ZingTruyen.Info

Jjk Hate You

Em trở ra từ phòng tắm. Phòng tắm có máy nước nóng, vì thế mà không cần phải tự mình đi đun nước để tắm mỗi khi trời lạnh giống như ở nhà trọ...

Các loại sữa tắm, dầu gội, dưỡng da đều vô cùng đắt tiền. Sử dụng lên trên da mặt, cơ thể liền cảm thấy khác biệt.

Em nhìn một lượt căn hộ lần nữa. Nơi này rõ to lớn, nhưng chỉ một mình em ở thì có vẻ nhàm chán. Cuộc sống xa hoa cũng không hẳn là hạnh phúc, mới đây mà đã cảm thấy cô đơn rồi.

Vừa rồi trước khi tắm có người đến ấn chuông, em có ra kiểm tra, biết được bên vận chuyển, họ mang hành lý của em đến. Nhờ vậy mà mới có đồ để tắm.

Không suy nghĩ quá lâu. Em tạm gạt mọi thứ qua một bên rồi ngồi vào bàn học bài. Các dạng bài tập này cũng không quá khó với em nên em chỉ cần chăm chú một chút thì liền làm xong.

Mãi một lúc sau mới quyết định dừng làm bài tập. Em nhìn lấy đồng hồ treo tường, rồi cố chấp bấm vào điện thoại xem đồng hồ ở điện thoại để chắc rằng thời gian đi đúng.

Hiện bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, nhưng JungKook vẫn chưa nhắn cho em lấy một tin nào, cũng chẳng biết đã về đến nhà chưa, hiện tại đang bận việc gì? Em thật sự rất tò mò nhưng lại không đủ can đảm để nhấc máy gọi cho gã, sợ sẽ làm phiền gã, sợ gã cảm thấy bực dọc khi đang làm việc mà có người làm phiền. Em thiết nghĩ, gã cũng chỉ là học sinh như em, nhưng mà lại sinh ra ở trong một gia đình gia giáo, giàu có như vậy, thì liệu khi rời khỏi ghế nhà trường, gã sẽ là gì khi ở nhà? Là một cậu thiếu niên bình thường, hay sẽ là người kế thừa duy nhất của Jeon gia một cách thực thụ?

Mãi nghĩ, em cũng chẳng để ý đến điện thoại nữa, tự mình đứng dậy đi tìm chút nước để uống, căn bếp vẫn sáng đèn mặc dù trời đã khuya, em nghĩ khi em ở một mình trong căn hộ to như thế này thì em sẽ bật đèn hai bốn trên hai bốn để không cảm thấy sợ hãi, đợi đến khi em quen em sẽ tắt dần đi.


Trên tay em vẫn là cuốn sách ngữ văn chi chít chữ được in trên từng trang, cộng thêm chữ em ghi chú thêm, vừa uống nước ánh mắt vừa dán vào trang sách đầy chữ ấy, đọc nhẩm trong đầu.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, em giật mình nhìn ra phía cửa một cách phòng bị. Tầm này ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, còn có ai đến tìm em vào giờ này? Em không có ý định mở cửa, nhưng mà tiếng chuông cứ ấn liên tục không ngưng nghỉ, em không thể không tiến ra phía cửa. Lấy hết can đảm, em với đại một chai nước trong tủ lạnh, đi thẳng ra cửa, nhón người nhìn vào con mắt nhỏ ở trên cửa, nhìn thấy Jeon JungKook đang gật gà gật gụ ở bên ngoài, hết ấn chuông rồi lại ngồi bẹp ra sàn.

Em hoảng hốt nhìn thấy gã ở ngoài, nhanh chóng không nghĩ gì nhiều nữa mà mở cửa ngay. Gã đang tựa lưng vào cánh cửa, khi em mở cửa ra thì gã lập tức nằm sõng soài ra nền đất.

"Jungkook ah!"

Em ngồi xổm xuống, tay quơ qua quơ lại trước mặt gã để kiểm tra sự tỉnh táo của gã, chẳng có lấy một phản ứng nào từ gã. Gã thở ra một hơi, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi của em, em chính là ngửi không nổi cái mùi cồn nồng nặc ấy.

Cũng không thể để gã nửa người trong nhà nửa người ở ngoài cửa được, giờ này lại còn là giờ tối khuya, không nên làm phiền người khác.

Dùng hết sức bình sinh, em lôi gã vào trong nhà.
Chẳng hiểu một ma lực nào, em vừa đỡ gã vào trong lòng mình thì gã liền ôm chặt lấy người em như một điểm tựa vững chắc.

Đỡ gã nằm xuống sofa, em mới thở phào ra một hơi. Tiếp tục dùng sức bệ hai chân của gã nằm gọn lên sofa. Trực tiếp giúp gã cởi bỏ đôi giày đắt tiền mà gã đang mang, xong thì nhanh chóng chạy ra cửa đóng chặt nó lại, không thể ngồi yên, em liền một mạch toan bước lên lầu mở cửa phòng lấy ra cái chăn với cái gối, chạy ngược trở xuống, dùng chăn đắp cho gã, dùng gối kê đầu cho gã.

Xong rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Em ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn gã đang ngủ ngon mà thở hổn hển

"Rốt cuộc là vì cái gì mà lại uống rượu?"

Em tự hỏi mình, cố nhớ lại lúc chiều. Rõ ràng khi rời khỏi nơi đây, JungKook gã vẫn còn cười rất tươi và thái độ vẫn vô cùng tốt. Chẳng có lý nào lại vì em mà tức giận được? Em chẳng có làm cái gì sai cả.

Đang nghĩ ngợi trời mây, thì gã bắt đầu nói nhảm.

"Um.. hôn.."

Lời nói ra em nghe không rõ, mặt cau mày có cố nghe xem gã nói gì, nên em đã chủ động xích đến gần hơn nữa.

"Anh nói gì đó?"- em nhẹ nhàng, thủ thỉ với gã một câu hỏi vu vơ, em chỉ là muốn hỏi chơi chơi thôi.


"Ami... em vất vả rồi."

Cảm giác như được khoác một chiếc áo rất dày vào đêm đông lạnh vậy, rất ấm áp. Jungkook bề ngoài voi cùng lưu manh, từ lời nói cho đến khẩu khí cũng vậy, nhưng cốt lõi bên trong lại chính là một người con trai cực kì ấm áp và tâm lý. Dù rằng đang say, vẫn gọi tên em và an ủi em. Thật ngốc, bản thân gã có chuyện mới tìm đến rượu, vậy mà vẫn quan tâm đến nỗi khổ của người khác.

Em thì ngồi dưới sàn, gã thì nằm ở sofa. Ngồi rất gần gã, em chống cằm ngắm nhìn gương mặt điển trai của gã, ngón tay em chủ động tìm đến lọn tóc của gã mà chơi đùa, từ từ đầu ngón tay di chuyển đến hai hàng lông mày, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt, chiếc mũi... vừa chạm em vừa nói mấy lời.

"Anh cũng vất vả rồi, chúng ta đã vất vả rồi, vì vậy hãy hạnh phúc cùng nhau nhé?"

Điểm cuối cùng em chạm đến là môi của gã.
Đúng lúc này tự dưng tay gã bất thình lình nắm lấy cái cổ tay của em.

"Anh muốn hôn."

Em tròn mắt, chẳng phải gã ngủ rất say sao? Sao bây giờ lại mở mắt ra nhìn em rồi?

Nhưng mà, ánh mắt si tình ấy của gã thật quyến rũ, nhìn em không chớp mắt một giây nào. Em cũng vì vẻ đẹp của đôi mắt ấy mà bị hút hồn. Chẳng để ý đến Jungkook gã từ khi nào đã chòm đến em mà hôn.

Môi gã chạm đến môi em một cách rất bất ngờ.
Em muốn rời khỏi nụ hôn này bởi vì em ngại, nhưng ngay khi em có ý định chống đối, tay gã đang nắm cổ tay em thì lại càng nắm chặt hơn để giữ lại, tay còn lại cũng tìm đến tay kia của em mà khoá chặt đường chạy của em, gã ngồi bật dậy, thao tác nhanh nhẹn, buông hai tay đang nắm cổ tay của em ra, chạm vào vòng eo thon thả của em, một lực bế em lên sofa cùng mình, vật em nằm ra sofa, môi dĩ nhiên là còn hôn vẫn chưa dừng lại và cũng không có ý định dừng lại.

Tình thế thay đổi từ lúc nào, em từ ngồi dưới sàn, bây giờ đã nằm dưới thân thể cường tráng của gã.
Hai tay lại tiếp tục bị giữ chặt ở hai bên, không cho phép chống cự.

Mãi đến khi không còn dưỡng khí, nước mắt đọng lại ở khoé mi, gã mới miễn cưỡng buông tha, từ từ rời khỏi đôi môi của em đang sưng tấy vì gã.

Em như người mất hồn nhìn gã, còn gã thì sau nụ hôn dường như đã tỉnh rượu được một chút.

"Anh chỉ muốn hôn em sau một ngày vất vả. Hứa không làm gì em, nên đừng sợ. Chúng ta vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info