ZingTruyen.Info

JK | My dream

21. Thân phận thật sự

-augety

Căn bản cả hai cơ thể đều mang giới tính trái ngược nhau, dù mục đích ban đầu của Jeon JungKook chỉ là kiểm tra hình xăm mà thôi, nhưng bây giờ lại khác rồi, đó chính là bản năng mà bất kì người đàn ông nào cũng có. Ngay cả em là người bị động, cũng bắt đầu cảm nhận được có phần khác lạ trong cảm xúc lẫn cơ thể của mình.

Bản thân em, còn không nghĩ đến trường hợp gã sẽ trực tiếp xé áo của em. Quả thực không tài nào lường trước được.

"Rất nhiều cảnh sát đã bị thương khi tôi rời khỏi đó vì tin nhắn của cô."

"Như vậy... thì liên quan gì đến tôi?" - Ami cố giữ bình tĩnh để đáp trả JungKook.

"Nói cho cô biết, hôm nay chúng tôi đã bắt được kẻ đứng ra giao dịch hàng cấm, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ bắt hắn ta khai ra sự thật, nên nếu như-"

Không để gã nói hết, em ngay lập tức lấn lời, cố được mức nào thì cứ cố: "Chú đang nghi ngờ tôi à? Vì điều gì?"

Gã lần nữa đánh mắt vào hình xăm trên vai của em, không cần gã nói, chỉ cần cách gã nhìn hình xăm của em thôi thì cũng đủ để em tự hiểu rằng gã đang muốn ngụ ý điều gì. Nhưng vì không muốn biến bản thân thành người có tật rục rịch, vì vậy mà em cố tình không chịu hiểu ánh mắt của gã.

Không để em nói hết, gã nhanh tay xoay lưng em lại để kiểm tra xem trên lưng của em có hình xăm hay không, kết quả đúng như những gì gã đã nghĩ. Rất nhiều hình xăm ở trên lưng của em, thân hình của em cũng rất mảnh mai, em cũng biết bắn súng, dù gã chưa từng thật sự thấy em bắn viên đạn ra khỏi nòng, nhưng lần trước khi bắt tội phạm để giải cứu hai mẹ con nhà nọ, với người có kiến thức sâu rộng như gã, gã nhìn qua liền có thể chắc chắn em biết dùng nó. Nhưng gã không dám tin, em lại dùng nó cho mục đích như thế này. Với những thông tin trên, em còn muốn chối như thế nào đây?

"Cô rốt cuộc cũng là loại người giống như bố của cô."

Gã đột ngột nhắc đến ông ấy, khiến cho em cảm thấy khó chịu trong lòng, việc gã so sánh như thế chẳng khác nào là đang châm biếm em? Châm biếm bố của em? Dù sinh thời ông ấy là kẻ xấu xa, nhưng phận làm con như em thì sao có thể chấp nhận được việc kẻ khác nói về bố mình tệ hại như vậy chứ?

Tuy vậy em vẫn không lên tiếng để biện bạch cho mình, bởi vì tất cả mọi thứ đã quá rõ ràng, em còn có thể chối như thề nào nữa đây? Là kẻ nói dối, thì nói thế nào cũng sẽ có sơ hở, hơn nữa trước mặt em là Jeon JungKook, đâu phải người dễ dàng đối phó? Vậy thì ngoài im lặng ra, em chẳng thể làm gì được nữa.

Tốt thôi, bị Jeon JungKook bắt và bỏ tù, vẫn đỡ hơn là bị JiHoon giết chết...

Gã lấy điện thoại ấn số gọi cho cấp dưới của mình, mắt vẫn không rời khỏi em, ngay cả khi đầu dây bên kia đã nhấc máy, gã vẫn không chịu ngừng nhìn em.

"Trung uý Jeon? Có chuyện gì sao ạ?"

"..."

"Alo?"

"..."

Em bắt đầu thắc mắc, gã rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao gọi cho ai đó, nhưng lại không chịu nói. Mắt vẫn đăm đăm nhìn em, hệt như muốn nhai tươi nuốt sống cô gái bé nhỏ trước mắt của mình. Ánh mắt của gã chính là lưỡi dao sắc bén, đang cứa từ từ, từ từ vào sự kiên nhẫn của em.

Gã đột ngột ngắt máy, hít sâu một hơi rồi đưa ra lời đề nghị: "Làm người của tôi, tôi sẽ tha cho cô."

"Chú... Nói vậy là ý gì?"

"Nghe không rõ sao?"

Gã tiến đến gần hơn nữa, một tay chống lên tường để làm điểm tựa, cố gắng chèn ép em hết mức. Dí sát vào thuỳ tai của em, gã khẽ nói: "Làm người của tôi."

Ami ớn lạnh một phen, giọng điệu này của gã chính là lần đầu tiên em nhìn thấy. Vầng trán đẫm mồ hôi, cả người em vẫn không ngừng run rẩy, hoàn toàn chưa biết phải trả lời gã như thế nào.

Nếu biết trước sau gì cũng bị lộ thân phận, vậy thì lúc đó em đã giết hết bọn họ, em đã tự tin đối mặt với gã ở tại thời điểm đó, còn hơn bây giờ, thống khổ biết bao nhiêu. Đến cả nói cũng không dám nói.

"Tin nhắn này, của một số lạ gửi đến cho tôi. Vào ngày mà cô từ Hàn Quốc quay về Italy."

(*chi tiết này nếu mọi người không nhớ rõ thì hãy tìm lại chương 12 để đọc nhe, đoạn gần cuối.)

Em nhìn vào màn hình điện thoại của gã, một dòng chữ ngắn gọn xúc tích hiện lên trước mắt.

/Kim Ami có mối liên hệ với kẻ chủ mưu cái chết của Hae Iseul. Không phải Kim WonRae./

"Đọc sơ qua thì tôi nghĩ rằng, bố của cô ngày trước giết vợ của tôi là làm theo lệnh của kẻ khác? Sau đó thì bị diệt khẩu."

Thật không thể đùa với khối óc của gã mà... Tại sao chỉ có như thế, mà cũng có thể nghĩ ra được trúng phóc những diễn biến của câu chuyện như thế?

"Chú đừng có nói xằng bậy! Bố của tôi là vì bệnh mà mất!" - Ami xô gã ra xa, cố gắng dùng mảnh vải đã bị xé rách để che lại cơ thể của mình. Thật may vì thói quen mặc áo bảo hộ bên trong, nên dù sao cơ thể cũng không phải là phơi bày hết, chỉ là lấp ló một chút thôi.

"Cô không nghĩ đến trường hợp mẹ cô nói dối cô sao? Chuyện cái chết của bố cô, bà ấy không cho cô gặp ông ấy lần cuối kia mà. Cô thật sự không nghi ngờ gì sao?"

Lại nữa, hình ảnh bố của em gục xuống trước mắt em, xung quanh rất nhiều người cười nói hả hê khi xả súng vào người ông ấy, thật sự ông ấy chết không toàn thây, rất kinh khủng. Vậy mà gã, lại tuỳ tiện khơi gợi nỗi đau ấy của em, thứ ký ức mà em không dám nghĩ đến mỗi ngày.

"Im đi! Im đi! Câm miệng đi!"

Em ngồi thụp xuống, hai tay che tai mình lại, cố lắc đầu để xua tan đi những hình ảnh đang chạy trong đầu. Em ghét Jeon JungKook, em ghét cái cách gã đối xử tàn nhẫn với em...

"Tôi biết cô đang qua lại với kẻ chủ mưu, chỉ cần cô cung cấp mọi thông tin từ người đó cho tôi, giúp tôi bắt được người đó. Tôi sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay cho cô."

"Khốn kiếp! Jeon JungKook!"

Ami đứng bật dậy, hai tay túm chặt cổ áo của gã, em thật sự phát điên lên vì những gì mà gã đã nói để cố gắng kích động em. Không còn chút tôn trọng nào, em thẳng thừng gọi tên của gã đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi, ánh mắt bặm trợn như muốn giết chết gã.

"Nếu chú đã biết tôi là ai rồi mà còn dám đến đây với tay không? Tôi nói cho chú biết, trong nhà của một tội phạm không phải thức ăn là chính đâu!"

Jeon JungKook rút súng ra, áp sát vào ổ bụng của em.

"Lần này là súng thật đấy, tôi có lắp giảm thanh." - Gã lên nòng, chỉ cần bấm cò liền có thể lấy đi cái mạng nhỏ của em.

Ami đẩy gã vào một góc tường, bên cạnh góc tường có một cái tượng đá cỡ vừa, tác dụng của nó là để cắm hoa, nhưng em không dùng nó để cắm hoa. Thò tay vào tượng đá rút khẩu súng lục từ trong đó ra, tiếng đạn lên nòng cũng đồng thời vang lên, em áp sát nòng súng vào thái dương của gã.

"Jeon, chẳng phải tôi đã nói với chú rồi sao? Nhà của tội phạm, thức ăn không phải là chính."

"Nếu chú muốn, chúng ta có thể chết chung."

JungKook không nói, em nhìn thấy gã nhoẻn môi cười, sau đó chỉ vừa bằng một cái chớp mắt, gã đã bất ngờ cúi sát hôn lấy môi em.

Ami giật thót hai mắt trợn to, cả người cứng đờ nhất thời không thể phản kháng. Gã đem súng ra khỏi vị trí bụng của em, tay tuy đang cầm chắc nó, nhưng vẫn đủ lực để giữ gáy của em mà mạnh bạo hôn mút.

Tay em bất lực đánh vào lồng ngực của gã, kêu vài tiếng đứt quãng trong cuống họng, cuối cùng cũng chịu khuất phục. Hai mắt nhắm nghiền, chìm đắm trong chính nụ hôn mà gã đem đến. Đầu óc mụ mị, quên đi chuyện mình muốn làm.

Nhận thấy được sơ hở, gã dứt nụ hôn, nắm chặt tay em hất mạnh, làm cho khẩu súng bị rơi xuống sàn, không thể trách em được... Vì em bị Jeon JungKook thuần phục mất rồi.

Gã đưa chân, đá khẩu súng ra xa. Dồn em vào sâu trong nhà cùng với nụ hôn nồng cháy vẫn đang tiếp tục, xô ngã em nằm xuống sô pha, gã theo đó cũng áp chế em bằng chính cơ thể mình, nói trắng ra là gã đang ở trên người của em, tất nhiên là không để em bị đau.

"Lật ngược tình thế rồi."

Vừa ngừng hôn, gã liền chỉa súng vào đầu của em.

Em chịu rồi, gã dồn em vào chỗ không có bất kì điểm tựa nào, đồng nghĩa với việc chẳng có chỗ nào để cho em trữ sẵn vũ khí ở đó.

"Khốn nạn, chú xé áo của tôi, bây giờ còn cưỡng hôn tôi."

"Nam nhân kế thôi."

Gương mặt em thẫn thờ, vô lực trong vòng tay của gã đàn ông đô con đang cầm súng chỉa vào đầu của mình.

"Nếu đúng là bố của cô bị diệt khẩu, thì việc cô giúp cho tôi bắt tên khốn kia, cũng là lợi cho cô còn gì? Có thể trả được thù. Nhưng nếu như hôm nay cô từ chối lời đề nghị này, coi như cả việc tự do cũng không còn chứ đừng nói đến chuyện trả thù. Tôi là muốn giúp cho cô."

"Chú đọc được tin nhắn và hiểu ra mọi chuyện, nhưng vẫn cố cư xử đàng hoàng với tôi, chú muốn lợi dụng tôi cho mục đích của chú. Chú căn bản không để tâm đến tôi."

Bị nói trúng tim đen, gã chỉ thầm lặng gật gù, phải. Ngay từ ban đầu, tất cả chỉ là lợi dụng thôi. Gã không bao giờ có tình cảm với em, gã thề đấy.

Em cảm thấy đau lòng lắm, em làm trái lời của JiHoon, không nỡ chỉa súng vào người của gã, vậy mà gã có thể thẳng thừng đem súng chỉa vào người của em, uy hiếp em. Sẽ thật tốt nếu như em không thích gã, nếu không thích gã, em sẽ không cảm thấy đau lòng như thế này.

Nước mắt của em rơi xuống, khiến cho gã có chút bất ngờ, nhưng gã không để tâm đến việc đó quá lâu.

Gã đâu biết, đó là đang khóc vì gã.








____

e hèm, vì mai là chủ nhật nên hôm nay thức hơi muộn, quyết định úp sọt các tình iu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info