ZingTruyen.Info

Jjk Myg Mistake End

Sự chuếnh choáng trong Yoongi lúc này đủ lớn để ngăn anh bước đi, chạy khỏi hắn. Và đương nhiên, hắn không gấp. Chỉ cần chầm chậm, từ từ mà tiến đến. Hắn vừa khỏa lấp cơn đói cồn cào, nhưng cổ họng lại khô khốc, đắng ngắt. Hắn đang khát, cực kỳ khát.

"Không...không được đến đây" Yoongi đang nói, giọng anh run lên. Có lẽ với sự tỉnh táo còn sót lạicuối cùng, anh sẽ nguyền rủa mình vì sao lại dùng tông giọng sợ hãi và đớn hèn đó để nói, với hắn.

Trông Yoongi thật khác với bình thường. Hắn tự hỏi, sự lạnh lùng và ngạo mạn của anh đâu mất rồi. Và tại sao cánh môi va vào nhau dấp dính thứ mật ngọt kia lại mời gọi như vậy.

"Em xong việc ở đây rồi, chúng ta cùng về ngủ nào Yoongi"

"Tao nói mày không được đến đây." Yoongi gào lên.

Hắn vẫn bước đến, dù Yoongi vẫn đang xua đuổi, dù trên tay anh đang nắm chặt con dao nhỏ, bén ngót. Hắn biết nó sắc, thật sự, vì hắn đã dùng để chọc thủng mắt ả đàn bà tên gọi Soo Yi cơ mà. Dù vậy hắn vẫn bước đến. Vì Yoongi đứng đó, nên hắn phải bước đến. Chẳng có lý do gì để hắn rời khỏi Yoongi cả, hắn đã chờ đợi quá lâu để được ôm Yoongi vào lòng. Khát vọng cả đời hắn có cùng một tên gọi. Hắn không thể không bước đến.

Yoongi vung dao, không hề e ngại điều đó sẽ khiến hắn tổn thương. Yoongi vẫn làm như thế, để tự vệ. Và anh đã làm được, hắn bị con dao khứa vào tay. Máu chảy ra, men theo khủy tay và rơi xuống. Hắn không đau, và sẽ không bao giờ có thể cảm nhận đau đớn có sắc thái như thế nào.

"Mày...rốt cuộc mày là thứ gì?" Yoongi run rẩy, mặt nhăn lại, như thể người vừa bị khứa vào tay chính là bản thân mình.

Đó là điều hắn vẫn luôn thắc mắc từ khi mình tỉnh dậy, và từ khi cơn đói khát cùng cực không thể khỏa lấp bằng thực phẩm thông thường. Hắn cần ăn sự sống để duy trì "sự sống". Sự sống bị trói buộc một cách chó chết như thế. Đáng nguyền rủa làm sao. Có quá nhiều kết cục dành cho hắn, kể từ khi hắn đánh mất bản thân mình.

Như vậy có đáng không?

Hắn tự hỏi mình như thế.

Nhìn Yoongi. Hắn chỉ có thể cười.

Đã từng có, và lắm lúc không. Và bây giờ là điều chắc nịch. Mọi thứ trên thế gian này, tất cả đều nằm dưới đế giày của Yoongi.

Hắn trông giống như con người hơn nhờ ngoại hình hoàn hảo, nhưng hắn thừa biết đâu là sự khác biệt. Nó không dừng lại ở việc hắn không biết đau, mà vì máu của hắn không hề có một màu đỏ đơn thuần. Sự hỗn tạp hay gì đó, hóa xanh thứ chất lỏng rỉ ra từ những vết thương trên người hắn.

Yoongi sợ hãi vì hắn không giống anh, hay như bao người khác.

"Là Jeon Jungkook" Hắn nói, thật chậm rãi.

"Không...mày không phải."

"Từ lúc tỉnh dậy, mày đã không phải là Jungkook rồi" Con dao trong tay Yoongi vẫn ánh lên một vệt sáng chói lòa như thế.

Yoongi nói như thể anh biết rõ về Jeon Jungkook lắm vậy. Hắn không vặn vẹo lại anh. Hắn không muốn anh khó xử, thậm chí điên lên với câu hỏi "Làm sao anh biết đó không phải là Jeon Jungkook?''

Anh đâu biết được. Đâu thể nào biết được. Khi điều anh còn nhớ về nó chỉ là những ký ức chắp vá, được - không vào những ngày thơ ấu.

"Nếu không phải, thì em có thể là gì?" Hắn nhấc môi, vẫn là vẻ mặt không cảm xúc.

"Mày là một con quái vật khốn kiếp." Yoongi tiếp tục vung con dao.

Hắn nhẹ nhàng bắt lấy. Bằng tay không. Hắn không biết đau, và hắn cũng không phiền khi tay bị dính quá nhiều máu. Đó là lý do vì sao hắn làm vậy, ngăn cơn thịnh nộ của Yoongi.

"Và anh muốn làm người hùng để giết quái vật?" hắn giật phăng con dao trong tay Yoongi, rồi nói.

Như một phản ứng bình thường, Yoongi đã chống cự, và kết quả không lúc nào cũng như ý muốn. Anh xoay người và bị hắn túm lấy kéo về. Anh loạng choạng và ngã ra đất. Không, Yoongi đã không ngã ra đất. Thứ gì đó đã đỡ lấy cơ thể anh. Chất chồng, lạo xạo, nhớp nháp, hôi hám và tởm lợm. Đấy không phải là hình ảnh mà một người bình thường có thể trông thấy ở đời thực. Đương nhiên rồi, đây đâu phải phim trường của một bộ bom tấn kinh dị được đầu tư đến vài triệu đô. Và chẳng có tay chế tác nào tạo được núi xác khô hoàn hảo đến như vậy. Đầy vun và lạo xạo. Nhưng hắn sẽ không để tâm quá nhiều, bởi suy cho cùng, Yoongi vẫn ổn sau cú ngã đó. May mắn làm sao.

Như một lẽ hiển nhiên, dù anh có là một kẻ lạnh lùng hay vô cảm đến mức nào, thậm chí có là một tên đồng lõa cho một vụ giết người đi nữa, thì sự sợ hãi là một phản ứng thông thường. Giọng của anh vọng đều, xuyên màn đêm, xộc thẳng vào thính giác của hắn. Yoongi đã gào lên một cách thê thảm. "Ôi chúa ơi! " dù anh chẳng phải một con chiên ngoan đạo.

Yoongi đang khiếm nhã, và hắn sẽ không thể phiền lòng với sự sơ xuất đó của Yoongi. Vì hắn biết vì sao anh lại như thế. Yoongi bật dậy, bò ra khỏi đống xác khô, bằng một cách nào đó chúng bị rút hết sự sống. Teo tóp, không còn máu thịt, nhăn nheo và hôi thối.

"Đừng sợ, Yoongi" Hắn nói.

"Anh sẽ không bao giờ giống như chúng đâu" Cổ chân Yoongi nằm gọn trong bàn tay hắn, vừa khít. Hắn không cần dùng quá nhiều sức, vì Yoongi đã quá sợ hãi để có thể chống cự thêm bất cứ điều gì. Và hắn đã đảm bảo rằng, hắn sẽ không tổn hại đến Yoongi. Lý do chỉ có một, hắn biết, và hắn muốn Yoongi cũng biết.

"Vì em yêu anh, Yoongi"

Hắn ôm Yoongi vào lòng như trăm lần trước đó, như vạn lượt sau này. Như nâng niu, như chiều chuộng. Không thể để anh đau, không thể khiến anh khổ.

"Mặc em luôn hướng mắt về phía anh, nhưng Yoongi...anh đã không nhìn em. Ánh mắt anh chưa bao giờ thật sự muốn hướng về phía em. Có hàng tá cám dỗ ngoài kia chực chờ mang anh đi mất. Từng người xuất hiện bên đời anh đều muốn mang anh ra khỏi thế giới của em. Kể cả anh. Chính anh cũng không muốn ở cạnh em. Anh biết em không thể đi đến bên anh, nhưng anh vẫn cố tình đi xa khỏi. Nhưng Yoongi, anh biết em không thể trách anh mà. Vì em chỉ có mỗi mình anh"

Yoongi vẫn như thế, ngoan ngoãn rúc sâu vào lòng hắn, đôi vai run lên, và đôi mắt hoàn toàn trống rỗng.

Anh buộc phải làm thế vì bản năng, anh biết mình không chống được hắn, nếu cứng đầu, anh sẽ chết. Như những cái xác khô chất thành núi bên kia, như cô gái bị rạch nát mặt, với tròng mắt bị móc cả ra ngoài bên đó. Và như gã đàn ông đã làm tình cùng anh suốt hơn năm năm dài mỗi tối. Cơ thể bị cắt lìa, những mũi khâu vụng về khiến từng vị trí lệch hẳn ra ngoài. Và cả quả tim vừa bị moi ra, sũng máu. Yoongi không muốn một kết cục ghê rợn như thế này, nó còn khủng khiếp hơn việc phải ngồi tù vì cái danh của một kẻ sát nhân.

Yoongi hối hận, anh đang ước. Giá như mình không bật dậy giữa đêm, và đừng đi theo bóng lưng của Jungkook. Mọi chuyện sẽ ổn, Yoongi nghĩ thế, và Yoongi hy vọng thế.

Đến cuối cùng, bản chất thực sự của Jungkook đã được tiết lộ. Một con quái vật được hồi sinh từ cõi chết. Tự hỏi, hắn có thể bị giết thêm một lần nào nữa hay không. Điểm yếu của nó sẽ nằm ở đâu, tim hay não? Jungkook không có trái tim, Yoongi đoán thế. Vì ngay lúc này đây, dù tai anh áp vào ngực hắn vẫn không cảm nhận được bất kì một nhịp đập nào. Nó bình yên và tĩnh lặng. Yoongi lại nghĩ, liệu, có nên thử với con dao nằm chỏng chơ dưới đất, cách mình chừng một sải tay? Giữ chắc con dao, và giết quái vật. Nhưng...

Sẽ ra sao nếu không thành công?

Anh sẽ là cái xác tiếp theo, làm vung thêm đôi chút cho núi xác khô kia. Hay sẽ như hai kẻ bên đó, bị cắt lìa thành từng mảnh vụn?

Anh không thể mạo hiểm, ít nhất là vào lúc này.

Nhưng, như vậy có chắc sẽ an toàn?

Yoongi không biết, anh càng không muốn nghĩ về điều đó.

"Em yêu anh nhiều như vậy, tại sao anh vẫn không hiểu, Yoongi?"

"Anh hiểu, anh hiểu mà Jungkook, anh cũng vậy" Giọng Yoongi run lên.

"Anh hiểu?"

Hắn nhìn sâu vào mắt Yoongi, đôi mắt anh đã không thể tập trung ở một tiêu điểm rõ ràng. Và hắn biết, anh đang nói dối.

Một kẻ lừa phỉnh, luôn là vậy.

Hắn móc chiếc điện thoại từ trong túi quần, bật màn hình trước mắt anh. Những dãy số gọi đến, tin nhắn chờ được phản hồi.

Yoongi nhìn thấy, cơ thể đông cứng. Thời gian ngưng động.

"Không phải" anh lắp bắp

Hắn cười.

"Tin anh" Yoongi lại nói.

Nụ cười trên môi hắn vẫn ở đó, không chút méo mó.

"Anh yêu em."

Hắn ngưng cười. Hắn hiểu Yoongi, còn hơn chính bản thân anh tự mình thấu hiểu.

Ánh mắt Yoongi đã dao động.

Đó là minh chứng quá rõ ràng cho một lời nói dối vụng về.

Tại sao Yoongi lại nói dối ngay lúc này?

Hắn đã cố gắng không nghĩ về nó, không tin vào nó, không thiết tha đến nó, vậy mà Yoongi lại vạch trần nó. Hắn không thể chấp nhận rằng Yoongi đã lừa dối hắn.

Vì Yoongi đang lấy lời dối trá này, lấp liếm đi sự thật rằng, trong dãy tin nhắn dài đằng đặc kia, dẫu khác ngôn từ nhưng cùng một nội dung duy nhất.

Yoongi muốn hắn chết, một lần nữa.

Thậm chí vào sáng nay, một tấm ảnh khoá môi giữa hắn và Yoongi bằng một cách thần kỳ nào đó đã ở ngay hộp thư của chiếc điện thoại này. Nó không phải của Yoongi, không phải của hắn, nó thuộc về kẻ đã bị moi mất trái tim đằng kia. Yoongi muốn gã đàn ông kia cáu điên lên một lần nữa, tìm đến và giết hắn như cách gã đã làm với tay bác sĩ.

Hắn cũng căm hận tên bác sĩ kia, và kết cục của gã chính là bị giết đến tận hai lần. Cái xác được vớt lên từ lòng hồ lạnh lẽo, thiêu cháy cùng chiếc xế ngoại đắt tiền.

"Tại sao anh lại nói dối?" Hắn nói.

Bàn tay hắn đang tìm đến chiếc cổ Yoongi bóp vào.

"Không, Jungkook" Yoongi khẩn khoản, thì thầm một cách sợ hãi.

"Tại sao?"

Giờ đến lượt hắn cáu điên bằng cách siết mạnh tay vào cổ Yoongi, hắn không biết điều gì đã xảy đến với mình. Hắn đang tức giận vì bị tổn thương, hắn đang phát điên chỉ vì Yoongi không yêu hắn.

Tất cả những gì hắn làm điều vì hắn yêu Yoongi. Thật lòng. Hắn đã làm tất cả. Thậm chí bán mình cho quỷ dữ. Hắn chỉ muốn bảo vệ anh.

Nhưng Yoongi lại không yêu hắn. Không chút nào. Chưa từng yêu, và có thể sẽ không bao giờ yêu.

Đau đớn làm sao.

Gương mặt Yoongi biến đổi đáng sợ sau cái siết tay, lưng anh cong ra sau, những đường mạch máu nổi hằn lên trên trán, cái chết đang đến. Yoongi có thể cảm nhận nó. Lần thứ hai, Jungkook thực sự muốn giết anh lần thứ hai.

"Jungkook, làm ơn, anh không muốn chết" Yoongi sặc sụa.

Hắn nhìn anh và dừng lại, không vì lời van xin yếu ớt kia, mà vì một thứ khác. Phải! thứ dễ dàng khiến hắn bị chi phối, dao động, kinh hoàng và đau đớn. Hắn thở hắt ra tuyệt vọng. Ước gì những gì hắn đang thấy chỉ là một mớ cảm xúc hỗn loạn của hắn. Nhưng không! nó thật, thật một cách khốn nạn. Hắn hung hăng xé nát chiếc áo của Yoongi. Hai mắt trân trối nhìn.

"Không! Không! Không thể nào. "

Jungkook hoảng hốt, giọng hắn bắt đầu run lên. Đôi mắt hắn vằn vện những tia đỏ máu, động tác mạnh bạo xé nát từng mảnh quần áo trên người anh. Hắn nhìn anh, đôi môi bắt đầu run lẩy bẩy.

"Những thứ này đã xuất hiện từ bao giờ?" Hắn gầm lên.

Xuyên qua đôi mắt trừng trừng ghê gớm đó, Yoongi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình ra sao. Trần truồng không còn mảnh vải che chắn, vệt hồng hình hoa dương xỉ nổi lên dưới da, chúng chia thành nhiều nhánh túa ra khắp thân trên. Nom chẳng khác gì những vết Lichtenberg (Hoa sét)*. Người anh run lên, bắt đầu cảm thấy choáng váng. Thứ quái quỷ gì đang bám dính lấy người anh? Yoongi nghiến răng, trước khi sự cáu điên trong anh một lần nữa trỗi dậy để thúc giục anh quên đi nỗi sợ hãi vô hình, để túm lấy Jungkook, thì cổ tay anh đã bị nắm chặt, vô cùng chặt, thể như sức lực đó có thể dễ dàng gây nên những vết rạn trong mỗi khung xương. Cầm con dao, Jungkook xoay cổ tay, ấn mũi dao vào da. Một tia máu nhỏ rỉ ra, trượt xuống khủy tay. Yoongi đau đớn, và rên rẩm.

"CHÓ CHẾT!!"

Jungkook co quắp lại, ôm chặt cánh tay Yoongi, gầm lên đau đớn.

"ANH ĐÃ LÀM ĐIỀU ĐÓ?" Jungkook không nhìn anh, giọng khản đi.

Yoongi nhíu mày, không biết điều hắn muốn nói đến là gì. Bởi thứ anh có thể cảm nhận duy nhất lúc này là cơn đau, và sự đe dọa kinh hoàng đến từ Jungkook. Thể như nếu lỡ lời, anh sẽ bị kẻ này giết chết ngay lập tức.

"Trả lời mau, hắn đã làm điều đó với anh đúng không?" Lần này, ánh mắt tàn ác của Jungkook nhìn thẳng vào Yoongi.

"Tôi không hiểu...đau quá...buông ra mau" Yoongi dùng sức muốn dứt tay khỏi sự khống chế của Jungkook, nhưng vốn đó không phải là hành động đúng đắn.

Jungkook vẫn nhìn anh như thế, cho đến lúc mắt hắn phát ra loại ánh sáng quỷ dị.

"Phải rồi, đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn, mùi hôi thối đó...Tại sao lại không nhận ra sớm hơn. Hắn đã không giữ lời.... Mình nên biết hắn sẽ không giữ lời....Mình nên biết trước điều đó...Lẽ ra mình nên cảnh báo với Yoongi....Tại sao lại ngu ngốc như vậy...nên làm gì đây?...Vô dụng cả rồi sao?...Bắt đầu quá trình "chuyển hóa" rồi...phải làm sao đây, còn kịp không?...còn kịp không?...chó chết...mình nên làm gì bây giờ...máu...phải rồi...máu...nếu rút hết máu ra là có thể ngăn được quá trình "chuyển hóa"...nhưng làm sao?...phải rút hết máu sao?...liệu có ổn không?...có nên thử không?" Jungkook ôm đầu, mắt mở thao láo và bắt đầu lẩm bẩm, một mình. Một cách man rợ.

"Chuyển hóa"?

Rút máu?

Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Yoongi đang đau bởi tay anh đang chảy máu, máu, dòng máu sền sệt theo cánh tay giơ lên của anh trượt xuống. Và hỡi ơi, chúng mang một màu xanh gớm ghiếc.

Yoongi run rẩy, lùi hẳn ra sau khi Jungkook lần nữa nhìn vào anh, tay vươn tới, rồi cười, một cách méo mó.

"Yoongi, đến đây nào, để em hút cạn máu của anh."

---

* Vết Lichtenberg (Hoa sét) những vết sẹo được hình thành sau khi bị sét đánh.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info