ZingTruyen.Info

Jk Hate You

Cả một đêm không ngủ.

Jeon Jungkook,

Lúc một giờ sáng đọc lại vào dòng tin nhắn cũ giữa gã và em.

Lúc hai giờ sáng xem lại những tấm ảnh đã chụp trong điện thoại.

Lúc ba giờ sáng nhớ lại những kỉ niệm cùng em.

Lúc bốn giờ sáng nghĩ về khoảng thời gian còn theo đuổi em một cách cuồng nhiệt.

Những kỉ niệm ấy cứ thay phiên nhau dày vò tâm trí của gã, rồi lại thêm lời nói của ông Jeon tác động rất lớn đến gã. Gã cứ bị chơi vơi trong chính suy nghĩ của mình mà không biết cách nào để thoát ra được.

Lúc năm giờ ba mươi sáng, gã nhớ đến khoảnh khắc môi em chạm môi người, gã từ tình yêu lại chuyển sang thù hận, gã tự hỏi tình yêu là thứ gì mà lại làm cho gã đau đớn đến thế?

Em lấy cái quyền gì mà trêu đùa trái tim của gã?
Gã đã cho em phép làm như thế hay chưa?

Còn nữa. MinHyuk trước kia thân thiết với gã ra sao? Phản bội gã thế nào, nay lại còn trơ trẽn cướp người của gã, có phải là đang khơi dậy sự tranh đua trong gã hay không?

Nếu mục đích của MinHyuk cũng chỉ có vậy, thì gã giờ đây đã sẵn sàng đối mắt với hắn.

Chỉ là, không còn em bên cạnh nữa mà thôi.











Hôm nay gã vẫn đến trường, người mà thay thế vị trí hội trưởng của gã tạm thời sớm đã bị đá đít ra khỏi ghế để trả lại vị trí cho gã. Dĩ nhiên, người đó cũng không cam tâm khi bản thân chỉ là dự bị.

Gã vẫn ghé vào phòng hiệu trưởng để nhận bảng kế hoạch của tuần này như mọi khi, rồi trở về lớp học như thường lệ. Chỉ khác là, không còn cố tình đi ngang lớp em nữa, chỉ là không còn nhìn em nữa, chỉ là không còn nắm tay em đưa em lớp nữa.

Như thể gã đang quay trở lại cuộc sống khi em chưa từng xuất hiện.

Gã nhớ em, nhưng gã không tìm em. Bởi vì gã rất ghét em. Rất ghét nhìn thấy em. Gã chọn đi một con đường dài hơn để về lớp để không gặp em.


Các bạn học trong lớp không một ai nhận ra điểm gì bất thường gì ở gã.

Bởi vì gã che giấu quá tốt? Hay vì gã đã thật sự không còn để em trong tầm mắt nữa. Gã cũng không có được câu trả lời, chỉ là gã không được để ai biết gã vì em mà đau lòng như thế nào.






Còn riêng em, đơn xin thôi học của em đã được mực đen ghi rõ ràng trên giấy trắng. Gương mặt em tiều tuỵ hơn hẳn mọi lần, đôi mắt của em cũng không như trước, đôi mắt ánh lên mùa xuân dịu nhẹ mà Jungkook từng yêu, không còn nữa.

"Em đã nghĩ kĩ chưa?" - Thầy hiệu trưởng hỏi em, nét mặt cũng không có gì tiếc nuối một học sinh, đơn giản và dễ hiểu thôi, vì ông ta dưới trướng của bố gã, nên việc em nộp đơn thế này chính là lợi còn gì?

Em không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Giọt nước mắt của em rơi xuống bàn tay, mắt em mờ đi hẳn nhưng vẫn nhìn rõ được nước mắt của mình đã rơi. Em đau lòng biết bao nhiêu nhưng chẳng thể nói, người duy nhất để em được tựa vai bây giờ cũng đã biến mất, cũng không còn xem em là tất cả. Em không còn gì hết.

Thế là đơn xin thôi học của em cũng đã được nhận, bây giờ chỉ chờ rút học bạ và chính thức nghỉ học mà thôi.


Vừa bước ra khỏi trường đã có một chiếc xe chạy đến chặn đường em, không cần phải nói hay giới thiệu em cũng biết là xe của ai và em chắc chắn mình chỉ có chạy đằng trời.

Cánh cửa được người ngồi trong xe đẩy ra, em có chút e sợ không dám vào xe, nhưng chưa quá một phút bên trong đã vọng ra tiếng chửi.

"Mày không vào đợi tao lôi vào à?"

Em chỉ kịp kêu lên một tiếng, hắn không chút lưu tình nắm chặt cổ tay em kéo vào trong xe, em mất trớn nằm sõng soài ngã vào người hắn, chiếc váy em đang mặt bị tốc lên gần như là không còn che được da thịt nữa, em vội vàng kéo xuống rồi ngồi thẳng thóm trở lại. Người lái xe nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi đỏ mặt.

"Nộp đơn chưa?"

Em gật đầu.

"Tốt!"

Hắn đưa tay xoa mái đầu em, em không cảm nhận được gì hết, em chỉ thấy sợ thôi.

Trở về nhà của hắn, hắn nhẹ giọng bảo em xuống xe, nhưng em thì đang thẫn thờ về điều gì đó mà hắn không biết, em không để tâm đến hắn, điều đó làm cho hắn tức giận, hắn quát lớn rồi đẩy mạnh cửa xe, kéo lê em từ trên xe ra ngoài, chân em không vững nên cứ thế mà bị hắn kéo dưới nền xi-măng rất đau.


Người lái xe nhăn mặt, sao em có thể chịu đựng được nữa? Cậu ta nhìn bằng con mắt tội nghiệp, từ nãy đến giờ em chính là muốn buông xuôi, cho nên việc em sống hay em chết chính là em đã tự quyết định. Cớ sao khi cậu thấy cảnh em bị hành hung một cách dã man ấy cậu không thể nhắm mắt làm ngơ.

Làm công việc lái xe này một tháng biết bao nhiêu là tiền, cậu còn là một người không có tài cán gì, học cũng chưa đến được lớp ba, không có cách nào kiếm sống, may mắn được hắn thuê lái xe, hắn ta một tháng phát lương cũng ba triệu won, thử hỏi ở thời đại bây giờ có ai không học đến nơi đến chốn, còn không có tài năng gì mà kiếm được đủ tiền để thuê nhà ở rồi đôi khi còn dư tiền để đi nhâm nhi với bạn vài chai không? Đối với cậu đây chính là công việc duy nhất để cậu kiếm cơm, nếu bây giờ cậu cứu em, thì đồng nghĩa với việc cậu đã tự đá đỗ chén cơm của mình.

Nhưng mà,

Chết tiệt tiếng em la hét, tiếng em khóc, cách em buông xuôi cuộc sống của mình khiến cho cậu không tài nào làm ngơ được.

Cậu bước khỏi xe, nhìn xung quanh thì thấy được một cục đá vừa đủ cầm tay được trưng bày ở trước sảnh, cậu dứt khoát cầm lên rồi chạy đến đập mạnh vào đầu hắn.

Hắn đau điếng người, hai tay đang đánh em cũng buông ra mà ôm chặt đầu, em bị hắn buông ra nên đã vô lực nằm la liệt dưới đất.

"Mẹ kiếp, mày phản tao à?"

"Tôi là nam tử hán mà, sao trơ mắt nhìn được. Anh thông cảm nha."

Nói rồi cậu đỡ em lên, nhanh nhất có thể đưa em vào xe. Vừa đóng cửa lại thì hắn đã chạy đến nắm lấy vai cậu ngăn cậu không được rời đi, cậu giật cả mình, suýt thì toi. May mà bản thân có được khả năng phản xạ trời cho, cậu làm một cú nhấc chân liền đá trúng hạ bộ của hắn. Hắn oằn người té xuống.

Cậu nhanh chóng lên xe đóng mạnh cửa rồi chạy đi.

Lái chiếc Ferrari của hắn đi luôn.

Bán chiếc này đi rồi thì cậu dùng số tiền đó sống qua ngày, từ từ tìm công việc khác cũng được.

Trên đường đi, cậu cứ sợ là mình đang chở một cái xác ấy, bởi vì từ lúc để em vào xe đến giờ em không hề động đậy. Hãi quá, nên cậu dừng xe để kiểm tra, dù sao thì đoạn này cũng đã xa nơi tên khốn kia ở rồi.

"Này, cô gì ơi, có sao không? Ổn không?"

Em không đủ tỉnh táo để trả lời. Nhưng may là còn động đậy.

"Đi bệnh viện thì tốn tiền lắm. Nhưng nếu không đi thì có mà chết người! Aisss, tiền mất tật mang mà." - cậu vò đầu bứt tóc bứt tai, thôi, lỡ giúp rồi thì giúp cho trót.




Sau khi đến bệnh viện, làm đầy đủ các thủ tục nhập viện rồi sẵn tiện cậu thanh toán tiền luôn.

"Park Jimin, người giám hộ của bệnh nhân Ami có ở đây không ạ?"

"Tôi đây!" - cậu đứng dậy, tiến thẳng đến quầy thanh toán.

Xót tiền đến mức nào cũng không còn cách nào khác.


Chúa sẽ ban phước lành cho cậu.

















Sáu tháng trôi qua nhanh như chớp mắt.
Jeon Jungkook sớm đã ổn định được cuộc sống của chính mình, mọi thứ dường như đã trở về đúng với quỹ đạo của nó.

Gã là con trai duy nhất của Jeon gia và chắc chắn sẽ là người thừa kế không thể lệch đi đâu được. Và hiện tại, gã đang làm rất tốt, chứng minh cho mọi người thấy gã xứng đáng ngồi vào vị trí cao nhất, nơi mà bố gã đang ngồi.

Điều duy nhất thúc đẩy gã làm việc này, cũng chỉ là vì muốn đạp Minhyuk xuống đáy của xã hội. Đúng là chỉ có lòng tham trỗi dậy mới tìm mọi cách để đạt được mục đích...


Gã vẫn là hội trưởng nhiều người theo đuổi.
Gã tài giỏi, giàu có, đẹp trai.

Gã từng là người yêu một người rất nhiều.
Bây giờ lại thay người yêu như thay áo.

Em hoa khôi khoá dưới vừa nhắn tin gạ gẫm liền đạt được kết quả như mong muốn. Thế nhưng chỉ sau vài ngày liền không còn được Jungkook quan tâm nữa. Gã chuyển mục tiêu đến cô bạn cùng khối, cũng cứ như con đường cũ, vài ngày lại kết thúc.

Có điều những lần chia tay ấy, gã luôn là người khiến cho các chị em tự mở lời nói chia tay, để gã không phải mang tiếng. Thông minh rất có lợi.





"Đại ca. Anh thay đổi nhiều lắm đấy."

Một tên đàn em trong đám mở lời.

Gã im lặng, nhìn ly rượu được rót chưa đến một nửa bởi độ mạnh của nó rồi nốc một hơi cạn kiệt.
Gã nheo mày vì độ cay nồng và độ đắng của nó.

"Cũng có một chút." - gã thừa nhận.

Bản thân gã cũng biết mình đã thay đổi. Nhất là trong chuyện tình cảm nam nữ.

"Thôi, đừng quan tâm đến. Mày, mày, cả mày nữa, sắp thi rồi, học cho tốt vào. Tao tốt nghiệp xong là lên chức ngay nên rất bận, không có tao thì không được ăn hiếp người ta nghe chưa?"

Về cái tính này của gã thì không thay đổi.
Vì vậy mà đàn em của gã không ai rời gã cả. Chỉ là họ nghĩ đơn giản, ai rồi cũng sẽ cần có một lần nếm mùi vị tình yêu, đại ca của họ cũng không ngoại lệ.









Một tháng nữa là kết thúc năm học, gã cũng sẽ thi tốt nghiệp, tốt nghiệp xong thì gã sẽ vừa học đại học song song việc quản việc công ty. Xem ra, gã sẽ thật sự rất bận rộn, e rằng thú vui chơi đùa cũng không bền lâu được.


Gã dọn ra nhà riêng ở cũng lâu rồi, vì gã muốn có một không gian của riêng mình để thuận tiện nghỉ ngơi, học tập và làm việc.

Bây giờ là lúc gã thoải mái nghỉ ngơi, mở một bản nhạc nhẹ nhàng để xả stress cuối ngày là quá hợp lý.

Thế nhưng, tiếng chuông lại vang lên.
Gã nhìn qua màn hình mini, thấy người bên ngoài háo hức như đang rất trông đợi.

Gã bấm nút mở cửa, người kia liền chạy vào.

"Jungkook à, mình có nấu mấy món ấm ấm, cậu ăn liền kẻo để lâu thì hết ngon."

"Cảm ơn cậu EunWoo, cậu để đó đi."

Rất lâu rồi, EunWoo rất hay sang nhà gã để tẩm bổ cho gã. Ở trong giới kinh doanh, nhiều người còn cho rằng nếu gã và EunWoo kết hôn thì chắc chắn công ty ngày càng lớn mạnh bởi mối quan hệ thân thiết này, chưa kể công ty của nhà EunWoo cũng vô cùng lớn mạnh, quả thực nếu kết đôi thì chẳng phải khó mà có ai đọ bằng sao?

Nhưng đến tận bây giờ, gã vẫn không đáp lại tình cảm của EunWoo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info