ZingTruyen.Info

JK | My dream

14. Đừng đến gần Minie nữa

-augety

JungKook chạy vội ra trước cổng, ngó nghiêng đủ các hướng để tìm ai đó.

Gã không biết vì sao bản thân lại vô thức chạy đi tìm một hình bóng mà gã không chắc là gã có nhớ nhung hay không. Chỉ là từ trước đến nay ngoài gã và gia đình của vợ gã ra thì chưa bao giờ gã nghe ai kể với gã việc có một cô gái trẻ nào đến đây để thăm mộ vợ gã. Nếu là bạn bè của Iseul thì họ đều hẹn một dịp khác khi tất cả đều rảnh rỗi. Nên duy nhất trong suy nghĩ của gã chỉ có thể là người con gái đó mà thôi.

Nhưng dù có cố căng mắt ra nhìn đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nhìn thấy được người mà gã muốn tìm. Gã đành bỏ cuộc, thôi không tìm kiếm nữa. Vừa xoay người tính đi vào trong trở lại thì điện thoại gã nhận được tin nhắn. Người tin nhắn không ai khác là em, Kim Ami.


Đã lâu lắm rồi gã không nhận được bất kì liên lạc nào của em kể từ khi em quay trở về Ý. Hôm nay bất ngờ nhận được tin nhắn của em khiến cho trong lòng gã có chút gì đó hồi hộp. Ngón trỏ nhanh chóng ấn vào tin nhắn để đọc ngay tức thì.


"Tôi quay về Hàn rồi. Vì không quen ai ở đây ngoài chú nên tôi nhắn báo cho chú. Không phiền nếu chúng ta gặp nhau chứ? Tôi muốn đi dạo vào buổi tối nhưng do không rành đường ở đây lắm. Nếu chú bận trực ca đêm thì có thể từ chối tôi cũng được. Còn nếu bận không trả lời được thì thôi, qua tám tiếng tôi không thấy chú trả lời thì tôi sẽ tự ngầm hiểu rằng chú đang bận và hẹn dịp khác nhé."


Đó là tất cả những gì mà em đã nhắn cho gã. .Đại khái là muốn hẹn gặp gã sau ngần ấy thời gian không gặp. Nhưng gã có chút thắc mắc, gã và em trở nên thân thiết từ khi nào để mà khi em từ nước ngoài quay về và người em muốn gặp là gã chứ? Dẫu biết rằng bây giờ gã có qua lại hay hẹn hò với bất kì cô gái nào cũng đều không có ai ngăn cấm cả. Mà chẳng hiểu sao tự bản thân gã lại cảm thấy rất có lỗi, hệt như là đang ngoại tình. Mặc dù tâm tình của gã có chút lẫn lộn khi nhận được tin nhắn của em.
















"Gì chứ? Xem nhưng không trả lời á?"

Ami ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nói chính xác hơn là đang nhìn vào dòng chữ 'đã xem' bằng một đôi mắt tức giận.

Mặc dù trong đoạn tin nhắn em có nói nếu gã bận thì có thể không trả lời. Em hoàn toàn chẳng thèm tưởng tượng đến cảnh gã sẽ không trả lời tin nhắn của mình. Vì ít nhất để thể hiện bản thân gã là người lịch sự thì em nghĩ gã sẽ trả lời từ chối nếu không muốn gặp.

Ai có mà ngờ là gã không trả lời thật.


Em tức giận ném điện thoại ra hàng ghế phía sau. Không thèm quan tâm đến. Chân nhanh chóng đạp ga để cho xe lăn bánh.





















"Ah! Chị Ami."

Minie từ trong trường đang đi bộ ra cổng để trở về nhà thì nhìn thấy em. Tay con bé đưa lên cao, vẫy liên tục để ra hiệu cho em thấy. Em từ xa nhìn thấy Minie liền mỉm cười, tay cũng vô thức vẫy lại để hồi đáp con bé.

Trong đầu em thầm nghĩ, nếu không thể tiếp cận người bố, thì sẽ chuyển mục tiêu sang người con.

"Chị!"

"Ừm, Minie em khoẻ không? Hôm nay học ngoan chứ?"

"Dạ em khoẻ lắm. Học cũng cực kì ngoan nha. Em vừa được cô khen là viết chữ rất đẹp."

"Giỏi quá. Có muốn chị thưởng gì đó cho em không?"

"Aaa, dạ có ạ. Em rất thèm kem chocolate, nhưng bố lại không cho em ăn ạ."

"Không cho á? Tại sao lại không cho em ăn?"

"Vì bố nói ăn nhiều sẽ làm em bị bệnh đau họng."

Em gật nhẹ đầu rồi cúi thấp người, tay xoa lấy đầu Minie.

"Hmm, bố em nói đúng rồi. Ăn kem nhiều sẽ bị đau họng. Hay là chị mua rau câu cho Minie ăn nhé? Minie cũng thích ăn rau câu mà đúng không?"

"Dạ được dạ được. Minie cũng thích rau câu lắm."

"Được. Vậy bây giờ lên xe, chị đưa Minie đi mua rau câu rồi mình cùng đi dạo."

"Nhưng còn bố em... Bố nói sẽ đón em."

"Đừng lo. Chị nhắn cho bố em rồi. Bây giờ bố em đang ở trụ sở cảnh sát để làm việc rồi."

"Dạ, vậy thì được ạ."

Em cũng không định nói dối Minie đâu. Chẳng qua là em muốn nhanh gọn lẹ hơn thôi. Dù sao thì tí nữa gọi cho gã cũng đâu có vấn đề gì, miễn em có báo là được. Em đã nghĩ đơn giản như vậy, không hề nghĩ đến bất kì trường hợp xấu nào sẽ xảy ra.













Chiếc siêu xe mui trần Aston Martin của Ami lái băng băng trên đường, Minie khoái chí vừa cầm hộp rau câu vừa vui vẻ đứng trên ghế để nhìn khung cảnh xung quanh. Mái tóc con bé bay phấp phới trong gió, nụ cười giòn giã ngân vang khắp cả một không gian. Em cũng vì tiếng cười thích thú của con bé mà bật cười theo.

Quên mất chuyện phải gọi báo cho JungKook.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.



Chiếc điện thoại của em bị kẹt trong dãy ghế sau. Vì em không có thói quen bật âm, nên khi JungKook gọi em hoàn toàn không hay biết, cả Minie cũng vậy.














JungKook hồn như rời khỏi xác, cứ liên tục đi đi lại lại trước cổng trường, hỏi mãi một câu đến nỗi bác bảo vệ ở trường thuộc luôn từng chữ.

"Bác chắc chắn là có một cô gái trẻ lái siêu xe đến đón Minie chứ?"

"Phải! Tôi đã khẳng định lần này là lần thứ tư rồi thưa cậu. Vì cô ta đi siêu xe nên vô cùng nổi bật, tôi không nhầm đâu."

"Bác nhớ biển số xe không?"

"Trời ơi. Sao tôi nhớ được chứ."

"Vậy bác biết dòng xe ấy tên gì chứ?"

"Để nhớ xem nào... là xe mui trần ấy. Mặc dù lúc cô ấy đến đón con bé thì xe không mở mui, nhưng tôi biết đó là loại xe mui trần rất nổi tiếng."

"Ah!" - Bác bảo vệ đập tay một cái rõ kêu, khiến cho gã có chút giật mình.

"Aston Martin."

Gã ho khan một tiếng trong cuống họng. Tức không chịu nổi, gã không chắc cô gái trẻ đó có phải là Kim Ami hay không. Nhưng nếu gã bắt được thì gã sẽ không để yên cho người tuỳ tiện đưa con gái gã đi như vậy. Kể có là vì lí do gì, ý tốt hay ý xấu, gã đều sẽ xử lý theo pháp luật, sẽ chẳng vì quen biết mà bỏ qua hay vì bất kì điều gì mà cho qua sự việc lần này.


"Cậu gọi đến bên bộ phận giao thông, chặn toàn bộ những chiếc xe có hãng Aston Martin đang lưu thông trên các đường cho tôi."

"Có chuyện gì sao trung uý Jeon? Nếu không có lý do chính đáng thì không thể làm vậy được đâu ạ."

"Con gái của tôi bị một người lạ đưa đi. Đó là lý do, và bây giờ nhanh chóng làm theo lời của tôi. Con bé có mệnh hệ gì thì cậu chết với tôi trước tiên đấy Daehyun!"

JungKook gắt gỏng quát qua loa điện thoại. Bất kể ai nghe thấy cũng đều phải run sợ. Gã chỉ cần tức giận thì liền sẽ biến thành một người khác, đó là lý do mà cấp dưới của gã không bao giờ dám làm gã tức giận.

"D..dạ vâng."















Ngay lập tức, các siêu xe mang hãng Aston Martin đều bị bắt dừng lại khi đang lưu thông. Bất kể là dòng nào, được sản xuất vào năm nào, chỉ cần là hãng xe đó thì đều sẽ bị cho dừng lại và kiểm tra xe.











Trong khi đó, Ami đang đưa Minie quay trở về nhà thì không may bị lạc đường.

Bởi vì em không rành đường ở Hàn Quốc. Em không thể sành sỏi lái qua từng cua quẹo được. Từ nãy giờ toàn là quẹo theo bản năng, trí nhớ bảo quẹo hướng nào thì em sẽ quẹo hướng đó. Và kết quả là em bị lạc đường. Nhưng em lại không dám nói cho Minie biết là đã lạc.

Em bình tĩnh bật tính năng google map của xe lên để nó chỉ dẫn em quay về nhà của Minie.

Nhưng quả thật là cuộc đời. Sẽ luôn có những biến cố bất ngờ ập đến. Xe của em hết xăng.

Em nhớ lại lời mà mẹ đã nói.

"Xe mẹ chạy cỡ hai ngày rồi, quãng đường mẹ đi cũng kha khá xa nhưng mà vẫn chưa đổ xăng. Con đừng đi xa quá kẻo hết xăng giữa đường. Không thì cứ ghé đổ xăng đi."


Em đúng là não cá vàng mà. Tại sao lại không nhớ đến chuyện này chứ?

"Ơ, sao vậy chị Ami? Có chuyện gì ạ? Nếu không mau về thì bố JungKook sẽ mắng Minie ham chơi đó."

"À... không... Chỉ là..."

Trời thì sập tối, xung quanh đây lại không có ai. Em thì không sợ mấy những nơi vắng người, nếu trường hợp xấu nhất là gặp cướp thì em vẫn có súng trong người để tự vệ, về vấn đề đó thì em không quá lo. Em chỉ lo cho Minie thôi, con bé nó sẽ khóc mất. Và em thì vẫn cực kì ghét tiếng con nít khóc.

Em lại lần nữa nhớ ra chuyện gì đó. Đồng nghĩa với việc cuộc đời em sẽ có thêm sóng gió.

Đó là quên gọi điện thoại báo cho Jeon JungKook biết là mình đã đưa con của gã đi.

Tính từ lúc đưa Minie rời khỏi trường cho đến tận bây giờ thì đã được ba tiếng rồi. Và Jeon JungKook đã tức giận được ba tiếng rồi.


Em vội tháo dây an toàn và chòm người ra phía ghế sau, tìm điện thoại nhưng không thấy. Em không biết nó đã rơi ở đâu rồi. Không thể bình tĩnh mày mò trong vô vọng, em đành từ ghế lái nhảy tọt xuống dãy ghế phía sau để tìm điện thoại trong từng góc kẹt của ghế.

Cuối cùng cũng tìm được. Vừa bật điện thoại lên thì em phát hiện ra em đã bỏ lỡ ba mươi bốn cuộc gọi từ JungKook và có hẳn hai mươi tin nhắn mà JungKook đã nhắn.

Tay em đánh mạnh vào đầu mình, nhăn nhó trách bản thân bất cẩn.

Nhìn vào điện thoại lần nữa, thấy chỉ còn có hai mươi mốt phần trăm. Em nghĩ, em không nên phí phạm năng lượng của món đồ dùng để liên lạc này thêm nữa.

Em ấn gọi cho JungKook. Chỉ vừa đổ chuông chưa được một giây, em ước chừng cỡ vài tích tắc thì gã đã nhấc máy rồi.

'Yah! Cô đang ở đâu? Con của tôi có ở cùng cô không? Tại sao tôi gọi cô không nghe máy? Cô muốn ăn cơm tù ư?'

Tiếng quát của JungKook rất to. Em suýt thì rơi điện thoại vì giật mình.

- Chú Jeon, chú bình tĩnh đã... bây giờ tôi đang ở chỗ nào đó tôi cũng không biết. Xe thì hết xăng rồi... nhưng chú yên tâm. Minie vẫn an toàn...

"Yên tâm? Cô nghĩ mình là ai mà lại dám đến đón con tôi chứ?"

"Tôi chỉ..."

'Tôi và cô đủ thân thiết để cô đến tìm con của tôi sao? Tuỳ tiện đem con của vợ chồng người khác đi như vậy sao? Cô nghĩ mình là ai? Đợi tôi tìm được cô, tôi nhất định sẽ không để yên. Cô là luật sư mà, tự ước tính mức án của chính bản thân mình đi.'

"Bật định vị điện thoại lên và đứng ở yên đó đi!"


Em ngắt máy, không nói gì thêm. Thoát ra khỏi danh bạ, vào thẳng phần cài đặt và bật định vị điện thoại lên.

"Minie. Xe của chị hết xăng rồi. Bây giờ bố JungKook sẽ đến đón em nhé."

"Dạ... Nhưng chỗ này tối quá chị ạ..."

"Đừng sợ, có chị ở đây."

Ami bật đèn pin điện thoại lên để soi sáng không gian xung quanh, mong rằng Minie sẽ đỡ sợ hơn.
Nhưng cũng chính vì điều đó mà pin điện thoại của em tuột xuống ngày càng nhanh.


Hai mươi phút trôi qua và nó hoàn toàn sập nguồn.


Điều đó đồng nghĩa với việc Jeon JungKook sẽ không định vị được nữa.


Ami đành tự lực cánh sinh. Bước xuống xe và dẫn theo Minie.

"Minie. Bây giờ chúng ta sẽ đi bộ dọc theo con đường này. Bố em chắc là sắp đến rồi."

Em nghĩ, có lẽ JungKook đã đâu đó tìm được đến con đường này. Nhưng vì định vị mất giữa chừng, có thể sẽ rất khó khăn để gã rẽ đúng hướng, nên em quyết định sẽ cùng Minie đi bộ, biết đâu sẽ gặp được gã.

"Dạ."

Đi được một lúc, cuối cùng cũng đến được đoạn đường có đèn. Lúc này em mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chị... Minie đau chân..."

"Chúng ta chỉ mới đi có mười phút..."

"Chúng ta đã đi xa lắm rồi, hôm nay Minie còn học thể dục nữa."

Em lúc này mới xoay người lại, không còn nhìn thấy xe của mình nữa. Đúng là đã đi xa lắm rồi.

"Lên đây. Chị cõng em."

Thế là lại thêm mười phút nữa. Ami đã cõng Minie trên lưng và đi bộ suốt trên con đường.

Cuối cùng, ánh sáng cũng đã chiếu rọi vào gương mặt em. Ánh sáng duy nhất từ nãy đến giờ.

Em cũng không biết đó là ánh sáng dẫn đến thiên đường hay là địa ngục mang tên Jeon JungKook nữa.

Jeon JungKook lái xe cảnh sát đến đây...
Không cần phải căng thẳng với em như vậy đâu.

Trong xe bước xuống bốn người. Gã và cấp dưới của gã. Em chậm rãi thả Minie xuống để con bé chạy về với bố mình.

JungKook ôm Minie vào lòng mà cả người nhẹ nhõm hẳn. Đây mới thật sự là lúc JungKook gã giãn được cơ mặt một chút. Ôm được con trong lòng, cảm nhận được hơi ấm của nó mới khiến gã yên tâm được.

Cấp dưới của gã bước đến gần em. Cầm hai tay em và còng lại.

"Cô bị bắt vì tội cố ý bắt cóc trẻ em."

"Tôi không có... tôi chỉ..."

"Chị Ami, chị ấy không bắt Minie đâu! Chú Daehyun mở còng cho chị ấy nhanh lên. Không là em bảo bố đánh chú đó." - Minie rời khỏi vòng tay của JungKook, chạy đến chỗ Daehyun và đánh vào người cậu.

"Chị ấy vì sợ Minie khóc trong bóng tối, sợ Minie mỏi chân nên đã cõng Minie suốt đoạn đường đấy!!!!!"

JungKook vô thức nhìn xuống chân em. Đôi chân mang cao gót của em ửng đỏ và rướm chút máu.

"Minie về nhà nghỉ ngơi đi. Chút nữa chị sẽ giải thích cho mấy chú cảnh sát và sẽ được thả thôi. Đừng lo."

"Cô lo cho bản thân mình trước đi. Đừng đến gần Minie nữa." - JungKook kéo Minie về phía mình, không chút lưu tình mà nặng lời với em.

Em biết em sai, nhưng không cần nặng lời như thế.







____

chapp này khá dài íiiii. mong là mọi người sẽ không bị mỏi mắt huhuuuu, tại vì những tình tiết này nếu tách ra thì sẽ mất liên kết và mất hay nên mình quyết định viết luôn óoo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info