ZingTruyen.Info

Jk My Dream

Em ngồi giữa ở dãy ghế sau của xe cảnh sát. JungKook ngồi ngay bên cạnh em, Minie thì đang ngồi ở ghế phụ cùng với Daehyun. Người lái xe là một cấp dưới khác của gã.

Bầu không khí trong xe vô cùng căng thẳng, đặc biệt là nét mặt của Jeon JungKook và Kim Ami.

Suốt cả buổi, không ai nói với ai bất kì lời nào, Minie cũng vì sự im lặng bất thường này mà không dám hó hé lời nào. Chỉ im lặng ngồi trong lòng Daehyun.



Xe dừng lại ở trụ sở cảnh sát Seoul. Em bước xuống xe và đối diện với rất nhiều ánh mắt của người xung quanh. Trong khi tay em thì vẫn đang bị còng chặt, chân thì đau đến không thể đứng vững.

Nếu như JiHoon mà biết em đến Hàn chỉ để bị Jeon JungKook bắt giam vì tội dụ dỗ trẻ em thay vì giết người thì chắc chắn JiHoon sẽ đích thân giết em luôn mất.

Em chưa bao giờ bị còng siết chặt cả hai bàn tay như thế. Đây chính là lần đầu tiên em trải nghiệm cảm giác này. Nó thật sự rất tệ, và chắc chắn em sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi cái chỗ này. Nó không hề thoải mái, dù chỉ một chút.

"Cậu đưa Minie trở về nhà giúp tôi, con bé nó tự biết mở mật khẩu. Còn cô ta cứ để tôi lo." - JungKook liếc nhìn em rồi nhìn Daehyun, dặn dò rất cẩn thận.

"Minie về nhà ngoan. Bố sẽ trở về sớm thôi." - JungKook vuốt tóc Minie, không quên nở một nụ cười rất ôn nhu.

"Bố không được bắt chị ấy, nếu bắt là Minie bo xì bố luôn đó."

"Bố biết rồi. Minie về nhà ngoan nhé."

"Dạ."

Con bé không quên vẫy tay chào tạm biệt em. Và dù em đang bị còng tay nhưng vẫn phải đáp lại con bé bằng một cái vẫy tay khá miễn cưỡng.

Sau khi tất cả mọi người đi hết thì gã mới thở dài nhìn em. Lấy từ trong túi ra một chùm chìa khoá, mở khoá còng tay cho em. Hành động này của gã khiến em không khỏi bất ngờ. Em thậm chí còn chưa kịp dùng tới năng lực luật sư tài ba của mình mà đã được thả rồi.

Có phải do em quá xinh đẹp không?

Hai tay em suýt thì tê cứng vì cái còng này mất thôi, dù nó không siết chặt tay em, nhưng đeo lâu thì nó vẫn để lại vết hằn trên da, vừa tháo ra thì em liền bóp nhẹ cổ tay, miệng không ngừng xuýt xoa vì đau.

"Đừng làm quá."

"Chú thử bị còng xem?"

"Nếu không muốn bị đau thì đừng có động chạm đến con của tôi. Bộ cô không biết nó là con của cảnh sát à?"

"Thế bây giờ chú muốn gì? Không đưa tôi vào trong để tra khảo à? Sao lại tháo còng cho tôi ở trước cổng sở cảnh sát thế này?"

Gã ho khan vài tiếng trong cổ họng, mắt nhìn liên tục nhiều hướng, duy nhất không nhìn về hướng em.

"Cô được thả rồi. Đi về đi. Nhớ là đừng đến gần con tôi nữa!"

Dứt lời, gã tính rời đi để vào trong trụ sở. Nhưng tính tình của em thì không thể để chuyện này bị bỏ dấu chấm lửng được. Em muốn biết rõ vì sao và lí do gì gã lại thả em ra.

"Chú giải thích rõ ràng xem!"

Gã xoay lưng lại, đối diện với em. Nhìn vào mắt em một lúc rồi lại nhìn xuống chân của em. Đôi chân mang cao gót chắc hơn hẳn bảy phân kia của em đã rỉ máu suốt từ nãy giờ rồi. Viền của chiếc giày bo sát vào da thịt của em, thêm cả việc em cõng Minie và đi đi lại lại nhiều, càng khiến cho vết thương thêm phần nghiêm trọng.

Phụ nữ nhất thiết phải dùng đến mấy thứ này để làm cho bản thân mình trông xinh đẹp hơn hay sao? Vợ của gã ít khi mang những thứ này, nên chưa bao giờ để gã phải lo lắng về những vấn đề như thế.

Gã không biết bản thân mình đang nghĩ gì và cảm xúc rõ ràng thế nào. Chỉ là gã cảm thấy bức rứt khi nhìn thấy em bị thương. Gã rất bực, bực bản thân mình vì không xác định được cảm xúc của mình. Cứ để nó trôi dạt như vậy khiến gã rất khó đối diện với em.

"Vì Minie không muốn tôi bắt cô. Với cả, con bé cũng nói cô không bắt nó. Tôi cũng không có lí do gì để bắt giữ cô. Nên về đi."

"..."

Nói xong JungKook dứt khoát đi vào trong trụ sở mà không nhìn lại em lần nào.

Đối với em. Gã là một người đàn ông ban đầu sẽ khiến người khác khó chịu. Nhân chứng sống là em, rõ ràng khi gặp gã lần đầu, ấn tượng không hề tốt. Gã trong mắt em là một người nhiều chuyện, thích xía vào việc của người khác.

Nhưng đã cùng với nhau ở bệnh viện một thời gian không quá dài nhưng không thể cho là ngắn được, khiến em có một cái nhìn khác. Chính xác hơn là em đã có chút gì đó rung động trong lòng.

Vì thế mà nhiệm vụ JiHoon đã giao cho em, em không đủ can đảm để làm. Em hẹn gặp gã chỉ để tìm một lí do... Một lí do khiến em không xuống tay với gã.

Em muốn xác định một lần nữa cảm xúc của mình khi gặp gã. Em muốn kiểm chứng lại xem liệu trái tim có đập nhanh khi gần gã, có đập loạn nhịp khi nói chuyện cùng gã như trước hay không. Liệu em có thật sự rung động, hay chỉ là một xúc cảm nhất thời mà thôi.

Em cứ ngồi ở ghế đá trước cổng trụ sở cảnh sát. Tấp nập người qua lại nhưng không mấy ai để tâm đến em, cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì trông em không giống một kẻ cần sự giúp đỡ lắm.

Em khó khăn cởi bỏ đôi giày ra khỏi chân mình, hàng lông mày díu chặt lại vì cơn đau, nước mắt cũng chẳng hiểu vì sao lại trực trào. Thật không thể tin được là một đôi giày lại có thể khiến em khóc.

Hay là do em cảm thấy bản thân quá uất ức chăng? Dù cho có làm gì em cũng cực kì cảm thấy tủi thân và muốn khóc. Em chưa từng trở nên yếu đuối như vậy. Nước mắt của em chẳng bao giờ rơi xuống một cách vô lý như thế này...

"Cái gì mà 'cô nghĩ mình là ai mà dám đến đón con tôi', ha! Lại còn 'đừng đến gần con tôi'. Đúng là tên đàn ông đáng ghét. Còn chẳng chịu nghe người ta giải thích." - Em vứt đôi giày sang một bên, tựa lưng vào ghế rồi lèm bèm.

Bỗng có một bóng người đi đến, che lấp đi một khoảng sáng mà đèn đường chiếu rọi. Em ngước nhìn xem đó là ai mà lại bước đến gần chỗ em như thế. Kết quả không phụ lòng em.

JungKook cúi xuống nhặt đôi giày của em.

"Tôi đưa cô về. Xe tôi ở đằng kia, nếu không đi được thì tôi cõng."

"Chú quay lại làm gì? Tôi tự đi được."

"Xe thì hết xăng đang đợi người ta kéo về. Điện thoại thì chẳng còn một chút pin. Chân thì như thế này. Cô đi thế nào đây?"

Gã không nói, nhưng từng chi tiết gã đều để tâm đến. Đó là lí do khiến gã quay lại.

"Vậy cho tôi quá giang một đoạn về nhà được không?"

"Nếu không thì tôi đã không đứng đây."

"Vậy cảm ơn..." - em đứng dậy, tính tự mình đi đến xe của JungKook.

Nhưng mà vì lực dồn xuống đôi chân đang bị đau khiến em suýt thì ngã. Với một khả năng phản xạ vô cùng nhạy bén của JungKook, gã đã dang rộng tay để đỡ lấy người em. Khoảng cách của cả hai chỉ có nửa gang tay, gần đến mức em có thể cảm nhận được nhịp thở của JungKook.

Gã nắm lấy tay em, chủ động đặt lên vai gã, tay kia cũng thế. Ý gã muốn em trèo lên lưng gã, để gã cõng em đi.

"Như vậy có hơi..."

"Tôi không muốn phí nhiều thì giờ."

Em mím môi im lặng. Ngoan ngoãn ở trên tấm lưng rộng lớn của Jeon JungKook.








"Cảm ơn." - em cẩn trọng nói lời cảm ơn với gã sau khi được gã đặt lên ghế phụ của xe. 

Gã không có chút chần chừ, tìm dây an toàn và thắt lại cho em. Trái ngược với cảm xúc ung dung của gã, thì em lại cực kì cứng người vì hành động vừa rồi. Rõ ràng gương mặt của gã sát sàn sạt mặt em. Sao gã có thể điềm nhiên như thế?




Gã lái xe được một đoạn thì dừng lại ở một hiệu thuốc lớn. Không thèm nói với em lời nào, gã bước xuống xe và đi thẳng vào trong hiệu thuốc. Tầm chừng năm phút sau thì trở ra với một túi thuốc trên tay.

"Chú.. mua cái gì mà nhiều vậy?"

"Tôi không biết nên mua gì, bảo họ lấy hết loại nào có thể khử trùng, băng vết thương. Để tôi làm cho cô."

"Thôi thôi thôi." - đại não em nhảy số, nhanh chóng bảo thôi, khua tay liên tục để từ chối.

"Đang ở trong xe, tôi bị thương ở chân. Chẳng lẽ lại đưa chân lên thì kì lắm. Tôi về nhà tự làm được mà."

"..."

"Tôi tự làm được. Tôi lớn rồi."

"Được rồi. Vậy thì cô tự làm."

"Dù sao thì cũng cảm ơn chú nhiều."




Đưa em về đến nhà, gã nhất quyết đòi dìu em vào trong mới chịu về. Em cũng đành thôi, vì chân đau nên cũng không có sức mà cãi lại.

Với cả, em cũng thích lắm.

Mẹ em ngái ngủ bước xuống, thấy người con trai lực lưỡng tài ba mà bà để ý nhiều ngày nay. Liền to mắt mừng rỡ chạy xuống. Con gái của bà xinh đẹp thế này thì ai mà chẳng mê.

"Oh... cậu cảnh sát..."

"Vâng bác. Ami bị đau chân nên cháu đưa cô ấy về. Có thuốc ở đây, bác giúp cô ấy rửa vết thương nhé. Bây giờ cháu phải đi trực rồi. Cháu xin phép đi trước."

"A khoan, cháu có muốn uống chút nước không? Trà, coffee..."

Em cầm tay mẹ, ra hiệu cho mẹ im lặng.

"Mẹ để chú ấy đi trực đi ạ."

Bà như hiểu ý em, dù muốn giữ JungKook ở lại đến cách mấy đi chăng nữa thì cũng đành thôi.

"Vậy... cháu xin phép." - Gã cúi nhẹ người chào mẹ em xong thì liếc qua nhìn em.

"Tôi về đây."

"Cảm ơn chú."

Bây giờ thì em có câu trả lời rồi. Em đã xác định được cảm xúc của mình một cách rất chắc chắn. Rằng em thật sự thích Jeon JungKook.










_____
hôm nay nổi hứng up sớmmmm nehhh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info