ZingTruyen.Info

Jk Hate You

Em cùng Jungkook thức dậy trong căn phòng.
Dường như vẫn còn chưa muốn rời khỏi giường, vì thế mà đã mè nheo với Jungkook, cứ vùi vào lòng gã, mặc cho thời gian cứ trôi và khả năng cao là sẽ bị giám thị điểm tên vì đi trễ.

"Ami, em không sợ sẽ bị trễ sao?"

"Jungkook ah~, em đi trễ nhiều lần lắm rồi. Viết bản kiểm điểm cũng không phải lần đầu."

"Xem em kìa, nghe có khác gì là hư hỏng lắm không?"

"Thế anh có yêu không?"

"Yêu."

Nói xong cả hai lại cười, gã chiều ý em, cứ thế mà ôm chặt em vào lòng, truyền hơi ấm cho nhau. Gã yêu em nhiều như thế nào, chắc có trời mới biết. Gã là người chủ động theo đuổi, để được ôm em trong vòng tay như hôm nay là một quá trình, đây chính là cái kết quả mà gã trông đợi, gã rất hạnh phúc vì điều đó, cảm phục bản thân vì không bỏ cuộc.

Thứ gã muốn duy nhất ở hiện tại và tương lai, cũng chỉ là em và một cuộc sống có em. Gã làm mọi thứ để cùng em hạnh phúc, đó là điều gã luôn và mãi luôn sẽ nghĩ trong đầu.








Jungkook gã dừng trước một cửa hàng bánh ngọt, gã chọn hai cái bánh bắt mắt rồi tính tiền. Cầm ra đưa cho em một cái gã một cái. Gã cùng em quyết định sẽ đi bộ đến trường, trên đường đi sẽ có nhiều cơ hội để nói với nhau nhiều điều. Cảm giác rất chữa lành.

Gã và em mỗi người một tay cầm bánh ngọt, tay còn lại thì cầm tay đối phương. Ung dung bước trên đường đến trường, như thể công khai mối quan hệ hẹn hò này mà không chút dè chừng.

"Tay anh to thật đấy Jungkook."

Gã nghe em nói thế, liền cầm tay em lên ngang tầm nhìn, để nhìn rõ hơn về độ chênh lệch kích cỡ tay của cả hai.

"Đủ để nắm trọn tay em."

"Cũng đủ để nắm tay cô gái khác có đúng không?"

Em muốn trêu gã mấy câu, nhưng có lẽ đây không phải là điều gã muốn. Mặt gã liền bí xị, cực kì không hài lòng với câu đùa giỡn vừa rồi của em.

"Ami, em còn đùa như thế anh sẽ giận em."

"Anh giận em thật sao? Jungkook?"

"Đừng có thách anh."

"Giận thật sao? Em đáng yêu như vậy vẫn giận sao?"

Gã nhìn chăm chăm em, nhìn cái cách em dụ dỗ gã.
Đôi mắt không quá to, cũng không quá nhỏ của em chớp liên tục nhìn gã, giọng nói cũng theo đó mà càng nữ tính hơn. Với gã, bất kì đứa con gái nào mà trước mặt gã ỏng a ỏng ẹo thế này gã sẽ tìm mọi cách để tránh xa.

Nhưng với em thì khác, gã cảm thấy tim đập nhanh hơn rất nhiều khi thấy một mặt khác của em, gã ngầm hiểu ra rằng, gã hiện tại chính là chỗ dựa cho em, khiến em tin tưởng. Nhõng nhẽo với gã cũng không hề khiến gã khó chịu, ngược lại còn rất thích.

"Em mà còn tỏ ra dễ thương như thế anh sẽ hôn em, lúc đó đừng có trách anh."

Em nhìn xung quanh một lượt, rồi mới nham hiểm nhìn gã cười một cái, xong rồi thì nhắm mắt nhón chân.

"Hôn em đi."

Gã bất ngờ, em từ khi nào mà đã tự nhiên với gã như vậy, mặc dù là tin vui nhưng mà em như thế này gã cảm thấy hơi không quen. Cơ mà vậy thì cũng chẳng sao, em thích là được.

Gã tiến đến, tay luồn qua vòng eo mảnh khảnh của em, kéo em sát vào lòng, cúi người hôn em, người yêu của gã nhỏ bé thật đấy, một tay liền có thể dễ dàng nhấc lên để hôn.

"Nghiện hôn rồi?"

"Em thích được anh hôn vào mỗi buổi sáng."

"Được rồi, vậy thì mỗi ngày đều hôn em."


























Tiếng đập cửa nhà vang khắp cả khu trọ, người trong trọ vốn cũng thân thiện gì, họ thấy cửa nhà của dì em bị đập liên tục hơn nữa lại còn kêu réo inh ỏi, họ lấy làm bực mình mà đã lên tiếng chửi rủa.

"Mấy người làm gì mà đập cửa rầm trời lên thế? Con mẹ đó không có ở nhà, đừng có làm phiền người khác nữa!"

Tưởng là chửi vài câu thì thôi, nhưng dường như đám người này không phải dạng đến tìm người không thấy thì về, nói trắng ra thì chính là giang hồ đến đòi nợ dì của em.

Coi như bà hàng xóm lần này chọc nhầm ổ kiến lửa.

"Bà già kia, bà lớn mồm với chúng tôi đấy à? Có phải là chê bản thân sống lâu quá rồi không?"

Một tên trong đám lấy súng từ trong túi ra, nhanh chóng chỉa nòng súng đến trước mặt bà ta. Bọn nó cả gan cầm theo vũ khí, dĩ nhiên không phải dạng vừa. Bà ta bắt đầu run sợ, dáng vẻ tự tin lúc nãy hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ có chấp tay cầu xin tha.

Khu trọ này nhỏ xíu, sự việc xảy ra người trong xóm trọ đều thấy, họ dĩ nhiên đều là không dám lên tiếng, vì sợ sẽ bị vạ lây.

"Con đàn bà sống ở trong cái nhà này đâu rồi?"

Bà ta run sợ, lắp bắp nói không rõ chữ, điều đó càng khiến cho những tên côn đồ này mất nhẫn nại, bắt đầu muốn đập phá cái khu ổ chuột này. Đúng lúc, người họ cần tìm cũng đã về. Bà dì của em vừa nhìn thấy đã tròn mắt khiếp sợ, nhanh chóng xoay người tìm chỗ trốn, thế nhưng đã bị lọt vào tầm mắt của bọn chúng rồi thì có mà chạy đằng trời. Bà ta cuối cùng cũng bị lũ côn đồ này tóm lại trước rất nhiều ánh mắt của người dân sống trong khu này, họ chỉ là nhìn bà ta bị tóm lại chứ cũng không thể giúp được gì.

"Con đàn bà này rốt cuộc thì khi nào mày mới trả tiền cho bọn tao? Lãi mẹ đẻ lãi con, mày muốn trốn sao? Hay là tao lấy tạm hai ngón tay của mày làm vật thế chấp? Mày muốn như thế nào?"

Hai bên tay bà là hai tên côn đồ to con giữ chặt không cho bà cựa quậy, bà chỉ bất lực chấp hai tay cầu xin, giọng nói trăm phần run sợ. Tên cầm đầu nhìn một lượt liền biết bà ta mới vừa từ salon làm tóc trở về.

"Bà có thời gian đi làm đẹp, chắc là có tiền để trả đúng không?"

"Bây giờ có trả hay không?"

"Tôi xin các người cho tôi thêm thời gian, tôi hứa sẽ trả, nhưng các người phải cho tôi thời gian, các người đừng chặt tay tôi..."

"Mẹ kiếp! Đưa dao đây cho tao."

Tên khác đưa cho hắn một con dao.
Hắn là lưu manh khét tiếng trong khu vực này, vay tiền không trả thì chỉ có xuống suối vàng, việc hắn ta có thể cắt đứt hai ngón tay của bà ta là chuyện dễ như chiên hai quả trứng gà, ai cũng tin hắn ta dám nói dám làm. Vì vậy đã sợ thì lại càng thêm sợ. Bà ta dường như sắp ngất đến nơi thì hét lớn.

"Tôi có đứa cháu gái... đồng trinh, đồng trinh! Có thể bán nó để trả nợ."

Hắn ta dừng tay, cảm thấy lời bà ta nói có chút thu hút, tạm thời thu dao lại. Hàng lông mày cũng không giãn ra bớt, chỉ là bình tĩnh lại một chút để thương lượng.

"Có thể bán nó vào các quán bar, làm gái, cứ để nó dùng thân thể trả nợ... tôi đảm bảo các người không thất vọng... xin các người..."

"Tôi cần phải xem cô ta trông ra sao trước đã. Bà đừng có mà điêu mồm với bọn tôi!"

"Tôi điêu làm gì các người, tôi tất nhiên là không dám."

"Được, một trăm triệu đổi lấy cháu gái của bà. Trước tiên tôi phải đi gặp cô ta trước đã! Khi ấy sẽ xoá nợ cho bà!"

Bà ta thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hai tay cũng được buông lỏng. Như thể từ cõi chết trở về.

"Đưa địa chỉ nhà của nó đây."

"Tôi ... không có."

"Con đàn bà điên này mày đùa bọn tao à?"

"Nhưng mà tôi biết trường nó học, tôi biết trường nó học. Các người có thể đến đó. Đây là hình của nó."

Bà ta lấy trong túi xách của mình ra tấm ảnh thẻ em vừa chụp hồi đầu năm cho bọn chúng. Bọn chúng coi như là có vật thế chấp, tạm thời bỏ qua cho bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info