ZingTruyen.Info

Jk Hate You

Trở về nhà, gã đi thẳng về phòng mặc kệ bà Jeon đang liên tục gọi gã đứng lại. Tiếng đóng cửa mạnh đến mức ở tầng trệt vẫn có thể nghe thấy dù phòng gã ở tầng ba.

"Chết tiệt! Khốn kiếp!"

Gã tức giận hất đổ toàn bộ vật dụng có trên bàn, mọi thứ đều đổ bể, rơi đầy dưới sàn nhà, không dừng lại, gã bước đến cái bàn kế giường nằm cầm cái khung ảnh bên trong là ảnh của gã và em, gã thẳng tay đập vỡ nát nó, tấm kính vỡ tan, mặc kệ tay bị thương, gã lấy tấm hình ra và xé nó.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! MinHyuk! Thằng khốn!"

Đấm mạnh tay vào tường. Tay gã bị thương nghiêm trọng, nhưng gã không bận tâm, điều gã để tâm bây giờ là em và MinHyuk. Gã đau lòng đến mức vết thương ở tay chẳng có chút cảm giác nào.

Đến bây giờ gã vẫn còn chưa thể tin được những lời nói đau lòng ấy xuất phát từ miệng của em. Gã đã theo đuổi em, đã vì em làm rất nhiều chuyện, đã vì em mà gã sẵn sàng từ bỏ cái vị trí cao nhất của Jeon gia. Ấy thế mà hôm nay, chính em đã đạp đổ đi tất cả mọi thứ gã đã làm cho em.

Gã còn yêu em nhiều lắm.Nhưng phải làm cách nào để gã có thể tha thứ cho em đây? Chẳng còn cách nào cả.

Phải rời xa thật rồi. Rời xa thật sự rồi.


Ngồi xuống sàn nhà, bàn tay rướm máu từ nãy đến giờ vẫn còn đủ lực để cầm chắc được chai rượu thượng hạng. Vừa uống, vừa nghĩ về em. Gã đã thề với lòng rằng, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng gã nhớ về em, sẽ là đêm cuối cùng gã yêu em...

Cho dù sau này có còn yêu, gã cũng sẽ giả vờ rằng mình không còn yêu, gã sẽ không bao giờ mở lòng nữa, căn bản là chẳng còn lý do nào để gã có thể mở lòng.

Thì ra đây là cái cảm giác bị 'cắm sừng' mà trên mạng hay truyền miệng nhau. Một thứ cảm giác không từ nào có thể lột tả được hết, vừa đau lòng, vừa mất mát. Cảm xúc cứ như đang đứng ở bờ vực, chỉ cần một cái chạm thôi liền có thể ngã xuống cái bờ vực bất hi vọng ấy trong tình yêu. Mà không cần cái chạm nào nữa, gã sớm đã rơi xuống vực khi mà chính em đã làm tổn thương gã... người mà gã đã dùng hết khả năng để bảo vệ, người mà gã đã bất chấp cãi lời bố để bảo vệ.















Về phần em, MinHyuk hài lòng trước cách em ứng xử, hắn nâng niu gương mặt em trong khi đang trói em lại. Hắn nói em chính là vật báu, hắn rất thích ngắm nhìn món đồ xinh đẹp của Jeon Jungkook đang trong tay của hắn. Hắn thề, hắn bắt em về cũng chỉ để chọc tức Jungkook và khẳng định bản thân có thể hơn Jungkook. Thế nhưng bây giờ, có lẽ hắn đã bị đắm chìm trong cái nhan sắc ngây thơ một cách quyến rũ như thế này mất rồi.

"Em làm tốt lắm. Tôi tự hào về em."

Em liếc mắt. Nếu như Jeon Jungkook chết trong tình yêu, thì em cũng thế, em cũng đã chết trong chính tình yêu của mình và chết trong chính số phận của mình. Em đã tự tay phá vỡ đi tình yêu của cả hai và đã tự mình tạo cơ hội cho MinHyuk huỷ hoại cuộc đời của mình.









Jungkook gã hay tin MinHyuk vừa ngang ngược tranh giành hợp đồng với công của bố mình liền nổi đoá lên không nhịn được thêm. Có vẻ như, MinHyuk làm càn quá mức rồi, nghĩ mình chính là cái rốn của vũ trụ. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.




Jeon Jungkook gã lái xe đến tìm MinHyuk. Trong đầu gã lúc này đây chỉ nghĩ đến cảnh, chính gã sẽ tiễn MinHyuk lên đường bằng chính đôi tay này. Gã chạy đến quán Bar của MinHyuk. Vào trong làm loạn mọi thứ, tập trung sự chú ý của mọi người rồi đập vỡ nát các thứ được trưng bày.

"Thằng khốn MinHyuk."








Hình ảnh Jungkook làm loạn được chiếu ở camera.
Em bị ép buộc phải xem, em chắc chắn rằng MinHyuk không tốt lành gì khi để em xem những thứ này.

"Ami, Jeon Jungkook chính là tên ngốc tự mình chui vào chỗ chết. Em xem, tôi xử lý nó ra sao."

Chính mắt em chứng kiến cảnh Jungkook bị hàng loạt người của Bar giữ chặt hai tay. Không quá lâu, tên cầm đầu của đám bặm trợn ấy ra tay trước, một cú đấm rất chắc rất mạnh giáng thẳng vào mặt gã, môi gã bị dập chảy máu. Một cái bên trái, hai cái bên phải, hai cái bên trái và một cú đá ở bụng.


Nước mắt em cứ thế mà vô thức rơi xuống rồi cả người run bần bật lên quỳ xuống van xin tên khốn thối tha kia. Em chỉ muốn cầm ngay cái bình hoa sứ kia đập thẳng vào đầu hắn cho hắn chết đi thì em làm sao cũng được, miễn là hắn chết, nhưng tệ thật, em không đủ bản lĩnh để làm...

"Xin anh.. làm ơn tha cho anh ấy."

"Oh my god... công chúa tôi. Ai cho phép em cầu xin cho tên ất ơ đó hả?" - hắn quát lên, thẳng tay tát vào gương mặt xinh đẹp của em. Em choáng váng ngã xuống sàn nhà, nhưng rồi cũng nhẫn nhịn quỳ gối thẳng thóm trở lại.

"Làm ơn, anh muốn thế nào tôi cũng làm theo ý anh."

"Wow. Điều kiện của em có vẻ hấp dẫn đấy."

Hắn đi qua đi lại, dừng lại rồi dùng tay giật mạnh lấy tóc gáy của em giật ngược về sau khiến cả cái đầu em phải ngửa lên nhìn hắn.

"Làm cô dâu của tôi đi."

Em im lặng, không dám nhìn hắn, hai mắt nhắm chặt lại đầy đau đớn vì hắn nắm quá chặt tóc em. Em rất sợ, cả đời người con gái chỉ mong được một lần mặc váy cưới khoác tay người mình yêu bước vào lễ đường, chẳng lẽ em lại không được? Em phải cùng với cái tên khốn đã hại đời em, phải cùng chăn gối với hắn ngày đêm mà lại còn là hợp pháp, trên danh nghĩa vợ chồng?

Em không dám nghĩ đến. Em thật sự rất kinh tởm cái tên biến thái MinHyuk này.

Nhưng tiếng đánh đập cứ thế văng vẳng bên tai em ngày một lớn. Nó như thôi thúc em mau mau đưa ra câu trả lời và không thể chần chừ thêm, nếu không em sẽ hối hận...

"Nào, Jeon Jungkook sắp trụ không được nữa rồi bae."

"..."

"Nếu không, thì thôi vậy."

"Được, làm theo ý của anh. Đừng đánh Jungkook nữa."

MinHyuk như vớ được vàng, như thể bản thân đã thu được thêm một thành tích mà Jeon Jungkook vất vả đến nhường nào mà vẫn không có kết quả.

Hắn nghĩ, hắn quá thông minh hay hắn may mắn? Chỉ một tin nhắn lừa đàn em của gã, rồi lừa gã ra mặt, bắt cóc lấy người yêu của gã rồi chiếm đoạt luôn về phần mình, mọi thứ trót lọt như vậy thì là do hắn thông minh hay do hắn may mắn? Hắn nghĩ chắc có lẽ là cả hai rồi.


MinHyuk không kiềm chế được mà lập tức hôn ngấu nghiến lấy môi em, em dĩ nhiên là kháng cự một cách quyết liệt nhưng bị hắn nhẫn tâm đánh vào mặt mạnh như vậy thì làm gì còn có sức để chống cự nữa?

Dù thế nào đi nữa, dù nụ hôn giữa em và MinHyuk có sâu và có nóng bỏng đến thế nào đi chẳng nữa thì nó cũng chỉ đến từ một phía... bởi vì trái tim em, chỉ có một mình Jeon Jungkook, chỉ hướng về Jungkook.

Một cách thầm lặng nhất.



Jeon Jungkook ở bên ngoài cửa nhìn vào thấy hết cảnh tượng bỏng mắt ấy mà không ngừng tức giận. Thoạt nhìn có thể đoán Jungkook gã bình tĩnh, nét mặt điềm nhiên. Nhưng sâu bên trong chính là một toà lâu đài đỗ nát phủ đầy gai nhọn, lòng đau âm ỉ. Gã tìm đến đây không mong để thấy cảnh này.

Gã cũng không ngu đến mức tự một mình tìm đến hang cọp. Ngay khi MinHyuk hôn em, cũng là lúc camera chiếu cảnh đàn em của gã xông vào đánh nhau loạn xạ cả quán bar, các vị khách thường, cho đến vip đều chạy tán loạn, gã mấy năm học võ, dĩ nhiên không vì vài cú đánh mà đổ gục.

Nếu dễ dàng như vậy, thì gã làm sao có thể bảo vệ em trước kia?


Nhưng gã đã sai rồi.

Gã thà rằng chịu những cú đấm, cú đá của bọn chúng, hơn là thấy bông hoa xinh đẹp nhất mà mình từng nâng niu đã thuộc về người khác.




Chấm hết rồi. Chẳng còn cách nào để cứu rỗi nữa.













[•••]


Jungkook vừa trở về nhà liền bị ông Jeon thẳng tay tát vào mặt, trước bao nhiêu kẻ hầu người hạ, trước mặt mẹ của mình.

"Vì một đứa con gái mà trở nên thảm hại thế này. Nó có xứng đáng hay không?"

"Con đến đó là vì biết MinHyuk tên khốn đó hớt tay trên của bố!"

"Một cái hợp đồng cỏn con ấy thì đã sao? Tập đoàn JAK thì cần đến cái hợp đồng rách đó hay sao mà con lại chạy đến đó làm loạn? Ta bố thí cho thằng nhóc MinHyuk cũng không vấn đề. Đây chỉ là cái cớ để con đến đó tìm con nhóc đó thôi."

Dường như bị nói trúng tim đen. Gã chỉ biết cúi mặt.
Đúng là gã chỉ cho việc MinHyuk cướp hợp đồng là cái cớ để đến tìm em, để mong có thể cứu vãn, để mong có thể tìm được mấu chốt gỡ rối cái gọi là hiểu lầm... gã vốn nghĩ cả hai đang có hiểu lầm... nhưng cuối cùng gã lại một lần nữa chứng kiến em âu yếm với hắn, chẳng còn cái hiểu lầm nào nữa cả.



"Họ Jeon ta chỉ cần một cái búng tay liền búng MinHyuk kia ra chơi với dế. Con lại sợ nó?"

"Nếu đã ghét nó, thì phải tìm cách diệt nó. Không bằng dao, thì phải bằng cái đầu."

"Chỉ cần con tốt nghiệp, cả cái Jeon gia, lẫn cái tập đoàn JAK đều là của con. Miễn là con từ bỏ con bé đó và tiếp tục cuộc sống của Jeon Jungkook kia. Là một hội trưởng, một học sinh xuất sắc. Sáng mai phải có câu trả lời. Giờ thì về phòng đi."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info