o6
- ...
- Tôi không giao lưu với bạn xấu, họ đều là người tốt.
- Thật.. thật sao?
Gã gật đầu nhẹ nhàng, nhận được cái gật đầu từ gã trong lòng em như trút bỏ được sự thất vọng nhất thời của mình đối với gã.
- Thích không?
- H..hả ?
- Tôi hôn em, thích không ?
- Anh đừng có mà xàm! - em đập hai tay vào bả vai gã rồi cúi người nhặt đồ khui, đứng thẳng thón trở lại rồi lúng túng vuốt vuốt tóc của mình, mắt vẫn cứ liếc nhìn đối phương, thật ra là em đang rất ngại, em chỉ muốn độn thổ vì nụ hôn vừa rồi thôi, đó thật sự là nụ hôn đầu, không hề có sự chuẩn bị nào như em đã từng tính toán, nó thật sự rất bất ngờ khiến cho em cảm thấy không kịp thích nghi, nhịp tim từ nãy giờ vẫn không thể ổn định, mồ hôi nơi vầng trán bắt đầu toát ra.
- Sao vậy? Nhìn em không khoẻ?
- Có đâu! Anh về phòng với mọi người đi, tôi không có hiểu lầm nữa đâu, anh đi đi, tôi làm việc đây.
- Đợi chút.
Em khựng người lại, nhìn gã một cách rụt rè, chờ đợi điều gã muốn nói, em cũng tò mò muốn biết xem gã sẽ nói gì.
- Tôi có biết một việc làm thêm, nhàn rỗi, nhiều tiền cho em nè.
- Việc.. việc gì vậy?
- Đi chơi với tôi, một giờ một triệu won.
Một triệu won đối với em chính là con số lớn, em phải làm một đêm tận bốn đến năm nơi mới có được hơn hai trăm nghìn won. Biết gã là con đại gia, một triệu won thì cũng đơn giản thôi. Nhưng nếu công việc là đi chơi với gã, có phải là làm việc đồi truỵ không?
- Anh muốn gì hả hội trưởng, sao lại đề nghị tôi đi chơi với anh chứ! - Em đặt hai tay thành dấu X lên phía trước lồng ngực mình, theo phản xạ thì lùi vài bước nữa, ánh mắt kì thị nhìn gã, trông vô cùng đanh đá.
- Em nghĩ gì thế? Đi ăn uống, dạo phố, mua sắm cùng tôi, tôi có bảo làm gì khác đâu? Là chơi chứ đâu phải 'chơi'!
- Anh!
- Sao? Em thấy thế nào, một triệu won một giờ, hai triệu won hai giờ, chỉ cần đi chơi với tôi mười giờ thôi là em được hẳn mười triệu, em lời quá còn gì ?
- Có được bao ăn uống không? Chơi nhiều quá mệt, tôi sẽ đói.
Nghe thấy em nhẹ giọng, thay đổi luôn cả thái độ cộc cằn sang dịu dàng trở lại, ngoan như trước liền làm gã mềm lòng, gã chính là đã muôn phần nhẹ dạ với em, nay em lại ngoan như thế khiến cho gã càng muốn chiều hư em, sủng nịnh em trăm lần.
Vừa nãy em còn hầm hầm, tức giận quát nạt người ta.
- Em khôn thế?
- Không được sao? Vậy thì thôi, một triệu là hời lắm rồi em không đòi hỏi thêm đâu hội trưởng! - em cười tít mắt, gật gật đầu liên tục, những sợi tóc mai đong đưa theo nhịp gật của em, nhìn trông lã lơi thế không biết, gã chết mê chết mệt với vẻ đẹp dịu dàng của em, một vẻ đẹp yên bình, khiến cho gã bao lần muốn bảo vệ, bảo vệ cả đời.
- Tôi sẽ không đối xử tệ với người của mình đâu, đặc biệt là em. - Gã đưa tay xoa đầu em, hé mở nụ cười, lộ chiếc răng thỏ, dù cho có ngầu đến mấy, cười lên một phát liền có một độ đáng yêu chí mạng.
- Gì chứ? Tôi không phải người của anh!!!
- Tuỳ em thôi, sớm muộn gì cũng thế. Bắt đầu từ ngay mai tôi sẽ đến đón em đi học và đưa em đi ăn uống mua sắm, đi chơi cùng tôi, đó là công việc của em.
- Nhưng.. nhưng nó có hơi..
- Không có nhưng nhị gì hết, em đã quyết định rồi.
- Ừ thì đúng là vậy...
- Vậy thì không cần nghĩ thêm.
Khi gã trở về phòng, bọn họ túm tụm lại hỏi han. Bọn họ vẫn nhớ em là cái người lần trước gặp mặt ở trường, cái người mà dám rủa gã là 'đồ đáng ghét'.
- Đại ca, có phải đại tỷ tương lai hay không đây?
- Chắc chắn là thế rồi, đại ca nhở?
- Mày điên à, tao nghĩ đại tỷ phải là người biết đánh nhau, cái người đó trông ẻo lả chết được.
Gã dang tay tát mạnh vào đầu thằng vừa nói.
- Ẻo lả? Người ta gọi là xinh đẹp một cách dịu dàng.- gã đánh xong thì ngồi thẳng thóm người lại, tay với lấy ly rượu trên bàn mà nốc hết.
- Chậc, vậy hoá ra là đại tỷ thật bây ạ!
- Ở đây có gì ăn không? - gã chợt nãy ra ý gì đó trong đầu, lập tức muốn thực hiện.
- Có chớ.
- Gọi món đi, gì cũng được!
Và thế là bọn họ gọi món này đến món khác. Gã ngồi rung chân chờ đợi mỹ nhân lòng mình đẩy bàn thức ăn vào, mỉm chi khoái chí. Gặp nhau nhiều như thế, làm cho gã cảm thấy hưng phấn lắm.
Tuy nhiên, khi mở cửa đẩy bàn vào lại không phải là em, bọn họ vô tư đi đến gần giúp phục vụ bày thức ăn ra bàn, rồi lại còn khen thức ăn ngon đáo để. Họ nào biết, kế hoạch của gã là muốn gặp em.
- Này cô! - thấy cô phục vụ như sắp ra ngoài gã liền gọi lại.
Cô phục vụ này nghe thấy trai đẹp gọi mình, có chút bồn chồn. Thật ra, từ lúc đẩy bàn vào, cô ta đã sớm để ý đến thiếu gia họ Jeon đây.
- Sao vậy anh? Có chuyện gì ạ?
Bọn đàn em của nghe giọng của cô ta, liền nhăn mặt nhìn nhau, kiểu kì thị cách ỏng ẹo ấy.
- À không, tôi chỉ muốn hỏi, cái cô bé tên Ami ấy, cô ấy đâu rồi?
Nghe thấy mục đích gọi mình để hỏi người khác, cô ta bắt đầu tỏ thái độ không hài lòng.
- Không biết!
Cô ta ngoảnh mặt, bước ra ngoài đóng mạnh cửa. Gã cũng chỉ chớp chớp đôi mắt sáng của mình vài cái rồi nhìn bọn đàn em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info