ZingTruyen.Info

Jk Hate You

Tại một trường cấp ba nổi tiếng, Jeon Jungkook chính là cháu trai của hiệu trưởng trường học và gã hiện tại còn là hội trưởng của trường. Vì vậy mà khi đến trường gã phải bật chế độ học sinh ngoan trong mắt tất cả để không làm mất mặt người bác kính yêu của mình và dĩ nhiên những cuộc đánh nhau hay cãi vã đều không có Jeon Jungkook xuất hiện.

Nổi tiếng là một học sinh ngoan lại còn giỏi, Jungkook có được rất được nhiều nữ sinh theo đuổi, người thì gia thế khủng, người thì đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng thật ra trong lòng gã đã có một ai đó rồi, người khác có thể để ý gã, có thể thích gã, gã cũng vậy thôi, gã cũng đã dành trọn những năm cấp ba còn lại chỉ để tương tư một nữ sinh hết sức bình thường trong mắt mọi người, nhưng lại vô cùng đặc biệt trong mắt của gã.

Năm nay chính là năm cuối của gã, chỉ còn một năm nữa thôi là gã phải rời xa ngôi trường này để chính thức bước vào đời gây dựng cơ ngơi sự nghiệp của một cánh đàn ông. Nhưng gã vẫn luyến tiếc biết bao khi mà người gã thích vẫn còn chưa thích gã.

Nhiều lần tự hỏi, đẹp trai giàu có lại còn học rất giỏi, trong các bảng điểm số học sinh giỏi của trường gã đều lọt top, không vị trí thứ nhất thì cũng sẽ là vị trí nhất nhất. Vậy hà cớ gì nữ kia không xiêu lòng?

Cũng không phải chưa từng thổ lộ, mà là đã thổ lộ nhưng bị từ chối, tuy nhiên vẫn chưa từng có ý định từ bỏ. Chẳng biết tại sao trong lòng quả thực đã rất thích nhưng không thể bày tỏ hết ra bên ngoài cho nữ kia thấy được, chỉ toàn làm những hành động bí mật, âm thầm quan tâm, rồi tự khắc đứng trước mặt nói thích.

Dĩ nhiên gã biết em sẽ thấy và sẽ nghĩ gã thật kì cục khi mà chưa là gì của nhau, chưa thực sự vì nhau mà cứ liên tục bảo thích bảo không thể sống thiếu.

Vốn dĩ gã chẳng hề cho em biết rằng gã đã làm gì cho em, vì tất thảy những âu lo muộn phiền, gã đều không muốn em thấy, hoặc cảm nhận. Gã chỉ muốn em cảm nhận được tình yêu thương mà gã trao cho em, chính là đứng trước mặt em rồi nói thích em.

Gã sẽ không kể công với em rằng gã đã giúp em thoát khỏi lũ biến thái, gã sẽ không khoe khoang rằng gã đã giúp em trả tiền một chầu ăn lớn với bạn bè, gã cũng sẽ không khoe khoang với em rằng gã đã giúp em xử lý lũ nữ sinh hư hỏng ức hiếp em, gã cũng sẽ không nói với em gã đã bị đánh đến bầm dập vì một mình chống đối lũ giang hồ.

Gã sẽ càng không nói với em chính gã đã là người lên diễn đàn của trường để tẩy trắng cho em về vụ việc em bưng nước cho khách ở quán BAR.

Gã biết, em đã vì cuộc sống mà bươn chải ở nơi bộn bề lắm thị phi như bar, club. Bề ngoài em là một cô gái xinh tươi, yêu đời. Nhưng gã có thể nhìn thấu tâm can của em, rằng em là một người con gái vô cùng yếu đuối cần được bảo vệ chăm nom.

Gã biết, biết em không phải loại con gái như những người khác đã đồn đại, em chính là chưa từng lên tiếng để bảo vệ bản thân và cũng không ai làm điều đó cho em, vậy gã là người tương tư em, gã sẽ làm điều đó.

Gã biết, biết em đã bị biến thái dòm ngó hôm nay. Người đi đường ắt hẳn nhìn thấy nhưng sao chẳng ai giúp đỡ em, vậy gã sẽ là người làm điều đó.

Gã biết, biết em mắc một số nợ rất lớn, gã có thể một tay trả hết cho em, gã đã làm điều đó. Nhưng lũ khốn ấy còn muốn giở trò với em nên gã đã một mình tay không chống đối, đánh nhau với bọn giang hồ ấy và kết quả là bị thương nghiêm trọng.

Không sao, không ai làm giúp em gã sẽ giúp em, vì gã thương em.

Dù hôm nay, em nói em thích người khác gã vẫn sẽ ổn, vẫn yêu thương em như những ngày đầu, nồng nhiệt và điên cuồng.
Dù hôm nay, em bảo gã hãy ghét em đi...
Gã thật ghét em, ghét em vì đã khiến cho gã yêu em quá nhiều.







- Hoseok, cảm ơn anh.

Em đưa cho Hoseok một lon nước ngọt đủ lạnh để uống liền, anh mỉm cười nhận lấy rồi nhích người ra một bên để nhường chỗ cho em ngồi, em cũng hiểu ý mà đặt mông xuống ngồi bên cạnh, kèm theo đó một tiếng thở dài.

- Sao rồi?

- Hmm, từ chối thẳng rồi. Chắc sẽ không đi theo nữa đâu.

- Nếu em thật lòng thích tại sao không thật lòng nói ra? Việc gì phải bày trò dối lòng rồi từ chối người ta?

Em khẽ lắc đầu, đôi mắt em chứa đựng hàng tá cảm xúc không ai hiểu nổi, ngay chính em cũng không rõ được bản thân thực sự nghĩ gì, muốn gì, hoàn toàn vô định. Em thấy em tệ lắm khi mà em không thể tự mình quyết định cuộc sống của bản thân, em hèn nhát không dám vùng dậy để khẳng định bản thân, em thật sự cảm thấy quá tự ti.

Từ gia thế, nhan sắc, thậm chí là trí thông minh cũng không bằng ai, thật không xứng đáng với gã, em nghĩ em sẽ là một gánh nặng của gã nếu như chấp nhận yêu đương.

- Chỉ là không xứng đáng, không hợp, anh chưa từng nghe câu mây tầng nào gặp mây tầng đó à?

- Em ơi là em trên đời này đâu thể dễ dàng tìm một thứ gì đó hợp với mình?

- Khó tìm hơn nữa đó chính là người vì em mà làm tất cả.

- ...

- Cuộc đời là để trải nghiệm, trải nghiệm để khẳng định. Khẳng định điều gì? Khẳng định xem mình hợp với điều gì.

- Cái gì cũng phải xem kết quả thì mới biết được, mà muốn có kết quả thì phải thử, phải làm.

Sau một loạt lời khuyên Hoseok gửi đến cho em, em cảm thấy anh nói rất đúng, nhưng em không thể ngừng tự ti về bản thân.

- Jungkook là người tốt, anh ấy xứng đáng gặp và yêu một người tốt hơn em.

- Thôi được rồi, nếu em đã quyết định rồi thì thôi vậy, về lớp đi nào, vô học rồi.

[•••]

- Ami! Hội trưởng Jeon bị lũ du côn ngoài trường đánh ở ngoài sân kìa!

Giáo viên cũng sắp vào, tập vở cũng đã được em lấy ra, vậy mà em lại nghe một đứa khác báo tin chấn động này. Jungkook vốn trong mắt mọi người là nam thần, là người hiền lành tốt bụng giỏi giang, đâu nghĩ gây thù với ai mà lại bị đánh?

Em hoảng loạn mặc kệ tiết học, chạy bang ra ngoài chỉ muốn nhanh chóng tìm gã. Chẳng hề khẳng định cả hai là gì của nhau, chẳng có điều gì chứng minh gã thuộc về em hay em thuộc về gã. Nhưng cả hai con người này chưa từng ngừng nghĩ về nhau. Một người vì em mà làm tất cả còn một người vì không muốn gã thiệt thòi mà không tiến tới.

Tuy rằng gã chưa từng hành động trước mắt em, em cũng không biết gã đã làm gì cho em nhưng em có thể cảm nhận được. Mặc dù gã liên tục sai việc vặt em, bắt em kè kè bên gã cũng chỉ là muốn bảo vệ em an toàn, em tuy thể hiện ra mặt cộc cằn không chịu, nhưng thật chất lại vô cùng hạnh phúc và dần dần cũng đã cho gã một vị trí trong lòng.

- Jungkook!

Suốt từ nãy giờ em đã vừa chạy bán sống bán chết vừa lo nghĩ đến tình hình của gã mà không thể kiềm chế nỗi những giọt nước mắt lo lắng, thở hồng hộc, nước mắt cũng đã trực trào khoé mi, gương mặt đỏ bừng từ mắt mũi đến gò má. Gã khi nhìn thấy thật sự bất ngờ và lòng thì cứ xoắn như tơ vò, cái vẻ đẹp ấy của em thật mỏng manh và yếu đuối, sao gã có thể ngừng bảo vệ cánh hồng xinh đẹp như vậy được.

- Ami? Sao em lại khóc?

- Không.. Không phải anh bị bọn người này đánh sao?

- Này bà chị, Jungkook là đại ca của bọn này, nghĩ sao bọn này dám đánh?

Gã lập tức lườm cái tên mồm bô bô tuỳ tiện nói mà chưa được sự cho phép, nó liền im miệng rồi dùng đôi mắt rén sợ nhìn gã, gã khi răn đe bằng mắt xong thì mới xoay sang tiếp tục nhìn em, dĩ nhiên là nhìn em với một đôi mắt hết sức ân cần.

Em trông vội vã như vậy, có phải là em đang lo lắng cho gã đúng không? Gã cảm thấy hài lòng lắm khi em đang lo lắng cho gã, nhưng nhìn em khóc thật sự rất đau lòng, gã không muốn thấy em khóc, gã đã bảo vệ em như vậy chỉ mong em không khóc, vậy thì gã càng không thể tha thứ cho bản thân khi chính bản thân là nguyên nhân làm em khóc.

Đôi bàn tay gã lướt trên đôi mi em, nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Nước mắt của em chính là viên kim cương lấp lánh sáng chói cả tâm hồn gã, sao những điều thuộc về em đều là những điều đẹp đến vô thường thế này. Thật khiến cho trái tim gã khó lòng từ bỏ em.

- Em đừng khóc.

- Jungkook! anh lừa tôi, đáng ghét.

Em biết rằng gã không đích thân nhờ người gọi em, mà chính là một người khác trêu ghẹo em, làm vậy khiến em lo lắng, em biết rõ chứ. Nhưng em vẫn muốn Jungkook là người mắc lỗi, em vì lo lắng quá mà đã khóc, đã để cho gã thấy vẻ mặt đáng thương này của em. Em cảm thầy quê lắm vì lúc nãy còn bảo không thích gã...

- Tôi cực kì cực kì ghét anh Jeon Jungkook!

Em nói xong liền hất tay anh bỏ đi. Tâm lý của em là quê quá hoá rồ, em có thể nghĩ ra cái cớ gì cũng được để rời khỏi đây càng sớm càng tốt ở thêm giây nào em càng quê thêm giây đó. Chẳng ai có thể hiểu nổi được cái sự nhục nhã này khi mà mạnh miệng nói không thích người ta vậy mà cuối cùng lại rơi nước mắt vì người ta.

Thấy em bỏ đi xa, Jungkook mới xoay ra sau nhìn đám đàn em của mình.

- Jeon jungkook là đồ đáng ghét í ì i.

Một tên trong đám nhại lại giọng em, cái điệu bộ khinh khỉnh láo toét ấy nếu Jungkook không xử lý liền cảm thấy ngứa người. Gã vung tay tán mạnh vào đầu thằng đấy, nó  im lặng, lập tức nó cùng với những đứa còn lại im thin thít.

- Về đi.

Xong rồi gã liền chạy theo phía sau em, khoé miệng bất giác tạo thành một đường cong hoàn hảo. Đem tâm trạng hạnh phúc đến gặp em, thật sự thoải mái.

- Ami, em mà dám đi nhanh hơn tôi, tôi sẽ bắt em lau dọn khắp dãy hành lang đó nha!

Em đi khá xa gã rồi nhưng gã quát to như thế, các lớp học cũng có thể nghe chứ đừng nói là em, em nhăn mặt nhìn ra đằng sau vài giây lườm gã rồi dậm mạnh chân đi tiếp.

- KangWon, cậu dám chơi khăm tôi, tôi nhất định không bỏ qua cho cậu.

Chỉ tại em tin lời thằng ranh đấy rằng gã bị đánh bầm dập mà nhanh chóng chạy đi, thật không thể nào quên được nỗi nhục nhã ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info