ZingTruyen.Info

Jjk Myg Mistake End

Ba hôm sau, tin đồn được mang về từ thị trấn bởi những người giúp việc, rằng Kim Namjoon đã biệt tích mấy hôm liền. Lẽ dĩ nhiên khi cảnh sát lại ghé đến, một lần nữa, để làm những thủ tục cơ bản. Và Yoongi vẫn phải chường mặt ra suốt buổi chỉ để hoàn thành xong bản lời khai của mình. Phía cảnh sát không có quá nhiều câu hỏi cho anh, bởi lần cuối người ta bắt gặp tay bác sĩ trẻ kia chẳng phải trong phạm vi của nhà họ Jeon. Thêm phần, Yoongi cũng không hề thân thiết với gã ta. Lẽ hiển nhiên, cuộc thẩm vấn của anh chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, với dăm ba câu có lệ.

Yoongi trở về phòng, và quản gia cũng vừa kết thúc lượt thẩm vấn của mình với viên cảnh sát trẻ. Dường như giữa họ đã có một cuộc nói chuyện ngắn trước khi Yoongi xuất hiện. Quản gia bước xuống tầng sau khi hỏi anh muốn ăn gì vào bữa tối. Yoongi nghĩ miến trộn và kim chi hầm sẽ tốt cho mình vào lúc này. Bà đáp lại một tiếng "Vâng" rồi trở về với công việc của mình.

Anh gần như quên bén đi sự có mặt của người thứ ba, nếu cậu ta không cất tiếng "Xin lỗi!"

Yoongi quay mặt, cậu trai khom người nhặt bao thuốc, bước đến và đưa ra trước mặt anh.

"Tôi nghĩ nó là của anh"

Yoongi nheo mắt, nhìn cậu trai với vẻ ngoài sáng, nếu không nói là khá điển trai với mái tóc đen rẽ ngôi, và chiều cao so với anh khá tương xứng. Anh mỉm cười và đưa tay nhận lấy. Cậu trai có vẻ kỳ lạ khi bắt đầu luống cuống tay chân đánh rơi bao thuốc một lần nữa, xuống đất.

"A...xin lỗi" cậu trai nhướng mắt, lắp bắp.

"Không sao" Yoongi nhíu mày.

Khi anh khom lưng, với tay toan nhặt lại bao thuốc. Và cậu trai lại khiến anh bất ngờ với hành động rụt tay khi tay cậu lỡ chạm nhẹ tay anh.

"Xin lỗi...xin lỗi" Tiếp tục một màn xin lỗi dài đằng đặc, dù rằng cậu chẳng hề làm ra điều gì tồi tệ.

Hình dung người trước mặt, trong đầu Yoongi lập tức hiện lên hai từ "Ngốc nghếch". Cách cậu trai cuối đầu, cánh môi đầy mím chặt, lẫn cái vẻ rụt rè một cách kỳ quặc kia, khơi gợi nên sự hiếu kỳ bên trong Yoongi. Thật sự.

"Tôi có thể nói thẳng không?" Yoongi nhấc môi.

Người kia bất ngờ, ngẩn ra đôi chút, song vẫn gật đầu.

"Với tính cách như thế này, tôi tự hỏi làm thế nào cậu có thể bắt bọn bất lương ngoài kia được chứ?"

"Tôi được đào tạo nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp, nên không thể có chuyện nhún nhường trước bọn xấu đâu" Cậu trai ngẩng mặt, như chạm phải lòng tự ái, giọng nói có phần cao hơn đôi chút.

"Ồ!! vậy à..." Yoongi tỏ ra kinh ngạc, môi nhếch lên, giọng đùa cợt "Lời cậu nói và những gì đang diễn ra, có vẻ không đúng lắm nhỉ?"

"Tôi..." Cậu trai bị Yoongi dồn đến vách tường, kẹt giữa tiến và lui, không thể nào thoát được. Trong một chốc lời như mắc ở kẽ răng.

Nhìn vẻ bối rối của cậu trai, Yoongi cười sặc sụa "Tôi nói cậu đó Park Jimin, đến tuổi nào rồi mà tính tình chẳng khác hồi nhỏ vậy, e thẹn y như con gái ấy"

"Min Yoongi...huyng...anh!" Jimin cao giọng, mặt đỏ lên. Dù vậy trong lời nói vẫn không quên kính ngữ.

"Thôi, không đùa nữa. Tạm tha nhóc lần này đấy" Yoongi rời ra, tay vuốt lên chóp mũi Jimin.

Anh muốn quay đi, cổ tay bị Jimin nắm lấy kéo mạnh, lưng va vào tường. "Em không phải tên nhóc tám tuổi hồi xưa nữa đâu, nên anh cũng thôi cái trò trêu chọc đi là vừa"

Yoongi bị Jimin ép sát tường, trong một thoáng, Yoongi nhận ra sức lực của Jimin đã tiến bộ như thế nào. Vốn đã chẳng còn là thằng nhóc tám tuổi hay bị anh chòng ghẹo xưa kia nữa rồi. Dù vậy biểu cảm mỗi khi đối diện anh vẫn không chút gì thay đổi. Có chăng, ánh mắt sâu hơn chút, gương mặt đẹp hơn chút, và đôi môi lại mời gọi thêm chút. Yoongi muốn tát mình thật mạnh ngay lúc này, bởi cái ý nghĩ điên rồ thoáng qua.

"Rồi, rồi, anh biết nhóc mạnh mẽ thế nào rồi." Yoongi cười xuề xòa. "Và nhóc thường dùng tư thế này để trấn áp tội phạm à?"

"A!"

Nhận thấy điểm không đứng đắn trong tư thế của cả hai, Jimin buông tay, đứng nghiêm trang rồi chỉnh trang lại quần áo.

"Xin lỗi anh"

"Thôi ngay cái từ đó hộ anh, nhóc nói không mệt nhưng anh nghe lại mệt thay đấy" Yoongi thở dài.

"Em...em..." Jimin bối rối, tay gãi gãi đầu

"Anh vui lắm đấy. Vì đã được gặp lại em" Chỉnh lại tông giọng, Yoongi cất lời, êm dịu.

"Em cũng vậy...anh đi lâu như thế...cứ ngỡ không còn gặp lại" Lời Jimin nói, chừng như nhớ thương, chừng như hoài niệm quá khứ.

"Xin lỗi vì khi đó chẳng kịp nói lời tạm biệt với em" Yoongi với tay vào vành tai Jimin, vuốt nhẹ, y như cách ngày xưa anh vẫn thường.

"Không đâu" nắm tay Yoongi, Jimin mỉm cười nhè nhẹ.

Đối với Yoongi, cả hai đứa nhỏ Jimin và Jungkook đều là những đứa em, anh thương yêu nhất. Nếu Jungkook là đứa nhóc mạnh mẽ, Jimin ngược lại là đứa nhỏ đa cảm, rụt rè và nhút nhát. Anh không thể phủ nhận rằng, trong suốt thời thơ ấu, anh đối với Jimin luôn có chút thiên vị, một phần do tính cách yếu đuối của nó, điều đó khiến anh muốn ra sức bảo vệ.

Jimin là cháu trai của quản gia Park. Do cống hiến của bà đối với nhà họ Jeon, nên ít nhiều ông và bà của Yoongi cũng chiếu cố luôn gia đình của bà ấy. Jimin là đứa nhỏ đáng thương, cha mẹ đều mất trong tai nạn xe lúc cậu nhóc còn chưa tròn năm tuổi. Vậy nên từ nhỏ, cậu đã sống với bà của mình ở nhà họ Jeon. Lúc nhỏ, ngoài Jungkook ra, Jimin là người Yoongi thân thiết nhất. Dù phần lớn thời gian, anh và cậu nhóc chẳng thể gần nhau.

Do vậy, khi xuất ngoại. Jimin cũng là người Yoongi luyến tiếc nhất.

Bởi tính chất công việc, đa số thời gian Jungkook đều ở lại trong thị trấn. Từ khi Yoongi trở về, đây coi như là lần gặp đầu tiên.

Trong khi Yoongi vẫn xem Jimin là đứa nhỏ rụt rè năm ấy, nào hay đâu đứa nhóc này thực sự đã trưởng thành rồi.

"Em có rất, rất nhiều chuyện muốn nói với anh." Jimin gấp gáp.

"Anh biết" Yoongi ôn tồn.

Ngừng đoạn, Jimin đối mặt với Yoongi. Trong một lúc, ánh mắt của cậu nhóc khiến anh sững sờ.

"Yoongi...em"

"Cảnh sát Park. Chúng tôi cần cậu."

Tiếng gọi í ới dưới lầu cắt ngang lời nói của Jimin.

"Tôi xong ngay đây"

Yoongi tựa lưng vào tường, mỉm cười "Cảnh sát Park bận rộn thật nhỉ" Nhận thấy sự chần chừ nơi Jimin, Yoongi tiếp lời. "Gặp sau"

Jimin nhìn Yoongi, không biết suy nghĩ cái gì, rồi nói "Cuối tuần này, em sẽ về"

"Vậy thì tốt quá"

"Em muốn gặp riêng anh" Cậu nhóc mím môi.

"Được thôi, anh chờ em"

Jimin đưa tay vuốt nhẹ tóc Yoongi một chút rồi xoay mặt, bước đi. Nhìn theo bóng lưng kia, trong một thoáng đôi mắt anh trở nên ấm áp. Park Jimin, có ai ngờ thằng nhóc mập mạp lúc xưa lại biến thành bộ dạng hoàn mỹ như thế này đâu chứ.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Jimin, Yoongi mới trở ngược vào phòng. Anh lãng đi ánh nhìn dõi theo của đứa nhỏ trên giường bệnh, và bắt đầu suy nghĩ về chuyện của Taehyung.

Yoongi nói gần như cạn cả nước bọt để thuyết phục Taehyung trở về Canada mà không có mình, sau ngày hôm đó. Anh không thể để Taehyung ở lại và bám dính lấy mình, nếu không muốn tự tìm đến rắc rối. Quan trọng hơn hết, bởi anh chẳng còn chút cảm xúc nào với hắn ta. Ngoài sự hài lòng về con chó trung thành và làm được việc.

Như một lẽ thường, khi giấc ngủ của Yoongi không thể tròn đầy từ hôm đó. Thừa biết nguyên cớ do đâu. Dù chính anh là người chủ mưu mọi chuyện, giết Namjoon và trừ đi cơn ác mộng đời mình. Nhưng không dễ dàng gì, khi phải chứng kiến cảnh ai đó bị giết chết một cách man rợ trước mắt mình.

So với anh, Taehyung chính là kẻ bình thản nhất trong chuyện này. Dù rằng đối với Yoongi, kẻ từng là người tình kia đôi khi quá trẻ con và nhát cáy ở một vài phương diện.

Thế nhưng, vào lúc đó. Nhìn vào biểu hiện hào hứng quá đáng của Taehyung. Một phần nào đó, thực sự Yoongi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Tự hỏi những đặc tính mà anh biết về hắn suốt bốn năm chung sống, đã là tất cả hay chưa?

---

Bắt đầu từ năm ngày trước, Yoongi đã không còn ở cùng Jungkook. Liệu trình điều trị đặc biệt, Yoongi đã loáng thoáng nghe được từ người cậu đáng kính của mình - người vẫn chưa bao giờ từ bỏ mọi cố gắng trong việc mang sự sống trở về cho Jungkook. Dù thời gian, công sức và tiền bạc cứ đổ sông đổ bể suốt hơn mười mấy năm qua. Một khi đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, người ta thường bám víu vào đức tin. Và vẫn cố chấp lờ đi sự thật hiển nhiên rằng, mong ước hoàn toàn xa xỉ, và phép lạ là thứ viễn vông.

Yoongi không phải kẻ ngoan đạo và anh sẽ không tin vào những điều phi lý ấy. Thứ có thể tác động vào anh lúc này, chỉ là việc không còn sinh hoạt cùng một không gian với Jungkook. Điều đó khiến anh hài lòng.

Lòng tự tôn không cho phép Yoongi có thể xem như không có gì, sau khi để Jungkook chứng kiến tất cả biểu cảm đáng xấu hổ của mình khi làm tình cùng đàn ông. Quá khó khăn để Yoongi có thể đối diện cùng ánh nhìn của Jungkook, thứ vẫn luôn mài mòn anh từng chút một trong chất chồngtội lỗi.

Và rồi, bóng ma trong quá khứ một lần nữa quyết không từ bỏ việc nhấn chìm anh trong vũng lầy tăm tối.

Mọi thứ bắt đầu vào lúc Yoongi trở về nhà, sau khi mất hai ngày tìm người sửa chiếc máy ảnh ở thị trấn. và trong hai ngày chừng như ngắn ngủi đó, ác mộng đã bắt đầu, một lần nữa.

Vẫn tòa biệt thự nguy nga, tráng lệ. Vẫn khung cảnh âm u, và những con người kỳ lạ, nhưng bắt đầu xuất hiện những tiếng nói cười đầu tiên.

Anh đứng trước phòng ăn, mở cửa những thao tác trở nên chậm chạp mộ cách lạ thường.

"Yoongi về rồi à. Nào ngồi xuống cùng ăn cơm"

Mất ba giây cho cái gật đầu với người đàn ông chẳng mấy khi trở về dùng bữa với gia đình. Một cảm giác quái lạ len lỏi khiến sống lưng Yoongi phát lạnh.

"Để con giúp mẹ."

"Cảm ơn con"

Hai giọng nói một thanh một trầm vang lên, kéo theo màn sương trắng xóa. Và rồi, người anh đông cứng. Thời gian như ngừng trôi với Yoongi, hoặc não anh đã quên đi cách xử lý thông tin sao cho hợp lý.

"Jungkook đến ngồi cạnh Yoongi hyung đi con"

Yoongi cố ý giấu bàn tay run rẩy của mình bên dưới gấu áo, mặt tái nhợt lạ thường.

"Con nhìn xem, Yoongi bất ngờ chưa kìa. Khó tin lắm đúng không. Thượng đế đã nghe thấy lòng cầu khẩn và mang Jungkook về cạnh chúng ta đấy" Mẹ của Jungkook cười nói, trông bà mạnh khỏe và hồng hào với chiếc váy dài quá gối màu vàng đồng. Dấu vết khắc khổ, điên khùng của vài ngày trước như bốc hơi tận nơi nào.

"Chắc con vui lắm phải không, hai đứa khi xưa thân nhau như vậy cơ mà."

Cha của Jungkook cứ mãi luyên thuyên, và Yoongi hoàn toàn quên đi cách thở.

Chuyện này làm sao có thể?

"Yoongi"

"Em về rồi đây"

Jungkook bước tới, nhấc môi và mỉm cười.

Dáng vẻ của bộ xương khô với tròng mắt gần như rơi ra ngoài đâu?

Đâu rồi bàn tay với từng đốt xương gồ lên và teo tóp?

Đâu rồi làn da nhăn nhúm, quéo quắt xô đẩy vào nhau?

Chỉ trong hai ngày, làm sao có thể xảy ra việc điên rồ như thế này.

"Kính ngữ đâu? Đứa nhỏ này"

"Vâng thưa mẹ"

Những giọt mồ hôi trên hai má Yoongi đông cứng, anh đã không thể nói cũng như phản ứng trước bất cứ điều gì từ khi bước chân qua ngưỡng cửa đó.
Yoongi siết tay, cố dồn nén mọi thanh âm vào một câu từ duy nhất.

"Con hơi mệt, xin phép về phòng trước"

"Ơ kìa...Yoongi"

Yoongi bỏ ngoài tai những thanh âm như ma quỷ đó, bước đi như chạy trở về phòng.

Cánh cửa gỗ chạm trổ công phu vừa khép kín, Yoongi loạng choạng đi đến mép giường ngồi xuống. Anh ngồi đó, đôi mắt ráo hoảnh, như một thói quen những khi lo lắng, Yoongi cắn đầu ngón tay đến bật máu. Theo bản năng, anh trườn người đến ngăn tủ đầu giường, lôi ra bao thuốc.

Bằng đôi tay run rẩy, Yoongi khó khăn mới ngậm được đầu lọc trên môi. Bàn tay lục tìm bật lửa.

"Anh tìm nó à?"

Nương theo giọng nói, đã thấy dáng hình cao lớn của Jungkook đứng ngay ngạch cửa. Tay đang cầm bật lửa của Yoongi.

Yoongi kinh hoàng, điếu thuốc trượt khỏi bờ môi, rơi vào khoảng không rồi chạm đến tấm thảm lông đậm màu dưới chân.

Jungkook chầm chậm bước đến, khom lưng, với tay nhặt điếu thuốc. Theo phản xạ tự nhiên Yoongi thu người, lùi ra sau.

Jungkook nhìn Yoongi, chỉ cười.

"Trông anh như vừa gặp ma ấy. Có gì không ổn sao?"

"Cậu...là ai?" Yoongi run rẩy cất lời.

"Em là Jeon Jungkook"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info