ZingTruyen.Info

Jk My Dream

Em bị gã bóp chặt cổ đến mức không tài nào tiếp nhận được không khí. Hai tay liên tục vỗ vào người gã, giãy giụa phản kháng rất mãnh liệt.

Hai mắt bắt đầu nhoè đi không nhìn rõ được phía trước, ý thức dần mất đi. Biết được em đang đứng trước cửa tử, gã mới buông tha cho chiếc cần cổ của thiếu nữ.

Em hai tay xoa nhẹ cổ mình, hớp lấy từng ngụm không khí nhanh hết sức có thể, ho thêm vài ba bốn cái, cả mặt nhăn nhó nhìn gã. Đầu óc em trống rỗng, không thể nghĩ ra câu hỏi nào để chất vấn gã. Đại loại như vì sao gã làm vậy? Sao gã biết được tên của bố em? Những câu hỏi đó, em không tài nào nghĩ ra được để hỏi. Ngược lại, JungKook thì có quá nhiều chuyện để nói.

"Cô biết rõ mình đang đối mặt với ai. Nên hãy thành thật trả lời cho tôi biết. Kim WonRae đang ở đâu?"

"Tại sao chú lại hành động thô lỗ như vậy chứ? Tôi là đồ vật hay sao?" - Em quát lên, vùng vẫy trên giường. Cả gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận.

"Cô đừng có giả vờ như mình không biết! Bốn năm trước cô đã hai mươi tuổi rồi còn gì? Chẳng lẽ lại không rõ được hành tung của bố mình? Hãy trả lời trọng tâm đi."

"Tại sao chú muốn biết về bố của tôi chứ? Chú có quan hệ gì với bố tôi?"

Không nhận được câu trả lời của gã. Em bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nếu như không quen biết với bố em, thì sao lại rõ họ tên bố em như thế? Não bộ thông minh của em nhảy số. Liệu có phải JungKook đang nhận một vụ án liên quan đến bố của em hay không? Khi còn sống, ông ấy cũng không sống trong sạch, điều đó thì em rõ hơn ai hết.

"Chẳng lẽ..."

"Tôi biết cô đang nghĩ gì. Và những gì cô nghĩ đều đúng cả rồi đấy. Tôi sẽ tống ông ta vào tù, chắc chắn sẽ không để ông ta có ngày được thấy ánh mặt trời của tự do. Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi."

Đôi mắt em rưng rưng nước, nhìn vào ánh mắt gã rồi lại nhìn vào nòng súng mà gã đang chỉa vào mình. Gã thật sự rất căm hận bố em. Bố em quả thực có rất nhiều kẻ thù, nhưng chẳng thể ngờ lại gần em đến như thế.

"Tiếc cho chú quá. Ông ấy đã không còn trên đời nữa rồi. Xin lỗi vì đã khiến chú thất vọng."

"Cái gì?"

"Nếu chú muốn giết, thì cứ giết đi. Làm ơn đưa tôi đi gặp ông ấy đi."

Ngón trỏ của gã co lại đôi chút, dường như suýt thì bấm còi. Gã không ngừng nghĩ về người vợ đã mất của mình. Nếu như không vì ông ta thì giờ này gã vẫn hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp mà gã yêu, con gái của gã đã có một người mẹ yêu thương nó thật nhiều.

Ami bước xuống giường, gương mặt xanh xao vì cơn đau từ vết thương ở lưng vừa bị gã làm ảnh hưởng đến. Tay em cầm lấy thân súng, ấn sát vào trán mình, gương mặt giàn giụa nước mắt nhìn gã.

"Bấm cò đi!"

Gã chau mày, thay vì hỏi gã vì sao lại tìm đến em để trút giận, oán trách. Thì em lại tạo cơ hội cho gã giết em. Em ngay cả chết cũng không sợ, khí chất này của em sau này sẽ thành tội phạm hay sẽ thành một người chính trực đây?

JungKook ấn mạnh súng vào trán em và bấm cò.

















Chẳng có gì xảy ra cả, vì súng không có đạn.
Cầm súng đẩy mạnh trán em làm cho em ngã nhẹ lên giường bệnh. Tay gã buông súng, mặc cho em cầm cây súng muốn làm sao thì làm. Đi đến công tắc điện, gã bật sáng đèn cả căn phòng.


"Đừng tỏ ra mình không sợ gì. Biết đâu ngày mai tôi lại mang súng có đạn đến."

"Chú sẽ không làm vậy." - Em vứt cây súng lên bàn cạnh đầu giường. Liếc nhìn gã rồi dùng tay gạt đi nước mắt.

Gã cười khẩy nghe rõ tiếng, song với tiếng cười là gã đang nhếch mép nhìn em.

"Ranh con, đừng nghĩ là cô hiểu rõ tôi."

"Chú là cảnh sát mà?"

"..."

"Tôi thừa biết súng không có đạn. A..."

Đang nói thì đột nhiên em kêu lên, gã vội chạy đến đỡ người em.

"Làm sao? Làm sao? Làm sao?"

"Lưng..."

Gã ngó ra phía sau lưng em, thấy áo em cả một mảng máu. Chắc có lẽ là khi nãy, gã ấn mạnh em xuống giường quá, em còn giẫy giụa liên tục như vậy. Ảnh hưởng đến vết thương là chuyện không thể tránh khỏi.

"Để tôi đi gọi bác sĩ. Đợi chút." - Gã buông tay em, chưa kịp xoay người đi thì em đã ghị lấy gấu áo của gã.

"Xin lỗi tôi đi, vết thương này là do chú."

"Cô đừng có đôi co với tôi!"

"Vậy cứ để máu chảy đi." - Em hằn giọng nói với gã.

"Được thôi. Là cô chết chứ không phải tôi."

Mười giây trôi qua.

"Xin lỗi. Được chưa?"

"Tôi đi gọi bác sĩ!" - Gã nói xong liền mở mạnh cửa chạy ra ngoài, mặc cho em đang ngồi ở đó.

Miệng thì nói không quan tâm, nhưng từ đầu đến cuối hành động của gã đều rất để tâm đến em.






"Máu đã được cầm, bệnh nhân chú ý không vận động mạnh để vết thương được lành lại. Y tá sẽ tiêm thuốc giảm đau cho cô ngay sau khi tôi rời khỏi, người nhà cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi, vết thương lành lại thì có thể xuất viện." - Bác sĩ nói.

"Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ." - Gã đứng ở cửa, tiến bác sĩ rời đi rồi đợi y tá tiêm thuốc cho em nốt rồi mới yên tâm đi lại ghế ngồi.



"Chú về đi. Ngồi đó làm gì."

"Còn vài điều tôi muốn hỏi. Hỏi xong tôi đi ngay."

"Lẹ đi, tôi muốn ngủ."

"Bố cô vì sao mất?"

Em lại nhớ đến cảnh tượng bố em gục xuống ở Milan, chết thê thảm mà không ai cứu giúp. Rất nhiều người đang nhìn bố em trút hơi thở cuối cùng cũng không hề mảy may đến. Em rất sợ, rất ám ảnh cảnh tượng đó.

Dù bố em có là kẻ xấu trong mắt rất nhiều người, buôn bán vũ khí trái phép, hàng cấm, thậm chí là giết người... thì ông ấy vẫn là bố em. Ông ấy đối xử với em như một nàng công chúa. Ông ấy thương em bằng cả tình thương của một người bố.

Nên em không hận ông ấy.

"Mẹ tôi nói ông ấy mất do bệnh trở nặng." - Em lãng tránh mắt của JungKook. Đăm chiêu nhìn thành phố xuyên qua tấm kính mỏng trong suốt.

"Mẹ cô nói?"

"Ừm. Lúc ông ấy mất, tôi đang đi học. Khi về thì mọi thứ xong hết rồi."

"Nhanh như vậy?"

"Ừ. Tôi không được nhìn ông ấy lần cuối. Nên mỗi lần nhắc đến tôi đều không vui."

JungKook chột dạ. Biết được em đang ngụ ý tỏ vẻ khó chịu với mình nên gã ho khang mấy tiếng. Sau đó cũng thấy có lỗi vì đã thô lỗ với em. Là công chức nhà nước, gã nhận thức được những việc mình đã làm là không hề có lí trí, suýt thì đã gây ảnh hưởng đến em. Dẫu sao thì em cũng chỉ là con gái của người đó. Em không liên quan.















Ba tuần sau.
Tại Italy.

Có một người đàn ông ăn bận lịch thiệp. Bộ vest rất đắt tiền, nhìn vào liền biết không phải dạng vừa.

Hắn đứng ở ban công của căn biệt thự to lớn, nhìn xuống liền thấy cả thành phố. Miệng phì phèo điếu xì gà, khói bay nghi ngút rồi tan biết trong không khí.

Bên cạnh hắn còn có một cậu vệ sĩ vạm vỡ, đủ khả năng để bảo vệ hắn khỏi những kẻ thù bất thình lình xuất hiện. Cũng là cánh tay phải đắc lực của hắn, việc gì hắn biết đều nhờ cậu ta điều tra.

"Ngài Park... Cô Ami Kim vẫn không chịu trở về Ý."

"Vết thương đã lành rồi chứ?"

"Vâng, vết thương của cô ấy đã lành rồi."

"Mang nó về đây. Không về thì dùng vũ lực."

Hắn tên họ đầy đủ là Park JiHoon, anh em kết nghĩa với bố em, dù rằng hắn bé hơn bố em tận bốn tuổi. Tức, năm nay hắn đã bốn mươi hai tuổi. Với vẻ bề ngoài vô cùng điển trai và trẻ trung, không ai nghĩ hắn ở độ tuổi đầu con số bốn như vậy.

Ngay cả em khi gặp hắn, còn nghĩ hắn là một thanh niên ở độ tuổi xuân xanh. Em rất cảm thán gen di truyền của gia tộc hắn.

Hắn là ông trùm của một băng đảng lớn ở Ý. Dưới trướng hắn là ông Kim WonRae, bố của em.

Hắn là một tội phạm nguy hiểm tự do ngoài vòng pháp luật. Băng đảng của hắn hoạt động chuyên nghiệp, không hề để lại tí sơ hở nào để bị nắm thóp. Vì vậy, trong mắt mọi người, hắn chính là một quý ông lịch lãm, điển trai và si tình.

Hắn và bố em vốn thân thiết, nên hắn hay đến nhà để bầu bạn cùng em. Hắn có bao nhiêu tính cách em không cần biết, bao nhiêu người khiếp sợ hắn em không quan tâm. Chỉ cần hắn đối với em vô cùng ân cần và chu đáo là được. Em luôn tin tưởng và kết thân với hắn.

Hắn đã từng tâm sự với em rằng. Hắn có yêu một người con gái gốc Hàn. Hắn yêu đến điên dại, dù cho có chết đi vẫn sẽ yêu người con gái đó. Nhưng hắn đã say và khóc, uất ức kể rằng.

Có một gã đàn ông nào đó, đã xen vào và cướp lấy người phụ nữ mà hắn yêu. Hắn căm phẫn người đó.

Và rồi hai năm sau, khi em vừa tròn hai mươi. Cũng là năm mà em phải chịu tang của bố mình. Hắn say khướt đến gõ cửa nhà em, hắn đã kể rằng, hắn vừa giết người hắn yêu. Vì người hắn yêu đã yêu kẻ thù của hắn rất nhiều. Vì hắn chỉ muốn người ấy yêu hắn thôi. Nên hắn đã giết cô gái ấy.

Em đã rất sợ. Nhưng hắn gục xuống đất và gọi tên người con gái đó trong đau khổ. Tiếng kêu nghe xé tan cõi lòng. Em lại không còn sợ, mà chỉ thấy thương.

Iseul, người con gái đó tên là Hae Iseul.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info