ZingTruyen.Info

Jk Hate You

Em thẩn người, lời nói khó nghe nhất cuối cùng lại thốt ra từ miệng của một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, thoạt nhìn lại nghĩ cô ta là một cô gái có tâm hồn thơ mộng, dịu dàng, thật chất thì tâm địa chẳng khác gì những người có tính tình xấu xa, luôn muốn dìm người khác xuống.

- Em biết đó, ở Jeon gia, JungKook là con trai duy nhất, vì thế sau này khả năng rất cao JungKook sẽ là người thừa kế. Chủ tịch Jeon luôn muốn tìm cho con trai mình một người có địa vị tốt, môn đăng hộ đối. Em liệu có đáp ứng được không? Qua lời kể của JungKook, dường như em là một con bé rất đáng thương.

- Chị chỉ nói như vậy thôi, em có thể tiếp thu hoặc là bỏ ngoài tai. Em có thể chấp nhận lời tỏ tình của JungKook, nhưng kết quả cũng sẽ chẳng khả thi khi mà chủ tịch Jeon biết được chuyện này.

- Chị biết em vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của JungKook, chị còn biết em sẽ có ý định đồng ý. Coi như hôm nay chị cho em vài lời cảnh tỉnh, Jeon gia không phải là nơi ai đó thấp hèn muốn vào là vào.

Em trước giờ không phải nhu nhược đến mức để người khác leo lên đầu lên cổ mà cưỡi. Đặc biệt là lòng tự tôn của em. Em không phải là người đem tình yêu ra đong đếm như khi tiền lương hàng tháng đến tay, em cũng không phải người cho là tiền ở mức tuyệt đối, trên hết! Mọi thoả thuận về tiền giữa em và gã ở những lần gặp gỡ cũng chỉ là cái cớ, cả hai đều muốn gặp nhau, ngay từ đầu em chưa hề có ý định lợi dụng sự giàu có hay là lợi dụng vị thế của gã và em cũng chưa hề nghĩ sẽ có ngày mình thật sự đặt nửa bàn chân vào Jeon gia. Tuy nhiên người trước mặt em lại đoán già đoán non, nghĩ mình hơn người, ngoài bản thân còn có thể nghĩ được việc giúp cho người khác, cứ tưởng mình nghĩ gì đúng nấy mà nói luyên thuyên nãy giờ.

- Thì sao? Vậy thì ý của chị ai mới là người xứng đáng? - Em ngã lưng vào ghế, chẳng buồn ngồi nghiêm chỉnh để nói chuyện cùng người này, ngay từ đầu cô ta cũng chẳng xem em ra gì.

Cô ta vẫn bình tĩnh, nở một nụ cười niềm nở, người ngoài nhìn vào em và cô ta cũng đều không thể nhận ra rằng cả hai đang đấu khẩu.

- Người như chị sao?

- Em thật thông minh nha, về điểm này JungKook miêu tả rất đúng về em.

- Vậy chắc em cũng đã biết bản thân nên làm gì?

- Xin lỗi chị, là JungKook thích em, chính chị cũng nhìn ra JungKook luôn đi sau em. nếu chị muốn tách biệt em và anh ấy, thì chị nên thuyết phục anh ấy thay vì là em. Chị nhỉ?

- . . .

- Vì Jeon JungKook ấy, gã đàn ông đẹp trai đó thích em mà? - em chưa bao giờ trở nên đanh đá đến như vậy, lời nói sặc mùi tự tin rằng người con trai ấy thật lòng thích mình, dù sao đi chăng nữa rằng việc gã thích em vẫn là sự thật.

- Chị rất tiếc, nhưng JungKook chỉ đang chơi đùa với em thôi.

- Đúng là JungKook cậu ấy rất tốt với em, người khác nhìn vào đều thấy rõ. Nhưng JungKook nói với chị rằng cậu ấy chỉ đang thử thôi. Muôn một em gái xiêu lòng JungKook chỉ cần búng tay.

Vẻ ngoài đanh đá của em đã sớm biến mất, thay vào đó là có một chút đa nghi, không biết nên tin hay không nên tin lời người trước mặt. Không phải em không cảm nhận được JungKook tốt với em như thế nào và những hành động ấy của gã không phải xuất phát từ sự chơi đùa, em tin là vậy.

- Chị thân với JungKook cũng đã hơn năm năm rồi, tính cách ra sao chị rõ, em liệu có thể hiểu hết không?

- Chị chỉ đang cho em lời khuyên, càng cố chấp càng không có kết quả.

Đúng lúc gã từ nhà vệ sinh trở ra, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, vì gã vốn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra từ nãy đến giờ, chỉ là khi bước đến bàn không khí u ám bao trùm khiến gã có chút bối rối không biết nên làm gì cho hợp tình hợp ý. Em với EunWoo không chỉ đơn giản nhìn nhau bằng ánh mắt thường, chính xác hơn là cả em và cô ta đều đang trừng mắt nhau.

- Hai người... có chuyện gì sao?

Gã kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Cũng chỉ vừa dứt lời thì cả hai đồng thanh "Không có". Gã cũng chỉ ậm ừ coi như không có chuyện gì thật.

- Cậu chọn món đi, tớ làm cho cậu với Ami lấp đầy bụng đây. - EunWoo đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo của mình. Gương mặt chị ta thật sự chẳng có gì thay đổi, thật sự có thể lừa người bằng biểu cảm này.

- Cậu cứ làm món nào nổi bật ở nhà hàng cậu là được.

- Được rồi, cậu với ami cứ ở đây chờ nhé, tớ đi làm ngay đây.

- Cảm ơn cậu, phiền cậu rồi.

EunWoo xoay người đi vào trong gian bếp. em mới thở phào. Em không biết mình lấy bản lĩnh ở đâu ra mà có thể tự tin rằng gã sẽ một lòng một dạ thích em, cũng chẳng biết động lực nào mà lại muốn giành lấy phần thắng về mình. Dù sao, JungKook cũng là người tỏ tình với em trước, sao chị ta có thể xem như em là người đeo bám, dù có là ai cũng sẽ giương cổ lên cãi để giành lại quyền lợi của mình, hôm nay em đấu khẩu với EunWoo cũng là chuyện thường tình.

- EunWoo là bạn của tôi thời cấp hai, bố mẹ cô ấy là một trong những cổ đông lớn ở công ty bố tôi hiện tại.

Em lúc này mới 'À' một tiếng trong đầu, hoá ra việc gã và chị ta quen biết nhau cũng không căng thẳng bằng việc bố mẹ gã lẫn bố mẹ chị ta cũng biết nhau.

- Vậy sao?

- Ừm, cô ấy rất giỏi. Cô ấy đỗ đại học nổi tiếng ở nước ngoài, tuy nhiên cô ấy lại không theo ngành nghề mà cô ấy học, sở thích và sở trường của cô ấy là nấu ăn. Nấu ngon lắm đó.

- Vâng.

- Anh giống như đang khen một cô gái khác trước mặt em, chứ không phải là kể về cô gái ấy. - em lấy điện thoại ra, tự mình lướt trên các trang mạng xã hội, em không muốn chỉ ngồi không mà nghiêm túc nói chuyện với gã, thật ra trong lòng có chút dỗi, nên mới lấy điện thoại ra để có cớ làm lơ thôi.

- Với lại, anh cũng chưa từng kể cho em nghe về chị ấy, chắc là do lúc nãy chị ấy nói bóng gió nên anh để bụng, không muốn chị ấy giận vì vậy mà bây giờ mới kể cho em nghe chứ gì?

- Em đang ghen à?

- Không.

- Nếu em cứ bấm điện thoại không nhìn tôi thì tôi sẽ xem như em đang ghen.

Em buông điện thoại xuống, bất lực nhìn gã.

- Vì EunWoo là bạn khác giới của tôi, đang cưa cẩm em sao tôi có thể kể về cô gái khác trước mặt em, bọn con gái các em lắm chuyện để nghĩ, tôi cũng không thiếu tinh tế đến mức đó.

- Bây giờ cũng đã kể rồi còn gì.

- Mỗi thời điểm kể sẽ mang một hàm ý khác, thời điểm này tôi kể em nghe là vì không muốn giấu em bất kì mối quan hệ xã hội nào của tôi.

- Chứ, tôi kể ngay từ đầu em lại hiểu lầm tôi là badboy cặp em này em khác, thì làm sao tôi có thể ngồi đây ăn tối cùng em?

- Anh đúng là làm chuyện dở hơi! Em cũng có là gì của anh đâu.

- Là bạn gái của tôi còn gì? Chẳng lẽ em muốn từ chối anh sao? Em mà làm thế tôi sẽ lập tức bắt cóc em đấy.

- Cũng đâu phải lần đầu em từ chối anh?

- Mỗi lần em từ chối, tôi đã rất mệt mỏi để nghĩ thêm cách cưa em đấy.

Em nhấc ly nước lọc được đặt sẵn ở bàn rồi nhấp một ngụm, nói nhiều nên cảm thấy có chút khát.

- Anh không cảm nhận được chị EunWoo có gì với anh à?

- Cảm nhận? Cảm nhận điều gì?

- Chị ấy có vẻ rất tốt với anh, hiểu rõ anh như vậy mà, chẳng lẽ anh chẳng cảm nhận được gì.

- Có chứ.

Em nghe anh đáp lời, ngồi thẳng người. Gã thật sự biết được EunWoo thích mình? Cậy lý do gì lại không chấp thuận. Hơn nữa cả hai cũng không phải không tương thích, em với gã mới chính là không tương thích.

- Tôi cảm nhận được rằng cô ấy xem tôi là bạn tốt, thế thôi.

Rồi em lại thả lỏng cơ mặt, gã vốn được các nữ sinh trong trường, thậm chí giáo viên khó tính cũng khen là thông minh tài giỏi, vậy mà một chút cảm nhận của người khác cũng không nghĩ sâu xa được. Em chỉ mới gặp EunWoo lần đầu, để ý cách EunWoo nhìn gã thôi liền biết ánh mắt đó chỉ dành cho người cô ta yêu thương. Vậy mà gã ngu ngốc không nhận ra.




Em cùng gã ăn tối, bữa ăn trôi qua cũng không có gì đặc sắc, em và gã nói chuyện với nhau chủ yếu là lịch trình ngày mai. Em và gã có hẹn ra chơi cùng nhau xuống thư viện để gã kèm toán cho em, đến chiều gã sẽ đưa em về, đại loại là vậy, và em cũng không nghĩ mình sẽ từ chối. Từ lúc nói chuyện với EunWoo xong, em hoàn toàn không thể bỏ lỡ dù là một giây ở bên cạnh gã. Người ta thường có câu có không giữ mất đừng tìm, bây giờ em có em phải giữ.

Lúc ra về, gã bảo em cứ ra xe đợi gã. Gã cần nói chút chuyện với EunWoo, em cũng miễn cưỡng gật đầu chào hỏi EunWoo qua loa rồi ra khỏi nhà hàng.

- Sao vậy? Cậu có chuyện gì sao?

- Cậu đừng đề cập với Ami về vị thế của em ấy và vị thế của tớ trước mặt em ấy.

EunWoo giật mình, làm sao gã biết được.

- Cậu nói gì tớ không hiểu. - EunWoo nở một nụ cười gượng ép, cố tỏ ra ngây thơ nhất có thể, nhưng kiểu gì cũng không thể tự nhiên, vì bản thân có tâm địa không tốt, thì khi bị kẻ khác nhìn thấu đều không thể tự nhiên.

- Tớ chỉ nói như vậy thôi, không có ý gì. Tại vì ami rất nhạy cảm về vấn đề này. Cũng vì vấn đề này mà rất lâu tớ mới thuyết phục được em ấy đi bên cạnh tớ.

- Cậy nói với tớ với mục đích gì.

- Vì tớ không muốn em ấy nghĩ nhiều.

- Bác Jeon, có lẽ bố cậu sẽ không thích...

JungKook cắt ngang, vì gã biết EunWoo muốn nói gì tiếp theo, và đó cũng là vấn đề lớn gã suy nghĩ mấy ngày qua.

- Đó không phải là vấn đề. Vì tớ sẽ chẳng quan tâm lời ông ấy nói. Quan trọng là Ami. - aigo, JungKook gã bề ngoài cho là không phải vấn đề quan trọng, nhưng thật ra lại mất rất nhiều thời gian cho việc đó.

- Cậu thật lòng muốn nghiêm túc với ami?

- Dĩ nhiên, tớ chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ chơi đùa em ấy.

- Vậy.. cậu hãy cố gắng yêu thương em ấy nhé, cậu hạnh phúc là tớ vui rồi.

- Có cậu ủng hộ tớ là được rồi, chúng ta thân như vậy mà, cảm ơn nhiều EunWoo.









Gã bước trở ra ngoài, bước một đường thẳng tắp đến nơi em đang đứng đợi gã. Dáng vẻ em đứng tựa người vào chiếc xe đắt tiền của mình, chân đung đưa phía này phía kia để đỡ nhàm chán, thật đáng yêu.

Gã bước đến, vô thức đưa tay lên mái đầu em xoa nhẹ, em bất ngờ ngước mặt nhìn gã. Đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa ngàn vì sao của em giương ra tiếp nhận vẻ đẹp không tì vết của gã ở một khoảng cách rất gần.

- Để em đợi lâu rồi.

- Cũng... cũng không lâu lắm.

- Về thôi.

- JungKook ah.

Gã chỉ vừa mới đưa tay mở cửa xe cho em, thì em lại lên tiếng gọi tên, cách em gọi tên gã như tiếng mùa xuân thì thầm, đây chính là cảm giác mà gã trông ngóng bấy lâu.

- Chúng ta bắt đầu hẹn hò đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info