ZingTruyen.Info

JK | Hate You

24

geumsoie

Jimin ngồi nhìn em ở đối diện, hết thở ngắn rồi lại thở dài, không biết đã kéo dài bao lâu rồi, em cứ khóc rồi lại nín, nhìn xung quanh rồi muốn bỏ đi, đã mấy lần rồi nhưng Jimin đều nhẫn nại kéo em về, bởi sợ em tâm lý đang bất ổn mà ra đường thì trường hợp như vừa rồi sẽ lặp lại. Anh cũng không chắc rằng em có đủ may mắn mà gặp anh hoài để anh cứu.

"Rốt cuộc là cô bị cái gì? Nếu giúp được thì tôi giúp."

"Cô cứ im lặng như vậy thì trời cũng không giúp được cô chứ đừng nói đến tôi!"

"..."

"Cô nhất quyết im lặng?"

"Đúng không?"

"Không nói?"

"Được. Vậy tôi về. Đã hơn một tiếng rồi. Tôi còn có việc của mình."

Anh đứng dậy dứt khoát, đưa tay gọi phục vụ thanh toán nước. Nhìn em một cái nữa rồi mới rời khỏi cửa. Tiếng chuông ở cửa vang lên, Jimin rời khỏi thật rồi. Em quay lưng lại nhìn, cuối cùng thì Jimin cũng đi rồi.

Em không muốn liên luỵ đến ai cả, chuyện của em, em sẽ tự giải quyết. Em sớm đã chấp nhận cái số phận hẩm hiu của mình rồi.

Em lấy điện thoại ra để xem lại bài báo lúc nãy em đã xem, thời gian cho em không còn nhiều. Nếu em quyết định đi đến đó, coi như em sẽ chẳng còn cơ hội nào để được tự do, nhưng nếu em không đi thì đoạn clip ấy sẽ được tung lên, em tự hỏi liệu như vậy thì em có ra đường được nữa hay không? Nhất là nếu như Jungkook hay được tin thì chuyện sẽ còn tồi tệ đến mức nào nữa.

Em rời khỏi quán nước, toan bước trên con đường vắng người, trong lòng là một cỗ sợ hãi, đầu không ngừng nghĩ đến cảnh tượng hắn tóm được em. Chuỗi ngày bất hạnh của em thật sự vẫn còn chưa kết thúc, thậm chí là còn đang chờ đợi em đến và dày vò.

Ước gì Jungkook biết, ước gì em còn cơ hội để giải bày. Nếu là trước kia, có Jungkook ở đây chắc chắn gã sẽ không để em sợ, nhưng bây giờ đến cả tư cách để tìm gã em cũng chẳng còn, tất cả những gì em muốn cũng chỉ có thể tưởng tượng. Gã có người mới rồi, lại còn là người rất thân thiết với gã, so với em thì chị ấy tốt hơn nhiều.


Đi một hồi, em đi đến một con hẻm có mùi ẩm, rong rêu khắp các chân tường, bất lực thở dài mônt tiếng khi nhìn thấy ở phía xa có hai người đàn ông bặm trợn chạy đến.

"Đúng giờ phết đấy." - một gã có bộ ria rậm rạp đi đến vuốt cằm em một cái rồi cười đểu.

Em cố tránh né sự tiếp xúc ấy, nhưng em không thể nào tránh được tuyệt đối, không phải tên này thì sẽ là tên khác, bọn chúng sẽ thay phiên sờ soạng em.

"Tránh ra!" - em sợ run người liền hét lên, bọn chúng không những không dừng lại mà còn lấn nước, dồn ép em vào chân tường khiến cho nước mắt em trực trào, liên tục mở miệng van xin.

Chúng nào có để tâm. Ngược lại, lại còn rất hài lòng bởi hành động ấy của em, nhờ vậy mà lại có động lực bạo hành em. Lúc này MinHyuk từ xa tiến đến, rít trọn điếu thuốc còn ngậm trong miệng, nhăn nhó bước đến nhả khói vào mặt em, tay giữ chặt gương mặt nhỏ.

"Của tao, đứa nào dám động?"

Cả người em nhũn ra, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để chống cự. Hắn thấy em ngoan ngoãn không giãy giụa mà lấy làm lạ.

"Xem ra là cưng chấp nhận số phận rồi nhỉ?"

Em không đáp, thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn dù một cái, thái độ của em đã không làm hài lòng hắn, khiến hắn không nhượng bộ, tay đang bóp gò má em chuyển sang nắm tóc gáy đập mạnh đầu em vào vách tường kế đó. Em đau điếng đưa hai tay lên ôm đầu rồi thét lên, hắn còn chẳng thèm buông ra, dự định làm thêm một lần nữa thì ở phía xa đã có người lên tiếng quát.

Lại là Park Jimin đó.

"Mẹ kiếp thằng não tật!"

Park Jimin cầm trên tay một cục gạch, chạy đến bằng cả tốc lực, ánh mắt hừng hực một ngọn lửa, tuy nhiên lần này không phải chỉ có mình Minhyuk như lần trước, mà còn có cả đàn em của hắn, Park Jimin hùng hổ không bao lâu thì đã bị cản lại.

"Park Jimin, mày nợ tao một cái đập đầu đấy!"

MinHyuk đưa tay chỉ vào đầu mình, nhếch mày nhìn Park Jimin đang bị khống chế hai bên bởi đàn em của mình.

"Đừng đánh..." - Em đưa tay níu lấy vạt áo của MinHyuk.

MinHyuk nhìn em rồi khẽ tặc lưỡi.

"Tch, mày hết bảo vệ cho Jeon Jungkook giờ lại đến Park Jimin? Mày ăn tạp thế à?"

Em thầm chửi hắn trong đầu, tên khốn này hắn nghĩ ai cũng như hắn hay sao? Vì Park Jimin cứu em, em dĩ nhiên là phải mở lời cầu xin cho Park Jimin, có gì lạ sao? Còn Jeon Jungkook, em có cầu xin mấy lần đi chăng nữa thì cũng không thể đền đáp hết cho gã, hai người họ khác nhau hoàn toàn ...

MinHyuk buông tay xô mạnh em xuống nền xi-mang, tay chân trày hết vì trực tiếp chà xát nền. Mỗi chỗ rỉ một ít máu khiến em đau đến không tả nổi.

"Kêu Park Jimin ấy bò qua chân tôi đi thì tôi tha cho nó."

Hắn mặt dày đưa ra đề nghị, khốn nạn hơn là hắn yêu cầu em nói với Park Jimin làm việc xấu hổ đó, hắn thậm chí còn không biết bản thân dơ bẩn đến mức nào khi đưa ra lời đề nghị ấy.

"Sao? Không đồng ý hả?"

Hắn vung tay tát mạnh đầu em, vừa rồi em bị đập đầu vào tường còn chưa kịp hết đau, hắn đã nhẫn tâm đánh lần lượt thêm mấy cái nữa, vết thương này chồng vết thương khác khiến em gần như kiệt sức, mắt em lờ đờ muốn nhắm chặt lại.

Ước gì khi em nhắm mắt lại. Jeon Jungkook sẽ xuất hiện và đưa em đi, đi đến nơi mà cả hai đã từng hứa hẹn.

"Phu nhân Chae, ở đó có đánh nhau thì phải, chúng ta đi đường khác nhé?" - tài xế ngoái đầu ra sau hỏi bà Chae về việc liệu có nên lái xe đi tiếp không?

Bà Chae ngó ra sổ, thấy tình hình rất nghiêm trọng, nhìn kĩ lại còn thấy một tên đàn ông đánh một cô gái rất không nương tay, lại còn có một cậu chàng bị hai ba tên giữ chặt.

"Lấy điện thoại ra quay lại đi. Tôi báo công an."

"Mà thôi, báo công an có vẻ lâu đấy. Báo người của chúng ta đến."

"Nhưng mà chúng ta đang đi tìm MinHyuk mà..."

"Muộn một chút cũng không sao."

Cậu ta nghe xong liền lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng khó coi ấy. Nhìn qua màn hình điện thoại, thấy người đàn ông ấy đánh chán chê rồi mới đứng lên xoay mặt về hướng camera, châm thêm một điếu thuốc nữa.

"Phu nhân! Đây không phải là MinHyuk sao?"

"Gì cơ?" - bà nheo mắt nhìn kĩ một lần nữa. Không thể nào lệch đi đâu được, chắc chắn là MinHyuk.

MinHyuk trước mặt bà lễ phép, ngày trước bà là người bỏ vốn đầu tư cho dự án của hắn là vì thấy hắn ăn nói được lòng bà, làm việc cũng rất chu toàn, nào ngờ bây giờ lại cư xử không có tính người như vậy.

Bà giật điện thoại từ tay tài xế rồi mở cửa đi xuống xe.

Ngay khắc Park Jimin quyết định bò qua thì bà Chae xuất hiện. Xem ra thì ông trời còn có mắt.

"Này! Cậu Min!"

MinHyuk mồm miệng không ngậm lại được, vô cùng hoảng hốt khi thấy bà Chae xuất hiện ở đây, điều này thể hiện cái gì? Thể hiện ra rằng, sự nghiệp của MinHyuk chấm dứt rồi đấy.

"Nếu cậu còn làm càn, đoạn clip này sẽ giao cho cảnh sát, cậu có thể đi tù đấy, các nhà đầu tư khác cũng sẽ không dại gì mà tiếp tục đầu tư cho một dự án không có người đứng đầu!"

"Phu nhân Chae, chuyện không như nhưng gì bà nhìn thấy."

"Thật trơ trẽn, MinHyuk! Đây chỉ là một cô gái, cậu đánh con bé đến không còn ý thức mà vẫn nói rằng chuyện không như tôi thấy?"

MinHyuk đá lưỡi qua một bên gò má. Bỗng dưng trong đầu MinHyuk nảy lên một ý tưởng khá táo bạo.

'Hay là giết bà ta nhỉ?'

Hắn nghĩ, dù sao bây giờ hắn cũng đã có nhiều nhà đầu tư chấp nhận đầu tư cho mình, mất đi bà ra cũng đâu còn là vấn đề? Trước đây không có gì thì còn sợ không có chỗ đứng vững, bây giờ công ty dường như đã có chỗ đứng, hắn còn sợ gì không có bà Chae?

Ngược lại nếu hôm nay không giành lại đoạn clip, đánh chết bà Chae để giệt khẩu thì thật tình hắn đã tự đạp đổ sự nghiệp của mình rồi.

"Là bà tự mình chen vào."

"Cậu nói cái gì cơ?"

"Tôi không có nhân nhượng đâu. Hôm nay bà có chết cũng không phải tại tôi."- MinHyuk lắc đầu.

Đàn em của hắn từ hai phía tiến đến, chắc chắn là đang cố ức hiếp một người lớn tuổi đây mà.

Tiếng niết bánh xe sát mặt đường kêu lên inh cả tai, Minhyuk hướng mắt nhìn. Thấy hai ba chiếc xe hơi đen bóng loáng bước xuống mỗi xe bốn năm tên ăn mặc trông khá chất chơi.

Người của bà Chae?

"Bà Chae! Bà muốn chơi với tôi à?"

"Cậu không có cửa." - Bà Chae đưa tay ra hiệu cho người của mình xông đến. Trong khi hai bên đánh nhau và MinHyuk đang mắc kẹt bởi hai tên bặm trợn nhất thì bà Chae đã đến đỡ em ngồi dậy. Tài xế của bà chạy ra đỡ Park Jimin ngồi thẳng.

"Cháu có sao không?"

Em mở mắt nhìn bà Chae, hình ảnh bà mờ ảo hiện lên trước mắt, còn chưa kịp rõ hình thì đã ngất lịm. Còn Park Jimin may mà vẫn tỉnh táo, tay tìm điện thoại gọi cứu thương.




Em được đưa đến bệnh viện an toàn. Hiện bây giờ đang được bác sĩ kiểm tra.

Còn về MinHyuk, sớm đã bị cảnh sát bắt.



Flashback:

Trước khi bị bắt, bà Chae đã đến và hỏi hắn vài câu.

"Cậu có quen biết ai tên Ami không?"

MinHyuk nhăn mặt, tự hỏi bà Chae đây còn muốn gì mà lại hỏi người tên Ami? Hắn biết hắn chỉ cần trả lời là cái người đang nằm bất động kia là Ami thì xong. Nhưng mà hắn lại muốn hỏi bà ta xem bà ta với Ami là có quan hệ thế nào.

"Tôi phải nói cho bà biết sao?"

Bà Chae vung tay tát mạnh vào mặt MinHyuk.

"Cậu không có tư cách hỏi lại tôi!"

"Sao vậy?" - Não bộ thông minh của MinHyuk hoạt động, dường như nghĩ ra được gì đó.

"Tôi nghe phong phanh bà có đứa con thất lạc, đừng nói với tôi là Ami nhé?"

Bà Chae câm lặng, không nói thêm câu nào, nhìn MinHyuk nói năng như vậy thì lại càng chắc chắn việc MinHyuk có quen biết Ami.

"Xem ra là ông trời cho tôi cơ hội tôi trả thù bà đấy!"

"..."

"Trước khi bị bà tống vào tù, tôi cũng muốn nói cho bà biết. Nếu Ami thật sự là con gái của bà, thì chết thật, tôi đã nếm vị của con nhỏ đến chán rồi. Thơm lắm." - hắn hất mặt đến vị trí nơi em đang ngồi bất động.

"Thằng chó chết!"

Bà tính đưa tay đấm hắn, nhưng người của bà ngăn lại.

"Phu nhân! Cảnh sát đến rồi."

MinHyuk được đưa đây, hắn thậm chí còn cười rất lớn vì chứng kiến được gương mặt tức giận của Chae.

Endflashback.


Từ nãy đến giờ không biết bà đã khóc bao nhiêu nước mắt rồi, kể từ lúc bác sĩ đưa cho bà một bản xét nghiệm ADN. Bà đau đến thở không nổi, tức giận tự đánh chính mình. Người của bà vội ngăn cản nhưng không có kết quả.

"Phu nhân đừng tự làm đau mình."

"Bấy nhiêu đấy thì có gì bì được với nỗi đau của con gái tôi chứ?"

Bà đánh mạnh vào lồng ngực hơn nữa.

Giá mà năm đó bà không dại dột bỏ em lại.













































Jeon Jungkook nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ của mình. Tạm gác công việc sang một bên, nhanh chóng nhận điện thoại, một tay niết chặt thái dương, làm việc nhiều khiến gã thấy có chút đau đầu.

"Vâng mẹ."

"Con nhớ Bác Chae chứ? Bạn thân của mẹ."

"Vâng, con nhớ mang máng."

"Tuần sau là lễ kỉ niệm thành lập công ty, bác ấy có mời chúng ta đến dự, con sắp xếp nhé?"

"Con không đi được không?"

"Con nên xây dựng các mối quan hệ trước khi ra thương trường."

"Được rồi, con sẽ sắp xếp."

"Mà nè Jungkook. Bác Chae tìm lại được con gái rồi."

"Vậy sao? Con gửi lời chúc mừng nhé."

"Sao con nhạt toẹt thế?"

"Thế mẹ muốn con nói thế nào đây?"

"Hình như là con bé sống không tốt, nên bà Chae đang ở trong bệnh viện để chăm. Tối nay con đi cùng mẹ đến bệnh viện nhé?"

"Lại nữa, nói đến nói lui, vẫn là kéo con theo. Sao mẹ cứ kéo con theo thế."

"Bác Chae rất có quyền lực, Jungkook à, nếu con thể hiện được ý chí của mình cho bác Chae thấy, thì con rất dễ dàng được công nhận đấy, công ty ngày càng phát triển thôi. Mọi điều mẹ làm là muốn tốt cho con, con đừng mãi làm việc chăm chỉ, con phải làm việc thông minh lên."

"Được rồi. Mẹ muốn sao cũng được."

"Thế tối đón mẹ nhá?"

"Vâng."

Nói xong Jungkook dập máy.
Mẹ của gã chính là người phụ nữ thứ hai trong đời gã khiến gã đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info