủy hoại cuộc đời của mình thì cứ tự nhiên mà nói lời từ chối.

"Nếu như tôi đồng ý với chú, chú chắc chắn sẽ không bắt tôi, đúng chứ?"

"Tôi không nói dối."

"Làm sao tôi dám tin chú?"

"Một tội phạm như cô có tư cách để nghi ngờ cảnh sát như tôi sao?"

Bị Jeon JungKook nói móc, em chỉ biết câm nín nhịn cho qua chuyện. Ngày hôm nay em mệt rồi, không muốn đôi co thêm nữa, chỉ hận chính mình không đủ bản lĩnh để giết người đàn ông trước mắt.

"Đừng hòng trốn, cô không thoát nổi tôi đâu."

"Bây giờ chú có thể rời khỏi người của tôi được rồi."

Yết hầu của họ Jeon di chuyển, nhìn em bằng một ánh mắt khá khó tả, giống như có chút luyến tiếc khi phải rời khỏi cơ thể của thiếu nữ. Nhưng biết sao được, gã không thể làm điều mà gã đang nghĩ, gã phải hành động theo kế hoạch, có như vậy thì mới mau chóng trả được thù cho người vợ thân yêu của mình. JungKook rời khỏi người của em, ngồi ngay ngắn ở sô pha, cũng đem khẩu súng cất đi, không dùng nó để dọa em nữa.

"Biến đi, tôi không muốn thấy mặt chú."

Ami ngồi bật dậy ngay sau đó, đi thẳng sâu vào trong nhà, để lại một mình gã ngồi ở phòng khách. Gã biết vừa rồi khẩu khí của mình có phần quá đáng, nhưng cái người chuyện gì cũng dám làm như em, gã cho rằng những lời nói đó chẳng ảnh hưởng gì đến em cả.

Đúng là vậy, những lời nói cay độc đó em nghe đến phát ngấy rồi, hồi nhỏ ở Italy lúc bố vừa mất, em ngày đêm đều nghe thấy họ nói bóng gió về bố của mình. Sau này lớn lên, làm tay sai dưới trướng cho JiHoon cũng bị những tên khác nghĩ rằng em bán thân cho hắn để có được chỗ đứng trong xã hội. Bao nhiêu loại sỉ nhục em đều nghe qua, đúng thật là em chẳng còn cảm thấy tức giận nữa.

Nhưng ở trên đời này, người em thương và người thương em, bất kì ai dùng những lời lẽ đó với em, đều khiến cho em không thể thở nổi.

Ngày hôm nay Jeon JungKook trực tiếp nói thẳng ra mà không biết nghĩ, hoàn toàn đã biến em trở thành một con người vô cảm đối với gã. Cũng thật may, tình cảm trong em chỉ mới chớm nở, chính tay em sẽ chấm dứt nó.

Ami cầm theo điện thoại đi vào nhà tắm, em bật một bản nhạc có giai điệu sôi động, em muốn tâm trạng tốt hơn sau khi nghe những bài hát có câu từ tươi mới. Tiếng nhạc cất lên, em bắt đầu trông chờ vào chúng, muốn được chúng xoa dịu. Xong rồi chợt nhận ra, định vị điện thoại chưa tắt. Em nhớ lại lần trước khi đón Minie, em vẫn chưa tắt định vị thì điện thoại đã sập nguồn, sau lần đó em hoàn toàn quên bén đi chuyện này.

Lần trước, đúng là gã có đến nhà em vài lần. Nhưng lần này đến Hàn, để thuận tiện cho công việc nên em đã quyết định ra ở riêng, Kim TaeHyung đã hoàn thành xong các thủ tục thuê nhà từ trước, cho người dọn đồ đạc lĩnh kĩnh từ hôm qua, ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên em đến nhà mới, vậy nên ngoài Kim TaeHyung ra, thì mẹ thậm chí còn chưa biết là em đang ở đâu. Cũng nhờ TaeHyung chỉ dẫn cho em từng vị trí chứa vũ khí, nên mới có thể dùng nó để áp đảo Jeon JungKook, nhưng thật không ngờ gã lại chơi cái trò nam nhân kế hèn hạ ấy. Nếu như hôm nay mà mẹ em chứng kiến được cảnh tượng này, thì chắc có lẽ bà ấy sẽ sốc đến tận óc mất, trong mắt bà ấy Jeon JungKook tuyệt vời đến như thế nào kia mà.

"Bỉ ổi."

Gã hành động như vậy chính là không công bằng cho em, tuỳ tiện theo dõi vị trí của người khác, loại hành động này có thể chấp nhận sao? Đúng là gã đàn ông lưu manh, chỉ biết lợi cho bản thân mình.

Ami tức giận, tay bóp chặt điện thoại đến mức cổ tay có phần rung mẹ, gân guốc theo đó mà nổi lên, vẫn chưa thoã mãn được được cơn phẫn nộ trong lòng, em liền vứt nó đi rất mạnh, chiếc điện thoại đắt tiền đáp đất với hình dạng bể nát.













JungKook không trở về nhà mà đi thẳng đến trụ sở, ngày nào mà vụ án ở phường MiGeun chưa được giải quyết thì ngày đó gã vẫn chưa thể ngủ ngon được.

"A, trung uý Jeon." - Iseun từ đừng sau tiến đến rồi đi song song gã, trên tay cô ta cầm một cốc cà phê nóng, khói vẫn còn nghi ngút.

"Giờ này vẫn còn ở đây à?"

"Mọi người vẫn còn ở lại trụ sở để cùng điều tra vụ án ở MiGeun mà. Đâu thể để cho anh một mình giải quyết vào đêm muộn được."

Gã gật nhẹ đầu, xem ra những người này ai nấy cũng đều biết nghĩ cho gã, hoặc chỉ đơn giản là họ muốn được chính thức làm việc ở trụ sở sau khi vụ án kết thúc.

Điện thoại gã kêu lên một hồi chuông, gã ra hiệu cho Iseun vào bên trong phòng họp trước, sau khi nghe xong điện thoại, gã sẽ vào sau. Cô ta ngoan ngoãn nghe theo, liền nhanh như chớp đi vào phòng họp, không làm phiền đến gã.

"Alo?"

"À, cho hỏi có phải số của Kim Ami không? Tôi là Lee Kang Joon đây, em nhớ tôi chứ?"

Gã nhăn mày, đem điện thoại kiểm tra số máy, rõ ràng là số lạ, gọi đến cho gã để tìm Kim Ami? Kim Ami này là Kim Ami nào? Liệu có phải Kim Ami mà gã quen biết hay không? Gã vẫn không lên tiếng đáp trả người kia, vì nghĩ biết đâu đây là thông tin mật quan trọng, nên muốn nghe thêm người kia sẽ nói gì tiếp theo.

"Ami? Em quên tôi rồi sao? Lần trước chúng ta gặp nhau ở quán cà phê. Tôi biết giờ này là khá muộn, nhưng mà không ngờ em vẫn còn nhấc máy. Tôi chỉ định gọi thử thôi."

Gặp nhau ở quán cà phê?

"Alo? Ami? Sao em không nói gì? Tôi thật sự rất có cảm tình với em, nếu như được cùng em vui vẻ..."

"Cậu sẽ hối hận nếu như biết người mà cậu đang gạ gẫm là một tên đực rựa, lại còn là cảnh sát."

Đầu dây bên kia ngay lập tức ngắt máy, chắc chắn gã đã doạ người kia một phen mất vía, âm giọng của gã trầm đến mức tưởng như muốn bắn chết người kia đến nơi rồi.

Thật không thể tin được vào giờ này lại có người gọi điện thoại cho gã để gạ gẫm.

"A, trung uý đến rồi."

Gã khẽ gật đầu, sau đó cũng đi đến bàn và ngồi cùng mọi người, bắt tay vào công việc.

"Chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm ADN của những người thuộc diện tình nghi." - YoonGi đưa giấy kết quả xét nghiệm cho JungKook, sau đó tiếp tục nói.

"Nhưng không có ai là trùng khớp với tinh dịch còn sót lại trong thi thể của nạn nhân."

JungKook đá lưỡi sang một bên gò má, thầm chửi thề trong đầu. Chuyện vô lý như vậy mà cũng có thể xảy ra sao?

"Thật sự vụ này không dễ dàng gì hết." - Iseun không có chút sức lực nói, dù sao thì cô cũng là con gái, việc thức khuya dậy sớm như thế này cũng là cực cho cô, nên khi cô than vãn, không bất kì ai trong số họ ý kiến, kể cả Jeon JungKook.















Sáng sớm hôm sau, bửng mắt ra em liền chạy đến thẳng cửa hàng mua điện thoại mới, đúng là khi giận lên rồi thì lí trí sẽ mất hết. Điện thoại chỉ vừa mới mua đã bị chính tay em đập vỡ tan tành. Mẹ em mà biết thì lại mắng cho vì cái tội phung phí.

Sim vừa lắp vào điện thoại xong xuôi thì mẹ liền gọi đến, quả thực là rất nhanh. Biết trước bà ấy sẽ quở trách em vì tội gì, nên em cũng không quá bất ngờ với giọng điệu tức giận của mẹ.

"Ami! Con chuyển đi đâu? Hôm kia còn ngủ cùng mẹ, vậy tối qua đã mất ngút, rốt cuộc là ngủ ở đâu vậy? Tại sao mẹ lại không gọi được cho con?"

Mẹ em lớn tiếng qua loa điện thoại, em biết là bà lo lắng cho em, nhưng âm thanh lớn tiếng của mẹ làm em có chút nhăn mặt, thế nhưng vẫn không tỏ thái độ với bà ấy qua lời nói, dù sao thì cũng do em làm cho bà ấy lo lắng.

"TaeHyung đưa con về nhà mới luôn rồi, con quên báo với mẹ. Nhưng mà chỗ này tốt lắm nên mẹ đừng lo. Khu chung cư cao cấp, yên tâm rồi nhé."

"Yên tâm cái đầu của con, chỗ đó ở đâu? Con tính không cho mẹ biết địa chỉ sao? Cứ ở cùng mẹ là được, sao phải dọn ra ngoài làm gì?"

"Trưa con sẽ nhắn địa chỉ cho mẹ. Với lại, công việc của con thức ngày thức đêm, ở cùng với mẹ sẽ làm mẹ thức giấc. Dọn ra vẫn sẽ tốt hơn."

"Thôi được được, con muốn như thế nào cũng được. Chú trọng sức khoẻ mình đấy. Nhớ để ý điện thoại, mẹ gọi là phải nghe máy, con mà dám không máy mẹ sẽ giận con."

"Con biết rồi. Mẹ cũng chú ý sức khoẻ. Nếu có hẹn hò với ai thì hãy cẩn thận một chút, kẻo bị lợi dụng."

"Mẹ sống lâu hơn con mấy chục năm, con lại chỉ cho mẹ cách yêu sao cho đúng à?"

"Là lo lắng thôi."

"Biết rồi biết rồi. Cúp máy đây."

Quả thực điện thoại chính là vật bất ly thân của em, thiếu nó dù chỉ một giờ thôi là coi như em trở thành người không biết gì, đi chậm so với mọi người. Công việc của em tất cả mọi thứ đều lưu trữ trong điện thoại, mất nó coi như mất đi một công cụ quan trọng trong công việc, đặc biệt là giữ liên lạc với JiHoon.

Em nhận được điện thoại từ TaeHyung ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ. Giọng TaeHyung có vẻ như không ổn lắm.

"Ami, em làm gì mà cả đêm không gọi được."

"Em vô tình làm rơi điện thoại vào nước nên hỏng, sáng nay mới mua cái mới được. Có chuyện gì sao?"

"Thật ra, JiHoon không liên lạc được cho em nên hắn ta đang phát điên lên rồi. Dù sao, lô hàng đó cũng rất quan trọng với hắn."

Em khẽ cắn móng tay, suy nghĩ hướng giải quyết nhưng hoàn toàn không thể nghĩ ra cách gì. Bình thường bản thân mưu mẹo bao nhiêu, bây giờ gặp phải chuyện này lại trở nên ngốc xít bấy nhiêu.

"Bây giờ em phải đi gặp bạn của JiHoon, JiHoon muốn em làm luật sư cho hắn. Có gì tối em sẽ gọi lại cho anh sau."

"Em cẩn thận nhé, người của JiHoon ở Hàn cũng không ít, anh chỉ sợ..."

"Hắn không giết em đâu, anh yên tâm."

Dù không yên tâm thì TaeHyung cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể tin vào câu 'yên tâm' của em mà thôi.













Tối đến, Ami trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Làm việc với người nổi tiếng thật sự rất mệt mỏi, đám quản lí người nổi tiếng đó thật sự quá quắt. Hắn ta phạm tội, muốn nhờ em giúp hắn vậy mà cư xử không có chút lễ độ, cứ bắt ép em phải cách xa cậu ta vài chục mét mới chịu. Trong khi, em còn không biết hắn là ai, là diễn viên hay là ca sĩ em còn chẳng để tâm.

Ami nhận thấy ổ khoá từ của mình có vấn đề, tại sao vuốt mấy lần liên tiếp vẫn không hiện bàn phím để em bấm số? Liệu có phải là hư rồi hay không? Em lấy điện thoại ra để gọi cho bảo vệ nhờ giúp đỡ thì bỗng dưng tay cầm bị gạt xuống, trong khi em còn chẳng động đến. Chắc chắn là có người ở bên trong cầm lấy tay nắm cửa, hoặc không phải do con người làm.


"Á.."

Cánh cửa mở ra, một lực kéo mạnh em vào trong nhà. Cả căn nhà tối om, không có chút ánh sáng, Ami chỉ cảm nhận được độ lạnh trong nhà thôi, điều hoà chắc chắn đang được bật ở mức độ thấp nhất, máy sưởi cũng đã có người cố ý tắt đi rồi.

Hắn xô em ngã xuống sàn gạch lạnh lẽo đến buốt da thịt, chưa dừng lại ở những hành động lỗ mãn vừa rồi, hắn dùng một vật cứng đánh liên tục vào người của em. Tiếng em thất thanh kêu la vì đau, theo phản xạ lại dùng tay che chắn, cuối cùng cũng vì thế mà bị thương rất nặng ở phần cánh tay.

Cả căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối, em hoàn toàn không thể xác định được vị trí để mà lấy vũ khí phòng thân. Em nghe được tiếng bọn chúng xì xầm với nhau, tức là trong nhà của em, không chỉ có một mình em và kẻ đã lôi kéo em, mà còn rất nhiều người.

Có một tên trong đám, nắm chặt tóc em giật mạnh ngược về sau, hắn đay nghiến làm cho em khiếp sợ.

"Mày càng lúc càng phế rồi đấy."

Dứt câu hắn liền tát thẳng vào gò má của em, tiếng chan chát vang lên liên tục không ngừng trong gian nhà. Em chỉ biết chịu đựng những điều trên mà không có cách nào để phản kháng, bởi cả thân thể của em hai bên đều có người giữ rất chặt, muốn phản kháng cũng không phải chuyện dễ dàng, huống hồ sức lực của em cuối ngày đã sớm cạn kiệt, nay còn bị nhiệt độ trong nhà hành hạ, vết thương trên người cũng chi chít khắp nơi, muốn chống cự thế nào đây?

Hắn cảm nhận được tay mình bị ướt khi tát vào mặt em, chắc chắn rồi, đó chính là máu của em.

"Bọn khốn, tháo kính hồng ngoại ra rồi đánh tay đôi với tao, khốn kiếp!"

"Mẹ mày, như vậy mà vẫn còn lắm mồm." - Hắn đấm thẳng tay vào mặt em mà không cân nhắc. Dù JiHoon không cho phép hắn giết em, nhưng nếu như hắn cứ đánh như thế này thì em se chết mất.

"Đập con mẹ điện thoại của nó đi, reo chuông suốt, tao nghe mà tao nhức đầu quá."

Kết thúc câu nói của hắn, chính là tiếng đập điện thoại. Đồ khốn, em chỉ vừa mới mua sáng nay.

"Thằng chó! Tao... sẽ báo cảnh sát.."

Giọng em yếu ớt đe doạ hắn, căn bản là không có trọng lượng đối với hắn, còn có dịp chọc cho hắn cười hả hể.

"Tên cảnh sát đần độn Jeon JungKook ư? Mày nghĩ nó sẽ đến cứu mày sao? Ông trùm đang muốn giết nó lắm rồi đấy."

"Mày giết bà mày trước đi, đừng có gọi tên người đó bằng cái mồm bẩn thỉu của mày. Tên của người đó không phải để một con chó như mày gọi... Á..."

Một cái đấm thẳng vào mặt, em liền gục xuống mà không còn ai đỡ lấy cơ thể của mình, miệng liên tục phun ra nhiều đợt máu. Mũi cũng ròng ròng hai dòng đỏ tươi, tanh. Một chân hắn dẫm đạp lên đôi tay nhỏ nhắn của em, nhẫn tâm day mũi giày tạo thêm cơn đau cho em. Em khóc thét thảm thiết, giọng cũng sắp khàn rồi.


Hắn chìa chiếc điện thoại đã được mở loa ngoài đến phía em, một giọng nói đáng sợ quá đỗi quen thuộc vang lên.

"Ami, em đang muốn vẫy đuôi với Jeon JungKook sao? Tôi mới là chủ của em!"

Hắn gầm lên một tiếng, thì tay sai của hắn tát em một cái.

"Mẹ kiếp, nếu như lúc đó mày thẳng tay bắn chết lũ cảnh sát đần độn đó thì hàng của tao đâu có mất? Trước đến giờ mày đâu có những hành xử như thế? Mày thật sự thích Jeon JungKook sao?"

"Sao?" - Hắn lần nữa nhấn mạnh, hét lên qua điện thoại. Đó như là tín hiệu cho bọn chúng được dịp hành hạ em dã man.

"Tao bắt đầu thấy mày vô dụng rồi, Kim Ami. Hệt như bố của mày, quá vô dụng!"

"Giết đi."
























JungKook liên lạc cho em mà không được, nên bắt đầu sốt ruột, liệu có phải em có ý định bỏ trốn hay không? Nghĩ không thông, gã liền lái xe đến nhà của em mà không do dự. Nhưng không lâu sau đó gã lại nhận được tin báo có thêm một nạn nhân nữa đã bị sát hại ở phường MiGeun.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info