ZingTruyen.Info

Jk My Dream

Đằng sau JungKook là ba cảnh sát cấp dưới của gã. Họ mỗi người đều cầm súng nhưng không ai dám bắn vì hắn đang giữ em làm con tin.

Ami thầm mong là JungKook gã sẽ không liều lĩnh dùng súng bắn tên khốn này.

"Tránh đường cho tao!! Tránh đường!" - Hắn làm đúng như lời em dặn, xem em như là con tin mà tự vẽ ra lối thoát cho mình.

Em chung thuỷ với nét diễn sợ sệt, nước mắt giàn giụa, đôi lúc còn la lên như thật.

"Chú để tên khốn này đi đi, đừng bắn hắn, tôi sẽ chết mất. Tôi còn trẻ lắm..."

Lôi em ra đến đường, hắn xô em rồi cuống cuồng lên chạy. Em bị xô mạnh suýt thì té, thầm chửi thề trong đầu rằng tên khốn đó không cần phải diễn đạt như thế.

Em cứ tưởng mọi chuyện được giải quyết rồi, nhưng không ngờ Jeon JungKook lại nổ súng, bắn vào chân tên khốn đó, khiến hắn ngã sõng soài ra đường, ôm chân thét lớn kêu đau.

Em to mắt nhìn hắn ngã xuống và nhìn cách gã dứt khoát bắn gục tên tội phạm khiến em ngỡ ngàng ngơ ngác.

Nếu như bây giờ hắn ta bị bắn, sẽ bị bắt về đồn để hỏi cung, người chết trong nhà cũng là số lượng nhiều, nếu hắn mà khai ra em là người bắn, thì chuyện chắc chắn sẽ rất tệ. Tất cả là từ Park JiHoon mà ra.

Em đang mãi mê nghĩ về việc phải giải quyết sự việc như thế nào, thậm chí còn đang nhìn hắn té ngã xuống mà hoang mang.

Bỗng dưng JungKook gã xông đến, hai tay gã giữ chặt vai em mà lắc nhẹ mấy cái.

"Có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Ánh mắt của gã lo lắng cho em một cách bất thường, em không còn nghĩ đến chuyện bị phát hiện, mọi thứ bây giờ chỉ tập trung vào Jeon JungKook. Sự lo lắng của gã dành cho em, khiến em phải suy nghĩ.

"Tôi... không sao..."

"Tôi đã nói rồi, rằng sẽ có người đến tìm cô bất kì lúc nào. Do cô cố chấp không nghe theo, suýt thì chầu ông chầu bà rồi đấy!"

"Chú đừng mắng tôi nữa, tôi không sao rồi mà."

Lúc này, hai đầu lông mày mới giãn ra được một chút, tay gã cũng buông khỏi vai em, lùi về vài bước thở dài.

"Trung Uý Jeon. Chúng tôi sẽ gọi người đến hiện trường sớm, bây giờ chúng tôi nghĩ cần đưa tên này đến bệnh viện, mất máu nhiều hắn sẽ chết và không thể hỏi cung hắn."

"Được, vất vả cho các cậu rồi." - Gã gật nhẹ đầu.

Em cùng gã nhìn theo họ cho đến khi họ áp giải tên tội phạm đi khuất.

"Ba tên trong kia làm sao lại bất động?"

Nghe gã hỏi, tóc gáy em liền dựng đứng. Nếu như em mơ màng trả lời bậy bạ thì coi như đời em sẽ bỏ dấu chấm than ở đó.

"Họ là vệ sĩ tôi thuê, bị tên vừa rồi bắn chết trong lúc đang bảo vệ tôi."

"Vậy sao? Cô thuê vệ sĩ sao không nói với tôi?"

"Mấy việc nhỏ này tôi nghĩ cũng không cần phiền đến chú..."

"Vậy thì đợi có người chết như bây giờ cô mới phiền đến tôi à?"

"Sao chú cứ gắt gỏng với tôi như thế chứ?"

Rõ ràng từ đầu đến cuối buổi, gã toàn lớn giọng với em. Em nghĩ chắc chắn không phải vì gã lo lắng cho em rồi, nhìn gã là em liền biết kiểu đàn ông yêu vợ vô đối. Em làm sao dám hiểu lầm theo kiểu nam quan tâm nữ một cách đặc biệt đó được.

"Tại vì cô mà tôi phải tăng ca thêm đấy. Quá phiền."

Nói được một lúc thì mẹ em về đến nhà, ban đầu bà vẫn còn vui vẻ cười nói, niềm nở chạy đến bắt tay với gã tỏ thái độ thích thú vui mừng.

"Oh, cậu cảnh sát đẹp trai hôm nay đến gặp con gái tôi à?"

"A cháu..."

"Mẹ... Con gái mẹ suýt chết đấy. Mẹ nhớ vệ sĩ mẹ đã thuê cho con không? Họ đều bị bắn chết trong lúc bảo vệ con khỏi kẻ xấu mất rồi..."

Em vừa nói vừa chớp mắt liên tục như ra dấu cho mẹ hãy phối hợp với em. Bà vốn biết rõ công việc của em, nên chỉ cần vài cái chớp mắt liền nhận ra ý em là gì. Rất mượt mà hai mẹ con phối hợp để lừa JungKook. Thế là một màn kịch hoàn hảo được dựng lên. Trước mắt thì cứ lừa JungKook trước đã rồi diệt khẩu tên kia là xong.

















Có một cô y tá che kín mặt mũi đi đến giường bệnh của tên tội phạm. Cô bị cảnh sát chặn đường không cho đến gần, cô nhanh chóng giải thích đó chỉ là thuốc giảm đau cần phải tiêm hai lần một ngày. Trước sự thuyết phục của cô, họ cũng đồng ý nhường đường cho cô tiêm thuốc.

Cả gương mặt được bịt kín chỉ chừa mỗi đôi mắt được vẽ eyeliner sắc lẹm, chuốt mascara cũng rất kĩ lưỡng. Láo liên nhìn xung quanh nhưng tay vẫn linh hoạt tiêm thuốc vào dây truyền nước.


Xong xuôi, cô rời đi trót lọt. Tầm chừng mười phút sau, hắn co giật liên tục và sùi bọt mép, chết ngay tại chỗ. Thông tin nhanh chóng truyền đến sở cảnh sát nơi mà gã đang làm việc. Gã tức giận đập mạnh bàn. Tại sao lúc nào cũng bị mất hết manh mối. Gã luôn rơi vào bế tắc bởi những vụ án bí ẩn như thế này.











Em nhận được điện thoại từ gã, nhanh chóng nhấc máy nghe thông báo tình hình.

'Hắn chết rồi.'

Em thở phào nhẹ nhõm, em chỉ cảm thấy rất vui mừng vì đã loại trừ được kẻ gây ảnh hưởng đến em. Nhưng Jeon JungKook lại tội lỗi tiếp tục nói.

'Tôi không thể tìm công bằng cho cô. Để cô chịu thiệt thòi rồi. Xin lỗi nhé.'

Lời gã nói khiến em để tâm. Gã cảm thấy tội lỗi như vậy chỉ đơn giản là vì một cảnh sát không bắt được tội phạm, hay vì cái gì khác? Em có nên hiểu lầm ý của gã không? Chú ta thích mình sao? Đó là tất cả những gì em đã nghĩ khi gã nói xin lỗi em.

"Không sao. Tôi sắp quay trở lại Ý rồi. Đến đó tôi sẽ an toàn hơn nên chú đừng lo nữa."

'Cô quay về Ý sao? Khi nào?'

"Ngay tối nay. Tôi đã hoãn công việc của mình quá lâu rồi. Cảm ơn chú vì đã quan tâm đến tôi suốt thời gian qua."


JungKook ngồi ở văn phòng của mình mà trầm tư. Gã không biết cảm xúc của mình là gì, chỉ đơn giản là gã đã được vơi đi một gánh nặng vô tình xuất hiện, nhưng đồng thời cũng làm cho gã thấy rất trống vắng. Gã biết rõ, gã chưa có tình cảm đặc biệt với em, chỉ là những thói quen như đến thăm em mỗi ngày và trò chuyện cùng em khiến gã thấy rất trống rỗng nếu đột nhiên mất đi. Nhưng chắc chắn sẽ quên đi thôi, vì chưa sâu đậm. Dẫu sao thì kể từ lúc vợ gã mất, em chính là người con gái đầu tiên mà gã tiếp xúc lâu như vậy. Khiến gã để tâm cũng là chuyện thường thôi, chưa kể con gái của gã cũng cực kì thích em.

'Chú tiễn tôi đi được không?'

"Hmm, công việc tôi nhiều, chắc không đến được."

'Mười giờ tôi lên máy bay, nếu chú rảnh thì đến nhé?'

"Tôi nói rồi mà, tôi bận nên không đến được đâu."

'Tôi sẽ đợi chú.'

'Ah, còn nữa. Tôi có hứa sẽ đón Minie đi học về, nên chú không cần đến đón con bé đâu. Tôi sẽ đón con bé cho chú.'

Em ngắt máy ngay sau khi nói xong. Gã thẫn thờ bỏ điện thoại lên bàn, đôi mắt nhìn chăm chăm vào một điểm mà rơi vào trầm tư.

















Em có hẹn với Minie là hôm nay em sẽ đến đón Minie đi học về. Vì vậy mà em sau khi chuẩn bị xong hành lý thì liền tranh thủ lái xe đến trường của Minie để đón con bé như đã hẹn.

Xe em đỗ gọn gàng vào một góc để chờ Minie tan học. Tiếng chuông trường vang lên, em bắt đầu căng mắt để tìm Minie. Thật may là đôi mắt mười trên mười của em nhanh chóng nhìn thấy Minie, vội vã đẩy cửa xuống để đi đến chỗ Minie. Con bé dĩ nhiên là rất hớn hở khi nhìn thấy em đến đón như đã hẹn. Nó vẫy tay tạm biệt bạn bè rồi chạy đến chỗ em đứng.

"Chị Ami, chị đến rồi."

"Ừm, chị đến đón em rồi đây, hôm nay học ngoan chứ?"

"Dạ, hôm nay Minie được mười điểm viết chính tả nha."

"Minie giỏi quá. Chị mua kem cho em ăn nhé?"

"Thật ạ? Yeahhh, thích quá."


Em lái xe đến hàng kem, trên đường đi Minie đã kể cho em nghe một câu chuyện về con chuột và con rắn mà nó được nghe kể từ cô chủ nhiệm cho em nghe.

"Thế là rắn và chuột là bạn chị ạ."

Đúng là truyện lừa trẻ con. Ở thức tế thì làm gì chuyện rắn và chuột làm bạn chứ.

"Em tin là bọn chúng có thể làm bạn được!"

"Minie à, tuy những gì chị nói sẽ khiến em hụt hẫng, nhưng trên thực tế thì chẳng có chuyện rắn và chuột làm bạn đâu."

"Biết đâu được mà chị. Giống như em và chị trở nên thân thiết nè."

"Minie! Ý em chị là rắn đấy à."

"Em có nói thế đâu." - Nó tít mắt cười nhe răng với em.

Nếu là em của nhiều ngày trước thì chắc chắn em sẽ cốc vào đầu nó đến khi nó khóc thì mới hả dạ. Nhưng bây giờ lại khác, nhìn nó cười vui như vậy lại khiến em vô cùng thoải mái. Giống hệt như người đàn ông đó. Ý em là Minie rất giống với Jeon JungKook, một nét đẹp rất ngọt ngào và ấm áp.


Em đi cùng Minie để đợi con bé lựa kem. Mãi mà nó vẫn không chọn được vị kem mà nó muốn khiến em mất kiên nhẫn.

"Minie, em nhanh lên nào."

"Chị đừng hối em!!! Mẹ em chưa từng hối em lựa kem đâu."

"Thế thì em đi cùng mẹ đi." - em giả vờ giận dỗi xoay sang hướng khác. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy không khí không mấy tốt lành, em liền nhìn Minie. Thấy con bé hai tay đang cầm kem bỗng buông xuôi, gương mặt buồn rười rượi.

"Minie.. em sao vậy?"

"Em cũng muốn đi cùng mẹ mà."

"À, vậy chị gọi mẹ em đến nhé? Em nhớ mẹ rồi à?"

Em khuỵu người xuống cho bằng với chiều cao con bé. Tay xoa đầu an ủi nó.

"Bố nói mẹ đang ở thiên đường nên không đến được đâu..."

Em khựng người. Ở thiên đường? Chuyện này rõ ràng ra sao em chưa xác định được, vì Minie nói quá mơ hồ.

"Em chỉ gặp mẹ mỗi năm ba lần thôi, lần nào cũng đi cùng bố để tặng hoa cho mẹ."

"Vậy... vậy sao?"

"Mẹ em ở trong hình cười tươi lắm, nhưng lâu rồi mẹ không nói chuyện cùng em."

Con bé bắt đầu oà khóc lớn, hai tay buông hai cây kem khiến chúng rơi xuống đất. Em hoảng hốt ôm Minie vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng nó.

"Minie đừng khóc, có chị ở đây. Chị xin lỗi, chị xin lỗi Minie nhé. Chị thật sự không biết."

JungKook chưa từng nhắc về việc vợ gã đã mất với em, thậm chí khi đề cập đến vợ gã, gã vẫn rất điềm nhiên kể về vợ của mình. Em luôn nghĩ gã đã có một gia đình hạnh phúc, có một người vợ đảm đang và một đứa trẻ kháu khỉnh.


Sau một lúc dỗ dành, cuối cùng Minie cũng nín. Em mua cho con bé rất nhiều bánh kẹo và kem để con bé không khóc nữa. Nhìn thấy nó khóc vì nhớ mẹ, em lại thấy giống bản thân em, hệt như em nhớ đến bố của mình mà nghẹn ngào bật khóc.


























Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Italy cất cánh.

Jeon JungKook bước xuống xe chạy vội đến sảnh, nhìn trái nhìn phải để tìm em, kết quả là không nhìn thấy. Đồng hồ điểm mười giờ ba phút.

Tay gã nắm chắc chiếc điện thoại. Điện thoại gã vẫn sáng màn hình, hiển thị một tin nhắn của ai đó gửi cho gã. Và tin nhắn đó là lý do khiến gã đến đây.

Nhưng không kịp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info