ZingTruyen.Info

Jjk Myg Mistake End

Warning : H (17+)

Yoongi trở về phòng khi trời tối muộn, khi trăng non chẳng còn dung túng cho dòng chảy bất tận của thời gian. Khi mây đen bắt đầu than khóc, khi tiềm thức đã được khơi gợi hoàn toàn, khi cơ thể đã quá mỏi mệt với đêm trường trụy lạc. Yoongi bước vào trong, lướt qua chiếc giường cỡ vừa duy nhất được thay cho hai chiếc giường đơn vô dụng. Âm thanh của đêm đen tĩnh lặng, khơi gợi xúc giác trong anh. Yoongi chậm rãi bước đến và Jungkook đã hoàn toàn vùi đầu vào tấm chăn êm. Kẻ kia đang ngủ, thật say và tròn trĩnh. Yoongi đứng đó, để những ngón tay siết lại rồi thả ra, anh quan sát hồi lâu, để mình chìm trôi dưới miền xúc cảm, tưởng tượng rằng, ngón tay với từng khớp nối này sẽ vặn nát chiếc cổ đó ra sao, trước khi di chuyển vào phòng tắm.

Yoongi đi tới trước gương. Những gì anh thấy, không chỉ là gương mặt với từng đường nét gần như xa lạ. Ở một vài thời điểm, anh thậm chí chẳng còn nhận ra mình. Không dưới ba lần anh tự hỏi người trong gương, liệu hắn có phải là anh? Có phải là Min Yoongi của những ngày xưa đó? Khi mà linh hồn anh đang bị vấy bẩn, mài mòn, rồi thiêu rụi từng chút, từng chút một. Sự tha hóa đang biến chất con người anh, từ khi anh chỉ nghĩ cho mình và lờ đi những người xung quanh.

Anh cứ dán mắt vào gương và thấy chúng, những dấu hôn sậm màu nhức nhối xuyên thủng võng mạc. Yoongi nghiến răng, đưa hai ngón tay chọc thẳng vào cuống họng, anh chạy đến bệ cầu, và nôn hết ra ngoài. Tất cả, không chừa thứ gì. Dù rằng cái dạ dày rỗng tuếch đang gào thét trong vô vọng.

Anh phát mửa với gương mặt mình, với dấu hôn chạy dọc từ trái cổ cho đến bắp chân. Tởm luôn mùi hôi hám của tinh dịch đang trào ra bên trong đùi, khi anh vừa cởi xong chiếc quần lót. Tất cả các tác nhân, tác động lên thần kinh và khiến nó ra lệnh cho anh phải nôn ra, một lần nữa.

Bằng cách nào đó, Yoongi bắt đầu thấy tởm lợm khi làm tình. Dù rằng những đụng chạm ban đầu vừa đủ khiến anh phản ứng, và sự xâm nhập của Jimin mang đến cho anh cảm giác sướng. Cho đến khi đứa nhóc kia bắn thứ chất lỏng đặc sệt và nặng mùi đó vào trong anh.

Dạ dày bắt đầu sôi lên, và anh gần như muốn nôn ngay tức khắc. Nhưng Yoongi không có cơ hội bỏ chạy, khi mà sự ham muốn của Jimin là quá lớn, đủ mạnh để lờ phứa đi sự chống cự của Yoongi. Anh đã không tự nguyện cho những màn va chạm tiếp theo. Sự chối bỏ khiến Yoongi có cảm giác mình đang bị cưỡng bức.

Và dòng xúc cảm mãnh liệt khiến anh chán ghét.

Yoongi bước vào phòng tắm xả nước nóng vào bồn, hơi nước bốc lên kèm theo một cơn nóng rát. Thể như nhiệt độ đó có thể khiến làn da anh bong lên, từng mảng lớn, và đánh bay những vết tích hoan lạc. Bước vào bồn ngập nước, để hơi thở trượt dài theo khoảng không. Yoongi gối đầu lên cạnh bồn tắm, nhắm mắt thả trôi xúc cảm. Anh cần hưởng thụ ngay bây giờ. Tâm trí mệt mỏi của Yoongi dễ dàng bị sự thoải mái chi phối, khi lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ.

Không ánh sáng, xúc giác đặc biệt nhạy cảm theo cấp số nhân. Đó là lý do vì sao Yoongi có thể cảm nhận nhiệt độ của nước xuống thấp, một cách đột ngột. Điều đó khiến từng nếp gấp trên gương mặt anh xô vào nhau, một cách khó chịu. Sau đó, một luồng cảm giác mát lạnh chạm đến đầu gối của Yoongi. Không chờ anh phản xạ, chân bị bắt lấy. Một dòng lạnh lẽo đến tận xương di chuyển dọc theo cổ chân đến tận đùi. Đến khi lấy lại nhận thức, Yoongi mở mắt, mới phát hiện cơ thể đang bị một bàn tay siết chặt. Nước trong bồn tắm từ lúc nào đã bị nhuốm đỏ, hoàn toàn. Mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Yoongi chậm rãi ngẩng mặt, tròng mắt lập tức mở to, cơ thể hoàn toàn chấn động. Bởi chủ nhân của bàn tay đang ghì chặt cơ thể mình, thuộc về kẻ mà gương mặt lúc bấy giờ đã sớm không còn phân biệt được đâu là mắt, mũi, miệng, môi. Nói cách khác, ngũ quan đã hoàn toàn biến thành một đống máu thịt nhầy nhụa.

Đống nhầy nhụa kia dường như muốn nói điều gì, bởi không còn miệng nên chỉ khiến máu không ngừng rỉ ra từ những thớ thịt xen lấp.

Yoongi hít một hơi thật sâu vào tận cùng buồng phổi, bởi anh biết kẻ đang cố siết lấy tay mình đến rã rời đau nhói này, rốt cuộc là ai.

Kim Namjoon!

Gã đàn ông khốn kiếp đó, đến đây để đòi mạng. Nhưng việc này vốn không thể xảy ra. Yoongi đã cố chối bỏ sự thật bằng cách nhắm mắt thật nhiều lần, để xóa tan ảo tưởng. Nhưng mỗi lần như vậy, lại thấy thứ đó chân thật đến rợn người.

Và rồi, đến khi Yoongi muốn hét lên, thật lớn, thì mọi âm thanh kêu gào cứ như bị kẹt lại ngay cuống họng, không thể phát ra thành tiếng.

Dựa vào bản năng sinh tồn, Yoongi vùng vẫy kịch liệt, trong nước. Dù cơ thể đang bị nhấn chìm. Trong những hy vọng cuối cùng, Yoongi bám tay vào bồn tắm, mặc cho móng tay bật ra, rướm máu. Bởi Yoongi biết, nếu từ bỏ, anh sẽ chết. Nhưng biết làm gì khi mọi cố gắng càng khiến bản thân trở thành một kẻ vô dụng, dù anh chưa bao giờ sẵn sàng cho cái kết tàn độc này. Cảm giác bất lực đang loang ra, khi anh để bàn tay như hóa thành sợi xích lạnh lẽo, quấn chặt cơ thể mình. Bộ não trong hộp sọ đang bị nhấn chìm dưới làn nước vẫn dập dìu, và dần hóa rỗng. Oxy truyền lên chẳng đủ để nó có thể đưa ra bất kỳ hiệu lệnh nào nữa, để vùng vẫy. Cảm nhận buồng phổi bị lấp đầy và hơi thở đang bị bóp nghẹt.

Ý thức đang rời xa, và đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Anh đang chết.

"Yoongi!"

Ngay lúc Yoongi tin rằng sự sống đã rời xa bản thể, thì một đôi tay vươn ra rồi nắm lấy bả vai anh kéo về. Anh như kẻ đuối nước vớ phải khúc gỗ khô. Không ngại ngần giữ chặt. Không hiểu sao, tiềm thức tác động vào ý thức khiến anh hành động như thể một đứa con nít, khi những ngón tay rã rời, vẫn bám chặt, ôm chầm lấy sự sống vừa được kéo về. Cơ thể anh run lên, từng đợt. Vì nhiệt độ quá thấp, vì anh quá lạnh, hoặc quá sợ hãi. Anh co rút cơ thể hơn sáu mươi cân, và chiều dài lên đến một mét bảy sáu vào vòng tay, mà theo anh vẫn còn quá rộng. Hơi thở hãy còn gấp gáp, nhịp tim dập dồn bên trong lồng ngực. Trong mơ hồ, Yoongi cảm giác cơ thể mình được bọc trong lớp khăn bông dày dặn. Ai đó đã ôm lấy cơ thể run rẩy của anh bước ra ngoài.

Jungkook động tay, muốn đặt Yoongi lên giường, nhưng anh đã không cho cậu cơ hội làm thế. Cái níu tay quá chặt khiến cậu không thể tách anh ra khỏi mình. Thế rồi, Jungkook nán lại và ngồi ở mép giường, để Yoongi đeo bám.

"Không sao đâu." Jungkook đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Yoongi, an ủi.

Sự vỗ về như một người bảo mẫu khiến Yoongi cảm thấy mình có thể cuộn người mà lăn ra ngủ ngay tại đây, co quắp lại như một đứa trẻ trong sự bảo bọc của Jungkook.

"Hắn muốn giết tôi...muốn giết tôi"

Cơn hoảng loạn đã chèn kín lý trí, khiến anh bắt đầu mất kiểm soát khi lầm bầm một cách run rẩy bằng đôi môi tái nhợt.

"Ai muốn giết anh?" Jungkook nhấc môi, thật nhẹ.

"Kim Namjoon...hắn ta muốn đòi mạng." Yoongi vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ màng, hổn hển nói tiếp.

"Oán hận không đủ để một người có thể hồi sinh từ cái chết đâu, Yoongi. Nghĩ lại xem, anh chẳng làm gì để gã ta có thể bám lấy anh cả. Bình tĩnh đi. Đừng để mối lo sợ hình thành nên ảo tưởng nữa." Yoongi đã không biết, Jungkook lại có thể xoa dịu linh hồn tội lỗi của anh một cách thần kỳ chỉ bằng vài lời lọt tai như thế. Hoặc, sự thù địch từ ban đầu đã khiến anh lờ phứa đi sự dịu dàng của Jungkook, và luôn cho rằng cậu ta luôn ấp ủ kế hoạch biến cuộc đời anh thành đại ngục. Cũng như anh, không từ thủ đoạn nào đế lấp liếm đi tội ác của quá khứ, và tiếp diễn chúng ở tương lai. Linh hồn anh đang bị tha hóa một cách chóng mặt.

Nhưng bây giờ, ngay lúc này. Yoongi đang dẹp đi toan tính, nghĩ suy. Sẵn sàng cho tâm hồn được an ổn. Khi gối đầu lên tay Jungkook. Dù vậy, phải mất thêm một lúc sau đó, Yoongi mới chịu thả lỏng mà ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay Jungkook, nằm xuống giường.

Nhưng Jungkook lại nhỏm dậy, muốn rời đi.

"Đi đâu?"

Jungkook hạ mắt nhìn Yoongi, tựa như toàn bộ con người của những ngày trước đều biến mất. Thay vào đó là một bé mèo con không ngừng mè nheo, nũng nịu.

"Lấy quần áo cho anh mặc vào."

Thật ra, bản thân Yoongi ngay từ đầu đã nhận thức được từ lúc Jungkook bế mình ra khỏi phòng tắm, đến khi bản thân không biết xấu hổ mà bám dính tay cậu ta, hoàn toàn trần truồng. Dù vậy, cũng không khiến anh thỏa hiệp mà buông tay.

"Không cần" Anh lầm bầm.

Dưới sự tác động của cái siết tay, làm cho chiếc áo choàng ngủ của Jungkook trượt dần xuống, để lộ ra một bên vai và cánh tay trần săn chắc. Yoongi ngẩng mặt nhìn Jungkook, nhìn sâu vào bên trong võng mạc như đang phát ra loại ánh sáng ảo dịu, nhìn đến mức cảm thấy chính mình càng trở nên mơ hồ. Vào giây phút này, cậu ta hoàn toàn quyến rũ đến nguy hiểm.

Yoongi hít một hơi thật sâu, cổ họng khô khốc. Anh liếm môi rồi rướn người, đưa lưỡi tách hai cánh môi mềm kia rồi chen vào.

Jungkook mở mắt nhìn, không hề có bất cứ phản ứng nào khác. Đôi môi đó đã không chuyển động, chiếc lưỡi hồng bên trong vẫn cứ đứng yên. Yoongi bắt đầu vồ vập. Đem đầu lưỡi chen sâu vào cổ họng Jungkook mà liếm, rồi mút, dùng sự thô bạo đến dung tục đòi hỏi vị ngọt ngào, mùi thơm mê hồn từ Jungkook.

Yoongi nhoài người ra trước, ngồi hẳn trên đùi Jungkook. Hai tay luồn vào lớp áo xộc xệch, từ lưng trượt xuống eo, lướt đến lồng ngực, dùng ngón tay chà xát. Cơ thể đó vẫn cứng đờ, không chối bỏ, cũng không phản ứng. Bởi cơ thể trần truồng, hoạt động quá kịch liệt, dương vật của Yoongi cọ sát với cơ bụng Jungkook. Tê rần và ngứa ngáy.

Từ hôn môi biến thành gặm nhắm, cắn xé điên cuồng. Khoảnh khắc này, Yoongi như vứt bỏ hoàn toàn lý trí, vùi sâu sau biển dục vọng. Cảm giác chán ghét, tởm lợm đến nôn mửa hoàn toàn biến mất, thay vào đó là xúc giác nhạy cảm, sự đòi hỏi va chạm mạnh mẽ dâng lên. Jungkook không phản ứng, Yoongi lại càng bị kích thích.

Cuối cùng, Yoongi rời khỏi môi Jungkook, đôi mắt vằn lên những tia đỏ máu, hơi thở không còn ổn định, nhìn vào vẻ ngây ngẩn trên mặt Jungkook. Qua hồi lâu, đôi mắt Jungkook khẽ chớp, một tay chống lên thành giường, một tay che miệng.

"Anh...vừa làm gì vậy?"

Yoongi nhìn chầm chầm Jungkook suốt buổi, có chút bối rối đang cố trèo ra khỏi vành mắt cậu ta. Bối rối? Yoongi không biết hai từ kia có thật sự phù hợp cho trường hợp này hay không, bởi xét theo một khía cạnh nào đó, thì biểu hiện của Jungkook thật sự khác với mọi ngày, lẽ dĩ nhiên, và Yoongi cũng thế. Ai mà ngờ được anh sẽ "cứng" lên khi chạm môi kẻ mình vẫn luôn muốn giết cơ chứ. Nực cười làm sao. Nhưng quỷ tha ma bắt, khi ánh mắt bất ngờ và câu hỏi ngô nghê của Jungkook đang quật ngã anh. Jungkook đã không biết điều anh vừa làm với cậu là gì, điều mà một người anh trai đã không nên làm với đứa em họ của mình. Nó vượt quá sự cho phép và khuôn khổ của những lề lối xã hội. Khi mà mối quan hệ giữa hai thằng đàn ông vốn dĩ là sai trái, trong mắt họ. Khi mà tình dục đã không xuất phát từ mong muốn duy trì giống nòi. Bản năng của con người là muốn được yêu thương. Đương nhiên rồi. Ai cũng vậy thôi. Đừng có cố dối lòng. Và điều điên rồ là trong lúc này, Yoongi lại muốn được yêu thương, bởi Jungkook, mà không phải là một ai khác. Thảm hại làm sao.

"Ta vừa hôn nhau đấy, em trai ạ" Yoongi nhấc môi, và không quan tâm nếu giọng anh khản đi và đặc quánh vì dục vọng ra sao.

Và Yoongi nghĩ, thứ giữa chân mình đang sắp nổ ra đến nơi, khi mà biểu cảm lạ lẫm của Jungkook cứ biến đổi liên hồi. Yoongi sực nhớ đến lời nói của Jungkook, và cách cậu phản ứng với những khi Yoongi nhạy cảm quá mức. Tất cả đều gợi nhớ đến những ngày xa cũ. Ngày anh và cậu còn là những đứa trẻ ngây thơ. Và Yoongi chợt bừng tỉnh, sẽ ra sao nếu tâm hồn của một đứa trẻ lên bảy vẫn còn đâu đó bên trong cơ thể khổng lồ kia?

Một trang giấy sạch tươm chưa từng bị vẩy mực. Chẳng biết hôn, và chưa từng làm tình. Đương nhiên. Điều đó không thể xảy ra với một đứa nhỏ sống trong phép tắt và gia giáo. Jungkook vẫn là mối nguy hiểm, nhưng lại sạch tinh ở một phương diện khác. Phát hiện đó, khiến Yoongi hứng lên. Thật sự. Anh muốn làm tình ngay bây giờ, tại đây, cùng Jungkook. Cảm xúc chân thật, không xuất phát từ mưu tính hay vụ lợi nào khác. Nó đến từ khát khao được thỏa mãn của một linh hồn chừng như khuyết đi một mảng yêu đương.

Anh khát khao Jungkook, từ trong tiềm thức.

"Jungkook, cậu đã luôn vờn tôi trong đống hổ đốn do mình tạo ra, nên giờ, tôi buộc phải xé nát nó đi, để bảo vệ mình."

Yoongi đưa tay vuốt ve thân thể Jungkook, bàn tay mân mê theo dáng hình khiêu khích của khuôn ngực rộng, của cơ bụng rạch ròi, của vị trí nhức nhối. Yoongi rướn người, dùng đôi môi và hàm răng sắc cạnh rà soát khắp mọi ngóc ngách của Jungkook. Từ trên cơ thể tinh xảo kia, điêu khắc ra mọi hình thù hoan lạc. Jungkook đang thở thật nhẹ nhàng, Jungkook đang thở thật vội vàng, Jungkook đang bắt đầu hổn hển. Yoongi vẽ ra, thật hoàn hảo, mọi hình thái cảm xúc của đứa trẻ lớn xác kia. Anh gậm nhấm, khiêu khích, khơi gợi, rồi đắm chìm.

Những sắc thái đa dạng của dòng cảm xúc trụy lạc đang biến anh thành một kẻ khát tình khốn nạn.

Anh lại vuốt ve làn da, liếm láp khuôn ngực. Sóng nhiệt đang sôi lên, và dương vật anh căng cứng. Anh cúi đầu, há miệng ngoạm lấy vật giữa chân Jungkook, đưa lưỡi mạnh bạo liếm mút đỉnh dương vật cậu nhóc.

"Yoongi...anh làm gì...bẩn..." Jungkook thở hổn hển, tay đặt trên vai anh, muốn đẩy ra. Nhưng Yoongi lại cố tình ghì chặt, mang đỉnh đầu rỉ dịch chôn sâu vào vòm họng. Jungkook giật nảy, tay co rút. Thở hắt ra. Không ngăn cản nữa. Yoongi nhắm mắt, tự mình di chuyển, lên xuống nhanh chậm, liếm láp, cắn xé. Anh làm mọi trò có thể để khiêu khích Jungkook. Ngay lúc này, anh muốn lột bỏ chiếc mặt nạ hằng ngày của Jungkook, buộc cậu nhóc phải sống thật với mình. Cơ thể Jungkook căng ra, nhưng thật khó để cậu nhóc có thể hoàn toàn trụy lạc. Dù anh có thành thạo đến đâu, dù kinh nghiệm anh đã có thừa để buộc ai đó phải lên đỉnh, vì anh. Nhưng Jungkook đã không. Dương vật vẫn to ra theo một quy luật cố định, nhưng vẫn không đủ chất xúc tác để nó thật sự bùng nổ. Dù cho dương vật Yoongi, đã sớm tê dại đi vì cảm giác sướng rền, khó tả. Ai đó hãy trả lời đi, vì sao mùi vị của Jungkook lại mời gọi thế này, vì sao anh lại bắn trước khi bị cậu nhóc va chạm. Khốn nạn thật.

Yoongi gầm gừ trong sung sướng, trước khi nhỏm dậy, đặt dăm ngón tay lên môi Jungkook.

"Liếm nó đi." Anh nói.

Jungkook nhìn anh, dù gương mặt vẫn giữ thinh, nhưng ánh mắt đã dao động. Jungkook ngoan ngoãn như một con mèo biết vâng lời mà há miệng ngoạm lấy, sau đó đem lưỡi mình liếm mút. Đầu lưỡi Jungkook vụng về di chuyển, và Yoongi nhanh chóng rút tay về, mặc cho vết xước trên da ứ máu do răng va chạm. Anh gác cằm lên vai Jungkook, ưỡn ngực dán chặt, đong đưa thắt lưng, vểnh mông, rồi chọc tay vào phía sau. Yoongi mím môi, và rên rỉ. Hoàn thành xong thủ tục cơ bản, Yoongi đưa tay vuốt nhẹ dương vật Jungkook.

Anh xoay vòng phần đỉnh ở bên ngoài vị trí đang co rút. Người Jungkook run lên, nhíu mày nhìn anh.

"Anh định làm gì vậy? "

Yoongi mắt khép hờ tiến đến, thổi nhẹ vào đôi môi Jungkook, trước khi đặt nhẹ một nụ hôn.

"Chúng ta sẽ làm tình." Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info