ZingTruyen.Asia

Jk My Dream

Sân bay Roma-Fiumicino, Italia.


Ami gặp lại Kim TaeHyung ngay khi trở về Ý. Em vẫn chưa quên những việc mà anh đã làm để ngăn cản em tìm ra sự thật. Việc tùy ý thủ tiêu kẻ mà em muốn giữ lại để tra hỏi là điều khiến em cực kì tức giận. Em cất công ngồi máy bay mấy giờ liền để khởi hành từ Ý đến Hàn, thậm chí còn phải vắt óc để điều tra vụ việc, làm luật sư biện hộ cho một kẻ không ra gì. Mọi việc em làm nghe nói qua thì tưởng chừng như đơn giản nhưng thật chất lại cực kì, kì công. Làm gì có ai biết em đã đổ toàn bộ tâm huyết vào những việc như thế, ngay cả Kim Taehyung còn không hiểu được.


"Em nên quay trở về ngay khi em thắng kiện." - Taehyung chủ động vương tay kéo chiếc vali lớn hộ em, vừa kéo vừa phàn nàn.

"Anh không biết em bị thương hay sao còn nói vậy?"

Em uất ức lên tiếng, chuyện em bị thương chắc chắn là nguyên cái mafia đều biết. Chỉ có Kim Taehyung giả vờ không quan tâm đến mà thôi.

"Em vẫn chưa biết mình sai ở đâu à?"

"Em sai?"

Em và anh đang đi thì đều dừng lại. Người của Kim Taehyung đi theo hộ tống cũng phải dừng lại theo cả hai.

"Nếu em để yên cho người của chúng ta giết chết hai mẹ con họ là xong rồi. Em can thiệp vào còn khiến thiệt hại người của mình. Chuyện đó JiHoon phải cắn răng lắm mới bỏ qua cho em."

"Nhưng hai mẹ con họ có thì động chạm gì đến chúng ta đâu? Đặc biệt là đứa trẻ chả làm gì sai cả, hơn nữa đứa bé nó vẫn còn rất rất rất nhỏ. Đoạt mạng sống của nó, mấy người không thấy thất đức sao?" - Em vừa nói vừa quát vào mặt Taehyung, cần cổ em đỏ bừng lên vì gồng mình để nói.

"Người mẹ ấy biết về sự tồn tại tổ chức của chúng ta, bởi vì trong một lần ở cùng với ông Jung, cô ta đọc được tin nhắn của Marco gửi đến cho ông Jung. Nói về kiện hàng chứa đầy hàng trắng của chúng ta. Em biết rõ ông Jung cần tiền để cứu công ty còn gì? Marco đã lợi dụng điều đó mà nhờ ông Jung ra mặt để giao dịch hàng từ Ý sang Hàn."

"Chính vì cái tính táy máy tay chân của cô ta mà cô ta phải chết. Cũng vì ông Jung biết về tổ chức nên khi giao dịch xong thì JiHoon ngoài thủ tiêu Marco thì còn thủ tiêu cả ông Jung nữa, chưa kể ông Jung lại còn là một phần trong quá khứ ở Milan bốn năm trước. Em còn thắc mắc gì nữa không?"

"Nhưng mà việc giết ông Jung anh chỉ làm theo lệnh cấp trên nên em đừng giận anh vô cớ."

"Nhưng làm sao JiHoon lại chắc chắn việc cô ta đã biết về tổ chức của chúng ta chứ? Đoán mò à?"

"Em nghĩ JiHoon tự dưng lại làm trùm à? Nghĩ sao mà đoán mò vậy?"

"..."

"Do đường link email mà JiHoon gửi cho Marco, Marco gửi cho ông Jung đều có định vị. Hai lần đăng nhập một là nhà Marco, hai là nhà ông Jung. Nhưng lại có một địa chỉ thứ ba xuất hiện. Đó là nhà của cô ta."

"Còn nữa, việc em cãi thắng những vụ kiện không công bằng ở Ý, khiến cho gia đình người ta tan nhà nát cửa, những đứa trẻ trong gia đình đó sẽ hạnh phúc sao? Sống mà như chết nó còn kinh khủng gấp mười lần Ami."

"Anh..."

"Em vốn sống không trong sạch, cả anh cũng vậy. Nên dù có cắn rứt cũng không giúp gì được nữa. Hãy làm tốt nghĩa vụ của mình thôi."

Nói xong, Taehyung đẩy vali của em qua cho cấp dưới của mình. Hai tay bỏ vào túi quần rất chếch chi, hất đầu về sau ra hiệu đưa em về nhà.

"Portala via di qui."
/đưa em ấy về đi./

Em im lặng chừng một hai giây, nhìn Taehyung bước đi từ từ, lúc này em mới cố nói thêm vài lời cuối trước khi về nhà.

"Anh nói đúng Kim Taehyung, sống mà như chết thật sự rất kinh khủng, em cảm thấy thật kinh khủng... Chính vì anh nói cho em biết những điều này, nên em lại càng thấy bản thân đang sống một cuộc sống thật khủng khiếp."

Anh nghe thấy lời em nói liền thắc mắc xoay người lại nhìn em. Ý của em là em đang sống một cách đau khổ hay sao? Mọi thứ không khiến em hạnh phúc có phải không? Tại sao trong lòng anh lại nhức nhối thế này.

"Andiamo a casa."
/Về thôi./

Em nói với những người đang xếp ngay hàng thắng lối bên cạnh. Không nhìn Taehyung nữa, dứt khoát bước ngang anh và leo lên xe trở về nhà.

Taehyung trơ mắt ra nhìn một lúc lâu, anh đã thấy, thấy rất rõ là đằng khác. Thấy em đang khóc.

Taehyung ngẫm nghĩ, đã bao lâu rồi anh không còn thấy em khóc nữa? Hình như lần cuối cùng là vào lễ tang của bố em.

Anh nghiêng nhẹ đầu nhìn chiếc xe đang chở em khuất xa dần. Lúc này anh mới nhận ra, lời nói của mình đã ảnh hưởng đến tâm trạng của em nhiều đến nhường nào. Anh thậm chí còn chưa hỏi em về vết thương liệu đã ổn hơn chưa.


















Bốn tháng sau.



Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Minie. Gã xin nghỉ trọn một ngày để chuẩn bị cho ngày đặc biệt quan trọng này. Họ hàng gần xa hai bên gia đình đều đến để viếng thăm và thắp hương. (*người Hàn thường làm đám giỗ vào lúc 12h đêm, họ cho rằng khung giờ này là khung giờ linh.)

Ngày này mỗi năm đều sẽ là ngày mà JungKook không bao giờ cười. Gương mặt duy nhất một cảm xúc trầm lắng. Trong lòng là một bến bờ dang dở, gã vô cùng, vô cùng nhớ nhung vợ của mình cả ngày lẫn đêm, ngày giỗ của cô ấy lại càng khiến gã nhớ cô nhiều hơn.


"Kook à..."

Gã lễ phép nhìn người phụ nữ trước mặt, đây chính là mẹ của vợ gã, bà ngoại của Minie.

"Vâng mẹ."

"Con đã từng nghĩ đến việc tái hôn chưa?"

Bà thôi không nhìn gã nữa, chuyển sang nhìn di ảnh của con gái bà. Hai tay bà bấu chặt vào nhau, chờ đợi câu trả lời từ gã.

"Con nghĩ mình sẽ không tái hôn đâu ạ, mẹ đừng lo."

"Aigo aigo, ta thì lo cái gì. Con tính cứ sống đơn độc như vậy mà nuôi Minie một mình sao?"

"Con không hiểu ý của mẹ lắm." - Gã ấp úng hỏi lại.

"Iseul chắc chắn sẽ rất buồn nếu con sống cô độc một mình. Nên hãy tìm nửa còn lại của mình và sống hạnh phúc đi nhé? Có lẽ duyên của con và Iseul đã hết rồi JungKook à."

"Mẹ..."

"Đừng tự ràng buộc bản thân phải sống đơn chiếc vì Iseul. Con đã làm rất tốt vai trò của một người chồng trong mắt Iseul cho đến khi con bé nhắm mắt. Con thật sự đã làm rất tốt và không cần thấy có lỗi với con bé, đừng tự dằn vặt nữa. Đã bốn năm rồi, hình phạt đó quá đủ với con rồi JungKook à."

"Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con, nhưng con vẫn còn yêu em ấy nhiều... Con chưa từng nghĩ đến việc tái hôn."

"Khi nào có ý nghĩ tái hôn thì kể cho ta nghe nữa."

"D..dạ? Chắc, chắc không có ngày đó đâu ạ."








Năm giờ sáng,

JungKook đặt Minie đã ngủ say vào phòng. Khẽ vuốt nhẹ tóc con bé rồi hôn lên trán nó. Hôm nay Minie khóc nhiều lắm, nhưng không vùng vẫy như những lần làm nũng hay bị mắng, nó chỉ đứng yên và mặc kệ nước mắt đang lăn dài. Gã nhớ như in trong thâm tâm, điều đó lại khiến cho gã càng thêm xót xa.

Sau khi tiễn họ hàng ra về cả. Gã để việc dọn dẹp lại cho giúp việc. Đi xuống gara và lái xe ra ngoài.

Từ đầu đến cuối là một set đồ màu đen, cộng với gương mặt hết sức mệt mỏi. Gã lái xe ra đường vào lúc sáng sớm, dự là khoảng năm giờ bốn lăm gã sẽ đến nơi mà mình muốn.





Xuống xe, gã cầm theo một bó hoa lưu ly rất lớn mà khi còn sống Iseul rất thích.

Đi đến gần mộ của vợ, gã chậm rãi cúi thấp người và đặt bó hoa xuống. Nhưng gã đột nhiên khựng lại, đứng thẳng người nhìn xung quanh nơi này. Hoàn toàn không có ai mà gã quen biết.

Tại sao ở mộ của vợ gã lại có một bó hoa trông vô cùng tươi, dường như là có người vừa đặt nó ở đây và rời đi.

Lúc này, một bà cô chuyên dọn dẹp ở đây vô tình đi ngang và bắt gặp JungKook, bà nhận ra gã cũng dễ hiểu thôi. Bởi gã rất thường xuyên đến đây.

"Ô, cậu đến sớm thế?"

Gã chỉ gật nhẹ đầu rồi thôi, vì vốn chỉ có mỗi bà ta là nhận ra gã, gã có bao giờ để ý đến những người ở đây đâu, mục đích gã đến đây là để thăm vợ, thì gã làm gì quan tâm đến thứ khác.

Nhưng gã đột nhiên phát hiện ra điều gì đó nên quay sang hỏi bà ta ngay.

"Cho tôi hỏi bó hoa này..."

"À, khoảng năm giờ có một cô gái trẻ đến đây và đặt bó hoa ở đó."

"Cô gái trẻ?"

"Đúng vậy."

"Trông cô ấy thế nào?"

"Hmm, mái tóc dài, dáng người cao ráo mảnh mai, xinh đẹp, sang trọng."

"À! Cô ta đã đứng ở trước ngôi mộ này rất lâu. Chắc cỡ ba mươi phút. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy đến đây."

Nếu vậy thì vừa rời đi lúc năm giờ ba mươi phút.











Bốn tháng trước.

Ami gặp Jung JiHoon sau một ngày trở về Ý. Cả hai gặp nhau tại nhà riêng của JiHoon, hắn nói muốn nói chuyện quan trọng với em. Mặc dù, em đã có lúc hơi sợ, nhưng cũng đã sẵn sàng để đáp trả.

"Em về từ hôm qua, nhưng hôm nay mới đến gặp tôi. Em khiến tôi buồn, Ami." - JiHoon chậm rãi nhấp một ngụm rượu sau khi nói xong.

"Xin lỗi, em hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi. Ngài biết em đi đường xa mà."

"Lại đây nào." - JiHoon mở rộng vòng tay, đợi em bước đến.

"Em..."

"Tôi không kiên nhẫn."

Ami chậm rãi bước đến, ngồi vào lòng hắn.
Tay hắn ôm chặt em. Thậm chí còn hôn vào gò má em, cổ của em, tay hắn còn xoa lấy da thịt của em.
Mối quan hệ này, chưa một ai trong tổ chức biết cả.



"Tôi sẽ tha cho cái mạng nhỏ của em bởi vì em thay thế vị trí của người con gái kia rất tốt. Em đừng quấy phá công việc của tôi nữa, được chứ?"

"Em hiểu rồi."

"Khoảng thời gian ở Hàn, em biết rõ Jeon JungKook là ai đúng chứ?"

Vừa nghe hắn nhắc đến người con trai kia, tim em liền hẫng đi một nhịp.

"Đúng chứ?"

"Dạ đúng."

"Em có biết chuyện vợ gã đó đã chết chưa?"

"À.. em vừa mới biết."

"Cô ta chết bốn năm trước rồi đấy Ami. Chết vì bị bắn chết." - Hắn cười phá lên.

"Lẽ nào..." - Em kinh hãi nhìn JiHoon cười to. Cả người em cứng đờ không dám động đậy.

"Phải đó Ami. Hae Iseul là vợ của Jeon JungKook, cô ta từng là người con gái của tôi. Người mà tôi đã giết bốn năm trước và tâm sự cho em nghe ấy."

"Ngài..." - Em đứng bật dậy ra khỏi vòng tay hắn, lùi gần hơn năm bước, tránh xa hắn.

"Em cớ sao lại dám thân mật với hắn trong khi em là người của tôi? Hả?" - Hắn quẳng ly rượu đang cầm trên tay sang một bên, khiến nó vỡ toang, đồng thời cũng làm em hoảng sợ.

"Đỡ đạn cho hắn? Cùng hắn đọc truyện ở bệnh viện? Gọi cho hắn khi em gặp nguy hiểm? Em đùa tôi à?" - Hắn quát lớn đến mức người canh chừng ở bên ngoài cũng nghe được mà sợ hãi.

"Không phải là em thích hắn rồi chứ?"

Em im lặng, nghĩ về gã.

"Thích thật rồi sao?"

"Em... không ạ."

Hắn đi đến vách tường treo đầy súng của hắn, với tay lấy một cây súng tỉa, hắn để trước mắt em.

"Vậy giết hắn đi. Nhiệm vụ mới của em đấy."

Trước mắt em là cây súng tỉa Arctic Warfare Magnum. (AWM)

"Vào ngày giỗ của vợ hắn, em giết hắn đi. Tôi quá tốt bụng vì đã để hai người họ được chết chung ngày, hơi tiếc vì không thể cùng năm."

"Ngài..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia